#4: Bonk Choy x Bloomerang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Bonk Choy!

- Sao?

- Chúng ta có nên làm một chuyến leo núi không?

- Cậu lại nghĩ về điều đó nữa hả Bloomerang?

- Mình đã luôn muốn được đi đến những nơi mới lạ để có thể thỏa mãn khát khao khám phá của mình, ít nhất một lần trong đời, mình muốn cùng cậu đi leo núi!

- Sao cậu nói như kiểu...trăn trối vậy?

- Hehe!

- Nếu muốn thỏa mãn khát khao đó...thì hãy chờ đến khi bình phục đã rồi tính!

*Ket...*

- Bonk Choy...bác sĩ Aloe bảo cậu đến phòng làm việc của anh ấy ngay bây giờ ạ!

...
...
...

2 ngày trước...

Bên trong một nhà hàng nổi tiếng.

- Đi đánh bóng chày không Bloomerang?

- Cậu đợi chút nhé! Tớ sẽ sớm tan ca thôi!

- Có khuyên cũng vô ích thôi! Cậu ta siêng lắm đấy! - Một nhân viên nói.

- Ô hô! Chăm chỉ quá nhỉ! Nhưng đừng quá chăm chỉ mà quên chăm sóc sức khỏe đấy!

- Tớ biết rồi!

Gắn bó với nhau suốt 16 năm, tình bạn của chúng tôi khiến đám bạn phải ganh tị, hai đứa đã có một tuổi thơ cực kỳ dữ dội, nhưng đừng có nghĩ là bọn tôi chơi thân với nhau như vậy là sau này sẽ "lùm xùm" với nhau nha. Chúng tôi luôn đến chỗ một cây sồi quen thuộc lúc nhỏ, nơi đó đánh dấu tình bạn thiêng liêng của chúng tôi.

...
...
...

*peng*

Bonk Choy tung một gậy vào quả bóng chày được ném từ robot ném bóng.

- Cậu đợi lâu chưa?

Bloomerang chạy vào.

- 10 phút 58 giây...59 giây...11 phút!

- Cậu là đồng hồ hay sao vậy?

...

*peng*

- Ngày mai chúng ta đều rảnh đúng không? Cậu có muốn làm gì vào ngày mai không? - Bloomerang hỏi.

Bonk Choy đánh một cú rồi nhìn Bloomerang.

- Từ khi tốt nghiệp đại học, hai chúng ta đi theo hai con đường khác nhau...chúng ta không còn hay đi khám phá hay làm những việc như hồi trước nữa!

Bloomerang nói rồi đánh một quả bóng.

- Hmm...chúng ta đã khám phá gần như tất cả rồi! Cậu muốn nghĩ chúng ta còn gì để làm nữa?

Bonk Choy nói và đánh một quả bóng.

- Nếu cậu muốn đi tìm những thứ kì lạ trong lòng đất hay khám phá một ngôi nhà bỏ hoang không? - Bonk Choy hỏi.

- Hình như những thứ đó...chúng ta đều làm hết rồi!

Bloomerang vung gậy nhưng lại đánh trượt quả bóng.

- Hmm...nếu không còn gì để khám phá thì thôi vậy! Thật ra thì tớ cũng chẳng có thời gian cho ngày mai đâu!

Bonk Choy nói rồi tung một gậy vào bóng.

- Vậy sao? Nhưng nếu được...thì chúng ta có thể làm một chuyến leo núi trong một ngày...

- Tớ đã nói là không có rảnh rồi mà!

Bloomerang một lần nữa lại đánh trượt bóng.

- Này!

- Hả? Gì? - Bloomerang giật mình.

- Sao hôm nay cậu đánh tệ vậy? Tớ nhớ là cậu đã chỉ mình cách đánh bóng chính xác mà!

- À! Cũng chẳng có gì đâu!

...
...
...

Lúc này, hai người họ đang đi trên một con dốc để về nhà.

- Đêm nay gió mát thật nhỉ! - Bonk Choy nói rồi vươn vai.

- Bonk Choy!

- Hửm?

- Cảm ơn nhé!

- Vụ gì?

- Vì đã luôn coi mình là bạn thân!

Bonk Choy dừng lại.

- Cậu đã luôn bảo vệ cho mình từ nhỏ cho tới bây giờ, cậu chưa từng làm mình cảm thấy thất vọng cả...mình mong là...chúng ta...

- Cái thằng này!

Bonk Choy liền choàng tay lên vai Bloomerang và dìm xuống.

- Sao hôm nay sến vậy? Hahaha!

Bonk Choy bỏ tay ra và đi lên trước.

- Chúng ta đã như vậy hơn 16 năm rồi...và chúng ta...vẫn sẽ như vậy thôi! - Bonk Choy nói.

Bloomerang cười và đi lên khoác vai Bonk Choy.

...
...
...

Tại nhà hàng mà Bloomerang làm việc.

- Xin lỗi mọi người...em về muộn!

Bloomerang hớt hải chạy vào nhà bếp.

- Ủa? Sao không ai hết thế này? Giờ này phải đông người lắm rồi chứ?

Đột nhiên đèn nhà bếp bật sáng lên.

- Huh!

...

*bụp bụp*

- Chúc mừng sinh nhật!!!

- Mọi người!!?

Những phụ bếp và bếp trưởng xuất hiện cùng với những tiếng pháo giấy vang lên, và rồi Bonk Choy xuất hiện cùng với một chiếc bánh kem có ghi "Happy Birthday Bloomerang".

- Cậu? Chuyện này...

- Không ngờ chứ gì? Mình đã nói dối là hôm nay bận để có thời gian chuẩn bị đấy!

- Cậu vẫn nhớ sao? - Bloomerang xúc động nói.

- Không những vậy! Cậu sẽ được thăng chức bếp trưởng đấy! - Bếp trưởng nói - Không dễ tìm được bếp trưởng trẻ tuổi như vậy đâu!

Bloomerang lúc này không thể nói một lời nào.

- Nào Bloomerang! Thổi nến và ước đi! - Bonk Choy nói.

Bloomerang cười và gật đầu.

- Ư...- Bloomerang nhắm nghiền mắt lại và ôm lấy đầu.

- Bloomerang...có chuyện gì vậy?

Mọi thứ trước mắt Bloomerang từ từ tối sầm lại.

...
...
...

- Cậu nói sao Aloe? Xuất huyết não sao? Đang đùa tôi sao?

- Thật sự tôi cũng ngạc nhiên như cậu vậy!  Chuyện này nằm ngoài khả năng của tôi, cơ hội sống rất mong manh! Nếu có thể đưa ra nước ngoài thì...có thể cậu ấy sẽ có thêm cơ hội bình phục đấy!

- Aloe! - Bonk Choy lao đến túm cổ áo Aloe - Đó là Bloomerang...người bạn thân duy nhất của cuộc đời tôi...chuyện cậu ấy bị như vậy...cậu không được đùa!

- Vậy cậu nghĩ tại sao tôi lại đi du học để làm bác sĩ hả?

Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của Bonk Choy.

- Tôi biết đó là bạn của cậu...nhưng đây không phải trò đùa! Và vì chúng ta là bạn nên đây là lời khuyên chân thành nhất...cậu nên chuẩn bị tâm lý cho chuyện đó đi!

Bonk Choy lặng lẽ đi về phòng nghỉ ngơi của Bloomerang.

- Ôi không! Bloomerang!

Bonk Choy giật mình khi thấy Bloomerang đang nằm trên sàn.

- Sao cậu lại xuống giường vậy?

- Mình không thích ở đây! Chúng ta đi khám phá tiếp đi!

- Bloomerang...

- Có một nơi...tớ muốn chúng ta cùng đến!

- Mình biết rồi! Chúng ta sẽ đến đó...nhưng cậu cần phải ngồi vào xe lăn trước đã!

Bloomerang liền đứng dậy.

- Tớ không sao cả!

- Cậu...thật sự ổn chứ?

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Bonk Choy.

- Cứ để cậu ấy được tự nhiên đi Bonk Choy!

Sau đó Bloomerang mặc lại quần áo và Bonk Choy lấy xe đạp chở cậu ấy đi khỏi bện viện.

...
...
...

Lúc này, nơi mà hai người bạn đó đang ngồi là một cây sồi già cao lớn, tán cây có thể rộng hơn mười mét và bên dưới là một chỗ nghỉ ngơi lý tưởng.

- Nơi đây không hề thay đổi gì cả! - Bonk Choy nói.

- Ừm! Nhưng chúng ta giờ đã lớn rồi! Chúng ta không thể nhìn lại mình hồi đó nữa!

- Nhưng nếu cậu muốn, thì chúng ta vẫn sẽ như những ngày đó...chúng ta vẫn như vậy mà Bloomerang!

- Ừm...

Bonk Choy nhìn khuôn mặt vô hồn của Bloomerang.

- À mà...cậu vẫn chưa ước điều ước hôm qua đấy! Giờ thì ước đi chứ!

- Nếu vậy...mình ước gì...thời gian như chiếc đồng hồ cát...lúc đó mình sẽ lật ngược nó...quay lại những ngày đó!

...
...
...

Nhật ký ngày 12 tháng 7 năm 2018...

Bây giờ tôi đã 26 tuổi!

Vậy là tôi đã hơn cậu ấy hai tuổi rồi nhỉ!

"Chúng tôi đã từng ngồi dưới gốc sồi đó...và đến bây giờ...cây sồi vẫn ở đó...mà sao giờ chỉ có mỗi tôi...ngồi ở đó..."

- End -

_-Marine_Swegg-_ đã xong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro