Chap 2: Mắc kẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang tiến vào giới phận của hành tinh Z1011...Chuẩn bị hạ cách xuống Tổng hành dinh Zigaria trong 15'."

-Đã rõ.

Yejun ngồi thẳng lại trên lưng ghế, khẽ thở dài. Đáng lẽ ra anh nên nốc hết 5 chai Vodka trước khi đến đây mới phải. Không, có lẽ nên nốc từ lúc anh viết đơn xin nghỉ phép 3 ngày để tới đây. Nơi đây vừa gợi cho anh những kí ức đẹp về một thời xông xáo song cũng là nỗi ám ảnh không dứt trong tâm trí mà anh muốn quên đi. Có lẽ việc giúp Noah chỉ là cái cớ. Anh đã trì hoãn việc quay về để chấm dứt tất cả quá lâu rồi. Anh cần một lối thoát. Anh cần tìm ra nó ở nơi tất cả mọi thứ bắt đầu.

"Chế độ không người lái sẽ ngắt sau 30s. Yêu cầu phi công thao tác trực tiếp để hạ cánh trong 5' nữa."

-Đã rõ.

Yejun lắc đầu, cố gắng tống đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh ra trong khi với tay lên bàn điều khiển. Trước mắt anh là Tổng hành dinh Zigaria nằm phía trên bầu khí quyển của Z1011. Một trụ tiếp đất hình tròn đã bật đèn chờ sẵn. Chiếc phi cơ nhanh chóng điều hướng và đáp xuống đó.

-Đây là phi cơ Butler-1080, cơ trưởng Nam Yejun đã tiếp đất an toàn. Xin hết.

"Đã rõ. Chào mừng Thiếu tướng Nam đến Tổng hành dinh Zigaria. Xin hãy ngồi yên trong quá trình vận chuyển phi cơ đến bãi đỗ. Xin hết."

-Đã rõ.

Trụ trọn phát ra tiếng uỳnh uỳnh lớn rồi từ từ xoay và hạ thấp dần xuống lòng của pháo đài này. Phi cơ dần được đưa xuống dưới và di chuyển về phía bãi đỗ. Yejun gỡ mũ điều khiển xuống, gác lên chỗ treo mũ cạnh bảng điều khiển, ngả lưng ra sau ghế, khẽ xoa thái dương.

-Chiron, liên lạc với Leia Siita đi.

"Đang nối máy với Leia Siita..."

Quang hình trên phi thuyền nhanh chóng bật mở. Leia phía bên kia màn hình khẽ mỉm cười:

"Vậy là cuối cùng cậu cũng chịu đến thật."

-Chị đâu có cho em lựa chọn khác đâu, Leia.

"Nếu cậu muốn xin tôi thứ gì đó thì phải làm theo nguyên tắc của tôi. Tôi không ngồi trước một cái màn hình để nghe điều kiện của bất cứ ai cả."

-Vâng, chị là sếp ạ. Em đang tới bãi đỗ rồi. Chị...

"Tôi đã cử người đến đó chờ cậu rồi. Lâu lắm anh em không gặp nhau, tôi cũng không nỡ nhốt cậu ta lại. Thế nhé."

Cánh cửa lớn phía trước mở ra, át đi tiếng ngắt điện thoại và giọng nói có phần máy móc của Chiron. Phi cơ nhanh chóng được chuyển vào thang máy vận chuyển và đi đến chỗ đỗ. Ngay khi Yejun xuống khỏi phi cơ, một chiếc bóng trắng đã nhanh chóng phi tới, ôm chầm lấy anh.

-Anh Yejun!!!

-Ấy, nặng nặng! Nhóc lớn phết rồi đấy nhể, Eunho.

-Đương nhiên! Vượt qua kỳ trưởng thành nó lại khác chứ.

Yejun khẽ mỉm cười, xoa cái đầu bạc đang cúi xuống cọ vai mình. Các Guide và Esper Đặc Nhiệm thuộc lực lượng Zigaria đều phải được nuôi dưỡng và đào tạo từ rất sớm. Thằng nhóc Do Eunho này là thuộc lớp trẻ anh dẫn dắt ngay trước khi sự việc xảy ra. Trong khóa trẻ đó, có thằng nhóc này bám anh nhất nên anh vẫn luôn nhớ mặt.

-Dẫn anh đến văn phòng chủ tịch nào, Eunho.

-Anh chỉ đến vì công việc thôi à? Em buồn đấy.

-Đợi anh xong việc với chị Leia rồi sẽ đi thăm mấy đứa bây, được không?

-Nói thế thì còn được chứ. Chúng ta đi thôi.

Yejun mỉm cười, theo sau cậu nhóc tóc bạc. Anh mừng vì người Leia cử đến đón anh là Eunho. Có lẽ chỉ có thằng nhóc này mới có thể cho anh giảm cái cảm giác áp lực ấy khi bước chân tới đây.

-Có vẻ nơi này có chút thay đổi so với lần cuối anh ở đây nhỉ?

-Phải, nhiều máy móc được chuyển tới hơn. Thiết bị y tế cũng được nâng cấp cho bằng với cả phòng khám ở đế đô nữa.

-À...

-...Em xin lỗi ạ.

-Không sao đâu, Eunho. Chuyện cũng đã qua rồi.

-Vậy bao giờ anh quay lại với bọn em đây, anh?

Sự im lặng bao trùm trong thang máy. Bao lâu nữa đây? Anh cũng không biết nữa. Để có dũng khí đứng tại đây thì 1 năm, thế còn để công tác thì sao? Có lẽ sẽ là 2, 3 năm nữa. Hoặc có thể là không bao giờ. Ting! Chiếc thang máy khẽ mở, vị thủ lĩnh có mái tóc đỏ và làn da ngăm đã đợi anh từ lúc nào nhanh chóng tiến tới vỗ vai anh.

-Không phải cục Mandu yêu thích của tôi đây sao? Chào mừng trở về nhà, chàng lính trẻ!

-Leia...Em cũng rất vui khi gặp chị.

-Fenrir này, cậu về vị trí trước nhé. Tôi cần nói chuyện riêng với anh cậu mấy câu đã.

-Rõ ạ.

Yejun nhìn bóng lưng Eunho rời đi, khẽ thở dài rồi theo chân Leia vào văn phòng.

-Trà nhé?

-Dạ...Em cảm ơn ạ.

Leia đặt một tách trà xuống trước mặt Yejun rồi ngồi xuống đối diện anh. Cô nâng tách trà của mình lên, nhấp một ngụm, khẽ thở ra một hơi sảng khoái.

-Chà~ Nếu ông cụ mà biết tôi uống trà túi lọc là thể nào cũng hét ầm lên.

-...Tuổi tác của thầy chưa cao thế đâu, chị à.

-Thầy nhớ cậu lắm đấy. Nào rảnh nhớ ghé qua thăm thầy tí đi.

-Dạ...Em đã biết.

Thầy Will hay thầy William chính là giảng viên đã viết giấy giới thiệu anh với Zigaria và cũng là người đã đào tạo anh trở thành một Guide Đặc Nhiệm. Anh chưa từng hối hận khi trở thành một Guide Đặc Nhiệm song có lẽ cú sốc tinh thần đấy khiến anh tự bế khỏi các mối quan hệ xung quanh nhiều hơn anh nghĩ.

-Vậy...nói đi! Hôm nay cậu đến đây chắc không phải chỉ để thăm đồng đội cũ đâu nhỉ? Cậu quyết định quay lại với đội rồi à?

-Dạ...Có lẽ chưa ạ...Còn chuyện của em...Chẳng là...Em có một cậu em...

-Cậu biết việc sắp xếp này là vi phạm pháp luật không?

-Em biết. Không cần sắp xếp đâu ạ. Chỉ là...cậu nhóc có chút đặc biệt nên em muốn nhờ mọi người để ý chút thôi ạ.

-...Tên gì?

-Yu Hamin ạ.

Yejun nhìn Leia ấn vào máy truyền tin trên tay. Quang hình nhanh chóng xuất hiện. Sau một hồi tra cứu, một tập hồ sơ nhanh chóng hiện lên phía trên mặt bàn nơi họ để cốc.

-Yu Hamin thuộc Bộ Cơ giáp và Không chiến, mã số 0111...Đây hả?

Yejun chợt nhớ tới lời Noah nói. Noah nói chỉ cần nhìn là anh sẽ nhận ra. Thanh niên trong ảnh có mái tóc đen và đôi mắt đen nhưng đáy mắt thoáng có sắc xanh ô liu, một ánh mắt như đang che giấu điều gì đó.

-Chính là nhóc này.

-Hmmm...Esper cấp S...Cũng đúng...Năng lực...Ồ?

Leia ngẩng lên khỏi tập hồ sơ, nheo mắt nhìn Yejun.

-Có chắc là cậu ta làm ở Bộ Cơ giáp và Không chiến không thế? Cục Tình báo lại lỡ bỏ qua AI hình người này à?

-Kìa, chị!

-Đùa thôi, đùa thôi! Nhưng mà hồ sơ của cậu ta là Esper cấp S lại còn là hệ tinh thần nữa. Chắc chắn có đánh dấu đỏ, chúng tôi sẽ giám sát cẩn thận. Cậu không nhất thiết phải tới đây một chuyến đâu.

-Em biết...chỉ là...

Leia nhìn sâu vào trong mắt Yejun, dường như có tính toán khác. Nghĩ ngợi một chút, cô chống tay lên đùi, ngón tay đan vào nhau, từ tốn hỏi:

-Cậu muốn tôi cử một giám sát đặc biệt đến chỗ cậu nhóc này? Một Guide cấp S tương xứng?

-...Dạ!

-Cũng không phải không được. Nhưng tôi có điều kiện.

Nắm tay đặt trên đùi Yejun khẽ siết lại. Anh biết Leia sẽ không làm khó anh đến mức không còn đường lui nhưng cũng không dễ đến mức búng tay là xong. Nếu đã đâm lao thì phải theo lao!

-Chị cứ nói ạ.

-Tôi cho cậu nửa năm nữa để quay lại đội. Hết nửa năm, cậu phải trở về đây.

-...Leia...Em...

-Khi tôi đưa ra điều kiện, tôi sẽ không thay đổi. Một là cậu thỏa hiệp, hai là cậu trắng tay. Cậu hiểu ý tôi mà, Yejun.

Anh biết chứ. Esper Đặc Nhiệm có thể đủ chứ Guide Đặc Nhiệm thì luôn luôn thiếu.

Thứ nhất, không phải Guide nào cũng sẵn sàng dấn thân vào chỗ hiểm nguy đến vậy. Một Esper mất khống chế nguy hiểm một thì một dã thú có năng lực của Esper mất khống chế nguy hiểm 10. So với việc làm một Guide bình thường, hỗ trợ cho bên y tế hoặc làm việc trong Cục thì nhiệm vụ của Guide Đặc Nhiệm rõ ràng không phải lựa chọn đáng mơ ước.

Thứ 2, việc đào tạo một Guide Đặc Nhiệm không hề dễ. Ngoài những kiến thức cơ bản, khả năng sinh tồn, huấn luyện quân đội thì họ còn phải có thêm kiến thức về y học, sinh lý. Những Guide Đặc Nhiệm có khi còn được dạy dỗ sớm hơn cả Esper Đặc Nhiệm. Như anh đã là rất muộn rồi.

Thứ 3 và cũng là yếu tố quyết định nhất, Guide Đặc Nhiệm yêu cầu khả năng Guiding ít tiếp xúc cơ thể nhất. Đối tượng Guiding của họ là dạng dã thú của các Esper nên càng tiếp xúc gần càng có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì vậy, chỉ có những Guide có khả năng Guiding từ xa hoặc ít tiếp xúc cơ thể mới được phép bước chân vào hàng ngũ Guide Đặc Nhiệm.

Để có được 1 Guide Đặc Nhiệm không hề dễ dàng. Việc có một Guide Đặc Nhiệm cấp S lại càng như mò kim đáy bể hơn. Yejun là 1 Guide Đặc Nhiệm cấp S nên anh biết Zigaria muốn anh quay lại nhiều hơn khai trừ anh ra. Nhưng sau những gì đã xảy ra, anh không biết mình có còn muốn quay lại không. Suy cho cùng , đêm đó và những việc xảy ra sau đó vẫn là nỗi ám ảnh không thể nào phai với anh.

-Thế nào? Đồng ý chứ? Mà cậu cũng nên đồng ý đi vì Yu Hamin đã lên đường tới Z1011 rồi.

-...Dạ, em đồng ý ạ.

-Tốt, tôi chưa có bản hợp đồng ở đây vì hơi gấp nhưng tôi đã có file ghi âm lời cậu rồi. Đừng hòng chạy! Còn bây giờ thì bố trí sắp xếp thôi nhỉ? Tôi muốn giới thiệu với cậu một người. Bamby, vào đi!

Cánh cửa bên cạnh văn phòng bật mở. Một cậu thanh niên trong bộ quân phục với mái tóc màu hồng bước vào, tay phải đưa lên làm động tác chào.

-Trung tướng, Thiếu tướng sớm ạ.

Leia mỉm cười, đứng dậy cùng lúc với Yejun, giơ tay chào lại rồi tiến tới vỗ vai cậu thanh niên trẻ tuổi.

-Yejun, đây là Chuẩn tướng Bamby. Sau khi cậu, 1 trong 2 Guide Đặc Nhiệm cấp S duy nhất đang công tác phải rời vị trí thì phòng đào tạo đã buộc phải cho cậu ấy tốt nghiệp sớm để thay thế cậu. Nhưng mà khả năng của cậu ta không thường đâu, khéo lại sắp vượt quân hàm tôi đến nơi.

-Trung tướng quá khen ạ.

Leia nhìn sang Yejun, mỉm cười hỏi:

-Thế nào? Đủ để giám sát người em kia của cậu chưa?

-Nếu Trung tướng đã tin tưởng thì tôi không cần nhiều lời nữa ạ.

-Được rồi! Quyết định thế đi. Sáng ngày mai, đội Guide lần này mới xuất phát. Cậu chắc cũng muốn ở lại qua đêm để thăm hỏi anh chị em trong đội chứ hả? Để Bamby dẫn cậu tới nhà khách quân bộ đi.

-Dạ rõ!

Yejun cùng Bamby làm động tác chào quân đội trước khi rời khỏi phòng. Yejun còn hành lý để ở trong phi cơ. Anh có chút ngượng ngùng ho nhẹ một cái.

-Khụ...Ờ thì...Tôi có chút đồ còn để ở phi cơ. Không phiền nếu chúng ta tới bãi đỗ trước chứ?

-Không đâu ạ. Mời ngài.

Cái xưng hô ứ nghẹn này...Yejun nở nụ cười bất lực. Có vẻ như Leia đã huấn luyện cậu nhóc này tuân theo kỷ cương hơi quá. Anh theo chân Bamby đi nhưng càng đi lại càng thấy có điểm kì lạ. Tuy căn cứ sau khi anh rời đi có sửa và xây lại một số phân khúc nhưng anh chắc chắn đường này không dẫn tới bãi đỗ.

-Ờm...Bamby này? Chúng ta đi sai đường rồi phải không?

-Không sai đâu ạ!

Yejun có chút hoài nghi nhìn đường hầm xung quanh. Không, anh chắc chắn đây không phải lối xuống bãi đỗ. Yejun dừng chân, cảnh giác nhìn người đi phía trước. Người nọ cũng nhanh chóng dừng lại, quay đầu nhìn anh. Đáy mắt đối phương lóe qua một tia sát khí nhưng rất nhanh biến mất.

-Cậu dẫn tôi đi đâu đây?

-Tôi không phải cấp dưới của mình Leia, ngài biết đấy.

Đặc vụ 2 mang? Thế thì sao lại xuống tay với anh? Điều này không hợp lý. Trước khi Yejun kịp định thần, một cánh tay máy từ đâu xuất hiện nhanh chóng túm lấy anh. Ẩn dưới bước tường phía bên trái, một chiếc tàu con nhộng nhanh chóng xuất hiện.

Cánh tay máy tống anh vào trong chiếc tàu, khi Yejun đang định bẻ nó và xông ra ngoài, một mùi hương kì lạ ập tới. Trong vài giây xao nhãng, cánh cửa con nhộng đã nhanh chóng đóng lại, nhốt anh ở trong. Qua cánh cửa sổ tròn của con nhộng, Yejun thấy Bamby đang nhập cái gì đó trên quang hình. Anh ngay lập tức bấm nút trên máy truyền tin ở cổ tay mình, ra lệnh:

-Chiron, khởi động lệnh của Thiếu tướng. Yêu cầu mở nắp con nhộng này ra.

"Đang gửi lệnh...Lệnh đã bị từ chối."

Leia từ chối lệnh của anh? Không thể nào! Tình huống gì đây?

"Alo, anh nghe rõ tôi chứ?"

Loa và mic trên con tàu vẫn hoạt động. Yejun nhíu mày, nhìn về phía người đối diện qua cửa kính tròn.

-Cậu đang làm gì?

"Làm điều mà Cục yêu cầu để rút ngắn kì nghỉ hưu non tạm thời của anh. Tôi sẽ phóng anh xuống Z1011."

-Leia sẽ đồng ý duyệt lệnh cho cậu sao?

"Trung tướng sẽ không nhưng tôi dùng lệnh của Thượng tướng để phóng."

Một Chuẩn tướng có lệnh của Thượng tướng?!!! Lại là chuyện quái gì nữa đây?!!! Yejun rối rắm nhìn về phía đôi mắt màu hồng đậm nọ. Tiếng cậu thanh niên tiếp tục vang lên:

"Yên tâm, chúng tôi sẽ hỗ trợ ngài hết mức có thể. Nhưng điều đó sẽ không đồng nghĩa với việc ngài sẽ không phải tới Z1011. Hãy chuẩn bị đi!"

Yejun nhìn đèn báo trong con nhộng chuyển đỏ. Anh nhìn thấy một số người đang từ đằng xa hớt hải chạy đến. Tiếng thông báo vang lên đầy lạnh lẽo.

"Đang mở cổng dịch chuyển...Đã sẵn sàng thực hiện cú nhảy...Thực hiện cú nhảy trong 3...2...1..."

Hình ảnh cậu thanh niên tóc hồng trước mắt nhanh chóng nhòe đi. Sau một cái chớp mắt, Yejun đã thấy trần nhà làm từ gỗ phía bên kia cửa kính. Giọng máy móc phía trong con nhộng lại vang lên:

"Đã hạ cạnh tới Z1011 thành công...Hiện tại là 9h sáng...Nhiệt độ ngoài trời là 30 độ C, độ ẩm 22,8%...Nhiệm vụ 3 tháng bắt đầu tính từ hôm nay...Xin hãy chú ý an toàn và bảo trọng..."

Nắp con nhộng nhanh chóng mở ra. Yejun bước xuống, đứng trong căn nhà gỗ, ngơ ngác nhìn con nhộng chuyển sang chế độ tàng hình. Mỗi con nhộng đều được lập trình sẵn thời gian đi và về, trừ khi phát sinh tình huống xấu mới có thể trở lại căn cứ trước thời gian. Và đương nhiên, anh không muốn gặp cái tình huống xấu đấy trong rừng rậm đầy rẫy hiểm nguy này. Anh...mắc kẹt rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro