mười tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thiếu gia mới về." - cho đến khi hầu nữ cất tiếng, osaki shotaro mới thực sự bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong mình.

nhưng cũng thực lạ, mọi khi điều đầu tiên đánh vào thần trí cậu là vạn lời ỉ ôi từ phu nhân osaki vì lại làm hỏng một cái bánh gato mà bà mất công học gần hai tiếng, hoặc là tiếng cha phàn nàn buồn chán đều do cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của nhân viên.

"sao nay lại yên ắng như vậy- cha ta và phu nhân đâu hết rồi?"

"chủ tịch và phu nhân đều đi gặp đối tác rồi ạ. chủ tịch có dặn lại, khi nào thiếu gia trở về thì vào thư phòng kiểm tra tập hồ sơ trên bàn."

shotaro phất tay tỏ ý đã nghe, cho phép hầu nữ lui về làm việc. cậu ngờ ngợ đến thư phòng, vốn cũng không có ý muốn tò mò việc cha dặn, nhưng cậu tự an phận mà nghe theo bằng không chẳng biết bản thân sẽ phải nghe cha mắng nhiếc đến kiếp nào.

shotaro thở dài một hơi, lại nhớ đến lời vừa nghe được. nghĩ đi nghĩ lại cũng thật lạ, dù mang danh là phu nhân osaki nhưng dì từ trước giờ luôn chắc nịch không muốn dính chuyện kinh doanh, càng không muốn đụng chạm đến osaki thị, cha thương dì, đương nhiên cũng không có ý định ép uổng, cớ gì nay lại cùng nhau đi gặp đối tác? cậu đương nhiên hiểu lẽ phải, tuy không rành nhưng vẫn biết vai trò của các phu nhân trong thương trường là rất quan trọng, song, dì cậu thật sự rất khác so với họ. thay vì trở thành hậu phương vững chắc cho cha cậu với cương vị là vợ hợp pháp, tham gia những buổi tiệc lớn nhỏ của các gia tộc, và cùng quý phu nhân khác đi mua sắm hoặc mở tiệc trà; thì dì ấy, tức mẹ kế của cậu, sẵn sàng tháo bỏ lớp bọc phu nhân cao sang, sống trọn vẹn vai trò của một người phụ nữ cho gia đình. dù shotaro không dành nhiều sự quan tâm đến bà, nhưng chuyện này lại không để mắt đến cũng là quá hời hợt rồi.

mở cửa bước vào, mùi hoa nhài đánh vào khứu giác của cậu, thơm và thật dễ chịu, dùng để bày trong phòng riêng nhất định sẽ rất có nhã hứng vẽ vời. lâu nay shotaro vậy mà không nhận ra. cậu ra vào nơi này cũng không ít, hồi trước chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng bốn năm tháng đổ lại thì phải là cả chục lần một ngày, mỗi ngày đều là vì tiếng ngao ngán bất lực từ cha dành cho cậu về vấn đề du học; do đó cậu không còn tâm trạng để tâm chuyện khác.

nhún vai cho qua, shotaro tập trung vào mục đích chính. trên bàn để sẵn hai sấp hồ sơ, tìm đến sấp được viết nguệch ngoạc hai chữ thiếu gia, cậu toan cầm đi, định bụng là sẽ xem sau khi tắm rửa. sinh hoạt dưới cái nóng của thành phố c gần một tiếng đồng hồ là quá sức chịu đựng của cậu.

nhưng ngay khi shotaro cầm tập hồ sơ lên, như thói quen cậu ngoái lại nhìn tập còn lại, không đề chữ viết hay bất kì giấy dán nào. cậu biết tò mò không phải là tính tốt, nhưng chịu rồi, shotaro cũng không sao hiểu được bản thân.

tự dặn lòng xem một chút chẳng chết ai, cậu mạnh dạn mở ra, và một giây sau đó, chuỗi phản ứng ngạc nhiên xen lẫn hối hận hiện hữu trên nét mặt. shotaro không tin vào mắt mình.

cái quái gì thế này?

[...]

"cuộc họp định kỳ đã được dời lại vào ngày mai, hôm nay không còn lịch trình đâu ạ." - thư ký nhận lấy tấm biên bản cuối cùng, nhiệt tình nói.

"được rồi, tan làm nhé." - han y/n cười đáp, thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn tất công việc cuối cùng trong ngày, lưng ê đến độ không còn cảm giác.

nàng nhỏ ngã người suýt xoa, vừa xoa thái dương vừa tận hưởng, nhớ đến chiều nay park jisung không tăng ca, khả năng cao bây giờ về nhà cũng thấy hắn. lại nghĩ cả ngày nay cố gắng đến như này chỉ vì để quên họ park kia, chưa gì đã phải chạm mặt nhau như thế, khác gì mọi cố gắng né tránh đổ sông đổ biển? em thở dài bất lực, thôi thì tới đâu hay tới đó.

han y/n rảo bước xuống sảnh chính. không về nhà cũng được, ra dream café thư giản một chút cũng chẳng phải ý kiến tồi. chỉ đơn giản không chạm mắt gã chồng tương lai kia đã là điều hạnh phú--

"han tiểu thư."

nghe phong phanh tiếng ai í ới mình, em trông mắt nhìn theo, nhưng sao giọng này quen đến thế... khoan đã...

"hôm nay tâm trạng rất tốt?"

em quay mặt đối diện với chiếc maybach đỗ trước han thị, một thân trai trẻ cao ráo dựa hẳn vào cửa xe, nhìn em mỉm cười, nụ cười mà y/n dư sức khẳng định là đểu cáng nhất mình từng được chiêm ngưỡng trên đời này.

đây là cái thứ nghiệt duyên gì vậy?

"park thiếu?" - đến em cũng không tưởng tượng nổi gương mặt mình lúc này trông ngốc nghếch thế nào, chỉ thấy người đối diện bụm miệng cười thật nhẹ. cảm giác bị chọc ghẹo khiến y/n có chút xấu hổ, vội đi đến nói nhỏ, "sao người lại ở đây?"

xung quanh park jisung tỏa ra hào quang quá mức lóa mắt, thu hút biết bao tiếng ồ òa từ những nhân viên có mặt.

"thế tôi phải xin phép ai để đón vợ tương lai đi làm về?"

em thầm thở dài. park jisung biết rõ chuyện nên duyên vợ chồng vẫn là thông tin mật, đương nhiên cũng không chẳng tốt tính đón đưa, vậy tự ý lái chiếc xe nổi bật kia đến đây nếu không phải muốn chèn ép em thì còn có ý gì?

han y/n nhìn hắn, nàng ta một lòng cho rằng chỉ là cái nhìn ngơ ngác ngạc nhiên, nhưng park jisung vẫn là tinh ý nhìn ra sự bất mãn tràn ngập trong con ngươi kia, lòng dâng trào thích thú. tất nhiên là hắn ta không cần đến sự cho phép của bất kì ai cả. đừng nói đến việc đón vợ, bây giờ có bắt cóc em đến cục dân chính cũng không ai ngăn được jisung. dù han y/n không quá bài xích chuyện gặp gỡ hắn, nhưng nhất định phải ngay lúc này ư, trước mặt bao người của han thị? nghĩ tới rồi lại hít thở sâu, không cần quay lại cũng tự biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm từ sau lưng mình. em mỉm cười nhìn hắn, dõng dạc nói đủ cho những người xung quanh nghe.

"thật lấy làm vinh dự cho tôi khi được hợp tác cùng park thiếu, sẽ không phiền chứ nếu tôi phổ biến rõ hơn về kế hoạch lần này với người tại điểm hẹn?"

park jisung như bị cuốn theo màn kịch này, rất ăn ý phối hợp. thiếu gia lịch thiệp mở cửa, tỏ vẻ nhã nhặn trong từng cử chỉ ánh nhìn, đến mức han y/n trong một khắc không thấy sự bỡn cợt trong đuôi mắt hắn - "xin mời, han tiểu thư."

khi nàng nhỏ đã yên vị trên xe cùng với gương mặt rất không hài lòng vì hành động vô ý của chồng tương lai, jisung mới thật sự nhận thức được sự khác lạ trong mình. hắn vốn dĩ không có ý định buông tha y/n dễ dàng thế, nhưng bản thân lại như bị nàng ta xoay trong lòng bàn tay. họ park tự dối lòng mình rằng bản thân cảm thấy buồn chán khi trêu ghẹo em, hắn tuyệt đối không thể có chuyện để bản thân bị mắc bẫy.

năm phút đi đường han y/n hoàn toàn không có ý định bắt chuyện, mắt chỉ đăm đăm nhìn ra cửa sổ trong mệt mỏi, thâm tâm đếm thầm từng giây được thoát khỏi tình cảnh này.

"sao không về?" - cảm giác càng lúc càng xa nhà, em quay lại, thắc mắc hỏi phá tan sự im lặng bức người.

park jisung có vẻ chỉ đợi em cất tiếng, rất nhanh sau đó đã trả lời - "đi ăn. nhìn em đã đủ biết cả ngày nay lại bỏ bữa rồi."

y/n khó hiểu nhìn hắn, không lý nào nhịn đói một ngày lại hốc hác đến mức dễ nhìn ra như thế. còn nếu bảo là hắn yêu thương quan tâm, tsk, vẫn là bỏ suy nghĩ đó đi thì hơn.

jisung chỉ nhếch nhẹ đôi môi mỏng, dường như đã đọc thấu nội tâm vị hôn thê của mình - "sáng nào hôn xong em chả vậy."

"?!?" - em dần cảm thấy công sức cắm đầu làm việc của mình tan thành mây khói rồi. lời này nói ra lại tỉnh bơ như thế, tên khốn này rốt cuộc có thể đi xa đến mức nào đây?

"nhưng có thể về nhà ăn cơm mà. park thiếu cùng tôi ra ngoài, nghe có vẻ không tiện."

"trước sau cũng thế, vả lại tôi không nói ăn xong sẽ chở em về." - hắn ôn tồn nói, vốn tính tình park jisung không mấy hiền hòa, hoặc nói trắng rất dễ nổi nóng, dù chưa thấy dáng vẻ nổi trận lôi đình của anh ta, nhưng ngược lai được tận mắt nhìn một mặt kiên nhẫn này của hắn khiến han y/n trầm trồ không ít. nhưng đó vốn dĩ đâu phải trọng tâm, em thực không nghĩ bản thân cũng có thói quen để ý tính tình người khác đến thế.

lại còn phải nói, không chở về là ý muốn đi đâu nữa đây? họ park hắn rõ đâu ngu ngốc đến mức không hiểu được tính nghiêm trọng của việc cả hai cùng xuất hiện với nhau?

cảm giác người bên cạnh vẫn còn bất mãn muốn nói, park jisung cười nhẹ, một tay cầm vô lăng, đưa tay còn lại xoa khẽ đỉnh đầu em. cảm nhận làn tóc mềm mại dưới lòng bàn tay, hắn trầm tĩnh khuyên nhủ, "ngoan ngoãn nghe lời nào."

han y/n thẹn quá hóa giận, bất mãn né tránh, mất tự nhiên đanh mắt sang chỗ khác.

'thật là!'

cả hai kết thúc buổi ăn trong đâu đó ba mươi phút, và mọi chuyện được diễn ra tự nhiên hơn em nghĩ, có lẽ vậy. không thể tránh khỏi việc cả hai sẽ trở thành chủ đề bàn luận của những khách hàng khác, nhưng chuyện này vẫn có thể giải quyết êm đẹp nếu biện minh đây chỉ là cuộc gặp gỡ bàn bạc về hợp đồng làm ăn, em đã tự trấn an mình như thế.

"bây giờ chúng ta đi đâu?" - y/n lại bắt đầu với câu nói mang đầy tính nhẫn nại. em có thể chữa cháy như thể cả hai là đối tác cùng nhau dùng bữa trong một nhà hàng, nhưng để mà nói đối tác sánh đôi từ hàng ăn đến dạo phố thì mặt trời mọc phía tây nghe chừng còn dễ tin hơn.

vị đối tác kia ngược lại không để tâm mắt nhìn của người khác, đáp trả bằng câu hỏi không liên quan, "thức ăn không hợp khẩu vị?"

'anh ta thế mà cũng biết quan tâm người khác quá nhỉ?'

"không thoải mái thôi, đã để người phải bận tâm rồi."

không phải nói dóc. em và hắn tất nhiên đã dùng bữa chung, nhưng để hò hẹn như cặp đôi thì đây thật sự là trải nghiệm ngàn đời không muốn gặp lại. han y/n đã nói chưa nhỉ? rằng em gặp khó khăn lớn trong việc điều chỉnh cảm xúc khi đối diện với cháu đích tôn của park gia. không chỉ xét về mức độ tình cảm hay quan hệ của đôi bên, y/n luôn mang cảm giác bị ghìm chặt bởi tác động vô hình, gò bó, chèn ép, rối loạn trong từng hơi thở; dù trên thực tế park jisung chỉ đơn giản hỏi thăm về ngày hôm nay của em thế nào.

bất lực thật, vì ngay cả việc quay lại đối mặt trả lời câu hỏi bình thường kia, em cũng không có dũng khí.

"..." - park jisung nhìn chằm chằm vào em, dù có cố gắng cũng không thể dò ra tư vị gì, "hi vọng nơi sắp đến sẽ xoa dịu được công chúa nhỏ."

xe lăn bánh, quang cảnh chạy lùi vun vút hai bên tai, nhà ốc cao tầng dần thưa thớt, ánh sáng đỏ xanh rực lửa của sớm hoàng hôn cháy hừng hực giữa con ngươi, mở ra trong tầm mắt em chỉ còn là biển xanh bao quanh núi non trùng điệp. han y/n cảm nhận sương muối vươn nhẹ trên gò má, rin rít nhưng không khó chịu, mang đến hơi thở thoải mái trong lành.

chỗ dừng chân là ở một đỉnh đồi xa thành phố, không rõ là bao nhiêu, nhưng y/n đã tận hưởng cả quãng đường mà không màng đến thời gian. em cùng park jisung, hòa vào làn gió của tiết trời đầu thu, se lạnh lẫn tươi mát. để mặc cho mái tóc cả hai tung bay nhuốm màu ánh cam của mặt trời, han y/n của lúc này như được trở về vẻ rạng ngời của ngày tháng non dại.

"đã tốt hơn rồi nhỉ?" - jisung vươn tay vén một bên tóc em sau vành tai, dịu dàng quan tâm. han y/n thầm cầu nguyện gương mặt em chỉ ửng hồng vì khoảnh khắc chiều tà, và bẽn lẽn né tránh.

"nhưng sao người lại muốn đến đây?"

tiếng phì cười rõ to khiến mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, park jisung thu tay về khoanh trước ngực, hất cằm về phía trước nói, "không cần dè chừng. đây là quà sinh nhật cho em."

chuyện hắn biết sinh nhật em cũng phải điều gì đáng kinh ngạc, nhưng y/n chưa bao giờ nghĩ jisung vậy mà sẽ quan tâm đến những điều thế này.

"tôi biết là chưa tới, nhưng thời gian đó lịch trình bận rộn, sau đã phải tất bật hôn lễ, e là không thể trao cho em trọn vẹn tấm lòng." - hắn trông thấy em đăm chiêu, dám chừng em đang thất vọng vì sự sơ sài này liền giải thích, "không phải chỉ như vậy đâu. quà của em tôi đã chuẩn bị rồi. còn hôm nay, là để bù đắp khoảng thời gian chúng ta sẽ phải xa nhau."

nhưng có vẻ park jisung lại không hay biết, ngay khoảnh khắc hắn nhớ đến sinh nhật em, đó đã là món quà không tưởng nhất mà em từng được nhận.

em cảm nhận dòng chảy của thời gian ngưng đọng trong một khắc, ngay khi hắn thở ra từng làn khói nhẹ tênh, và thu lại vỏn vẹn nơi tầm mắt em chỉ còn là bóng hình nghiêng nghiêng của người bên cạnh; nắng cuối ngày trải dài trên đôi vai park jisung, tỉ mỉ chiếu sáng sự hào nhoáng trong từng tấc áo tấc quần.

trong em hiện tại mâu thuẫn đến nao núng, mớ tơ vò không cách nào tháo gỡ. một lòng em không muốn sa ngã, không muốn bản thân bi lụy trước loại tình yêu chỉ được định dựa trên đồng tiền và lợi ích; nhưng vẻ dịu dàng hiếm hoi của park jisung, han y/n biết phải đối mặt với sự thật này như thế nào đây? rằng đây chỉ là kẻ đi ngang cuộc đời em mười năm, rằng cả hai mãi mãi sẽ chẳng thể có với nhau một chuyện đời vợ chồng bình dị. đấy là điều tốt, và em luôn cầu mong như vậy, nhưng cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực ngay lúc này kì thực rất không dễ chịu. tại sao đối diện em lúc này không phải là một park jisung ngang tàng, để em chống đối, để em không cho phép bản thân khuất phục; thay vì gục đầu sợ hãi trước cảm xúc dần len lói trong tim mình.

han y/n biết bản thân đã nhận thấy vài điều trong khoảng thời gian bên cạnh hắn.

"cảm ơn người, thiếu gia."

khi trước mắt vẫn còn hiện hữu park jisung dưới hình ảnh một người chồng, thì không có tư cách buông bỏ cảnh giác. dè chừng luôn là chìa khóa cứu cánh trước mọi tình huống bất ngờ xảy ra với chàng thiếu gia quý hóa này. giữ chút niềm tin vụn vỡ, không có nghĩa sẽ chối bỏ hiện thực phũ phàng, rằng hắn không phải chỉ dịu dàng với em.

em, tuyệt đối, không được yêu chồng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro