Chap 1: Mở ra trang mới của nhật kí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1 tháng sau khi những người bạn plant đánh bại Dr. Zomboss cùng đội quân Zombie của lão, tất cả họ vẫn đang sống ở thế giới của họ và cùng chung tay bảo vệ từng thế giới, từng thời kì, và con người ở những nơi đó, mặc dù lão tiến sĩ vẫn luôn cử bọn Zombie đến để gây rối và tấn công con người nhưng đều bị các cậu ấy đập tơi tả, mối căm thù của lão ngày một lớn hơn, liệu Dr. Zomboss sẽ thực hiện âm mưu kinh hoàng nào khác không?...

Còn về nhóm Sunflower, họ vẫn tiếp tục ở nhà của Crazy Dave và sống với ông ấy như những đứa cháu tuyệt vời, nhưng đối với Liam thì không được tốt đẹp mấy, sau khi hay tin bà của mình đã nhập viện, anh ấy đã bỏ hết tất cả để về lại quê nhà và chăm bệnh cho người thân duy nhất của mình, nhưng cuối cùng, anh đành phải ngậm ngùi nói lời vĩnh biệt với người bà của mình. Không lâu sau, Liam đã được nhận vào một viện nghiên cứu thực vật ở nước ngoài thực tập, nhóm Sunflower đã rất buồn nhưng các cậu ấy quyết định giữ gìn căn nhà cẩn thận và sẽ đợi tới ngày anh quay về...

******

- Sunflower! Sao hôm nay cậu dạy sớm thế? - Peashooter nhìn đồng hồ - Chỉ mới có 3 giờ sáng thôi mà?

- Như thường lệ thôi! - Sunflower mỉm cười nói.

- Chờ đón ánh nắng đầu tiên sao? - Peashooter lại gần Sunflower nói.

- Nắng ban mai đối với mình như một món quà hạnh phúc, nắng sau cơn mưa giống như một món quà xoa dịu đầy ấm áp, còn đêm trăng là lúc mình mong chờ món quà...ánh nắng, thú vị lắm Peashooter!

- Còn đối với mình, cậu như một món quà vô giá...

- Hửm? - Sunflower ngạc nhiên.

- À đó là câu nói mình đọc ở trong cuốn sách của chú Liam, do mình thấy nó giống với lời cậu nên~

- Mình thấy câu đó hay đấy! - Sunflower mỉm cười nhìn Peashooter.

Peashooter đỏ mặt quay đi.

Sunflower lấy cuốn nhật kí ra.

- Cuốn nhật kí này vẫn còn trống rất nhiều trang, nhưng giờ chẳng còn gì để mình viết tiếp cả!

- Ðây là toàn bộ kí ức của chúng ta đúng không?

- Phải! Chuyến hành trình của chúng ta, những người bạn, những khoảnh khắc tuyệt vời...mình luôn trân trọng tất cả!

Sunflower ôm cuốn nhật kí vào lòng.

- Ồ! Mới sáng sớm mà hai cậu đã tâm sự tình cảm với nhau rồi à?

- Huh!

Potato Mine chui lên từ dưới đất.

- Không phải...tụi mình chỉ nói về cuốn nhật kí thôi...không như cậu nghĩ đâu...

Potato Mine nhìn chằm chằm vào Peashooter.

- Mình nói sai thôi mà, cậu đâu cần phải hoảng như vậy chứ?

Peashooter đỏ mặt quay đi.

- Cậu mới ngủ dậy sao Potato? - Sunflower hỏi.

- Mình ở ngoài này từ chiều...

Potato Mine nói rồi nhắm mắt lại.

- Không lẽ...cả đêm qua cậu không ngủ sao? - Peashooter ngạc nhiên.

Potato Mine im lặng, và rồi mở mắt ra...

- Cậu nói thử xem Sunflower? Khi nào mình mới được gặp lại cô ấy?

- Sao cậu không hỏi mình nè?

- Vì mình hỏi Sunflower!

- Hể! - Peashooter đơ mặt.

Sunflower cười tít mắt nhưng không bật thành tiếng.

- Cậu nhớ Bombagrenate sao? - Sunflower hỏi.

Potato Mine khẽ gật đầu.

- Chuyện này không thể theo ý nghĩ cá nhân được, cần phải có sự đồng bộ giữa hai cậu...nếu cả hai đều có cùng nỗi nhớ về nhau, thì một lúc nào đó...hai cậu sẽ được gặp lại nhau thôi!

- Sunflower nói đung đấy! - Peashooter nói - Đến một lúc nào đó, hai cậu sẽ được gặp nhau một cách bất ngờ thôi!

- Vậy còn chú Liam?

Sunflower ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Potato Mine.

- Chắc chú Liam cũng vậy thôi Potato...chắc vậy...

Sunflower trở nên buồn bã khi nghe Peashooter nói,  cô ấy khép cuốn nhật kí lại và để trước mặt.

- Có lẽ cuốn nhật kí phải kết thúc tại đây rồi...mình không nghĩ kết thúc của nó lại  buồn như thế này...mình muốn viết những khoảnh khắc tuyệt vời khác nữa...chỉ những lúc ngồi viết nhật kí, thì mình mới cảm thấy những gì mình viết rất quý giá...

- Vậy thì cậu cứ tiếp tục viết đi!

- Huh! -Peashooter ngạc nhiên.

Wall-nut nhảy xuống từ cửa sổ ngay bên trên các cậu ấy.

- Có phải là cậu không vậy Wall-nut? - Peashooter hỏi - Sao cậu dậy sớm vậy?

- Mình nghe các cậu đang tâm sự tình cảm với nhau nên ra nói cho vui ấy mà!

- Không! Tụi mình chỉ đang...

- Đùa thôi mà hehe!

- Cậu để lộ cảm xúc quá đấy Peashooter! - Potato Mine nói nhỏ với Peashooter.

- Mình xin lỗi...- Peashooter nói nhỏ.

- Cậu nói mình tiếp tục viết nhật kí sao? Chúng ta đâu còn đi du hành nữa đâu, với lại các bạn Plant ở thế giới khác thì vẫn đang bảo vệ thế giới của họ...

- Đâu cần chúng ta phải du hành mới có những chuyện cho cậu viết đâu Sunflower!

- Nghĩa là...

- Cậu có thể viết nhật kí về những thứ chúng ta trải qua mỗi ngày, dù ít hay nhiều...nó cũng đáng để ta trân trọng! - Peashooter nói.

- Trông cậu như vậy mà nhanh ý ghê nhỉ! - Potato Mine nhìn Peashooter.

Những giọt nước mắt từ từ lăn xuống hai gò má của Sunflower, một lần nữa cô ôm cuốn nhật kí vào lòng.

- Cảm ơn các cậu nhiều lắm! Nhờ có các cậu...mình cảm thấy rất ấm áp...dù không có nắng trời!

Peashooter, Potato Mine và Wall-nut mỉm cười và nhìn lên trời.

- Còn lâu lắm trời mới sáng đấy, ngồi không thế này buồn lắm, để tớ mở radio xem có kênh nào đang phát không nhé!

- Cậu lại ngốc nữa rồi Wall-nut! Giờ này có ai còn thức để phát thanh đâu~

- "Và vị khách may mắn của chương trình bốc thăm trúng thực là ***..."

- Đùa hả? Vẫn còn kênh đang phát sao? - Peashooter ngạc nhiên.

Wall-nut liền chuyển kênh.

- "Tôi năm nay hơn 70 tuổi rồi mà tôi chưa thấy trường hợp nào như thế cả...chứ phải tôi thì tôi đấm cho mấy nhát..."

Wall-nut tiếp tục chuyển kênh.

- "Ạnh ơi, ạnh cọ người yêu chưa?..."

Wall-nut tiếp tục chuyển kênh.

- "Sau lày, chỉ có làm, chịu khó, cần cù bù siêng năng, chỉ có làm mới có ăn, những cái loại không làm mà đòi ăn thì~"

Wall-nut liền chuyển kênh.

- "Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ..."

- Sao lại có mấy kênh như thế này nhỉ? -Potato Mine nói.

- Mình chịu!

Wall-nut cười rồi chuyển kênh.

- "Theo lời kể của những người trực đêm, thì 13 vầng sáng với những màu khác nhau bay về phía Tây Bắc bầu trời, cho tới giờ không còn thông tin gì khác về những vầng sáng đó! Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin của hiện tượng kì lạ đó!  Tôi là phát thanh viên *******, và đây là chương trình "Khát khao tìm hiểu"..."

- Đó hẳn là chuyện thú vị đấy nhỉ! - Peashooter nói.

- Huh!..

Đột nhiên một luồng sáng giống hệt ánh mặt trời xuất hiện trước mặt nhóm Sunflower, và rồi luồng sáng biến mất cùng với họ.

- Gì thế này...- Peashooter mở mắt ra và nhìn xung quanh.

- Chúng ta đang ở đâu đây...- Wall-nut nói.

- Các cậu ổn chứ...mà hình như...chúng ta đang nói chuyện bằng thần giao các cảm...

- Đúng vậy đấy Sunflower!

- Ai vậy?

- Tên của tôi là Enlighten, một trong 13 đại liên kết thực vật!

- Đại liên kết thực vật? 13? - Peashooter nói.

- Không lẽ là...13 vầng sáng đó! - Wall-nut ngạc nhiên.

- Đúng vậy!

- Bạn là thực vật tiến hóa sao? - Sunflower hỏi.

- Có thể cho là vậy, nhưng các bạn cứ xem tôi như một vị thần cũng được!

- Thần sao? Chẳng khiêm tốn tí nào cả! - Potato Mine nói.

- Thôi nào Potato! - Peashooter  nói.

- Bọn thôi đã luôn theo dõi các bạn, từ đó đánh giá năng lực tự nhiên của các bạn, rồi từ năng lực vô hình đó các bạn sẽ liên kết lại với nhau qua thần giao cách cảm, 13 thành viên chúng tôi tượng trưng cho 13 gia đình, khi các bạn tìm ra ý nghĩa thật sự về bọn tôi, thì sức mạnh liên kết sẽ được kích hoạt, các bạn có thể đánh bại mọi kẻ thù dù là nguy hiểm nhất!

- Nghe tuyệt nhỉ! - Wall-nut nói.

- Đừng vội mừng như vậy!

Câu nói đầy bất ngờ của Potato Mine làm cả nhóm sửng sốt.

 - Những kẻ nguy hiểm nhất sẽ xuất hiện, có phải vậy không? - Potato Mine hỏi Enlighten một cách nghiêm nghị.

- Có vẻ cậu khá sáng suốt đấy!

Enlighten nói xong liền biến mất và mọi thứ quay về thực tại, lúc này ánh nắng đầu tiên đã xuất hiện và chiếu tới chỗ các bạn ấy.

- Có vẻ như...chúng ta lại phải tiếp tục du hành rồi nhỉ! - Peashooter nói.

- Tuyệt thât đấy! - Wall-nut cười.

- Cậu nghĩ gì Sunflower? - Potato Mine nhìn Sunflower.

- Tớ nghĩ rằng...trang nhật kí mới đã sẵn sàng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pvz