Chap 3: Trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh hưởng của cú nhảy không gian khiến Yejun vẫn đứng ngơ ngác trong tư thế cũ 10'. Khi chân bắt đầu mỏi, anh mới bắt đầu lấy lại tinh thần nhìn căn nhà gỗ xung quanh. Đây là một trạm trung chuyển, ẩn náu dưới dạng một ngôi nhà trên cây. Hầu hết các Guide Đặc Nhiệm khi nhận nhiệm vụ đều sẽ ở trong những ngôi nhà này trong khi các Esper Đặc Nhiệm sẽ ở rải rác xung quanh khu vực trạm trung chuyển. Các Esper có xu hướng công kích lẫn nhau, đặc biệt là các Esper ở dạng dã thú lại càng có ý thức lãnh thổ mạnh mẽ hơn nên thường các Esper Đặc Nhiệm không thể ở cố định một chỗ.

Trước hết vẫn phải tìm được cách liên lạc đã. Có vẻ đây là một trạm trung chuyển bỏ hoang vì một lý do nào đó. Trên lý thuyết, sẽ có rất ít trạm trung chuyển bị bỏ hoang bởi vị trí đặt trạm đã được nghiên cứu rất kỹ càng song đương nhiên, các yếu tố sinh sống của một hành tinh luôn thay đổi. Có một số vùng nguy hiểm như có nguy cơ sạt lở, lũ quét hay sao đó thì trạm trung chuyển đó sẽ bị bỏ hoang. Dựa vào độ mục của gỗ trên sàn nhà, anh có thể chắc chắn rằng nơi này bị bỏ hoang ít nhất cũng phải 4, 5 năm gì đó rồi. Có lẽ các thiết bị trong nơi này đã bị chuyển hết đi nhưng nếu Bamby có thể dịch chuyển anh tới đây thì hẳn vẫn phải có thứ gì đó còn sót lại. Máy truyền tin của anh không thể dùng được ở đây bởi nhằm bảo đảm công tác giữ bí mật, Zigaria có một kênh thông tin liên lạc nội bộ riêng. Anh cần phải tìm ra thứ gì đó để liên lạc với căn cứ để cập nhật tọa độ hiện tại cũng như để biết phải làm gì tiếp.

-Chiron, cậu còn ở đó không?

"Có, thưa ngài."

-Quét nơi này đi. Xem thử có thiết bị liên lạc hay truyền tin nào không. Bán kính 50m xung quanh khu vực này.

"Bắt đầu quét...Quét hoàn thành...Phía góc phòng bếp, trên kệ gỗ có một bộ đàm loại cũ."

Yejun nhẹ nhàng di chuyển đến phòng bếp, lấy được bộ đàm phía trên kệ gỗ.

"Thưa ngài, năng lượng của thứ này đang ở mức rất thấp."

-Cậu có thể truyền năng lượng từ máy truyền tin của tôi vào nó chứ?

"Thứ này quá cũ nên không có bộ chuyển đổi năng lượng tương ứng với máy truyền tin. Tôi rất xin lỗi, thưa ngài."

Yejun cười khổ. Có thiết bị liên lạc thì pin sắp hết, đúng là chuyện xấu không rủ cũng tới. Bây giờ anh nên làm gì đây? Anh không thể đi một cách mù quáng trong rừng được. Quá nguy hiểm, nhất là khi trên tay anh hiện tại chẳng có nổi một thứ vũ khí gì cả. Anh cũng không chắc căn cứ còn nhận được tín hiệu từ bộ đàm này không hay anh có thể liên lạc được bao nhiêu lần với căn cứ. Hay cái vấn đề tối thiểu là nơi để ở. Tuy nói là nhà gỗ vậy thôi chứ mỗi trạm trung chuyển đều được lắp đặt hệ thống lá chắn bảo vệ rất nghiêm ngặt. Cái nơi anh đang ở này mấy năm chưa tu sửa, lấy đâu ra lá chắn. Có sóng liên lạc đã là tốt rồi chứ có năng lượng để khởi chạy mọi thứ thì đúng là nằm mơ. Nhưng anh cũng không thể trông chờ người khác tới cứu mình. Bất kể điều gì cũng có thể xảy ra trong rừng.

-...Chiron, kiểm tra xem quyền của Thượng tướng hết hiệu lực với con nhộng này chưa?

"Đang kiểm tra...Kiểm tra hoàn tất...Ngoại trừ thời gian đi và về đã ấn định theo lệnh ban đầu ra thì không còn ảnh hưởng."

-Tốt! Tắt chế độ tàng hình của nó đi. Chúng ta phải xem chúng ta có thể moi được thứ gì hữu ích từ nó không.

"Đang tắt chế độ tàng hình...Hoàn tất..."

Con nhộng nhanh chóng lại một lần nữa xuất hiện. Lúc đầu anh quá bàng hoàng nên không để ý. Thiết kế của con nhộng này có phần khác biệt so với những con nhộng anh từng thấy. Không phải chỉ bởi lớp sơn mới hay vỏ ngoài có phần tối tân hơn mà còn là bởi số hiệu của nó nữa. Tất cả các con nhộng đều sẽ được đánh số với cụm từ Pupa ở trước. Ví dụ như Pupa 107 chả hạn. Nhưng số hiệu phía ngoài con nhộng này lại là Pupa-B 142.

-Chiron, chữ "B" trên số hiệu của thứ này là viết tắt của cái gì thế?

"Bảng tìm kiếm của tôi không có kết quả nào về việc con nhộng có thêm ký tự khác, thưa ngài."

Yejun nhíu mày. Anh có một phỏng đoán. Con nhộng này...là "hàng thửa". Mấy lời không đầu không đuôi, cậu thanh niên tóc hồng nói với anh lúc trước cho anh biết một số thông tin. Tuy là chưa rõ tính xác thực nhưng ta phải làm việc với những gì ta có. Nếu đúng như cậu ta nói, cậu ta làm việc cho Cục thì việc cậu ta có lệnh của Thượng tướng và một con nhộng riêng cũng không lạ. Nhưng...vẫn phải để xem thứ này có gì tối tân hơn so với những con nhộng khác.

-Chiron, mở nắp con nhộng đi.

"...Cửa đã mở, thưa ngài."

Yejun bước tới, đẩy nắp bật phía trên của con nhộng, nhìn sơ qua máy móc bên trong. Hmmmm...Không có thứ gì nhìn như bộ chuyển đổi năng lượng phù hợp với cái máy này cả. Anh lách người vào bên trong con nhộng, ngay lập tức đè phải một thứ gì đó cộm vào lưng. Anh thò tay ra phần đệm cộm lên, lấy ra một cái bao da nhỏ. Dao cận chiến? Yejun rút lưỡi dao ra khỏi bao, ngắm nghía nó một hồi. Eickhorn, thế kỉ bao nhiêu rồi chứ? Nhưng anh vẫn thu con dao lại, gài tạm vào thắt lưng.

Sau một hồi lục lọi tất cả những nơi có thể chứa đồ của con nhộng, Yejun thu hoạch được một con dao Eickhorn, một chiếc kính quân sự đa dụng, một đôi ủng, một lon thiếc nhỏ đựng cá mòi chưa mở nắp và một khẩu súng pháo hiệu. Anh cài con dao và khẩu súng lên thắt lưng của mình, cởi bớt lớp áo ngoài vướng víu của bộ quân phục và đôi giày da bóng loáng. Sau khi xỏ vào đôi ủng có chút không vừa chân, anh gấp gọn lại áo ngoài để trên chiếc bàn bụi bặm. Anh tìm kiếm xung quanh căn nhà gỗ một lần, tìm được một cái nồi duy nhất không thủng đáy và một cái túi da đựng đồ. Anh bỏ lon thiếc và chiếc nồi vào túi rồi đeo lên lưng. Anh cần nhân lúc trời còn sáng để đi tìm hiểu địa hình xung quanh, tiện thể kiếm nguồn nước và thức ăn trước đã. Bất kể có việc gì xảy ra, sống sót trước mới là quan trọng.

Yejun bước tới cửa nhà trên cây, nhìn đoạn dây leo phất phơi trước mắt, có chút e ngại. Tuy nhìn bề ngoài có vẻ rất chắc chắn nhưng với việc căn nhà phía trên bị mục thế nào, anh cũng không dám chắc dây leo này có đứt khi anh đang tụt xuống không. Nhất là khi cái cây này cũng khá cao nữa. Nhưng anh không có do dự quá lâu. Yejun bám tay lấy đoạn dây leo từ từ tụt xuống đất. May mắn cho anh, thảm cảnh đứt dây không xảy ra song anh vẫn thầm nhủ phải đi kiếm một đoạn dây leo mới bện lại mới được. Yejun đeo kính quân sự đa dụng vào, mất một lúc để chỉnh về đúng chế độ tìm kiếm và xác nhận.

-Chiron, cậu kết nối được với cái kính rồi chứ?

"Đã kết nối thành công, thưa ngài."

-Vậy tốt.

Yejun đứng thẳng người dậy, nắm chặt con dao trong tay, chọn lấy một hướng, bắt đầu tiến vào rừng. Anh trước hết không vội tìm thức ăn ngay lắm. Cần có vũ khí trước đã. Con dao chỉ có một mà còn không thuận tay lắm. Anh đi loanh quanh không quá xa nhà cây, tìm được một cành cây mới gãy còn khá chắc chắn, bắt đầu ngồi xuống vót nhọn một đầu. Hì hục mất hơn nửa tiếng mới được coi như đủ nhọn thì hai tay anh cũng đã đỏ bừng. Yejun thận trọng thổi bớt mùn cưa trên lưỡi dao, cài con dao lại thắt lưng, chống ngọn giáo gỗ thô sơ, tiếp tục đi xa hơn một chút. Anh cũng không quên cẩn thận đánh dấu lối về.

Dựa vào việc căn cứ bị bỏ hoang, Yejun cố gắng tìm những dấu vết xói mòn để lần ra nguồn nước. Anh cũng muốn dựa vào kính quân sự đa dụng để chú ý đến dấu vết động vật. Suy cho cùng, động vật cũng cần phải sống gần nguồn nước. Không biết đi bao lâu đến lúc chân có chút mỏi, anh đành ngồi nghỉ ở một tảng đá có chút nhẵn bên đường. Chà~ Lâu rồi không vào rừng có khác. Thể lực yếu đi trông thấy.

"Thưa ngài, có một nguồn nhiệt lớn đang hướng về phía này. Tôi đề nghị ngài tạm thời lánh đi một lúc ạ."

Yejun vội vàng vớ lấy cây giáo ở cạnh, vọt người qua tảng đá, nằm thụp xuống nấp sau nó. Tiếng lá cây va chạm vang lên lạo xạo. Anh cúi thấp đầu, gần như nín thở, cố gắng không phát ra tiếng động.

"Là lợn rừng. Tôi đề nghị ngài nên rút lui dần về đằng sau, cố gắng tránh xa nó hết mức có thể."

Hôm nay còn có thể xui đến mức nào chứ? Thông thường, các Guide Đặc Nhiệm khi được gửi xuống dưới này sẽ mặc sẵn một bộ đồ phản quang, có tác dụng tàng hình như một cách để đảm bảo an toàn trong rừng hơn. Đương nhiên là hiện tại anh không có thứ đấy. Anh còn đang mặc quân phục thường đây. Còn lợn rừng là một trong số những thứ hãi hùng nhất trong rừng. So với việc gặp hổ, gặp beo thì anh sợ gặp trâu rừng, lợn rừng hơn gấp bội. Chúng không quan tâm anh là thứ gì, cứ nhìn thấy là lao đầu vào húc. Yejun nín thở, chầm chậm nhổm người dậy, khom lưng, đi từng bước hết sức nhẹ nhàng tránh xa tảng đá.

"Mục tiêu cách chúng ta 30m..."

Không kịp nữa rồi!!! Yejun vội vàng nhét cây giáo tự chế vào dây gài anh làm thêm cạnh chiếc túi da phía sau lưng, hấp tấp phóng lên một thân cây cao tương đối gần đó, trèo lên. Anh trèo đến một cành to chắc chắn, hơi nhoài người bám lấy, cố gắng giấu mình trong vòm lá.

Một con lợn rừng nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của anh. Kích cỡ này...Có lẽ là một con lợn rừng vừa thành niên cách đây không lâu. Mà có trưởng thành chưa tới thì anh cũng không có cửa đối đầu với nó. Nói tóm chung là phải cầu trời cho nó không phát hiện ra anh.

"Tôi có một phỏng đoán, thưa ngài. Lợn rừng chỉ sinh sống ở các khu vực cung cấp nơi trú ẩn cho chúng để tránh động vật ăn thịt cũng như phải có nước để uống và tắm."

Nghĩa là nơi này có thể gần nguồn nước và ít thú ăn thịt?!!! Đáy mắt Yejun lóe lên nhưng rồi nhanh chóng tắt ngóm. Rồi anh cũng đâu phải chỉ cần dè chừng mỗi thú ăn thịt. Thú ăn tạp như lợn rừng hay thú ăn cỏ như huơu nai gì đó vẫn có thể húc chết anh như bình thường. Không có sự hỗ trợ của công nghệ thì anh còn yếu ớt hơn cả một chú nai con mới sinh.

Con lợn rừng phía dưới đánh hơi xung quanh một lúc rồi ụt ít mấy tiếng trước khi bỏ đi. Nhìn con lợn đi khuất mắt một lúc, Yejun từ từ tuột xuống khỏi thân cây. Khổ quá đi! Anh rẽ lối đi theo một hướng khác, cách hướng con lợn rừng vừa đi một chút, tiếp tục mò mẫm trong rừng. May mắn thay cho anh, đi bộ tầm 10' nữa đã thấy một dòng suối nhỏ. Không có máy lọc mini ở đây. Yejun cười khổ nhưng cũng nhanh tay tới bên dòng nước. Anh quyết định bóc lon cá mòi ăn trước rồi dùng hộp thiếc đó để múc nước. Chẹp, may mắn thay hộp cá mòi này là cá mòi sốt cà chua đã nấu sẵn chứ anh cũng không muốn ngửi hay ăn cá mòi sống lắm.

"Qua kính quân sự thì độ tinh khiết không quá cao nhưng vẫn ở mức tạm uống được mà không gây quá nhiều vấn đề tiêu hóa. Tôi kiến nghị đun sôi lên đã."

-Cậu không cần nhắc cái đó đâu.

Yejun đi dọc bờ suối, tìm được 3 viên đá có chút nhẵn và đứng được để làm chân bếp tự chế. Anh múc nước đến lưng chừng chiếc nồi mang theo, áng sao cho mình có thể bê được rồi đặt sang một bên. Anh tìm ít lá khô và một ít cành cây xung quanh, tước lá thành những đoạn dài để làm mồi. Anh tìm một khúc gỗ khô tương đối làm ván đánh lửa, tỉ mỉ tạo một khe hình chữ V trên đó. Anh lấy một que củi nhỏ từ trong đống cành khô, khẽ thở dài. Thông thường, ở trạm trung chuyển sẽ có đầy đủ thiết bị sinh tồn, bao gồm cả để đánh lửa...Thôi thì...Chịu khó chút vậy. Anh chà sát 2 tay vào nhau rồi kẹp trục quay vào giữa hai lòng bàn tay rồi xoay tròn liên tục. Cho đến khi tay anh đỏ bừng và có chút nhói đau, đốm than hồng mong đợi mới xuất hiện. Anh vội vàng đưa đốm than qua miếng vỏ cây nhỏ đã chuẩn bị từ trước để kích thích cháy thành ngọn rồi mới cho vào mồi lửa tước từ lá cây. Đợi lửa cháy to thêm chút, anh đem mồi lửa thả vào đống củi khô bên trong cái bếp ba chân tự chế rồi nhanh chóng bắc nồi lên. Nhìn hai bàn tay có những vết xước nhỏ để lại, Yejun khẽ tặc lưỡi.

"Thưa ngài, ít nhất ra thì ngài đã thành công trong một lần thử. Ngài nên cảm thấy mừng vì điều đó."

-...Ừ, nếu chúng ta xoay mãi mà không được chút lửa nào mới là vấn đề.

Yejun đăm chiêu nhìn ánh lửa bập bùng và nồi nước đang lục bục sôi. Anh nghĩ là...anh hiểu lý do tại sao trạm trung chuyển nơi này bị bỏ hoang rồi. Có lẽ trước đó từng có một vụ sạt lở ở gần đây, vết tích hiện tại vẫn còn có thể thấy. Sau đó lại thêm đàn lợn rừng bỗng di cư đến đây nữa. Chưa kể nơi này cách nguồn nước cũng khá xa. Nếu ít nguy hiểm thì còn có thể ngày một chuyến đi lấy nước nhưng nếu hiểm nguy đầy rẫy thì không. Tại sao Bamby lại gửi anh tới nơi này? Yejun có chút khó hiểu. Nhưng anh quyết định gạt suy nghĩ đó sang một bên. Suy nghĩ về động cơ của cậu Guide kì lạ đó bây giờ vô dụng gấp mấy lần đi kiếm cái gì bỏ vào bụng. Một hộp cá mòi là không đủ. Anh cầm chiếc giáo gỗ, khẽ vươn vai tới bên bờ sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro