mười hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa màn đêm hoa lệ làm nền cho sự hào nhoáng, ánh sáng lấp lóe của chiếc chiron noire xuyên thẳng qua sự u tối, tựa như thứ ma lực cố gắng nhìn sâu vào tâm can con người, tâm can của kẻ bị động trước thế lực của đồng tiền và quyền lực.

han y/n gieo mình trong sự u uất không tả nổi.

tiếng cơ động xe dừng hẳn, em ngước nhìn ra bên ngoài với tâm trạng trùng xuống thấy rõ.

trước khi hoàn thành xong buổi tối trong bứt rứt, trước khi bản thân an tọa trên chiếc xe của thiếu gia nổi tiếng, y/n ngồi đấy, trải qua nhiều việc tưởng chừng bất ngờ đến vô tưởng.

giữa muôn vàn chủ đề được nói lấy nói để từ ba vị phái mạnh, em không có lấy một chút hứng thú tham gia, tự cho phép đầu óc bản thân thoải mái nhất có thể, ít nhất là sau khi chắc chắn rằng người được cho là chồng tương lai của mình sẽ không còn làm khó làm dễ đủ điều. nhưng, han y/n em từng nói chưa nhỉ? rằng park jisung chính là kẻ rất giỏi lôi kéo sự chú ý, từ phong thái cho đến lời nói.

"vậy, không biết chủ tịch han đây đã suy nghĩ đến vấn đề sinh hoạt vợ chồng của chúng cháu sau này như nào ạ?"

"đúng thật là thao tác nhanh gọn. haha." - han chinhwa một bụng hài lòng lại càng quý mến chàng rể quý trước mắt, không gượng gạo nâng ly rượu trong tay, tự mình cảm thấy có khen người này một ngàn lẻ một lần vẫn không đủ, "ta ưng cháu lắm rồi đấy. nào uống với ta một ly."

park jisung thoải mái đáp lễ, một phần vì lấy lòng nhà vợ, phần còn lại... đôi chân ngọc ngà sớm bị cha mình vì ra hiệu mà giẫm đến nát xương.

"ta và cha cháu đây đã sắp xếp chu toàn việc tổ chức hôn lễ, ờm, chắc có lẽ là tầm hai tháng nữa nhỉ chủ tịch park?", vị được nhắc đến vội rút chân lại, vui vẻ gật đầu, không giấu nổi hạnh phúc vì biểu hiện xuất sắc của nghịch tử hôm nay, "còn chuyện sau đó, tất nhiên hai đứa sẽ ở riên--"

"không cần lâu như vậy đâu ạ. việc hôn sự trên lý thuyết tốn kha khá thời gian, nhưng cháu thấy không đáng, trong khi chúng ta đều là những nhà kinh doanh. thương trường là nơi mà một giây cũng không thể chậm trễ. cháu biết chủ tịch han hiểu rõ."

đến park dongyuk cũng khó mà biết được sự hấp tấp lạ lẫm này.

"ồ ta hiểu ta hiểu, vậy dời lên một tháng-"

"hai tuần nữa", hắn đưa mắt liếc đến cô gái duy nhất lặng thinh lắng nghe cuộc trò chuyện, "và tối nay, han tiểu thư sẽ về park gia."

qua vài câu nói vu vơ từ hai bên, han y/n như đánh hơi được bản thân đang trở thành kẻ vô hình trong bất lực, mặc nhiên để bề trên tự do quyết định ngày trọng đại của cuộc đời mà không thể cản hoặc góp ý. bình thường chắc nịch khẳng định mình luôn cảm thấy ổn với việc kết hôn bất đắc dĩ này, song, ngay lúc này, em nhận ra mình yếu thế hơn bao giờ hết. đứng trước xã hội nơi đồng tiền có thể tẩy não loài người thì tình yêu đã bao giờ được xem trọng?

câu trả lời là có, vì nó mang lại được khởi đầu thuận lợi cho sự hợp tác về lâu về dài, đó là thứ duy nhất người đời kiểm chứng. những điều còn lại, kể cả cảm xúc lẫn suy nghĩ cá nhân, hoàn toàn không có uy lực.

khi chính mình lại một lần nữa bị chậm nhịp với kẻ đối diện, trở nên sầu bi vì thứ vốn bình thường ở thời đại này, thì park jisung đã đưa hồn vợ tương lai mình về bằng cách gây hoang mang nhất.

"và tối nay, han y/n sẽ về park gia."

nhất thời mất khả năng điều khiển cảm xúc, han y/n thể hiện rõ sự ngỡ ngàng qua đôi mắt sâu thẳm của mình, nhìn thẳng đến người vừa cất lời, rồi quay sang người cha đang một bụng ngạc nhiên, chờ đợi lời từ chối. dù chính em cũng biết rõ viễn vông.

"được, được chứ. ta tin rằng đứa nhỏ này của ta sẽ rất an toàn khi ở bên cháu."

em vì lời nói của cha mà cứng họng, không tài nào lên tiếng nổi. rõ ràng đã biết rõ sự bằng lòng của cha với người họ park kia nhiều như nào, ấy thế lời nói lại như một cú trời giáng đến xây xẩm mặt mày, như thể không tin nổi vào tai mình, cũng như không tin sự toàn vẹn của mình khi rơi vào tay park jisung.

em như oán than trời vạn ngàn lần, làm sao để cha hiểu những gì em sợ hãi về chàng rể tương lai quý hóa của cha?

khoảng thời gian sau, khi cả bốn người đã hoàn thành buổi tối, han y/n đứng cạnh cha ngoài sảnh lớn, nhìn người vui vẻ trao đổi bao la chuyện với park dongyuk, đột nhiên kín đáo hỏi, "cha tin tưởng anh ấy sao?"

han chinhwa ra vẻ thoải mái, hoàn toàn không cảm thấy đang đối mặt với câu hỏi quá khó khăn, "nai con, không cần quá lo lắng, park thiếu tuy xưa có ham chơi, nhưng không phải bây giờ đã trưởng thành và thành danh hơn rất nhiều à? nếu là kẻ lêu lỏng, con thật sự nghĩ cậu ta sẽ dễ dàng lên được vị trí đỉnh cao đó sao?"

"con hiểu, nhưng đây là lần gặp mặt đầu tiên. cha hiểu ý con chứ? dù tin tưởng thế nào cũng đâu thể-"

"được rồi, nai con, đừng khiến bản thân trở nên tiêu cực như vậy." - nói rồi, chinhwa lại quay đi, tiện tay xoa đầu nhẹ cô con gái nhỏ, đại khái cũng là lúc han y/n dần bỏ cuộc chờ đợi một câu trả lời khiến em nhẹ nhõm.

em biết mình phải hoàn thành nghĩa vụ quan trọng đời người với han gia, cũng biết mình đang đương đầu với thành phần nguy hiểm như thế nào; song, han y/n hoàn toàn không có đề phòng cho cớ sự rơi vào mõm sói một cách vô tình như thế này.

bảo là mõm sói đúng là có hơi sai, vì trên thực tế người ta vẫn chưa làm gì mình, suy cho cùng mọi gai góc từ nãy giờ đều do mình tự suy tưởng, dù rằng nó thực tế đến đáng sợ.

"han tiểu thư, người sẽ cảm nếu cứ đứng ở đây đấy." - park jisung dựa lưng vào cổng lớn, mệt mỏi đưa mắt nhìn người thẩn thơ nãy giờ kia.

nhận được sự giật mình nhẹ từ người đối diện, biết bản thân đã lôi kéo thành công hồn người ta về, hắn cũng dửng dưng tay đút túi quần, thong thả đi vào trước.

han y/n không có ý muốn đáp lời, nhìn kiểu gì cũng thấy đây không phải park gia, mà là nhà riêng của park thiếu, nhỡ lại nói điều không phải làm phiền hà người ta thì rất khổ tâm. em lặng lẽ cúi đầu do dự đi theo sau, một cách không cam tâm tình nguyện. thần thái sang chảnh hằng ngày dường như mất cả, không nhờ gương mặt lẫn khí chất vàng ngọc ăn sâu vào xương tủy thì đánh ngàn lần cũng không nghĩ đây là đương kim tiểu thư của han gia.

y/n ngoan ngoãn ngồi trên chiếc giường êm ái, tinh tế quan sát. nhìn chung biệt thự này cũng không khác các cậu ấm cô chiêu kia là mấy, lại còn rất sạch sẽ, hoàn toàn không có lấy hạt bụi. cách bài trí vừa thanh lịch vừa cổ điển, lối truyền thống nổi trội trở thành sự thích thú trong lòng em.

có lẽ han y/n không nhận ra, park jisung rất tinh ý sai người trang trí phòng theo đúng sở thích của em, điều này ngầm tự đại cao giọng tuyên bố, mọi thứ thuộc về han y/n, họ park hắn nắm rõ trong lòng bàn tay.

cốc, cốc

mở cửa, park jisung với mái tóc ướt ẩm trong bộ đồ thun đắt tiền đi đến, dịu dàng nắm tay han y/n kéo qua bàn trang điểm, dúi vào tay em cái máy sấy, "tay tôi hơi đau. han tiểu thư không ngại chứ?"

y/n hơi ngơ ngác, từ chối cũng không nên, khác nào tự cho thấy bản thân là kẻ vừa không hiểu chuyện lại tỏ vẻ, ngay sau đó chặc lưỡi bằng lòng cho xong, thuận tay cắm điện. một tay huơ nhẹ máy sấy, tay còn lại đan xen vào từng sợi tóc hồng nâu của người ngồi trước mặt.

't-thơm quá.'

em có hơi sợ hắn, nhưng mặt khác không thể phủ nhận, park jisung đúng thật là mĩ nam của mĩ nam, lời đồn hoàn toàn không sai, mũi cao môi mỏng, ngũ quan xuất chúng, cả người lại còn tỏa ra hương thơm nam tính dễ chịu. nhưng han y/n không cho phép mình dễ dàng rơi vào lưới tình như vậy.

'không, không! han y/n, bình tĩnh.'

em ngay lúc này rất tự nhiên biểu lộ cảm xúc qua đôi mắt. ngược lại, park jisung một chút cũng không để người ta thấy mình như có dòng điện chạy dọc sóng lưng. hắn từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay, chưa bao giờ tùy tiện để kẻ vừa gặp chạm vào người mình, nhất là tóc; nhưng tất thảy những lần nắm tay nhờ vả, rõ ràng đều là park jisung chủ động, và hắn thật sự khó hiểu vì suy nghĩ chập chờn của bản thân lúc này.

duy có điều chắc chắn, park jisung lại đang cực kì hưởng thụ từng ngón tay thanh mảnh của han y/n lần theo sợi tóc mỏng kia.

"park thiếu, xong rồi."

"cảm ơn han tiểu thư.", park jisung theo thói quen vuốt nhẹ mái tóc mình, nếu nhiều cô gái khác ở đây e là đã đổ rạp trước mĩ cảnh này, nhưng hắn biết, kẻ trước mặt là han y/n, người nổi tiếng không dễ dính tới nam nhân, nhất là khi em luôn trấn tĩnh mình không được sa ngã, "người chắc là đã nhận được đồ dùng của mình rồi nhỉ? từ giờ đây sẽ là phòng của người, tôi ở phía đối diện."

"tôi đã, cảm ơn park thiếu quan tâm." - han y/n lấy lại được phong độ của mình, khẽ cười mỉm, giương đôi mắt ngọt ngào nhìn thẳng vào mắt hắn.

park jisung đứng trước hành động này có chút không cầm lòng kịp, khẽ nheo mắt, rất nhanh sau đó đã phủi bỏ.

"ờm, nếu không còn gì, phiền người-", cảm thấy bầu không khí gượng gạo không thoải mái, em cố ý muốn tránh xa hắn, dù rằng bản thân cũng có chút tiếc nuối.

nhưng park jisung - con sói mang trong mình dòng máu kiêu hãnh và chiếm hữu hơn bao giờ hết, một lòng không để con mồi của mình dễ dàng né tránh bẫy, sẵn sàng đẩy nhanh tiến trình săn mồi.

vươn cánh tay chằng chịt "dây điện" nam tính, kéo nhẹ lấy eo han y/n đến gần mình hơn, cố tình chôn vùi mĩ nữ trước mặt vào lồng ngực mình, đặt lên vầng trán thanh tú kia một nụ hôn thật nhẹ, thật ấm áp, nhấn chìm vợ tương lai trong biển tình của bản thân, "tôi đi, em ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro