Chap 1: Một người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin hãy xưng danh tính."

-Đại tá Han Noah của Bộ Cơ giáp và Không chiến. Mã số 1002.

"Bắt đầu quét...quét hoàn tất. Đại tá Han Noah có đặt lịch lúc 16h. Ngài đến sớm hơn dự kiến. Vui lòng chờ đến lượt."

-Ta được báo lại là cậu ta đã rảnh từ 15' trước.

"Đang chờ lệnh...Xin mời vào. Thiếu tướng Nam Yejun đang đợi ngài."

Cửa thang máy nội bộ nhanh chóng mở ra. Noah bước vào trong, nhìn cánh cửa trong suốt từ từ đóng lại. Thang máy nhanh chóng di chuyển, đưa anh rời khỏi khu vực sảnh của Tổng Cục Nghiên cứu, Bảo hộ và Phát triển Tinh thần lực. Sau một tiếng ting, thang máy mở ra lần nữa. Thằng bạn thân nối khố của anh đang đứng đợi ngay trước cửa thang máy. Khi Noah rời khỏi thang máy, Yejun nhanh chóng bước tới vỗ vai anh.

-Ái chà! Ai đây ta? Lâu quá không gặp. Cũng phải cả năm rồi ấy chứ nhỉ?

-Ông trách gì tôi chứ? Một năm ở biên giới là còn ít đấy. Không phải tôi vừa về hôm qua thì hôm nay đã đến chỗ ông rồi sao?

-Nghĩa tình quá nhỉ? Thôi nào! Vào phòng rồi nói.

Yejun đẩy lưng Noah về phía cánh cửa văn phòng mình rồi nhanh chóng đóng cửa. Noah nhìn quanh văn phòng với 2 kệ tài liệu lớn, một bộ sofa, một máy pha cà phê cùng tủ lạnh và lò vi sóng trong góc rồi nhìn bàn làm việc ngăn nắp trước mặt, khẽ nhún vai:

-Ông cũng biết tận hưởng thật. Tôi ước gì tôi cũng có văn phòng riêng.

-Tôi không khuyến khích đâu. Nếu là đổi mạng sống để lấy một cái văn phòng thì không đáng.

-Ò~

Noah đáp lại có chút hờ hững. Yejun cũng im lặng tới bên cạnh máy pha cà phê. Anh biết, nội tâm của bạn anh chắc chắn cũng chẳng dễ chịu chút nào. Có lẽ một trong những điều tiếc nuối nhất của Noah có lẽ sẽ là lúc đó không ở cạnh anh. Một năm nói dài thì không quá dài, ngắn thì cũng không hẳn. Than ngắn thở dài cũng chẳng được ích gì, sự cố ngày đó là điều không ai ngờ tới. Năm đó khi anh đăng ký vào vị trí Guide Đặc Nhiệm thì cũng đã phải biết chuyện này rồi sẽ xảy ra ở một lúc nào đó.

-Cà phê chứ?

-...Ừm! Cảm ơn!

Yejun đặt 1 tách cà phê xuống trước mặt Noah rồi vòng sang ngồi đối diện với ông bạn. Anh nhấp một ngụm cà phê, hơi nheo mắt nhìn người đối diện.

-Nói đi! Ngọn gió nào đưa ông đến đây? Nếu chỉ là vì ông có mấy ngày phép và muốn gặp tôi thì chúng ta đã ở quán nhậu chứ không phải ở trong Cục rồi.

-...Cũng chả giấu ông làm gì. Tôi có một đứa em họ, lần này trở về là vì kỳ trưởng thành của nó.

-...Loài ăn thịt à?

-...Ừ, loài ăn thịt.

Một thoáng trầm mặc.

Con người càng phát triển đồng nghĩa với việc họ sẽ càng bào mòn đi tài nguyên của Trái Đất. Ngay cả khi con người cố gắng cứu lấy hành tinh ấy thì với nhu cầu ngày một tăng, trước cả khi Mặt Trời kịp tắt, nhân loại đã phải rời bỏ quê hương của mình và lang thang vô định trong vũ trụ rộng lớn. Họ cần một chỗ dừng chân trong vũ trụ đầy rẫy mối hiểm nguy này và trong suốt quá trình tìm kiếm, tranh đấu ấy, con người đã tiến hóa thành một giống loài khác để tồn tại.

Khi rời khỏi quê hương của chính mình ấy, đương nhiên con người cũng không quên mang theo những động vật còn sót lại mà họ có thể bảo tồn. Và trước những nghi ngại và lo toan, chúng có sức sống mạnh liệt ngoài mong đợi và có phần nhỉnh hơn so với loài người. Thế là một nghiên cứu điên rồ và có phần vô nhân tính đã được đặt ra lúc đấy để có thể sinh tồn. Lai tạo gen của loài người với dã thú. Lại một quãng thời gian dài đầy đau thương nữa diễn ra cho đến khi họ đặt chân lên hành tinh mới, phù hợp với điều kiện sinh sống của nhân loại. Không, không hẳn là nhân loại. Một hành tinh đủ đáp ứng nhu cầu sinh sống của loài người thì đương nhiên cũng sẽ có những sự sống của riêng nó. Nhân loại bán thú đã sinh sống trên hành tinh ấy cùng một chủng tộc khác, tộc Iotta cổ xưa. Và một thế hệ con lai khác nữa đã được sinh ra, tạo tiền đề cho nhân loại hiện nay.

Tộc Iotta cổ xưa mang trong mình một "món quà", một "đặc ân" thuần khiết hơn tất cả những gì nhân loại tạo ra. Đó là siêu năng lực và tinh thần lực. Điều đó cũng dẫn đến con lai của chủng tộc này với nhân loại bán thú cũng được hưởng ké "món quà" này. Nhưng tạo hóa không cho ai mọi thứ, số lượng "người" có được siêu năng lực và tinh thần lực cũng hết sức hiếm hoi. Những người sở hữu siêu năng lực hùng mạnh được gọi là các Esper còn những người sở hữu tinh thần lực bí ẩn gọi là các Guide. Có một mối ràng buộc nhất định giữa Guide và Esper bởi Esper có siêu năng lực mạnh mẽ đồng nghĩa với việc họ phải chịu một áp lực rất lớn lên cơ thể và não bộ; tinh thần lực của Guide lại có thể giảm bớt số áp lực đó.

Đương nhiên, điều đó cũng kéo theo những hệ lụy hết sức lớn. Nhân loại bán thú cũng nhận ra được những hiểm nguy đến từ bản năng dã thú với nguồn sức mạnh nọ nên cũng đã tăng cường nghiên cứu. Sau rất nhiều thành công và thất bại, bản năng dã thú đã được kìm hãm lại và sẽ chỉ xuất hiện ở kỳ trưởng thành của một người, bắt đầu khi họ tròn 18 và kết thúc sau 3 tháng. Nếu gen của bạn là thú ăn cỏ hoặc ăn tạp không có tính công kích lớn thì bạn chỉ cần đến khu chăm sóc đặc biệt của Cục trong 3 tháng. Còn nếu gen của bạn là thú ăn thịt hoặc thú ăn tạp có tính công kích lớn thì khác. Trong khoảng thời gian 3 tháng này, khi họ biến thành dã thú, đánh mất lý trí; họ sẽ được gửi xuống một hoang tinh bán nhân tạo đặc biệt. Đương nhiên, Chính phủ cũng không thể để họ hủy hoại chính họ hay những người khác nên họ đã thành lập một tổ chức đặc nhiệm tên là Zigaria để phụ trách Guiding cũng như theo dõi, báo cáo hay khống chế các tình huống phát sinh cho cục.

Xuất phát điểm của Yejun là thành viên trực thuộc Zigaria song vì một năm trước, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra, buộc anh phải rời bỏ vị trí của mình. Đào tạo một Guide Đặc Nhiệm không hề dễ dàng nên Cục quyết định thuyên chuyển công tác của anh như một cách cho tạm nghỉ một thời gian trước khi quay lại công việc. Nhưng Yejun biết, việc xảy ra ngày hôm đó không chỉ là sự áy náy với anh. Nó là một nỗi ám ảnh, khiến anh hoài nghi gần như tất cả các quyết định của bản thân. Anh trốn tránh nó nhiều như cách anh liên tục thoái thác việc trở về vậy. Yejun cười nhạt, khẽ thở dài rồi lại nhấp một ngụm cà phê nữa.

-Vậy...ông muốn gì ở một kẻ hèn nhát như tôi đây, Noah?

-Không, tôi sẽ không ép ông làm chuyện mà ông không muốn. Chỉ là...người nhà tôi có chút lo lắng nên mới bảo tôi đến tìm ông thương lượng, sắp xếp một ai đó uy tín ở cạnh thằng bé.

-...Ông biết đấy, tôi không phải sếp sòng ở tổ chức. Chỉ là một đội trưởng nhỏ nhoi thôi. Đừng nhìn cái danh Thiếu tướng hão đấy của tôi mà cho rằng tôi...

-Tôi biết, tôi biết. Tôi chỉ cần ông liên lạc với đồng đội cũ nào đó mà ông có thể tin tưởng, để mắt đến thằng bé là được.

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng. Yejun lẳng lặng nhìn Noah phía đối diện. Có lẽ...có điều gì đó về cậu em họ kia mà anh chưa biết. Nhưng anh cũng đã có phỏng đoán của riêng mình.

-Esper cấp S?

-...Không sai! Có lẽ năng lực của nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các thiết bị theo dõi đang gắn trên hành tinh Z1011.

-...Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ liên lạc với đội.

-Gia đình xin cảm ơn và chịu mọi phí tổn.

Yejun khẽ bật cười. Thôi được! Cũng không phải chuyện gì quá khó khăn cả, hai người lại còn chơi với nhau từ hồi còn bé tí. Anh nghĩ nhiều quá rồi thôi.

Sau khi tiễn Noah rời đi, Yejun tiếp tục công việc cho đến tối muộn mới lên xe bay trở về nhà. Anh quyết định vào bếp nấu chút gì đó để ăn tối cộng với việc gọi điện thoại kia luôn.

-Chiron, liên lạc với Eunho đi.

"Đang nối máy với Do Eunho..."

Tiếng tút tút vang lên. Yejun mở nắp nồi, bỏ ít mỳ vào rồi vặn nhỏ bếp lại. Sau 8 lần tút tút, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm khàn và hình ảnh của cậu thanh niên có mái tóc bạc nhanh trong hiện lên trên quang hình:

"Anh Yejun ạ?"

-Giọng em sao thế? Bị ốm à?

"Viêm họng chút thôi ạ. Có chuyện gì mà anh lại gọi em thế ạ?"

-Không có việc gì thì không thể gọi hỏi thăm sao?

"...Đương nhiên là có thể rồi ạ. Anh khỏe chứ ạ?"

-Anh khỏe. Mọi người thì sao? Khỏe cả chứ?

"Khỏe như voi luôn. Mọi người cũng rất nhớ anh nữa."

-Anh cũng nhớ mọi người...

"Vậy thì bao giờ cậu xách cái mông về lại với anh chị em chúng tôi đây?"

Một người phụ nữ đứng tuổi có làn da ngăm, mái tóc đỏ sậm xuất hiện phía sau lưng cậu thanh niên tóc bạc, nhoẻn miệng cười với anh. Yejun cũng mỉm cười, đáp lại:

-Chị ạ!

"Tôi tưởng cậu quên tôi rồi chứ."

-Làm sao em có thể quên chị được chứ?

Leia là chủ tịch, người đứng đầu của Zigaria. Nói đúng hơn là tân chủ tịch sau vụ bê bối xảy ra một năm trước. Lúc trước, anh là cấp dưới trực thuộc cô ấy. Những gì Leia bỏ ra để đứng về phía anh trong vụ bê bối đấy, anh sao có thể quên được chứ. Nhưng sau tất cả những thứ xảy ra, anh chẳng dám gặp lại bất cứ ai trong đội. Việc anh có thể làm chỉ có gửi quà sinh nhật cho Leia và con gái của chị. Yejun gượng cười, khẽ hít thật sâu, bắt đầu sắp xếp từ ngữ trong đầu anh.

-Leia...Em biết là em đã gây ra rất nhiều rắc rối cho mọi người. Nhưng em có thể...

"Suỵt, nếu cậu có gì muốn nói với tôi thì hãy đến gặp tôi. Cậu biết tôi ghét cái màn hình này thế nào mà. Không truyền tải đủ thành ý hay gì cả."

-Em...

"Thế nhé! Nếu cậu xếp xong lịch cho chuyến viếng thăm thì cứ gửi cho tôi. Thể nào cũng sẽ dành thời gian ra tiếp cậu."

Tút...tút...tút...Yejun sững người nhìn quang hình trống rỗng khi tiếng máy móc của Chiron vang lên:

"Người dùng Do Eunho đã ngắt máy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro