Chap 5: Exorcist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu đã làm gì?

Leia lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt hồng phía đối diện, cố gắng đọc được một tia chột dạ từ phía cậu thanh niên. Nhưng có vẻ như uy áp cô tỏa ra chẳng là gì với cậu Guide phía đối diện cả.

-Điều mà tôi phải làm.

-Cậu có phải mất trí rồi không? Phóng 1 Guide hoàn toàn không mang theo hộp sinh tồn nào xuống Z1011? Cậu muốn giết người hả?!!!

-Chỉ cách có 12 tiếng nữa là các con nhộng sẽ được phóng xuống Z1011. Địa đồ đã được khởi động từ trước. Tọa độ của điểm phóng tôi cũng đã có. Nếu anh ta không thể sống sót trong 12 tiếng thì đúng là một sự thất bại của Guide Đặc Nhiệm.

-Đây không phải thời nguyên thủy, lính mới!

-Anh ta không yếu ớt đến vậy, thưa Trung tướng! Và có lẽ ngài dường như đã quên mục đích chính cho sự hiện diện của tôi tại căn cứ này.

Một thoáng im lặng. Trong không khí vẫn nồng nặc mùi thuốc súng ấy, cả 2 người đều không chịu lùi bước. Nếu 2 con dê cùng húc nhau, chúng sẽ không thể qua cầu được. Sau một lúc, Leia quyết định thỏa hiệp. Cô ngả người ra sau ghế, khẽ lấy tay bóp trán, thở dài thườn thượt. Đúng vậy! Cô chẳng có quyền hạn sai sử gì cậu lính trước mặt. Phía trên còn đang hoài nghi năng lực của cô nữa kìa. Cái mớ bòng bong chết dẫm này!

-Vậy bây giờ cậu tính thế nào đây?

-Tôi đã cập nhật tọa độ lên địa đồ. Hãy gửi tôi xuống nơi đấy. Và tôi cũng yêu cầu được gỡ lệnh cấm cơ giáp của mình đã.

-Cậu nghĩ cậu định làm cái quái gì trong rừng thế hả? Đốt cả cái rừng hay gì? Nhiệm vụ của chúng ta là chăm sóc các Esper hóa thú và tránh gây ảnh hưởng đến thiên nhiên hết mức có thể.

-Phải, còn việc của tôi là đảm bảo tất cả công tác của Zigaria đều phải diễn ra trôi chảy. Sau vụ bê bối thú vị kia, Cục đã phải bỏ ra rất nhiều thứ để có thể lấy lại niềm tin quần chúng và cũng đã đắc tội rất nhiều người. Không một tổn thất nào được phép xảy ra nữa.

Leia nghiến răng, bắp tay có chút gân nổi lên. Lại là Cục! Cứ như thể cậu ta không còn gì khác để nói ngoài việc lấy những người phía trên ra để đe dọa cô vậy. Nhưng cô cũng biết, mình không có nhiều lựa chọn. Cái chết là ngẫu nhiên nhưng khi người chết là một người có quyền lực thì khác. Vô số thế lực đang nhắm vào đế quốc hay nhắm vào Cục lao vào xâu xé. Bất kể đường đi nước bước sai nào cũng có thể đẩy bản thân xuống vực sâu. Thời gian đen tối đó, cô không muốn trải qua lần nữa.

Leia nhìn cậu trai tóc hồng trước mặt, rơi vào trầm tư. Khi vụ bê bối xảy ra, không ít những kẻ chờ đợi đục nước béo cò ra tay nên cũng làm lộ không ít gián điệp tồn tại trong Zigaria cũng như trong Cục. Tuy đã xử lý hết nhưng sau cú đánh hiểm hóc ấy, dường như Cục không còn tin tưởng vào các bộ phận chức năng nữa. Việc cô nói với Yejun về chuyện cậu lính này tốt nghiệp sớm là đúng nhưng không hoàn toàn là sự thật. Cục đã bí mật nuôi dưỡng một số cá nhân ưu tú với thể chất hoặc khả năng đặc biệt để ẩn vào trong dòng người ở khắp các bộ phận, với nhiệm vụ bí mật. Những cá thể này ẩn mình khắp nơi để thu thập thông tin. Họ chỉ cần trình lên những bằng chứng thu thập được cho Cục và được phê duyệt thì lập tức họ sẽ có được lệnh thanh trừng. Một hiện trường án mạng giả cho cái chết của kẻ xấu số và sự thật tựa như giọt nước rơi xuống biển sâu vậy. Những cá nhân thực thi lệnh thanh trừng đó được gọi là các Exorcist.

Cục đã bắt đầu bồi dưỡng và huấn luyện Exorcist được một thời gian nhưng vụ bê bối xảy ra ngoài dự đoán khiến cho lứa đầu tiên của Exorcist phải "tốt nghiệp" sớm. Bamby này chính là một trong những Exorcist đó. Nhưng tác phong làm việc của cậu ta khiến Leia không khỏi hoài nghi rằng liệu cậu ta có thực sự là một Exorcist không. Cậu ta nói thẳng và tự chứng minh thân phận thực của mình với cô. Cậu ta ở trong căn cứ không hề thu liễm bớt khả năng của mình hay những đặc quyền mà mình có. Ví dụ như việc dùng lệnh quá cấp của mình để phóng con nhộng như vừa rồi chả hạn. Cậu ta có ý thức được mình đang làm cái gì không?

-Tôi không yêu cầu mang cơ giáp chiến đấu cấp S. Tôi chỉ cần cơ giáp loại nhỏ cấp C thôi, thưa Trung tướng. Đề phòng bất chắc xảy ra.

-Cậu nghĩ điều gì sẽ khiến tôi đồng ý? Có thể cậu là một Exorcist nhưng Zigaria là địa bàn của tôi.

-Dường như Trung tướng lại quên lý do mà tôi phải đến đây ngay sau khi "tốt nghiệp" rồi. Căn cứ này thiếu Guide Đặc Nhiệm, đặc biệt là Guide cấp S. Hiện tại nếu tính cả vị kia và tôi thì căn cứ chỉ có 3 người cấp S. Nhưng trước khi bê bối xảy ra, báo cáo mất khống chế chưa bao giờ nhiều như hiện tại.

Một luồng suy nghĩ nhanh chóng lướt qua tâm trí Leia. Cô nhíu mày, có chút khó chịu hỏi:

-Cậu lôi cậu ấy ra làm mồi nhử?

-Chẳng còn ai tốt hơn Thiếu tướng Siren cả.

-Cậu ấy vẫn là con người, Bamby! Cậu ấy đã cống hiến và hy sinh cho Cục đủ nhiều rồi. Sao cậu có thể...

-Cục cũng đã nói rõ với Trung tướng rằng Cục hoan nghênh Thiếu tướng trở lại. Thưa Trung tướng, đã qua bao nhiêu lâu rồi?

Leia sững người. Phải rồi...Thì ra cô cũng ích kỷ như thế...Khi gã cựu chủ tịch của Zigaria bị "xử lý", đó là giai đoạn gần cuối của khủng hoảng. Zigaria không thể không có người đứng đầu nhưng làn sóng dư luận và những hoài nghi của quần chúng xoay quanh Cục vẫn chưa hề chấm dứt. Leia có tiếng tốt vì lúc đó cô đứng lên bảo vệ Yejun nhưng năng lực rõ ràng không bằng được so với một số người cùng chức vụ khác. Cho nên phía trên đã triệu tập cô tới và cho cô lựa chọn. Nếu cô trở thành chủ tịch của Zigaria, cô phải có trách nhiệm kéo hình ảnh của Cục lên trong mắt công chúng. Tình hình ở Zigaria lúc đó không ổn, tuy cuộc bê bối đang ở giai đoạn cuối nhưng không ít người từng ủng hộ Yejun đã bị nhắm vào dẫn tới nhiều sự việc đáng tiếc xảy ra. Cô cần quyền lực để tự bảo vệ mình và con gái. Cô đã đồng ý.

Sau đó, cô trở thành chủ tịch của Zigaria như mong muốn. Thời gian qua đi, với sự nỗ lực của cô, hình ảnh của căn cứ cũng tốt đẹp lên trong mắt công chúng. Nhưng phía trên vẫn không hài lòng. Một chỉ thị nữa lại được đưa ra. Phải đưa Yejun trở về hàng ngũ Guide Đặc Nhiệm. Không có gì có thể khiến công chúng tin tưởng hơn điều đó. Nhưng xuất phát từ tình nghĩa, cô không thể ép người đồng đội ấy quay lại nơi chẳng đem đến cho cậu thứ gì ngoài nỗi ám ảnh và một vết thương không bao giờ lành cả. Vậy nên cô tiếp tục lấy cớ trì hoãn và Cục cũng dần mất kiên nhẫn. Việc cố tình để Yejun tới đây và thoả thuận lúc trước...Cô cũng chả cao thượng hơn ai là bao. Leia cười tự giễu rồi ngẩng lên nhìn cậu lính trước mặt.

-Cậu biết hậu quả nếu xảy ra vấn đề chứ? Cục cũng không muốn phái cậu tới để đánh đổ công sức họ chật vật xây dựng hình ảnh đâu, Bamby.

-Tôi hiểu rất rõ, thưa Trung tướng. Đó là lý do tôi không ngại chịu toàn bộ trách nhiệm nếu có sự cố xảy ra.

-...Được thôi! Phê chuẩn! Tôi sẽ gửi lệnh mở cơ giáp cho cậu chậm nhất là trong chiều nay. Cậu có thể đi được rồi.

Cậu thanh niên giơ tay lên làm động tác chào rồi xoay người, rời khỏi văn phòng trong ánh mắt nghi ngờ của Leia.

-Issac, có đó không?

"Tôi ở đây, thưa ngài."

-Số lượng thuốc của tôi còn lại bao nhiêu?

"Theo tính toán của tôi...Ngài sẽ ở rừng trong 3 tháng tới thì sẽ thiếu khoảng 5 ống ạ."

-Hmmm...Thôi thế cũng được.

Bamby cất bước, quay về phòng của mình. Ở Zigaria, chỉ có các Esper và Guide từ cấp A trở lên mới có phòng riêng. Nhưng mà các phòng cũng không quá xa nhau. Đó là thứ phiền phức. Bamby ngẩng đầu lên nhìn nữ Guide Đặc Nhiệm có mái tóc nâu trước mặt, khẽ nhíu mày.

-Gan to đấy nhỉ, lính mới? Sao? Bị trách phạt rồi nhỉ?

-Không phải việc của cô, Thượng tá! Từ bao giờ kỉ cương nơi này lại kém như vậy thế?

Bamby nhướng mày nhìn biểu cảm nứt ra trên mặt người đối diện. Nhưng chỉ mấy giây sau, cô ta khẽ cười nhạt một tiếng, đứng thẳng người dậy, gập tay lên, chào. Bamby cũng nâng tay lên chào rồi nhanh chóng mở cửa, đi vào phòng. Không phục thì kệ cô ta chứ. Ai không phục thì đến đánh một trận là được. Đánh không lại thì chỉ là bại tướng, không phục vẫn phải phục.

"Người gọi đến: Do Eun cún..."

-Không nghe!

"Người gọi đến: Do Eun cún..."

-Tôi đã bảo là không nghe rồi cơ mà!

"Cậu ta gọi lại ạ, thưa ngài."

-...Nhắn cho cậu ta một cái tin. Hẹn cậu ta ở sân đấu tập.

"Rõ!"

Bamby ngồi xuống, lôi từ trong gầm giường ra một chiếc hộp. Anh nhập mật mã của chiếc hộp, quét mống mắt và vân tay rồi mở nó ra. Anh lấy ra một ống tiêm từ phía trong chiếc hộp. Exorcist thường được miêu tả như những thiên tài, những kẻ được chọn nhưng với anh, bọn họ chỉ giống như nhưng con người có những khiếm khuyết, những đột biến mà Cục có thể lợi dụng được mà thôi.

Bamby với tay lên kệ, lấy ra một miếng dán nhỏ. Anh cởi bớt lớp áo khoác người, kéo áo sơ mi lên, để lộ một chỗ phình ra nho nhỏ ở dưới rốn. Anh áp miếng dán lên đó, thở mạnh một hơi.

-Issac, thông số đang ở mức nào?

"Thông số hiện tại đang ở mức...dưới ổn định. Nhưng tôi đề nghị ngài không nên dùng thuốc vội."

-Sắp thôi.

Bamby bỏ ống tiêm vào trong túi áo khoác, đứng dậy rời khỏi phòng, tiến tới sân tập. Trước cửa sân tập, thanh niên tóc bạc đã đang đợi anh. Cậu bước tới, một tay giơ lên chào với anh. Bamby cũng lập tức chào lại.

-Bây giờ người nói chuyện với em là anh Bonggu hay Thượng tướng Bamby đây ạ?

-Ai thì cậu cũng cần phải có tư cách đã. Lên sàn đấu đi!

-Anh không thể lúc nào cũng giải quyết bằng cách này được.

Bamby bước tới, ngón tay dí mạnh lên ngực Eunho, lặp lại:

-Lên sàn đấu đi!

Nói rồi không đợi người bên cạnh kịp nói thêm điều gì, anh tự mình vào trong sân, hướng thẳng tới phòng thay đồ. Sau khi cất áo choàng vào tủ cẩn thận, anh theo thang lên sàn đấu nhìn người đang đợi mình trên sàn đấu. Một số nhóm binh lính khác đang tập luyện cũng tò mò liếc sang bên này nhưng anh không quan tâm. Anh hạ thấp người xuống một chút, thủ thế.

-Em không muốn mỗi lần chúng ta nói chuyện đều thế này đâu, anh à.

Bamby không đáp mà lao tới, đưa chân sau lên thực hiện một cú đá giả. Ngay khi Eunho giơ tay lên định chặn lại, anh nhanh chóng thu chân về, giáng một đấm thật mạnh về phía mặt của cậu. Eunho nhanh chóng loạng choạng lùi lại, phun ra một ngụm máu nhỏ.

-Em không muốn đánh nhau với anh, anh Bonggu.

Bamby làm như không nghe thấy, tiếp tục vung thẳng tay một nắm đấm tới. Cậu trai nhanh chóng đưa tay lên đỡ rồi vặn tay. Một cú hook tung ra, đánh thẳng vào sườn của Bamby, nhanh chóng khiến anh lùi lại.

-ĐỦ RỒI!!! Em không muốn đánh nhau với anh. Em không muốn lặp lại điều này thêm một lần nào nữa.

"Thưa ngài, nồng độ phát hương đang tăng lên."

Bamby đứng thẳng người dậy, nhún vai, xoay người rời đi.

-Được thôi! Vậy cậu sẽ không có câu trả lời nào sất.

Eunho giận run người. Lúc nào cũng thế. Tại sao? Điều gì khiến anh thay đổi? Điều gì khiến anh quay lưng rời đi mà không nói tiếng nào? Điều gì khiến anh bỏ em lại một mình? Điều gì khiến em phải đợi anh lâu như vậy?

-Từ bao giờ anh trở thành người không biết lắng nghe như vậy chứ?

Ầm! Các Esper đang tò mò xung quanh sàn đấu ngay lập tức bị một mùi hương sộc thẳng vào mùi. Nó là một hương thơm nhưng nồng nàn đến mức khó chịu, gay mũi. Dường như thứ hương thơm này đang tấn công biển tinh thần của họ. Ý thức của họ dần trở nên hỗn loạn. Eunho đương nhiên cũng cảm thấy điều tương tự nhưng nặng hơn rất nhiều. Cậu là người đứng gần Bamby nhất. Cậu gục xuống đất, cố gắng nghiêng người nhìn lên. Đôi mắt chẳng có chứa gì ngoài sự lạnh lùng nhìn lại cậu. Tiếng đế giày gõ xuống mặt sàn đấu càng đến gần cậu.

-Để tôi nói cho cậu điều này nhé, Trung úy? Không ai trong phòng này có tư cách chất vấn tôi. Không. Một. Ai. Kể cả cậu...Không! Đặc biệt là cậu.

"Thưa ngài, tôi khuyến nghị ngài nên dùng ống tiêm ngay bây giờ ạ."

Bamby xoay người, không chần chừ nữa mà nhanh chóng rời đi. Khi tiếng gót giày dần khuất dạng, cảm giác áp bức vừa rồi cũng nhanh chóng nhạt đi. Mọi người ngơ ngác nhìn theo, chưa thể hoàn hồn. Đó là...cái gì thế? Một Esper khẽ nhíu mày, buột miệng thốt lên:

-Tôi cần Guiding, ngay bây giờ.

Mọi người cũng nhất trí, tạm thời gạt chuyện vừa rồi qua một bên. Nhìn Eunho còn đang chống người thở dốc trên sàn đấu, hai trong số bọn họ cũng nhanh chóng đến dìu cậu rời đi. Thì ra đây là thứ họ dạy anh ấy khi anh ấy trở thành một Exorcist à? Thì ra đây cũng là một bí mật mà Cục cố gắng che giấu sao? Một Guide không chỉ có thể bảo vệ Esper mà còn có thể huỷ hoại họ. Nhưng anh lại nỡ hủy hoại em sao, anh à? Anh thật nhẫn tâm...Eunho nở nụ cười tự giễu rồi lại nhanh chóng rơi vào trầm tư. Anh để lộ bí mật này trước nhiều người như vậy thì phải làm sao bây giờ? Nhỡ để giữ bí mật này, Cục sẽ làm gì anh thì sao? Sao anh vẫn chẳng biết chăm sóc bản thân mình gì cả vậy?

Rầm!!! Bamby va mạnh người vào tủ để đồ, khẽ cắn môi thật mạnh để giữ mình tỉnh táo. Biển tinh thần của anh như có một cơn bão lớn quét qua vậy. Chết tiệt! Anh dựa người vào cạnh tủ, với tay lên mở khóa tủ của mình, lôi ống tiêm từ trong áo khoác ra, mở nắp. Anh thở hổn hển, run rẩy nắm chặt ống tiêm, nhanh chóng đâm ống tiêm về phía cổ của mình.

"Nồng đồ phát hương đang giảm dần..."

Bamby mệt mỏi trượt xuống, ngồi bệt dưới đất. Biển tinh thần của Guide đương nhiên vẫn có biến động xảy ra song khác với các Esper, biến động đấy thường rất nhỏ và không ảnh hưởng gì đến việc dùng tinh thần lực để Guiding. Đó là bởi vì biển tinh thần của các Guide hồi phục rất nhanh...Quá nhanh thì đúng hơn. Nếu các Esper không được Guiding đầy đủ sẽ phát điên thì các Guide khi không được giải phóng tinh thần lực cũng gặp phải điều tương tự. Năng lực càng mạnh thì năng lượng cần giải phóng càng nhiều. Nói cách khác, Guiding là một cách để các Guide có thể sống sót. Chẳng bất ngờ khi rất nhiều Guide thông qua việc làm tình để Guiding hiệu quả cũng như làm cho bản thân mình thoải mái hơn.

Bamby thì khác. Guiding với anh như một cực hình. Dao động của biển tinh thần trong anh rất lớn. Sơ sẩy một chút cũng có thể khiến anh bị biển tinh thần của Esper nhấn chìm. Cục gọi những biểu hiện giống như anh là "nhạy cảm". Những nghiên cứu mới của Cục dần chỉ ra rằng, đây có lẽ là một hiện tượng lại tổ nhưng không phải với tổ tiên nhân loại mà là với tộc Iotta cổ xưa. Lý do tại sao ở giai đoạn đầu khi còn bất đồng ngôn ngữ mà những tộc nhân Iotta vẫn có thể giữ hòa bình với nhân loại là bởi vì những tổ tiên của các Guide có khả năng đặc biệt. Họ rất nhạy bén với cảm xúc của những sinh vật xung quanh, tất nhiên là cả với con người. Nếu nhân loại có ác ý với họ, họ sẽ nhận ra ngay. Đó cũng là con dao hai lưỡi. Khi phải hứng chịu quá nhiều thứ cảm xúc của những người xung quanh, con người ta rất dễ phát điên hoặc mắc bệnh trầm cảm. Trải qua nhiều năm, có lẽ năng lực này đã không còn nhạy bén như khi xưa nên anh vẫn có thể sống sót đến bây giờ.

Điều dường như là căn bệnh với anh lại là cục vàng đối với Cục. Một Exorcist có năng lực đọc vị người khác thông qua Guiding, còn gì phù hợp hơn không chứ? Cơ thể dường như khiếm khuyết, khiến anh bị từ chối khi nộp đơn gia nhập vào hàng ngũ Guide Đặc Nhiệm lại là món hời với Exorcist. Thật trớ trêu làm sao! Nhưng làm việc với tư cách một Exorcist cho anh một nửa cuộc sống bình thường. Thuốc mà Cục cung cấp giúp anh không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc của người khác cũng như của chính anh. Điều cuối cùng anh muốn trên cuộc đời này đó là bị cảm xúc chi phối.

"Nồng độ phát hương đã xuống tới mức ổn định...Ngài có thể rời đi được rồi."

-Cảm ơn, Issac.

"Không có gì, thưa ngài. Đó là trách nhiệm của tôi."

Bamby vịn vào cạnh tủ, từ từ đứng dậy. Vừa rồi quá xúc động, gây ra động tĩnh lớn rồi. Anh cần dụ tên gián điệp ra ngoài nhưng có vẻ lại bất cẩn để lộ hơi nhiều rồi. Kế hoạch cần phải có một chút điều chỉnh. Anh cần liên lạc lại với Cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro