mười chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng như những gì đã được nghe, khoảng thời gian sau đó jisung dưới tư cách là người thừa kế của park gia chuẩn bị cho chuyến công tác kéo dài một tuần.

han y/n đương nhiên không cho phép bản thân nhàn rỗi, em tất bật với những bữa tiệc sinh nhật và tập đoàn. dù muốn né tránh nhưng lòng vẫn thú nhận, thâm tâm em chưa một giây nào không nhung nhớ hắn ta.

một khoảng thời gian trải dài, đôi trẻ dần bị cuốn theo vòng xoáy cuộc đời, quay đi ngoảnh lại sớm đã đến ngày đã định phải nên vợ nên chồng.

hôn lễ trọng đại bậc nhất thành phố c đang ráo riết tiến hành. nói là trọng đại, vì đó là hôn lễ mang danh nơi thành hôn của cặp đôi vàng bạc, bắt tay cho một cuộc cộng tác một phần hòa thuận và nhiều phần lợi dụng, dưới ánh mắt của zhong chenle - sự nhạt tuếch khó nói.

cậu ta có chút thất vọng. tất nhiên rồi, khi mà nhẽ ra cậu phải được dự thật nhiều buổi tiệc ra mắt, những lần trao tay cụng ly nhiều liên miên không đếm xuể, thì tất cả những gì đời đáp lại cậu, chỉ là hai canh giờ đồng hồ đứng dưới nắng và vỗ tay như một thằng khờ xem kịch hay. cớ sự này khiến chenle có chút không thể lường trước. đừng nói đến han gia hay park gia, ngay cả một chân họ zhong cũng đủ tô vẽ thật nhiều màu sắc cho thành phố c nhờ vô vàn cuộc ăn chơi với bất kì sự kiện nào, kể cả lớn lẫn nhỏ. vậy thì lí do gì buổi thành hôn mang danh bốn phương lại nhàm đến khó hiểu như vậy, khi đây dùng từ "đặc biệt lớn" cũng không đủ miêu tả quy mô của sự kiện này?

và chenle thở dài một lần nữa.

một cú đánh không nương tay lại rơi xuống gáy cậu, người ngồi sau nhoài lên bất đắc dĩ lặp lại câu hỏi thứ một trăm trong ngày - "đủ rồi. cậu thật sự không thể kiên nhẫn thêm một chút sao?"

chenle tính tình ngang ngạnh cũng không còn nhã hứng đáp trả cái đánh ấy - "thôi nào lee, đã ba tiếng đồng hồ rồi đấy. rốt cuộc chúng ta phải làm trò này đến khi nào?"

"im lặng và hoàn thành vai trò của cậu đi."

cái gì mà vai trò? ý tên lee jeno kia không phải là sự có mặt của cậu chỉ để tăng thêm một tiếng vỗ tay đấy chứ?

nghĩ rồi lại thôi, cậu quá mệt để bắt đầu một cuộc cãi vã (chắc chắn không hồi kết) với người bạn mình. zhong chenle lại khó chịu khoanh tay trước ngực, trông mắt nhìn theo từng diễn biến phía trên sảnh lớn, cha sứ, vang đỏ, và thật nhiều cẩm chướng tô điểm cho tông trắng chủ đạo nền nã kia. vẻ đẹp kiều diễm, nhưng tiếc là cậu không có tâm trạng ngắm nhìn nó.

lee jeno cười mỉa, có vẻ đã sớm ghét bỏ bộ dạng chán chường của cậu bạn, liền nhoài đến thì thầm với người ngồi phía trước - "cậu muốn thứ gì đó vui vẻ không?"

điều này vào tai zhong chenle lại không lành mạnh mấy, hoặc phải nói, lại hóa dụ dỗ cậu ta làm chuyện không nên làm - "này này, đừng có mà xằng bậy. ngày trọng đại như này lại bị tên em họ đốn mạt của chủ tịch lee giành hết spotlight vì dùng chất kích thích thì-"

lee jeno giựt giựt khóe môi, sao cậu có thể quên mất mình đang nói chuyện với cái tên ngu ngốc ngàn năm này nhỉ?

người đang nói lại hứng thêm một cái đánh (rất không nhân từ) của kẻ vừa được cậu ta ví là em họ đốn mạt của chủ tịch lee, bất bình nâng tông giọng - "con mẹ nhà cậu, có thể nào bình thường một phút không thiếu gia zhong?"

zhong chenle cau có liếc nhìn, trong một buổi sáng mà số lần cậu bị đánh lại tăng theo cấp số nhân, tên khốn này không có tình người. nghĩ lại càng cáu, cậu cũng không thua kém hỏi to rốt cuộc ở đây thì có cái quái gì vui, rất rõ ràng không thèm để tâm đến những ánh mắt ái ngại nhìn đến hai người họ.

thở dài một hơi, lee jeno hất mặt, "góc mười giờ."

cậu khéo léo ngước nhìn theo lời cậu ta, vô tình thu vào mắt điều gì đó rất đỗi kinh ngạc, đồng tử mở to hơn bình thường. dàn âm thanh vẫn chưa có dấu hiệu ngưng khuấy động không khí, nhưng lee jeno vẫn nghe rõ mồn một tiếng ồ cảm thán đầy tính mỉa mai bật ra từ miệng bạn. zhong chenle tìm được niềm vui nhỏ bé an ủi sự buồn bực trong mình liền cười khẩy, giờ thì cậu hiểu vẻ bình thản xem kịch của họ lee rồi.

dù nói theo lý thì chuyện này cũng không có gì quá để bày tỏ sự hưng phấn như vậy, nhưng nếu xét về nghĩa, thì viễn cảnh này xứng đáng để jisung làm một quả bom tấn cuộc chiến gia tộc đỉnh cao của đại hàn; trong mắt zhong chenle thì là thế.

nói đến cậu ta lại vừa hay, park jisung cũng thật lạ lùng. sẵn sàng vứt bỏ vẻ trác táng để chôn vùi tương lai trong cái nấm mồ hôn nhân này ư? đừng nói đến tư cách từ chối, ngay cả khi đã đặt tay kí giấy kết hôn, jisung vẫn có khả năng đạp lên nét mực minh chứng cho mối nhân duyên sau này của cậu ta để được sống cuộc đời tự do tự tại. đằng này, tay chưa đeo nhẫn, y/n vẫn chưa mang họ park. thì park jisung kia phải hay không đã thật sự từ bỏ đời trai tân rồi? hay phải nói, đã yêu han y/n à?

ồ không không, cậu chắc chắn là say nắng đến sảng rồi.

"đừng cố gắng hiểu, cậu biết jisung là kẻ khốn thế nào mà." - lee jeno đọc thấu được suy nghĩ zhong chenle, an nhàn nói, không quên thưởng thức một màn trò hay của bạn mình phía trên sảnh chính.

zhong chenle không lấy một nửa chữ thắc mắc trước câu nói của jeno, cậu biết bản thân không giỏi việc kiểm soát  suy nghĩ, cũng biết, jisung đích thị là một thằng tệ bạc may mắn mang dòng máu park gia.

vì dù tên quý tử này có mạo phạm đến đấng tối cao, thì chính gia đình hắn cũng sẽ phải khiến đấng quỳ lạy dưới chân mình.

park jisung giữ trong mình rất nhiều bộ mặt khác nhau, ngay cả kẻ mang danh bạn thân là cậu đây cũng không đủ tự tin khẳng định mình hiểu hết được con người hắn. ví như, cậu vẫn nhớ như in gương mặt thỏa mãn khi hạ thấp được vợ tương lai của cậu ta đêm hôm trước, sáng nay đã kính rượu nhạc phụ như một đứa rễ ngoan.

zhong chenle cười khẩy bất lực, park jisung, tên thối tha nhà cậu.

hắn hiểu được cái nhìn mỉa mai đó của lee jeno, cũng hiểu được vẻ mặt bất lực lẫn bực bội khó chịu đấy từ zhong chenle. hiểu thì hiểu, nhưng park jisung không muốn để tâm. không thể trách hắn vô tình với bạn bè, là do họ quá phiền thôi.

tiếng cha sứ văng vẳng khắp lễ đường, "xin mời đằng trai tuyên thệ"

park jisung âu yếm nhìn em, nói bình tĩnh dõng dạc, tâm không động dù chỉ một chốc, "tôi xin nhận han y/n làm vợ và hứa sẽ chung thủy với y/n trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. tôi sẽ yêu thương và tôn trọng y/n đến trọn cuộc đời."

kẻ được xướng tên lẽ dĩ nhiên không nghe xót một chữ, từng lời như rót mật vào tai, cõi lòng khó ngăn ấm áp trào dâng, ngay cả khi em không thể biết park jisung khi ấy đã suy nghĩ những gì.

lời thề vang lên chính là giây phút thiêng liêng và trịnh trọng nhất, đánh dấu cho một bước ngoặt mới của cuộc đời, minh chứng trách nhiệm bản thân mỗi người đối với cuộc hôn nhân cả hai lựa chọn. đồng nghĩa với việc, y/n đã thật sự bước chân làm dâu của park gia.

"ta xin tuyên bố, hai con trở thành vợ chồng của nhau."

y/n cảm nhận được sự vỡ òa mãn nguyện trong lòng cha mẹ hai bên gia đình, vẻ ngập ngừng lẫn một chút không thể tin nơi đôi mắt lee donghyuck khi sánh vai bên chồng, và cả từng ánh nhìn chứa chan bao xao xuyến bất lực của osaki shotaro soi đến từng bước chân em đi. jisung mỉm cười nhìn em, một nụ cười tỏa bừng nắng vàng cho ngày trọng đại. mềm mại, và nâng niu, nụ hôn của cả hai trao cho nhau dưới tư cách vợ chồng đã hóa liều thuốc ngọt ngào xoa dịu trái tim em trong sự hân hoan chúc phúc của toàn thành phố c. hôn lễ này vốn luôn bị đương kim tiểu thư của han gia xem như nấm mồ chôn hạnh phúc, lại thần kỳ thế nào, thời khắc tuyên thệ, y/n không tìm được chút ít cảm giác bài xích.

kể cả không nhìn thấu tư vị của jisung, em tự hỏi liệu bản thân có thể an nhiên cho phép người bề trên che chở những tháng ngày về sau cho mình không? và em, liệu có hối hận không? dù biết mình phải mất rất nhiều thời gian để tìm ra đáp án, nhưng y/n một lòng tiếp nhận jisung như người bạn tốt, em hi vọng điều đó.

"chào mừng em, park y/n."

____

ròi, ngủ đông tiếp 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro