Chap 2: Sự kiên quyết của Wall-nut.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè anh hai! Hắn trễ 5 phút rồi!

- Cứ chờ thêm chút nữa...nó cần có lí do cho 5 phút đó!

*hộc hộc...hộc hộc*

- Cậu ấy về rồi~

- Ở yên đấy cho tao! Coi chừng mày chịu trận cùng với nó đấy!

- Dạ...anh hai!

- Hộc...xin lỗi mọi người...em tới trễ một chút!

- Lí do?

- Dạ...do là...em...bị một con mèo đen tấn công...trong lúc giằng co với nó...em lỡ đánh rơi kẹo...tìm mãi không thấy nên~

- Ê...Pumpkin!

- Dạ?

- Mày thừa biết là anh hai tao không thích nói đùa mà đúng không?

- Em...nói thật mà...

- Coi bộ hôm nay...số mày tận rồi!

- Khoan đã anh Pyre! Sao anh biết là cậu ấy nói dối chứ?

- Shine! Mày coi trọng nó hơn anh em trong nhà hả?

- Em...chỉ là em...

- Tao cho mày cơ hội cuối, nói thật hoặc bị anh tao~

- Bình tĩnh đi Pyre Vine!

- Nhưng nó nói dối mà anh Blastberry!

- KHÔNG NGHE TAO NÓI GÌ À?

...

- Em xin lỗi! - Pyre Vine quay mặt đi.

Blastberry Vine ngay lập tức lao thẳng đến xiết chặt Pumpkin.

- Đừng mà anh hai!!! - Shine Vine hoảng hốt.

- Yên tâm...tao đang rất bình tĩnh đây!

Shine Vine lo lắng nhìn Pumpkin.

- Tao thừa biết mày đã làm gì...và tao mong là mày đủ sáng suốt để chuyện này không tái phạm nữa...được chứ?

Pumpkin không nói một tiếng.

- Tao không chắc bọn nhóc mà mày cho kẹo...sẽ gặp chuyện gì đâu!

- Huh! - Pumpkin giật mình.

Blastberry Vine quay lại chỗ ngồi trong chớp mắt.

- Mày nghe anh tao nói rồi đấy! Giờ đi trộm kẹo tiếp cho tụi tao đi!

- Đủ rồi...làm ơn để cậu ấy nghỉ ngơi hôm nay đi! - Shine Vine nói.

- Mày nói gì Shine? - Pyre Vine to tiếng.

- Hôm nay đến đây thôi!

- Vâng! Em sẽ đi lấy kẹo về...xin mọi người chờ em nhé!

Pumpkin liền chạy ra khỏi khu nhà kho đó.

- Thằng này coi bộ siêng đấy nhỉ! - Pyre Vine cười nhếch mép.

- Hai người làm vậy mà coi được sao? - Shine Vine nói.

- Mày coi lại nhé Shine! Nó tự nguyện đi, chứ tao hay anh hai có ép buộc đâu, anh hai cũng đã cho nó nghỉ ngơi rồi đấy chứ!

Shine Vine tức giận và chạy vào bên trong kho.

...
...
...

Sunflower và Wall-nut vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, họ đã mua khá nhiều thứ để dành cho những chuyến đi tiếp theo.

- Sáng nay tớ có xem dự báo thời tiết, hôm nay sẽ có mưa lớn và trời sẽ đầy mây đen đấy! - Wall-nut nói.

- Đáng lo rồi đây! Nếu vậy thì chắc là tớ sẽ không lấy năng lượng Mặt Trời được rồi! - Sunflower nói.

- Mà chắc là phải gần tối thì trời mới mưa, chứ trời trong xanh thế này mà lại mưa thì thấy hơi khó hiểu đấy!

- Ôi trời!

Sunflower và Wall-nut giật mình khi nghe tiếng kêu tất thanh.

- Có chuyện gì vậy ạ? - Sunflower hỏi.

- Nó lại lấy kẹo của ta rồi Sunflower! - Bà chủ tạp hóa lo lắng.

- Bác hãy bình tĩnh đi! Ai đã lấy kẹo của bà vậy?

- Là ai thì ta cũng không biết, nhưng lần nào dọn hàng ra thì ta đều bị mất một phần kẹo đấy!

- Bác cứ bình tĩnh, hãy để cháu làm rõ chuyện này cho!

- Này Sunflower! Có vài dấu vết kéo đi từ chỗ này!

Sunflower nhìn xuống dưới đất.

- Vết màu vàng này...

Sunflower chạm vào vết màu vàng.

- Mùi bí ngô sao?

- Jack O' Lantern!

- Không phải đâu! Đi vào con hẻm kia nào Wall-nut! Có vài viên kẹo rơi trên đường kìa!

- Ừ!

Sunflower và Wall-nut liền chạy theo những viên kẹo vào trong một con hẻm.

...

Sâu bên trong con hẻm.

- Cẩn thận nào Sunflower! Chúng ta đi hơi xa rồi đấy, trong này có khác gì cái mê cung đâu, bị lạc là xác định ngày mai có tin tìm Plant đi lạc đấy!

- Suỵt! Nhìn bên kia kìa Wall-nut!

Sunflower và Wall-nut nhìn về phía căn nhà kho cũ.

- Mày làm tốt đấy! Biết sợ anh hai tao là tốt!

- Plant~

Sunflower kịp che miệng Wall-nut lại.

- Có bất ngờ thì cũng phải kiềm lại đi!

- Ình kết ồi! (Mình biết rồi!)

Sunflower tiếp tục quan sát.

- Giờ mày đi lấy thêm kẹo cho bọn tao đi! - Pyre Vine nói.

- Anh không để cho cậu ấy nghỉ ngơi sao? - Shine Vine hỏi.

- Tao đâu cần mày lên tiếng! Việc của mày là lo trữ năng lượng mặt trời đấy! - Pyre Vine nói rồi nhìn Pumpkin - Bây giờ thì coi như mày không cần làm gì nữa đâu, cứ ở đây cho tới khi bọn tao xử lý mớ kẹo này đi!

Nói rồi Pyre Vine đi vào trong nhà kho, Shine Vine thì chỉ thoáng nhìn Pumpkin rồi nhảy lên mái nhà hấp thụ năng lượng mặt trời.

Tại chỗ đứng của Sunflower và Wall-nut.

- Không ngờ là vẫn còn Plant tiến hóa khác mà chúng ta chưa từng gặp! - Sunflower nói.

- Nhưng mình thấy là các bạn ấy có điều gì đó lạ lắm, nhất là cái cậu Pumpkin kia, chẳng nói chẳng rằng gì hết!

- Nhưng Pumpkin đó đã ăn cắp kẹo của bà chủ tạp hóa rất nhiều lần rồi, không thể để việc đó tiếp diễn được, đúng không Pumpkin?

- Ừm!

- Hở!

Sunflower và Wall-nut chợt nhận ra điều gì đó, và rồi khi quay lại thì đã nhìn thấy Pumpkin đứng sau lưng họ.

- Mình cũng đâu thích việc ăn cắp đâu!

Pumpkin nói rồi đi lại chỗ một cái tấm gỗ gần đó và giở ra.

- Kẹo sao? - Wall-nut nghĩ.

-Nhưng mình không thể không làm được! Các em ấy sẽ buồn mất!

Wall-nut giật mình.

Pumpkin lấy số kẹo đó rồi bỏ đi.

...

- Trời ơi! Muốn rớt hạt giống ra ngoài luôn! Cậu ấy giống ma hơn là Plant tiến hóa nhỉ Wall-nut?

Wall-nut nhìn theo Pumpkin đang đi ra khỏi con hẻm.

- Thôi chết! Chúng ta đã quá giờ mua sắm rồi, mau về nào Wall-nut!

- Ừm!

...
...
...

Tại nhà của Liam, Sunflower đã kể cho các bạn Plant về những chuyện sáng nay vừa được phát hiện, Peashooter đã khá bất ngờ, Marigold thì bối rối không biết nên bắt chuyện như thế nào khi gặp bạn mới, nhưng Sunfower bảo chuyện làm quen nên tạm gác lại vì mọi chuyện khá là phức tạp.

Đêm hôm đó, tại nhà Crazy Dave, Wall-nut ngồi trên cửa sổ thẫn thờ.

- Hiếm khi thấy cậu có tâm trạng đấy Wall-nut!

Potato Mine chui từ dưới đất lên và ngay bên dưới cửa sổ mà Wall-nut đang ngồi.

- Tớ cảm thấy cậu ta không giống Plant tiến hóa cho lắm!

- Cậu đang nói đến ai vậy?

- Pumpkin! Cậu ấy là một trong số Plant mà mình và Sunfower gặp! Trông cậu ấy...trống rỗng thế nào ấy!

- Trống rỗng? Cậu đang nói theo nghĩa nào vậy?

- Cảm xúc của cậu ấy dường như không có!

Potato Mine cười nhếch môi.

- Những người vô cảm sao?

Đột nhiên một tia chớp xẹt qua làm sáng bừng màn đêm rồi vụt tắt, trời bắt đầu đổ mưa to.

- Dự báo thời tiết đoán đúng rồi nhỉ!

Trong một khoảnh khắc chừng 2 giây, Wall-nut cảm nhận một điều gì đó mà khiến cho cậu ấy lo đến khó chịu. Wall-nut bất ngờ nhảy xuống đất và chạy thật nhanh.

- Này hồ đào!!! - Potato Mine giật mình.

Wall-nut chạy mà không suy nghĩ, trong lúc chạy thì cái cảm giác đó vẫn làm cho cậu ấy lo lắng đến tột cùng.

Lúc này Potato Mine nhẹ nhành vào Zen Garden và đánh thức các bạn Plant, sau khi nghe Potato nói, các cậu ấy liền đuỏi theo Wall-nut.

...
...
...

Tại căn nhà kho cũ.

- Anh hai ơi! Sao giờ cậu ấy chưa về? - Shine Vine hỏi.

- Mày muốn anh trả lời mày như thế nào? Nó bị xe cán nát, nó bị mấy con vật hoang ngấu nghiến hay là...nó bị con người tiêu diệt?

- Anh làm ơn đừng nói vậy mà!!!

Shine Vine nói to rồi cô ấy rưng rưng nước mắt.

- Nếu vậy thì bớt hỏi mấy câu mà tao không muốn trả lời đi! - Blastberry Vine nói rồi chợp mắt.

- Hic hic! - Shine Vine thút thít.

- Mày biết tính anh hai rồi đấy! Đừng chọc cho ổng nói bậy nữa! - Pyre Vine nói.

- Anh im đi!!!

- Sao mày lại la to vậy? Anh hai chỉ đùa thôi mà!

- Pyre! Tao không đùa!

- Dạ...em xin lỗi...

- Hic...hic! Tôi cứ nghĩ ban đầu hai anh cứu cậu ấy vì muốn cậu ấy gia nhập gia đình này, nhưng hai anh lấy cái ơn đó ra để bắt cậu ấy làm việc ăn cắp...- Shine nói trong nước mắt - Tôi cảm thấy xấu hổ khi là em của hai người, nếu không ai lo cho cậu ấy thì tôi sẽ đi!

- Con nhỏ này...

Shine Vine liền chạy khỏi nhà kho và biến mất trong đêm mưa.

- Anh hai! - Pyre Vine nhìn Blastberry Vine.

- Tao thề là thằng Pumpkin đó không yên với tao đâu!!!

Blastberry Vine nói rồi cùng Pyre Vine ra khỏi nhà kho.

...
...
...

Wall-nut vẫn tiếp tục chạy và khi nhận thức lại, thì cậu đang ở con con hẻm hồi sáng.

- Sao mình lại vào đây?

Wall-nut nhìn xung quanh và rồi một tiếng la của trẻ con đã khiến cậu chạy vào con hẻm sâu nhất, khi đến nơi...

- Huhuhu...anh Pumpkin...

- Bọn nhãi ranh...tao sẽ đánh cho tới khi tụi mày nôn hết kẹo mà tụi mày đã lấy của tao!

Wall-nut không dám tin những gì cậu nhìn, đó là bà chủ tạp hóa lúc sáng, bà ấy to hơn một con gấu trưởng thành và đang hăm he hai đứa trẻ vô gia cư.

- Anh còn dai sức lắm đừng lo! Cứ để bà mập này gãi ngứa đi!

Wall-nut nhận ra giọng nói đó là của Pumpkin và cậu ấy đang bảo vệ cho hai đứa trẻ.

- Bí ngô rỗng tuếch như mi mà dám gọi ta là mập hả?

Bà ấy giơ nắm đấm lên.

- Ta sẽ cho mi thành súp bí ngô luôn!

*Vụt~bốp*

- Aaaaaah!

Wall-nut đã lao đến và đỡ trọn quả đấm chí mạng của bà ấy.

...

- Ôi không Wall-nut!!!

Nhóm Sunflower đã đến và chứng kiến mọi chuyện.

- Cậu là...

- Ừ! Chúng ta...đã gặp nhau...hồi sáng rồi!

Wall-nut nói ngập ngừng vì cơn đau.

- Huh! Sao lại bảo vệ cho chúng hả Wall-nut?

Bà ta nói trong cơn điên.

- Vì cậu ấy là một người tốt, cậu ấy đã làm những điều bản thân không muốn chỉ để bảo vệ nụ cười của bọn trẻ...cậu ấy...không thể hiện cảm xúc vì cậu ấy đã làm quen với việc chịu đựng!

Giờ phút này, Wall-nut gần như nhìn thấu mọi suy nghĩ của Pumpkin.

- Ta không quan tâm! Nếu mi bảo vệ chúng thì hãy chịu tội chung với chúng đi!

Bà ta lại tiếp tục giơ nắm đấm to đùng trước mặt Wall-nut.

- Không Wall-nut!!! - Sunflower hốt hoảng.

- Phải làm gì đây...ủa Potato đâu rồi? -Peashooter nhìn quanh.

- Chết đi!!!

Wall-nut bất ngờ phát sáng.

*Beng*

- Aaaaa! Đau quá!

- Wall-nut! Cậu ấy dùng chiêu thép cường hóa và không cần Plant Food! - Peashooter ngạc nhiên.

- Spudow!

*Bùm*

Một cú nổ ngay bên dưới chân làm bà chủ tạp hóa ngã người ra sau.

- Mau đưa bọn trẻ ra khỏi đây! - Potato Mine nói.

- Có chạy đằng trời! Gruuuuuu!

Bà ta đứng dậy và gầm rú một cách đáng sợ, nhưng đột nhiên cơ thể của bà ấy từ từ teo nhỏ lại và ngất xỉu.

- Con người là một lũ quái vật mà!

Pumpkin nhìn lên nhóc nhà bên cạnh.

- Anh Blastberry...

- Hắn đã bắn bà ấy sao? Nhưng từ lúc nào? - Sunfower nghĩ.

Blastberry nhảy xuống, chĩa nòng đạn vào hai đứa trẻ và Pumpkin.

- Đừng mà anh hai!!! - Shine Vine la lên.

- Tao đã nói gì hả Pumpkin?

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pvz