mười một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại một nhà hàng phía đông, thiết kế sang trọng, đèn chùm lộng lẫy, xứng đáng là nơi hoàng gia chỉ dành riêng cho giới thượng lưu dùng bữa.

bàn ba người nơi khu vực yên ắng an tĩnh dùng bữa trong hòa hợp. chính xác là ba người, và park dongyuk đang rất lấy làm tội lỗi với thông gia vì sự thiếu vắng của một nhân vật quan trọng.

lão nâng ly rượu trong tay, nét mặt bất lực,"thật có lỗi, thằng bé nhà tôi cứ đam mê với công việc, nhất định phải hoàn thành cho xong mới thôi."

"không sao không sao, tôi cũng chẳng lạ gì park thiếu. còn trẻ mà đã có sự nghiệp lẫy lừng như vậy, ngài đây thật có phúc." - nói đặng, han chinhwa tiếp rượu, vui vẻ cười nói. với bản tính phóng khoáng, ông một chút cũng không để bụng, ngược lại càng đặc biệt hài lòng với chàng rể tương lai. có tinh thần trách nhiệm cao đến vậy, sau này vô cùng an tâm giao phó trọng trách.

han y/n yên phận im lặng, đôi khi lại góp thêm vài ba câu nói cho cuộc trò chuyện, hầu như toàn bộ sự chú ý chỉ dành cho khung cảnh tuyệt đẹp ngoài khung cửa sổ.

hơn nửa giờ đồng hồ sau, phía bên ngoài nhà hàng bỗng nổi dậy trận xốn xao khó hiểu, y/n cũng không lấy làm tò mò, tiếp tục nhàn hạ dùng bữa, bỏ ngoài tai bao tiếng xì xầm, lại vô tình chẳng để ý chủ nhân của sự ồn ào lúc nãy, người vừa bước ra từ chiếc chiron noire đang lãnh đạm đi đến phía mình.

'chà, đồ chơi mới đây rồi'

"ra đây là tiểu thư han trong đồn đại, thật quý hóa."

một bạch mã hoàng tử xuất hiện đầy bất ngờ giữa cuộc trò chuyện, thu hút sự chú của hai vị chủ tịch, và cả sự lơ đễnh của han y/n. em buông nĩa, rất tinh ý nhận ra trang phục người đó khoác trên mình, một trong những bộ suit đắt đỏ bậc nhất - brioni vanquish II.

xem chừng cũng chỉ có thể là,

"vinh hạnh được gặp, vị hôn thê của tôi."

"vinh hạnh được gặp, park thiếu."

cả hai cười nhẹ đối mặt nhau cho lần gặp gỡ đầu tiên, sự dịu dàng bao trùm cả bầu không khí, và y/n rùng mình vì ma lực mà người đó mang đến. một giây sau liền phục hồi trạng thái. cũng là thời khắc em nhận ra người trước mặt hoàn toàn không thể xem nhẹ.

park jisung thu lại nụ cười, quay mặt nhận lấy ly rượu từ bồi bàn, nghiêng mình hướng tới người đàn ông uy lực phía đối diện, "ôi, thất lễ quá, hân hạnh được tiếp chủ tịch han."

"khà khà, được rồi, đã xem con gái ta là vợ thì sớm muộn cũng người một nhà. cứ thoải mái."

han y/n quên cả việc tận hưởng khung cảnh bên ngoài, lúc này chỉ có thể gượng ép bản thân chú tâm vào đại sự, ngột ngạt đến khó thở.

không biểu lộ cảm xúc thật, ngoài mặt rất nhiệt tình đáp từng câu từng lời của chủ tịch park, thâm tâm lại tự đặt ra dấu chấm hỏi. rõ ràng không một ai làm khó làm dễ, nhưng em đến việc mở miệng cũng nặng nề khó hiểu, đều là sau khi ai kia tham gia vào cuộc gặp mặt.

em có thể khẳng định cả cuộc đời mình chưa bao giờ tự đẩy bản thân vào tình thế khó chịu này. y/n kín đáo lén nhìn người đối diện, nhẽ nào kẻ mới gặp lại mang đến sự bất an lớn đến vậy?

park jisung bên này lại khác, mùi hương nồng nàn từ ly rượu gia tăng sự hứng thú trong người hắn, nâng ly thưởng thức hương vị primitivo salento gdp đê mê trong sự ngạo mạn. jisung hoàn toàn nắm bắt được biểu cảm của han y/n, dẫu cho những gì người kia biểu hiện chỉ là yên tĩnh dùng bữa, sắc thái rất đỗi bình thường. và điều này thật sự làm kẻ họ park hả dạ.

nếu phải dành lời khen ngợi đến vị hôn thê tuyệt trần này của hắn, park jisung không ngần ngại cảm thán khả năng điều khiển cảm xúc cực kì tốt từ tiểu thư han. lời lúc nãy hắn nói hoàn toàn không ngoa. cô nàng này quả rất giống lời đồn; là một vị tiểu thư an tĩnh hơn người, đặc biệt giỏi che giấu suy nghĩ. nhìn thấu được tâm can của người này, park jisung xem như cao cao tại thượng chiếm lĩnh phần thắng, chỉ còn việc chơi đùa cùng món quà mà ba mình cất công dâng tặng.

nhân lúc nhận thấy người kia đang trầm mặc khó xử, không bỏ lỡ cơ hội, park jisung vờ như đưa han y/n khỏi ngượng ngùng, tạo sự thoải mái cho người đối diện, nhẹ nhàng quan tâm, "với một vị tiểu thư tinh tế như nàng han đây, có vẻ dành sự quan tâm rất lớn đến sách và tranh vẽ nhỉ?"

'nhàm chán'

han y/n tự biết bản thân đang rơi vào vòng tròn mặc người đối diện điều khiển cảm xúc, quyết không để mình trở thành kẻ yếu thế, rất nhanh sau đó đã theo kịp ma lực đáng gờm của hắn, "từ 'tinh tế' kia thì phải dành cho park thiếu mới đúng. không ngờ một thiếu gia tuấn tú như người cũng tìm hiểu về tâm lý của phụ nữ."

jisung nhìn người vừa cất lời bằng ánh mắt hờ hững, nở một nụ cười kiêu hãnh, ", gọi chung là 'phụ nữ', nhưng gọi riêng thì chính là 'han tiểu thư'."

em không trả lời, ngại ngần vì câu nói đầy ám muội, đáp lại hắn bằng ý cười trong ánh mắt. jisung tất nhiên thấy được điều đó, thấy được cả sự e dè bị che giấu vội vàng.

chán ghét cảm giác bị ai kia nhìn thủng cả da mặt mình, y/n cố gắng chuyển đổi đề tài, "vậy, còn park thiếu đây? người có sở thích gì đặc biệt không?"

"cũng chỉ loay hoay với công ty, xe cộ và vài ba người bạn." - park jisung tặc lưỡi, nói cho qua.

hắn bỗng chốc cảm thấy nực cười. cứ cho là có nói đúng sự thật, nhưng xét kĩ thì hắn biến mình chẳng khác gì một gã đam mê công việc qua câu nói bâng quơ đó, dù trên thực tế park jisung là kẻ như nào không ai là không rõ, hào nhoáng danh vọng chưa bao giờ đủ với hắn, với một kẻ đắm chìm mình trong thế giới thác loạn.

vở kịch này khiến park jisung tốn công nhiều hơn hắn nghĩ.

"à, tôi cũng nghe chủ tịch park nói qua, chắc người rất thích thú với đua xe nhỉ?"

thời đại này từ trước đến nay, đua xe chưa bao giờ là bộ môn bị xem nhẹ trong mắt người đời. đó là chưa kể đây còn là thú vui đánh giá độ tay chơi và mạnh mẽ của giới thượng lưu đầy rẫy phồn hoa, từng người từng người, mang theo mình tốc độ khốc liệt của dòng xe bốn bánh với giá tiền lên tới chín số không; một trò chơi tiêu khiển dễ dàng lấy đi sinh mạng của kẻ ngốc xấu số, và park jisung nổi tiếng với thành tích đáng nể mà chưa một thiếu gia nào đủ bản lĩnh đạp đổ.

dẫu han y/n không mặn mà với bộ môn đổ máu không dao này, nhưng danh tiếng của thiếu gia park - người trăm trận chơi trăm trận thắng - thì đến kẻ mù thông tin cũng phải từng nghe đến.

"ồ, tất nhiên, những chàng trai luôn thích chơi đùa cùng món đồ chơi của họ."

'đến khi thứ phương tiện bậc nhất đấy chỉ còn là đống đổ nát phế thải.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro