Chap 6: Hiểu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yejun bị liếm tỉnh. Thứ gì đó đang liếm láp khắp mặt và cổ anh. Anh mơ màng mở mắt và thứ đầu tiên đập vào mặt anh là một cái đầu đen, to, xù lông. Thì ra bóng đen hôm qua nhảy tới cứu anh rồi lại bảo vệ anh là một chú báo đen. Anh mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu nhóc báo. Trên kính quân sự anh không tháo cả đêm hôm qua nhanh chóng hiện lên chữ "Esper". Đây là một Esper sao? Yejun ngay lập tức tỉnh táo hẳn. Sao một Esper hóa thú lại có thể có ý thức bảo vệ Guide chứ? Anh biết rằng những Esper hóa thú rất dính lấy Guide Đặc Nhiệm nhưng điều đó chỉ xảy ra sau một thời gian dài tiếp xúc. Anh đương nhiên là chưa từng gặp nhóc báo này. Chuyện gì thế?

Báo đen cũng nhận ra anh đã tỉnh lại. Đôi mắt đen láy đối diện với anh, nhìn anh chăm chú. Yejun cũng nhìn lại. Không lẽ...

-Yu Hamin? Phải em đấy không?

Nhóc báo không đáp lại mà lấy cái đầu lớn của mình dụi dụi lên cổ anh. Yejun ngơ ngác đưa tay lên gãi cằm cho nhóc bự con trong lòng. Thế là sao? Vậy là phải hay không phải? Ặc! Chắc anh ngủ đến ngu hết cả người rồi. Cứ làm như Esper hóa thú sẽ nghe hiểu tiếng anh nói vậy.

"Lông đen là một dạng biến dị di truyền xảy ra đối với một vài loài mèo lớn. Nó không phổ biến đến mức đó đâu, thưa ngài. Esper hóa thú có dạng biến dị này cũng không nhiều. Tôi đoán phải 90% đây là cậu Yu Hamin đó ạ."

-Vậy à...

Yejun vẫn còn đang thẫn thờ thì báo đen trong lòng đã trở mình chuẩn bị đứng lên. Anh vội vàng ngồi thẳng dậy, có chút xấu hổ sờ mũi. Trời ạ! Nằm đè lên người ta cả đêm. Có Guide Đặc Nhiệm nào lại vô trách nhiệm như anh không. Noah nhờ anh chăm sóc cho em họ cậu ấy. Anh thì hay rồi, không những chọc phiền phức đến suýt nữa thì toi mà còn khiến người ta đến cứu mình.

Trong lúc Yejun đang ngồi lẩm bẩm tự trách thì báo đen đã duỗi xong người. Báo đen bước từng bước ra khỏi nhà trên cây, mắt nhìn xuống phía dưới. Yejun cũng theo ra đến cửa, cùng nhìn xuống. Có lẽ hiệu quả của lần Guiding tùy tiện nhất đời anh kia có hơi cao thì phải. Con hổ nọ vẫn đang ngủ mê mệt phía dưới gốc cây. Mắt báo khẽ nheo lại. Rồi nhóc báo lùi lại, chạy vài bước lấy đà, bật sang thân cây bên cạnh, hai vuốt nhào lên một cành cây to phía trên. Sau khi đứng vững, báo đen nhìn về phía anh chờ đợi, như muốn anh cũng thực hiện theo mình.

Yejun có chút chần chờ. Nơi này không an toàn, anh phải rời khỏi đây...nhưng nếu anh rời đi, khi các Guide Đặc Nhiệm được gửi xuống vị trí này thì họ biết đi đâu tìm anh đây. Chưa kể đến con nhộng phía trong nhà nữa. Anh làm sao mang theo nó được?

Ngay khi anh định nói lời từ chối với báo đen, một tiếng gầm gừ nhỏ vang lên phía bên dưới. Động tác nhảy sang cây của báo đen tuy nhẹ nhàng nhưng tiếng động gây ra cũng không quá nhỏ. Có lẽ con hổ phía dưới cũng sắp tỉnh dậy. So với việc ở lại với một con hổ nóng nảy, có lẽ đi với báo đen có xu hướng bảo vệ anh sẽ tốt hơn. Yejun thầm nhủ rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Báo đen có lẽ cùng nhận ra điều ấy. Cậu báo ghì hai chân trước lên cành cây, để nó trùng thấp xuống. Yejun lùi lại, hít một hơi thật sâu, cũng chạy lấy đà rồi bật sang cành cây nọ. Cánh tay của anh nhanh chóng dang ra, ngay khi ôm lấy cành cây, dùng con dao găm ghim mạnh vào nó. Sau khi lấy được thăng bằng và chắc chắn không ngã xuống, anh mới cẩn thận bò về phía báo đen.

Khi anh bước tới và loạng choạng bám vào thân cây, báo đen bỗng hạ mình xuống. Yejun ngơ ngác nhìn hành động của cậu báo. Sao tự dưng cúi chào với anh rồi? Anh có nên chào lại không nhể?

"Chắc là...đang bảo ngài leo lên lưng đấy ạ."

Éc? Cưỡi báo á??? Được rồi, anh biết là Esper hóa thú thì thú hình của họ có nhỉnh hơn so với kích thước thật của loài đó. Nhưng mà để nói cưỡi thì...không phải anh khoe khoang hay gì đâu...nhưng mà anh cũng khá to con đấy. Ngồi lên nhỡ bẹp xương con nhà người ta thì sao? Yejun lùi lại, lắc đầu, ra dấu từ chối. Báo đen không động đậy, vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Không khí bỗng rơi vào trạng thái giằng co.

"Tôi nghĩ là...ngài nên lên lưng cậu ấy đi, thưa ngài. Cái cây này không có dây leo để ngài bám vào leo xuống đâu ạ."

-Nhưng mà nếu ngồi lên lưng thì sẽ trở thành gánh nặng cho nhóc ấy mất.

"Tôi không nghĩ mình có thời gian thỏa hiệp đâu, thưa ngài."

Con hổ phía dưới đã bắt đầu cựa quậy. Yejun hoảng hốt, vội vàng leo lên lưng báo. Trời ạ! Anh hy vọng rằng mình không ngồi gãy xương nhóc báo. Cậu báo nhỏm người đứng dậy, Yejun hấp tấp choàng tay qua cổ báo. Có lẽ do căng thẳng, anh lỡ siết chặt vòng tay khiến báo đen húng hắng ho. Anh nhanh chóng nới lỏng tay khỏi cổ báo, có chút xấu hổ, lí nhí:

-Sorry sorry...Lần đầu cưỡi báo có chút không quen...

Báo đen không để chuyện đó trong lòng. Sau khi chắc chắn anh đã ngồi vững trên lưng mình, cậu báo nhón chân, lách nhẹ sang cành cây bên cạnh. Đợi cành cây trùng xuống, cậu báo khẽ bật lên, nhanh chóng nhảy sang cành cây phía đối diện. Yejun bị cú nhảy sóc lên rồi lại đập mạnh xương chậu xuống, suýt nữa thì ngã khỏi lưng báo. Anh nhăn nhó vì đau sau đó lại lo lắng xoa nhẹ lưng báo.

-Có đau không thế? Anh xin lỗi nhé.

Báo đen có vẻ không để ý. Đợi anh ngồi vững, cậu báo lại tiếp tục nhảy truyền cành. Sau thêm vài cú nhảy, cậu báo dừng lại, hạ thấp lưng cho anh xuống. Yejun loạng chạng bước xuống, một tay trụ lưng báo, tay còn lại rút dao găm, đâm vào thân cây để giữ thăng bằng. Đau thật đấy! Có cho vàng anh cũng không muốn cưỡi báo nữa. Cậu báo liếc nhìn anh đã có thể đứng thẳng, thoăn thoát bật sang gốc cây đối diện, thẳng một đường chạy xuống dưới đất. Sau khi đứng thẳng lại, đôi mắt đen lại lần nữa chăm chú nhìn anh rồi quay đầu phóng vào rừng sâu.

"Chắc ý là bảo ngài đợi ở đây."

-Chiron, đây không phải phim trường của phim "Chú nai con Bambi".

Anh cũng ước gì nó là phim trường chú nai con thật. Động vật không có biểu cảm sinh động như thế, làm cái gì cũng phải đoán mò ý của chúng cả. Hệ thống của Chiron đọc cảm xúc thông qua biểu cảm khuôn mặt. Anh không nghĩ Chiron đọc được cái gì ở gương mặt liệt của nhóc báo. Anh không biết nhóc báo chạy đi làm gì nhưng anh đoán là tìm cách để giúp anh có thể xuống đất một cách an toàn. Yejun ngồi xuống cành cây, tựa lưng vào thân cây, lắng nghe âm thanh của rừng rậm. Hay nói đúng hơn là tiếng vo ve của muỗi. Anh đập muỗi liên tục như một cách giết thời gian.

Sau một lúc đập muỗi đến mỏi, tiếng sột soạt cuối cùng cũng quay lại.

"Là cậu Hamin, thưa ngài."

-Chưa biết có phải em ấy không mà, Chiron.

Yejun vội vàng bám vào thân cây, nhìn bóng đen vọt khỏi rừng tối, theo đà chạy thẳng một mạch lên thân cây rồi bật sang chỗ anh đang ngồi. Cành cây rung mạnh. May mà anh kịp bám chắc rồi. Báo đen thả nhẹ thứ đang ngậm trong miệng xuống đùi anh rồi tiến tới, cọ cọ cái đầu to lớn lên cổ anh. Anh cũng vui vẻ xoa đầu, xoa cằm cho nhóc báo một lúc rồi mới nhìn đến vật báo đen đem tới. Dây thừng?!!!

-Em kiếm được thứ này ở đâu thế?!!!

Nếu ở đây có dây thừng chứng tỏ gần đây có nơi người có thể sống mà rõ ràng ở cái nơi này, người sống duy nhất là các Đặc Nhiệm. Yejun chợt khựng lại, nhìn nhóc báo vẫn đang dụi dụi anh. Nếu có người thật thì...sao mà nhóc báo này vẫn còn ở đây được vậy? Xông thẳng vào một trạm trung chuyển và trộm một sợi dây thừng? Tuy hành động đấy không được tính là gây nguy hiểm nhưng mà nếu 1 Guide Đặc Nhiệm thấy Esper hóa thú xuất hiện trước ngưỡng cửa thì chắc chắn sẽ báo động cho các Esper xung quanh. Hay là Guide Đặc Nhiệm ở nơi đó là lính mới? Yejun vỗ nhẹ đầu nhóc báo, nở nụ cười bất lực.

-Em dọa người ta sợ mất mật rồi đấy à, nhóc hư đốn này?

Nhóc báo dừng lại nhìn anh một lúc rồi dụi dụi anh hai cái trước khi phóng xuống mặt đất. Yejun cũng nhanh chóng thu dọn, buộc chắc một đầu dây thừng vào thân cây, nắm chắc sợi dây, chân đạp vào gốc cây, từ từ thả người chầm chậm xuống. Sau khi anh xuống đất, nhóc báo đen bước vài bước về phía trước rồi lại quay đầu nhìn về phía anh.

"Ra hiệu ngài đi theo đó ạ."

-...Này không cần nói đâu.

Yejun bước tới bên cạnh báo đen, từ từ theo chân nhóc báo băng rừng. Anh không tham gia tập huấn nhiều, phần lớn thời gian từ khoảnh khắc thuyên chuyển công tác kia đều ngồi bàn giấy hoặc đi một chuyến đến làm công tác Guiding cho các Esper trong Sở Bảo vệ. Lâu rồi không rèn luyện đã khiến anh nhanh chóng đuối sức. Báo đen đi phía trước có vẻ vô cùng để ý đến anh. Khi anh dựa người vào gốc cây thở hổn hển, nhóc báo cũng dừng lại, quay đầu nhìn anh.

Sau một hồi quan sát chán chê, nhóc báo lại một lần nữa quỳ xuống. Yejun muốn từ chối nhưng khi nghĩ tới việc có thể quãng đường đến nơi trú ẩn còn xa, anh lại rơi vào trầm tư. Tốc độ của báo đen rõ ràng sẽ nhanh hơn anh.

-...Anh xin lỗi nhé.

Yejun lần nữa leo lên lưng báo. Báo đen bước vài bước như để làm quen với trọng lượng trên lưng rồi phóng chầm chậm vào rừng. Yejun có chút bất đắc dĩ. Anh biết loài của nhóc báo có thể chạy nhanh thật nhưng không bền và ít khi tham gia vào các cuộc đua đường dài với con mồi. Vì anh mà nhóc báo đã phải chạy đi chạy lại liên tục. Tội lỗi quá! Anh khẽ xoa xoa cổ lớp lông dưới tay một chút.

Báo đen cõng theo một người trên lưng, vượt rừng, đưa anh đến mảnh rừng trống. Yejun ngẩng đầu nhìn nhà trên cây phía trên đầu. Có vẻ hứa hẹn đấy. Ngay khi Yejun bước xuống, hai chân anh bỗng bủn rủn, phải vịn vào báo đen để đứng thẳng. Trời ạ...Anh vẫn không thể quen được với cái chuyện cưỡi báo này. Đau ghê! Lúc anh còn đang xuýt sao, báo đen chợt vọt lên trước mặt anh, tiếng gầm gừ phát ra từ trong cổ họng.

"Là Esper, thưa ngài."

Lại Esper?!!! Sao mà cái số anh khổ thế chứ? Yejun cười khổ, tay cũng thò vào phía trong túi, nắm chặt con dao. Anh biết cái tầm này thì anh nên tránh đi cho đỡ vướng chân nhóc báo nhưng anh không yên tâm khi để nhóc báo một mình. Guide Đặc Nhiệm không được phép bỏ rơi Esper hóa thú, huống chi nhóc báo này còn có thể là em họ của người bạn thân nhất với anh. Khác với suy nghĩ của anh, một chàng trai trẻ có mái tóc nâu bước ra khỏi cánh rừng. Ngay khi chạm mắt nhau, cậu thanh niên há hốc mồm ngạc nhiên.

-Ngài...Ngài...Thiếu tướng ạ?

Là người!!! Mừng quá đi! Yejun vui mừng gật đầu chào người đối diện:

-Chào cậu!

Cậu thanh niên vẫn sững người nhìn anh mất một lúc trước khi giật mình tỉnh lại, luống cuống ấn nút trên máy truyền tin.

-Đây là Thiếu úy Puma, mã số 1771 gọi về Tổng hành dinh. Tôi đã tìm được thiếu tướng Siren. Vị trí là trạm trung chuyển 163.

"Đã nghe rõ."

Cậu thanh niên lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, vui vẻ bước tới.

-Mọi người rất lo lắng cho ngài đấy. Thưa ngài...

Tiếng gầm gừ vang lên cắt ngang. Cậu thanh niên dừng lại, nhìn sang con báo đen cao gần bằng người trưởng thành bên cạnh. Esper hóa thú? Cậu hơi lùi lại, tay nắm lấy khẩu súng năng lượng ngang hông. Yejun vội vàng xua tay.

-Không không, em ấy hiền lắm. Em ấy giúp anh nhiều lắm. Đừng làm đau em ấy.

Cậu thanh niên nhìn anh song tay vẫn không bỏ ra khỏi vị trí cũ. Yejun nhanh chóng cúi người, ôm cổ báo đen, vỗ nhẹ.

-Không sao đâu! Đây là bạn, không phải thù.

Anh cứ như đang nói chuyện một mình vậy. Báo đen vẫn như cũ, gầm gừ nhìn người đối diện. Yejun cật lực vuốt lông cho nhóc báo cũng chẳng ăn thua. Anh đành phải dùng cách khác.

-Nhóc cất súng đi.

-Dạ?

-Bỏ tay ra khỏi súng đi! Tin tôi.

Cậu thanh niên có chút hoài nghi nhưng cũng lùi lại, bỏ tay khỏi súng. Thiếu tướng có nhiều năm kinh nghiệm hơn cậu. Hơn nữa, Guide Đặc Nhiệm tiếp xúc với Esper hóa thú nhiều hơn Esper Đặc Nhiệm. Cậu cũng không muốn mới ngày đầu tiên đã xô sát với một Esper hóa thú lắm. Yejun vỗ nhẹ lên cổ của báo đen, thì thầm:

-Không sao đâu, cậu ấy sẽ không làm hại anh.

Nói rồi, anh đứng dậy, từ từ đi về phía nhóc Esper trước mặt. Báo đen muốn cản anh lại nhưng Yejun lại cúi xuống, vỗ nhẹ đầu cậu. Anh tiếp tục quay lưng đi về phía cậu thanh niên. Ngay khi anh tới trước mặt cậu Esper, anh vươn tay, làm bộ đánh bụp bụp vào người cậu mấy cái như để khẳng định rằng cậu nhóc sẽ không làm gì tổn thương đến mình. Cậu Esper hình như cũng hiểu anh định làm gì nên nghiêm túc nhăn nhó như bị đánh đau. Ngay khi Yejun quay đầu lại định cười với báo đen, một tiếng gầm vang lên. Báo đen phóng như bay về phía họ. Cậu Esper nhanh chóng đẩy mạnh anh, rút súng ngang hông ra nhưng khẩu súng như không nghe lời. Cậu bóp còi nhưng khẩu súng không hề bắn ra thứ gì như bị kẹt. Dường như con ngươi của báo đen càng rõ màu xanh. Ruỳnh!!! Cậu Esper bị báo đen đè mạnh xuống đất.

-Không được!!!

Răng nanh sắc nhọc của báo đen thoáng khựng lại khi tiếng hét của Yejun vang lên. Chừng đó thời gian là đủ để cậu Esper kịp phản ứng. Bộ đồ trên người của cậu phát ra tiếng xẹt xẹt. Báo đen cảm nhận được dòng điện chạy qua các thớ cơ của mình. Trước khi ngất lịm đi, báo đen giơ tay, một tát giáng xuống mặt cậu Esper, đánh mạnh đến mức đầu cậu Esper lệch hẳn sang một bên.

-Hamin!!!

Báo đen nghe thấy một tiếng gọi. Cái tên này...nghe thật quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro