#3: Laser Bean x Snow Pea.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - một thằng con bất tử...ủa nhầm...quý tử, nói vậy cho sang thôi, vì tôi chỉ làm những công việc như ăn, chơi, học và ngủ. Cô ấy - một đứa con gái dễ thương, cá tính và luôn được mọi người quan tâm. Sống cách nhau hai căn nhà, luôn chạm mặt nhau mỗi khi ra khỏi nhà để đến trường, chúng tôi còn đi cùng đường, đến cùng trường, vào cùng lớp và ngồi cùng bàn nữa, các bạn nghĩ đó sẽ là những cảnh tượng lãng mạn của một cặp đôi đang hẹn hò đúng không? Các bạn lầm rồi.

*rầm* - Snow Pea đập mạnh tay xuống bàn của Laser Bean với một tờ tiền.

- Nước soda với túi khoai tây chiên! Nhaaa!

Con nhỏ đó là đứa học sinh chuyển trường, hiện đã được một tháng kể từ lần đầu bọn tôi gặp mặt, nhưng kể từ lần đó, mỗi khi đến lớp thì nó lại đặt tờ tiền lên bàn tôi và nói "mua dùm đi nha!", không những vậy nó còn nhờ vả tôi đủ chuyện vặt khác, khó chịu kinh khủng.

- Nè...

- Hừm! Ngứa tai quá! - Laser Bean gãi tai và tỏ ra vẻ nhởn nhơ.

- Có nghe không vậy? - Snow Pea gườm sát lại gần Laser Bean.

- Cô là máaaa tôi hay gì mà tôi phải nghe hả? - Laser Bean ngước mặt lên nói nhỏ.

- Hô! Cái thái độ đó là gì vậy?

- Hửm? Có vấn đề gì à?

- Mọi hôm ông có như vậy đâu? Sao hôm nay lại kì vậy?

- Đừng để ý làm gì! - Laser Bean quay mặt đi - Cô cứ đứng như vậy...thì tôi sẽ nhìn thấy màu hôm nay của cô đấy!

- Màu hôm nay?

Snow Pea nhìn xuống ngực, lúc này cô mới nhận ra áo của mình đã bị bứt ra do bộ ngực đầy đặn chèn ép.

- Ôi! - Snow Pea đỏ mặt và vội túm áo lại - Đồ vô duyên!

- Gì mà vô duyên hả? Tôi đã quay mặt đi rồi đó!

- Ông xấu lắm!

- Trời ơi! - Laser Bean liền lấy chiếc áo khoác của mình mặc khoác cho Snow Pea - Chỉ có vậy mà cũng mít ướt cho bằng được à?

- Mày nói vậy mà nghe được hả?

- Mày vừa làm vấy bẩn nàng công chúa của lớp rồi đấy!

- Đúng vậy! Làm cho con gái khóc là tội trọng nha mày!

- Mau xin lỗi đi! Không thì...

- THÌ SAO HẢ??!! - Laser Bean la to.

...

Trong khi cả lớp đang im lặng thì Laser Bean lấy tờ tiền của Snow Pea ra khỏi lớp, một lúc sau Laser Bean trở lại với chai nước và một cái bánh mì, đặt lên chỗ của Snow Pea và ngồi xuống đọc sách. Snow Pea vẫn chưa thể ngừng chảy nước mắt...vì một điều gì đó.

...
...
...

Trên đường trở về nhà, Snow Pea thì vẫn đang giữ chiếc áo khoác của Laser Bean và đang đi trước Laser Bean vài bước.

- À này...ông vẫn ông của mọi khi phải không?

- Không phải hôm nay...tôi vẫn đi mua đồ cho cô sao?

- Nhưng tui có bảo ông đi mua nước lọc với bánh mì đâu...tui...đâu có bảo...

- Ăn uống như vậy cho lành mạnh, cứ ngày nào cũng soda và khoai tây, sau này lên cân thì đừng đổ thừa cho tôi đấy!

- Thô lỗ quá đó! Tui có quan tâm đến cân nặng của bản thân chứ bộ!

- Nếu như cô muốn tôi vẫn cư xử như mọi khi, cũng được thôi!

- Thật sao? - Snow Pea quay lại nhìn Laser Bean.

- Nhưng cũng không thể làm không công mãi được!

- Ông bắt đầu nghĩ đến lợi nhuận khi nào vậy? - Snow Pea hỏi.

- Nếu không thì thôi!

- Đâu đâu...tôi có nói là không đâu!

- Vậy sẽ từ lúc này...cho tới khi chúng ta tốt nghiệp, và cái áo khoác đó là việc đầu tiên!

- Cái áo này...cũng tính sao?

Snow Pea liền cởi cái áo khoác ra nhưng ngay lập tức Laser Bean đã khoác lại cho Snow Pea, lúc này một cơn gió thổi qua làn tóc xanh da trời của cô bay phất phơ.

- Gió lạnh lắm đấy!

Laser Bean nói xong liền đi vào trong nhà.

Và trong suốt thời gian đó, Laser Bean vẫn luôn làm những chuyện vặt mà Snow Pea nhờ, nhưng đôi khi, cậu âm thầm giúp đỡ cho Snow Pea những việc mà cô ấy không thể ngờ trước, dần dần, một mối liên kết giữa hai con người này xuất hiện.

...
...
...

Và rồi, thời điểm tốt nghiệp cũng đến, hôm nay họ vẫn chạm mặt nhau lúc ra đường.

- Nhanh thật nhỉ! Chúng ta giờ đã tốt nghiệp rồi, giờ chỉ còn việc quyết định tương lai thôi!

- À này...ừm...

- Có chuyện gì sao?

- Thật ra...tui sẽ chuyển đi...vào ngày mai!

- Hả?

- Bố mẹ tui...đã chọn cho tui...một...trường ở nước ngoài...tui phải ra đó để học!

- Ồ! Vậy à? - Laser Bean nhìn sang bên kia bầu trời và cười nhẹ.

- Ông...muốn nói gì...thì nói hết đi...hết hôm nay!

- Vậy thì...cho phép tôi đòi tiền công nhé!

- Ể? - Snow Pea quay lại nhìn - Vậy thôi hả?

- Thì tới lúc trả công rồi mà!

- Vậy thì...ông muốn bao nhiêu?

- Tôi muốn một thế giới!

- Gì? Sao? Ông đang đùa hả...

Chưa kịp nói hết thì một vòng tay luồn qua eo của Snow Pea và ôm chặt, Laser Bean ôm Snow Pea với một sự ấm áp lạ thường.

- Một thế giới...có anh và em!

Một cơn gió nhẹ thổi qua lay động những ngọn cỏ bên đường, làm cho khung cảnh hai con người đang ôm nhau, thời gian như ngưng đọng lại.

- Hic hic...đồ ngốc...sao bây giờ anh mới chịu nói hả? Hic hic hic!

- Nếu nói sớm...hết truyện thì sao?

- Giờ mà còn giỡn được nữa! Huhuhu...

- Anh xin lỗi!

...
...
...

3 năm sau...

Tại chiếc ghế đá và bàn đá công viên.

- Chú nói sao?

Laser Bean đang nói chuyện với một người bằng điện thoại.

- Tôi xin lỗi! Nhưng việc này thật sự quá sức đối với tôi, hiện tại thì đang là kì nghỉ nên không ai ở đây cả! Giám đốc làm ơn giúp tôi với!

- Ai bảo chú? Con đã nói là bỏ đi! Cứ tận hưởng kì nghỉ này đi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết toàn bộ!

- Ôi giám đốc! Tôi thật sự yêu ngài lắm huhuhu!

- Hrrrr thấy gớm quá đi! Con tắt máy đây!

*rầm* - Một tiếng đập tay mạnh lên bàn.

- Ui...đau quá!

- Huh! Em là...? - Laser Bean ngạc nhiên.

- Hihi!

Một mái tóc xanh da trời, một đôi mắt màu lam ngọc, một khuôn mặt dễ thương, một dáng người thon thả trong bộ váy áo màu xanh trắng, người bạn học cùng bàn năm đó đang đứng trước mặt Laser Bean.

- Nước lọc và bánh mì...nhé!

- End -

Đã xong! Muichirou_Kieruh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro