mười bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nai con cậu đúng thật là. chả tận tâm vì bạn bè gì cả. lên sáu lên bảy thề sống thiếu chết chuyện lớn bé đều san sẻ. hóa ra chỉ mỗi hai thằng đàn ông chúng mình giữ lời, đứa ngốc nhà cậu sớm quăng ra sau lưng rồi."

shotaro thì không nói làm gì, nhưng đến lee donghyuck còn chả ngại kể sành sạch về cái gọi là "tấm thân trong trắng" của cậu ta bị xử gọn ghẽ trong đêm tân hôn (dù shotaro kì thực rất không cam tâm để câu chuyện làm đau thương tấm thân chưa chồng chưa vợ này lọt lỗ tai, kể cả chỉ là gián tiếp đi chăng nữa), thì cậu không hiểu han y/n vì gì lại phải giấu, nhất là khi đây là hôn sự của bạn thân cậu.

"nói xem, sao lại không kể cho tụi mình? ai đời mang tiếng bạn thân lại là người biết gần sau chót không?" - shotaro khoanh tay trước ngực, lườm nguýt gương mặt đỏ chót kia.

han y/n khi bên cạnh bè bạn thì đặc biệt không muốn gượng ép cảm xúc bản thân, thoải mái bộc lộ con người thật. nhất là khi lại còn là shotaro, người bạn ngủ chung nệm ăn chung chén từ bé, y/n lại càng không tìm ra lí do mình phải làm vậy; em dễ dàng giận dỗi, dễ dàng cười nói, dễ dàng thể hiện quan điểm cá nhân mà không phải suy xét ý nghĩ lẫn nét mặt của bất kì ai nào.

hoặc là như lúc này, khi y/n hoàn toàn không ngại cúi mặt né tránh ánh nhìn soi xét đến thủng mặt từ bạn mình. thật ra em không ngại kể, chả qua vì biết shotaro luôn dành cho park jisung kia một ánh nhìn mến mộ từ thuở bé, và vì biết lee donghyuck nhất định sẽ hét to cho cả thế giới hay rằng cậu ta sắp có quan hệ gần với thiếu gia vàng bạc đó; mà han y/n thì lại không trông chờ vào hôn nhân này, nên tất nhiên tâm tình cũng chẳng vui vẻ để khoe.

hơn hết, em ngại, vì hai từ "park jisung" đã vô tình gợi lại kí ức chết tiệt của ngày hôm qua mà y/n đã luôn cố gắng chôn vùi cả sáng nay bằng cách cắm đầu làm việc.

đồng hồ điểm bảy giờ tối, trời quang mây tạnh, han y/n bước xuống lầu dùng cơm ở park gia trong sự bối rối ngượng nghịu. nhất là sau khi em đã gần như xảy ra đụng chạm với người chồng tương lai quý hóa, cơ thể lập tức trở nên nhạy cảm nhơ nháp khó tả. y/n gắng gượng duy trì tinh thần mà dùng bữa tiếp chuyện cùng park dajung. may sao người mẹ chồng này lại tâm lý không tưởng, đến mức nhiều lúc han y/n ngớ ngẩn tự hỏi rốt cuộc park jisung đáng ghét được park gia nhặt từ đâu mà tính nết lại ngang trái khác thường như vậy.

"nào, y/n phải ăn uống nhiều vào, con thật sự rất gầy đó." - park dajung cười hiền gắp lia lịa đồ ăn vào bát, đến mức em khó lòng trông thấy hạt cơm đâu.

"dạ, con cảm ơn ạ. người cứ mặc con, người dùng cơm đi ạ." - vừa đưa đũa sang gắp cho bà một ít thịt, han y/n sững người vài giây.

bên dưới gầm bàn, bàn chân dài khe khẽ miết nhè nhẹ lên xuống bắp đùi mềm mại của em. y/n nhanh chóng làm cho xong việc rồi lại cố bình thản dùng bữa thì dường như người con trai quý hóa của dajung vẫn chưa cảm thấy thật sự thỏa mãn.

hắn đưa chân xuống. em lại như vớ được vàng, đơn giản nghĩ park jisung không còn hứng thú trêu ghẹo, lại tập trung dùng bữa cho xong rồi còn nghỉ. ngày hôm nay đã bào sức của em rất nhiều rồi. ngay lập tức, park jisung đưa chân đến giữa hai đùi em, lòng bàn chân di chuyển từ đùi trong ra ngoài, thoải mái mát-xa. ngón chân thon không ngừng day day vào tạo cảm giác như có luồng điện chạy dọc bờ eo đi xuống. nửa dưới càn rỡ chết tiệt, nửa trên lại bình thản ăn uống, gương mặt tượng tạc không một chút biểu tình gợn sóng, hoàn toàn thư thả dùng bữa như mọi lần. biết mình trêu chọc được mèo con xù lông, tâm trạng park jisung cũng vui vẻ không ít, cơm canh cư nhiên có vị hơn hẳn.

mà mèo con nào đấy thì đã sớm muốn giương cơ trắng đầu hàng trước tính cách nhây nhớt này của hắn. muốn dùng cơm nhanh nhưng đại não chỉ tiếp thu được cơn ngứa ngáy nhồn nhột bên dưới, cả sóng lưng căng cứng mỏi nhừ, vầng trán gần như lấm tấm mồ hôi. cữ ăn nửa tiếng nhưng em lại ngỡ mình vừa dùng cơm trong hai canh giờ. cũng không thể nhớ về sau y/n đã dùng cơm như nào, chỉ biết rất lâu sau đó mới có thể yên vị trên giường, cuối cùng cũng vì trò đùa dai dẳng đó mà hại chính mình thâm quầng cả mắt.

nói đến đấy đã bực, sáng ra còn chứng kiến kẻ ung dung tự tại đó thoải mái cưỡng hôn mình, y/n biết chắc ngày hôm nay của mình sớm đi tong rồi. không ngờ đến trưa lại gặp một shotaro khơi gợi thì han y/n ngàn vạn lần nên tự hỏi kiếp trước mình gây họa gì lại dây vào những người này. đỏ mặt không phải vì ngượng nghịu, mà vì ai đó đã tức đến gần như bùng nổ cả cơ trên mặt, nhíu mày khó coi.

"cậu mà còn nhắc đến lão, tôi đem rao bán tên quỷ sứ nhà cậu liền."

shotaro cũng thôi, gương mặt nghiêm chỉnh bất chợt. cậu thường bảo không thích việc trở nên nghiêm túc trong các vấn đề, nhưng chuyện này lại nói trong bộ dạng cợt nhả thì càng sai. đó là chưa kể shotaro từ lúc bước vào đã nhìn thấu nét mặt miễn cưỡng khó nói của em, "cha mẹ cậu vui lắm, phu nhân thậm chí chưa từng cười đến rạng rỡ thế. nhưng xem ra nàng nhỏ của họ lại không được vậy nhỉ?"

"thay vì ngồi đây bóc mẽ, cậu thử mà đi cứu cái mạng quèn này đi."

"này, đừng làm khó nhau thế. cháu quý như mình mà chỏ vào thì cũng sẽ bị cấm cửa đến kiếp sau mất." - shotaro bật cười, vội lắc lắc đầu. cũng không thể trách cậu, trông cả chủ tịch lẫn phu nhân đều mong đợi nhiều thế nào về cuộc hôn nhân này, hoặc là kết quả của cuộc hôn nhân này, dĩ nhiên đứa nhỏ không chung dòng máu như cậu nói ra vào lại hóa không hay. chi bằng vẫn là tự con gái rượu lên tiếng, "cũng không phải không có cách mà, cậu có thể tự nói. chủ tịch yêu thương cậu thế-"

nói đến đấy, thanh âm từ miệng cậu chàng nhỏ dần, về sau im bặt, han y/n vốn đã bận nghỉ ngủ từ lúc nào. biết rõ han gia cưng nựng y/n làm sao, nhưng osaki shotaro cũng chưa ngốc đến nỗi không biết phán xét tình thế; nhất là khi han y/n trên dưới năm lần đều thao thao bất tuyệt về việc đền ơn công sinh dưỡng hai mươi mốt năm trời của gia đình, kết hôn xem như lấy làm việc nghĩa báo đáp. ai khen thì khen, riêng cậu cũng chỉ thấy tức anh ách lồng ngực vì đứa bạn ngốc vẫn chung quy không nỡ oán trách số phận mình.

nếu shotaro chùn bước trước y/n ở tính cách bản lĩnh trên thương trường, thì y/n lại tự nhường chỗ về sự thẳng thắn dám đối chọi mọi điều vô lý đặt ra ngoài đời sống từ gia đình. riêng mỗi điều này cũng thấy từ lúc lọt lòng đến chạm ngưỡng qua đôi mươi, ai bất hạnh hơn ai.

shotaro không phải chưa từng quan tâm đến. đôi ba lần tự hỏi, liệu han y/n có cảm thấy tiếc nuối không? khi năng lực có thể sải rộng đôi cánh bay cao đến tận cùng chân trời, em lại lựa chọn giam lỏng chính mình trong cái tình yêu được định đoạt bởi một tờ giấy hợp đồng, trói buộc mười năm tuổi đời. nhưng quan tâm thì mãi vẫn chỉ dừng lại ở quan tâm, không cách nào cứu vãn.

nghĩ lại đến chính mình, cậu luôn mang trong lòng vướng bận, chúng bức bối cậu mỗi đêm trong một tháng đổ lại. không oán than, cậu chỉ lấy làm lạ, và thật buồn bã.

osaki shotaro nở một nụ cười buồn, cho bạn mình, cho cả bản thân cậu. mọi chuyện rõ ràng đã và đang rất tốt đẹp. han y/n rồi sẽ một bước lên mây, kế thừa chức vị chủ tịch han thị vang danh bốn phương, cậu (kể cả không được ủng hộ tuyệt đối) cũng xem như nhắm mắt cho qua mà đi theo con đường nghệ thuật ao ước bấy lâu. tương lai cả hai dù không thể nói trước như vốn rất rộng mở. cậu nghẹn ngào suy nghĩ, hơi thở dần nặng nề.


'vậy tại sao trong cả hai chúng ta, một người thì bị ép hôn, còn một người... còn mình...'

'tại sao'

'tại sao anh ấy lại xuất hiện trước mặt mình...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro