Chap 4: Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần bao trùm lấy khu rừng. Cái rét lạnh cũng phủ xuống khu rừng. Giọng máy móc vang lên giữa không gian yên tĩnh:

"Bây giờ nhiệt độ bên ngoài đã xuống đến 15 độ C, thưa ngài."

-Tôi biết!

Yejun khẽ chà sát hai bàn tay vào nhau. Ngọn lửa đối diện hắt ánh sáng vàng cam lên một nửa khuôn mặt anh. Yejun cười khổ hướng mắt nhìn lên căn nhà gỗ mục phía trên đầu. Ở dưới đất này không an toàn, anh biết. Nhưng so với việc để bản thân leo lên nhà trên cây và chết rét khi đang ngủ, anh thấy việc ở dưới đất vẫn tốt đẹp hơn. Hệ thống của con nhộng đương nhiên có thể sưởi ấm nhưng anh không dám mạo hiểm dùng năng lượng đó cho việc này. Anh chưa tìm được cổng chuyển đổi năng lượng cho bộ đàm và anh cũng cần thứ để duy trì năng lượng cho máy truyền tin. Tuy có trải qua huấn luyện sinh tồn nhưng nhờ có sự giúp đỡ của công nghệ, việc sinh tồn trong rừng cũng không quá khắt khe đối với các Guide Đặc Nhiệm. Bây giờ anh không có bất cứ dụng cụ công nghệ hỗ trợ sinh tồn nào ngoài kính quân sự chuyên dụng cả nên anh không dám vứt bỏ bất cứ sự hỗ trợ của Chiron. Anh thở dài, bỏ thêm củi vào đống lửa, co người lại, dựa vào gốc cây lớn phía sau lưng.

"Thưa ngài, tôi nghĩ ngài nên dùng bộ đàm đi ạ. Chúng ta cần liên lạc với căn cứ sớm hết mức có thể."

-Chiron...Con nhộng một khi được tạo lộ trình thì sẽ rất khó để đổi hướng. Leia nói rằng ngày mai là ngày xuất phát của đội Guide chứng tỏ tất cả các con nhộng đều đã phải được lập trình điểm đến và đi, ngày và giờ sẵn rồi. Tọa độ phóng của con nhộng này đã được ghi lại vào lịch sử phóng của căn cứ. Sớm hay muộn gì cũng sẽ có người tìm tới chỗ chúng ta thôi. Nếu hết ngày mai vẫn không có ai thì hẵng dùng tới bộ đàm. Chúng ta chỉ có 1 lần thử thôi mà.

"Nếu ngài đã quyết định thì tôi không có ý kiến nữa ạ."

Yejun lại nhìn ánh lửa bập bùng. Buổi sáng có nỗi lo tìm kiếm thức ăn và nguồn nước và có cả ánh mặt trời nên anh vẫn có thể giữ tâm trạng mình được bình thường. Khi bóng đêm phủ lấy khu rừng thì khác. Trong sự tĩnh lặng của khu rừng, tâm trí anh dần dội về những điều anh không muốn nhớ tới...Hoặc anh chỉ như một đứa trẻ ngang bướng cự tuyệt thứ nó không thích. Anh biết, bất kể có qua bao nhiêu bác sĩ tâm lý cũng không thể chữa khỏi nếu anh không tự giải thoát khỏi sự o bế của chính bản thân.

- Over and over, I whisper your name...

Đã bao lâu rồi anh không cất tiếng hát? Có lẽ đã lâu đến mức tiếng hát của anh trở nên có phần méo mó đến chính anh cũng phải ngạc nhiên khi nghe. Tiếng hát kì quái đó như một giọt nước rơi vào không gian tĩnh lặng của khu rừng rồi nhanh chóng biến mất khiến cổ họng anh như nghẹn lại.

"Thưa ngài?"

Yejun vẫn nhìn đống lửa. Anh muốn tìm lại nó, muốn lấy lại tiếng hát đã mất của mình. Anh lại lần nữa cất giọng:

- Over and over, I kiss you again~ I see the light of love in your eyes~ Love is forever, no more good-byes~

Yejun dần cảm thấy năng lực Guiding, những hạt nhỏ li ti dần thoát khỏi biển tinh thần ứ đầy của anh. Một cảm giác khoan khoái tràn đầy lồng ngực anh. Anh bỗng nhớ tới một mình trong quá khứ, đứng bên cạnh người bạn thân.

"Yejun, ông thích hát chứ?"

"Đương nhiên là thích rồi. Ông hỏi xà lơ quá, Noah."

"Tại sao vậy?"

"Vì ca hát cho tôi cảm giác mình đang sống."

Đó là điều anh đã đánh mất. Một thứ gì đó anh đã quên. Đó là bản năng mà anh đã khước từ. Tiếng hát lại lần nữa vang lên:

- I never dare to reach for the moon~ I never thought I'd know heaven so soon~ I couldn't hope to say how I feel~ The joy in my heart no words can reveal~

Yejun tiếp tục hát, vẫn bằng giọng ca quái lạ đó nhưng anh cảm nhận mình đang sống nhiều hơn so với tất cả những gì anh cảm thấy suốt 1 năm qua. Hốc mắt anh có chút hoe đỏ.

-Now just a memory the tears that I cried~ Now just a memory the sighs that I sighed~ Dreams that I cherished all have come true~ All my tomorrows I give to you~

Một lượng lớn tinh thần lực được giải phóng. Yejun nhìn ánh trăng rọi từ phía trên tán lá rộng xuống mặt đất nơi anh ngồi, cảm nhận cái rét rừng thấm vào da thịt nhưng ngọn lửa trong tim dường như đang bừng lên. Anh bật cười nhưng cũng bật khóc cùng một lúc. Ngay khi anh vừa định cất tiếng hát lần nữa, giọng nói máy móc vang lên trong đầu anh đầy gấp gáp:

"NGUY HIỂM HƯỚNG 8H!!! Thứ gì đó đang phi về hướng này với tốc độ rất nhanh. Ngài phải lên nhà trên cây, ngay bây giờ. NHANH LÊN!!!"

Yejun bừng tỉnh, vội vàng cầm lấy cái nồi bỏ vào túi da, đeo túi lên lưng rồi bám chặt lấy dây leo, cố gắng trèo lên. Ngay khi anh leo lên tới phía trên nhà trên cây, tiếng xột xoạt của lá cây rừng va vào nhau cũng ngày càng rõ ràng. Vụt!!! Một thân ảnh lao về phía bãi đất trống nơi anh từng ngồi. Đống lửa chưa tắt phía dưới rọi lên thân hình dã thú. Dòng chữ "Hổ Sumatra" nhanh chóng hiện lên phía trên kính quân sự rồi rất nhanh sau đó lại biến mất, để lại 1 chữ duy nhất. Yejun như ngừng thở. Esper?

Con hổ đi vòng quanh đống lửa, khịt mũi đánh hơi xung quanh. Mắt Yejun dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của dã thú trong sự hoang mang, lo sợ. Tại sao lại có Esper hóa thú ở đây? Khu vực này bị bỏ hoang vì các yếu tố nguy hiểm, chứng tỏ sẽ không có chuyện đội ngũ của Zigaria lại gửi các Esper hóa thú tới đây. Không lẽ...Cổ họng anh bỗng nghẹn lại. Esper này...phải chăng bị thu hút bởi tiếng hát của anh?

"Thưa ngài, tôi đề nghị ngài nên di chuyển thật chậm, quay vào trong nhà và trốn vào con nhộng. Lớp vỏ ngoài của con nhộng rất chắc chắn, có thể bảo vệ ngài."

Yejun cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhìn con hổ to lớn vẫn đang đi loanh quanh phía dưới gốc cây, anh khẽ nhón chân, từ từ lùi về phía trong căn nhà trên cây. Nhưng có lẽ xui xẻo vẫn đang đeo bám anh không ngừng. Ngay khi anh chạm chân tới thềm cửa, miếng gỗ mực phía dưới dường như đã đến giới hạn. Rắc!!! Yejun hốt hoảng thu chân lại trước khi miếng gỗ sập xuống. Anh vội vã nhìn xuống phía dưới. Anh nhanh chóng đối diện với một đôi mắt tròn màu hổ phách. Những tiếng xì xầm lập tức tràn lấy tâm trí anh. Cảm giác nhám nhám ở tay khi cái lưỡi yếu ớt đó cố gắng an ủi anh. Một đôi mắt nâu khác, to tròn, đầy đau đớn và thương cảm nhìn anh. Đôi mắt ấy như muốn nói với anh:

"Cứu em với...Em đau quá...Giúp em đi...Anh ơi..."

Trái tim Yejun thắt lại. Anh cảm thấy cơ thể mình như không thuộc về mình. Anh không thể di chuyển, bất chấp cái giọng máy móc của Chiron có vang lên bao nhiên lần trong đầu. Anh như đang không sống trong thực tại. Anh như không sống ở trong một rừng mưa nhiệt đới rậm rạp, ẩm ướt mà trở về với thảo nguyên đầy nắng và gió. Tiếng hổ gầm lại dội về trong tâm trí anh như một tiếng gầm khác. Một bóng dáng khác. Anh loạng choạng như muốn chạy trốn khỏi nơi đó.

"CHỦ NHÂN!!!"

Yejun ngã khỏi cành cây to lớn. Có lẽ đây là dấu chấm hết cho anh. Anh không thể thoát khỏi bóng tối của quá khứ và nó đã nuốt chửng anh. Yejun run rẩy khép đôi mi lại.

Một bóng đen phía bên kia rừng tối nhanh chóng vọt tới.

Cảm giác đau đớn khi rơi từ trên không xuống không xảy ra. Yejun va mạnh người vào bức tường của căn nhà gỗ, cảm giác đau đớn kéo anh về thực tại. Bóng đen to lớn đứng chắn trước người anh. Tiếng gầm gừ đe dọa phát ra từ cổ họng dã thú. Con hổ dường như không muốn chịu thua, nó gầm lên một tiếng đầy thách thức rồi cố gắng bám vào thân cây song với cơ thể nặng nề và cồng kềnh, nó nhanh chóng thất bại. Khi con hổ nhảy xuống, móng vuốt to lớn của nó đạp đổ đống lửa. Ánh sáng le lói duy nhất vụt tắt. Giọng nói của Chiron lần nữa vang lên:

"Nhanh lên, hát đi. Thưa ngài, hãy hát lên."

Yejun biết chứ. Anh biết, chỉ cần anh hát lên và vào biển tinh thần của con thú dữ nọ, anh sẽ trấn an được nó. Nhưng những giọng nói thì thầm bên tai anh đang ngày một lớn dần. Chúng bóp nghẹn cổ họng anh và lại dần kéo anh khỏi thực tại.

Bỗng, một cảm giác nham nhám và ướt quen thuộc truyền đến từ bên mặt anh. Yejun như giật mình choàng tỉnh. Đối diện với anh là một đôi mắt đen, dường như hắt ra ánh màu xanh ô liu dưới ánh trăng mờ xuyên qua tán cây. Anh ngẩn ngơ nhìn đôi mắt của bóng đen đứng trước mặt. Thật xa lạ...nhưng cũng thật quen thuộc. Lại là một điều gì đó anh đã quên đi sao?

"CHỦ NHÂN, NGÀI HÃY NHANH CHÓNG HÁT ĐI!!!"

Nhà cây tuy xây cao nhưng có lẽ do con hổ này là một Esper nên dường như có một sức mạnh nào đó đã giúp nó leo gần tới nơi họ đang ngồi. Bóng đen đã xoay người lại, vẫn đứng chắn trước mặt bảo vệ anh, tiếng gầm gừ phát ra như chuẩn bị nghênh đón kẻ địch. Đã lâu lắm rồi, anh mới có cái cảm giác này. Cảm giác được chở che, bảo vệ. Một giai điệu nhanh chóng xuất hiện trong đầu anh.

- Uri bada galkka~

Một lượng tinh thần lực được giải phóng. Tiếng gầm gừ nhanh chóng im bặt, trả lại sự yên tĩnh cho khu rừng. Yejun nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận biển tinh thần của Esper nọ. Anh tiếp tục cất tiếng hát:

- Oneul haneuri eotteoteun~ Geunyang danduriseo jeo meolli danyoolkka~ Haega jimyeon eoduun bami chajaomyeon~ Uri neul geureoteut bamsae tteodeulda~

Anh nhanh chóng tiến vào biển tinh thần của người nọ, nhìn mây đen phía trên đầu và dòng nước u ám dưới chân. Tất cả các Esper hóa thú trước khi được đưa tới đây đều đã được Guiding đầy đủ để đảm bảo cho đến lúc các Guide Đặc Nhiệm tới, họ sẽ không mất kiểm soát. Có chuyện gì đã xảy ra với Esper này vậy? Một thoáng suy tư nhưng Yejun nhanh chóng lấy lại tinh thần.

-Nan jeoldae gyeonhaji aneulgeoya~ Itorok ganjeolhanikka~ Ne mam jichyeo gyeoulbi naerimyeon budi~ I bam, uri, jiheum gieokae jwo~~~

Tinh thần lực tỏa ra từ tiếng hát của anh nhanh chóng nhuộm xanh một góc bầu trời. Yejun ngẩng lên nhìn bầu trời, tiếp tục cất tiếng hát. Anh hát, như để giải thoát cả cho chính mình. Anh cứ hát, kể cả cho dòng nước phía dưới chân đã xanh trở lại hay bầu trời phía trên rực rỡ đến nhường nào. Anh cứ hát như vậy đến khi dần kiệt sức. Tiếng hát cũng nhỏ dần. Trước khi ngất lịm, anh cảm thấy cơ thể mình được bao bọc trong một lớp lông nhung mềm mại. Anh khẽ mấp máy môi:

- Uri bada galkka...



[2 bài hát xuất hiện trong chương này là "Over and Over" của Nana Mouskouri và "너의 바다" (hay "Your Ocean") của Hoppipolla nha.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro