Chap 7: Báo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo đen lần đầu mở mắt ở một mảnh rừng thưa. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi tỉnh lại trong rừng, cậu biết đó là một nơi không an toàn. Đây không phải lãnh địa của cậu, nó chẳng có một chút mùi hương nào thuộc về cậu cả. Nó ngập trong những thứ mùi hỗn tạp của các loài thú khác. Cậu muốn tìm về lãnh địa của mình nhưng lại chợt nhận ra, cậu cũng chẳng có kí ức nào về nơi đấy. Cậu cứ thế luẩn quẩn hết một ngày đi trong rừng trong sự mờ mịt của chính bản thân. Mình là ai? Tại sao mình lại đến đây? Lãnh địa của mình đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Sao mình chẳng nhớ gì hết vậy?

Mớ suy nghĩ lộn xộn ở trong đầu chẳng có ích gì khi cái bụng reo lên cả. Thế là sau khi đói hết 1 ngày, cậu báo quyết định đi săn. Một kí ức xẹt qua đầu cậu, nhắc nhở cậu về một thứ công cụ kì lạ gì đấy. Cậu báo không biết, cũng không tìm thấy nó ở bất cứ nơi nào đã đi qua. Cậu sững lại. Sao một con báo như cậu đi săn lại cần tìm thứ gì đó để giúp săn mồi? Cậu lại rơi vào trầm tư. Nhưng cái bụng lại lần nữa reo lên khiến cậu nhanh chóng quăng suy nghĩ kia ra sau đầu.

Săn mồi không phải việc dễ dàng. Cậu báo nhận thức được điều đó ngay sau khi vồ hụt một con hươu rừng trưởng thành và bị nó rượt chạy trối chết. Cậu lại thấy điều kì lạ. Tại sao một thú ăn thịt đầy uy lực như cậu lại có cái trình độ săn bắt kém như vậy? Chẳng nhẽ cậu ngất đi là vì đói? Liếc nhìn bộ lông đen óng mượt mà và cơ thể chắc nịch của mình, cậu báo nhanh chóng phủ nhận. Không thể nào! Thế thì tại sao? Cậu báo có chút khó tin. Cậu đổi mục tiêu sang một con huơu nhỏ hơn, tiếp tục thất bại. Điều này thậm chí còn kinh động đến một số con huơu khác đang uống nước gần bờ sông khiến chúng nhanh chóng bỏ đi.

Thất bại liên tục trước mắt khiến cậu báo càng hoài nghi bản thân hơn. Có con báo đến tuổi trưởng thành nào mà không săn nổi một con huơu không? Rốt cuộc lúc trước cậu sống sót kiểu gì thế? Cậu báo nhìn dòng sông trong vắt dưới chân, bản năng lờ mờ thúc giục. Hình như...cậu có thể bơi. Cậu báo không chần chừ mà nhanh chóng xuống nước. Lạnh ghê! Bản năng lần nữa lên tiếng, thế là cậu báo săn cho mình được ít cá và một con rùa. Cậu báo lên bờ, rũ bộ lông đen ẩm ướt, bắt đầu ăn bữa trưa mình bắt được. Ngay khi răng báo cắn xuyên qua mai rùa, một mảnh kí ức lờ mờ hiện lên trong đầu cậu. Quai hàm của cậu rất khỏe, cách săn mồi của cậu không giống những loài mèo lớn khác.

Sau khi xử xong bữa trưa có phần ít ỏi, cậu báo lần nữa đứng dậy, ẩn mình trong rừng già. Phục kích và bắt mồi là bản năng của loài nhưng cậu có chút khác biệt. Ngay khi răng nanh đâm thẳng qua xương thái dương trên hộp sọ giữa 2 tai của con hươu xấu số, báo đen nhả con mồi của mình ra, khẽ liếm khóe môi dính máu. Thắng lợi đầu tiên của cậu báo đã gợi về tất cả bản năng vốn có của một con báo. Những câu hỏi càng ngày càng ít đi, thú tính tăng lên song cậu báo vẫn không dừng bước chân trong rừng già. Có gì đó trong cậu luôn nói rằng đây không phải nơi cậu thuộc về. Cậu phải tìm được lãnh địa của cậu.

Sau 4 ngày trong rừng, báo đen tìm được một cái tổ kì lạ trên cây. Cái tổ rất lớn, cậu báo đăm chiêu không biết loài chim nào sẽ sống trên đó. Cậu báo nhíu mày suy nghĩ một lúc mới quyết định trèo lên. Ngay khi nhảy lên tấm ván của cái tổ thành công, cậu báo trố mắt nhìn vào bên trong cái tổ. Kì lạ quá! Tổ chim nào lại xây loằng ngoằng như tổ kiến thế này chứ? Càng đi vào trong xem xét, những kí ức lờ mờ càng hiện ra trong đầu cậu. Hình như...nơi này không gọi là tổ. Nơi này...hình như gọi là nhà. Trong "nhà" sẽ có thú Hai Chân kì lạ, giao tiếp với nhau bằng thứ ngôn ngữ lạ lùng. Thú Hai Chân này ít lông và không có móng vuốt hay răng nanh sắc nhọn. Có chút yếu ớt nhỉ? Báo đen sực tỉnh. Cậu báo chợt nhận ra rằng từ lúc mình tỉnh lại đến giờ, cậu chưa từng gặp thú Hai Chân nào cả. Thế những ký ức này là từ đâu mà có?

Cậu báo chạy trối chết khỏi "nhà". Cơn đau đầu nhức óc như thủy triều đánh thẳng vào não cậu. Đau đầu quá! Tại sao lại đau chứ? Cứ như cậu đã quên một thứ gì đó rất quan trọng, cứ như cậu...không phải cậu. Cậu báo không trở lại "nhà" lần nữa nhưng vì có điều rối rắm trong tâm trí nên cũng ở lại phụ cận gần đó. Con thú nào dẫu có đi đâu cũng phải trở về lãnh địa của mình. Cậu tin sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ gặp thú Hai Chân thôi. Thú Hai Chân chính là đáp án cho những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu. Cậu báo tin chắc thế.

Báo đen ở lại phụ cận cạnh căn nhà trên cây hết 1 tuần. Nỗi bực dọc và sự mất kiên nhẫn càng ngày càng tăng. Chẳng có một chút dấu vết gì sất, thú Hai Chân trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Cái "nhà" trừ bọ và một vài con sóc chui ra chui vào thì chẳng có gì hết. Thế là cậu báo chịu hết nổi. Thà rằng mình đi tìm còn hơn cứ ngồi chờ đợi vô ích thế này. Cậu báo nhảy xuống khỏi cành cây to lớn, tiến sâu vào rừng rậm.

Không quản công tìm kiếm, cuối cùng báo đen cũng gặp một thú Hai Chân. Bên cạnh con suối nhỏ, một Thú Hai Chân có mái tóc xanh biển, đôi mắt như màu đại dương sâu thẳm đang ngồi thừ người trước một đống lửa. Ngay khi suy nghĩ vụt qua trong tâm trí, cậu báo khẽ nhíu mày. Đại dương là thứ gì? Sao cậu lại biết đại dương? Cả lửa nữa. Sao cậu lại biết thứ phát sáng kia gọi là lửa? Tiếng thì thầm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Thú Hai Chân đang lẩm bẩm nói chuyện một mình. Thật kỳ lạ!

Sau một hồi tự nói chuyện, thú Hai Chân đứng dậy, cầm theo một cành cây được vọt nhọn một đầu, dò dẫm xuống suối. Thú Hai Chân này cực kỳ vụng về và hậu đậu. Báo đen chỉ vấp ngã trong lần đầu đi săn khi đối đầu với con mồi lớn nhưng cá thì chỉ là trò vặt. Nhưng có vẻ với thú Hai Chân thì không. Sau khi vồ hụt và trượt ngã mấy lần, thú Hai Chân mới bắt được 2 con cá. Khi anh lên bờ, cậu báo ngay lập tức để ý đến vết bầm trên cẳng tay của anh. Thú Hai Chân bắt vài con cá cũng bị thương được. Thật dễ vỡ...

Báo đen ở với thú Hai Chân cả ngày, nhìn anh chật vật, loay hoay tìm cách sống sót. Khi màn đêm buông xuống cánh rừng, báo đen nhìn thú Hai Chân co ro phía dưới gốc cây. Phải rồi...anh không có lớp lông ấm áp bao bọc lấy cơ thể để giữ ấm. Báo đen bắt đầu đắn đo. Thú Hai Chân yếu ớt này không thể thương tổn đến cậu. Cái dụng cụ sáng bóng thay thế cho móng vuốt kia chưa kịp vung ra thì có thể xương sọ anh đã bị cậu cắn nát rồi. Nhưng bản năng vẫn nói cho cậu biết rằng có gì đó khác rất đáng sợ ở sinh vật này. Có lẽ khi con thú này ngủ, cậu sẽ tiếp cận nó sau.

Những biến cố vẫn luôn xảy ra. Thú Hai Chân nọ cất ra một tiếng rên rỉ du dương. Phần kí ức mờ nhạt lần nữa ập tới. Tiếng rên rỉ đấy gọi là "hát". Thú Hai Chân cất tiếng hát, cơn đau đầu của báo đen cũng dịu dần đi. Đó là lúc cậu báo đưa ra quyết định . Có lẽ cậu không phải một con báo bình thường và thú Hai Chân này cũng vậy. Cậu sẽ giữ thú Hai Chân ở bên cạnh mình và chăm sóc anh. Nhưng điều cậu không ngờ tới rằng vẫn có những sinh vật khác giống cậu. Khi cơn gió rừng đưa tới mùi hương của một kẻ săn mồi khác, báo đen nhanh chóng bật dậy. Có vẻ thú Hai Chân cũng đánh hơi thấy nguy hiểm nên anh nhanh chóng trèo lên "nhà". Cậu báo ở trên cái cây phía đối diện yên lặng nhìn xuống dưới.

Đây là một sự bất cẩn khốn kiếp mà đáng ra cậu báo không nên mắc phải. Cậu chỉ chú ý đến thú Hai Chân mà không nhận ra nơi này là rìa lãnh địa của một kẻ khác. Khi con hổ bước ra từ rừng rậm, báo đen khẽ liếm răng nanh. Một cảm giác áp bức đập tới khiến cậu ảo giác rằng kẻ phía dưới là đồng loại của mình. Nhưng đó chỉ là một cảm giác thoáng qua, nhất là khi thú Hai Chân vô tình để lộ vị trí của mình và khiến con hổ lồng lên. Con hổ nọ không đến vì kẻ xâm nhập ngoại lai như cậu. Nó đến vì tiếng hát của thú Hai Chân.

Thú Hai Chân có vẻ sợ hãi đến mức không thể nhúc nhích. Sau một hồi loạng choạng bước hụt, anh nghiêng người rơi xuống. Trái tim báo đen thắt lại. Một tiếng gầm vang lên, cậu báo phóng mình khỏi chỗ nấp, húc người nọ văng trở lại vào căn nhà trên cây. Không do dự thêm nữa. Có lẽ cậu không thể địch lại con hổ phía dưới kia nhưng cậu nhất định phải bảo vệ thú Hai Chân này. Có một điều gì đó nói cho cậu báo biết nếu cậu buông tay, cậu sẽ hối hận cả đời. Báo đen đứng chắn trước người thú Hai Chân yếu ớt phía sau, cơ bắp gồng lên, chuẩn bị nghênh địch.

-Uri bada galkka~

Báo đen mở mắt, đồng tử co lại. Cậu báo vùng dậy, hất người đang vuốt ve cậu nằm thẳng sang một bên trong sự ngơ ngác. Cậu báo quay đầu, chạm mắt với đôi mắt xanh thẳm ấy.

-A, em tỉnh rồi?

Báo đen vội vàng rúc cái đầu to lớn vào lòng thú Hai Chân, ngửi khắp người anh. Không có mùi máu, anh không bị thương. Sự lo lắng của báo đen dần hạ xuống. Thú Hai Chân dịu dàng trấn an, xoa nhẹ cằm cậu. Tiếng thoải mái rừ rừ phát ra từ cổ họng dã thú. Bàn tay của anh nhanh chóng rút lại. Báo đen mở mắt, ngạc nhiên nhìn người nọ đẩy cậu ra, đứng dậy, rời đi. Cậu báo đứng dậy theo chân anh. Thú Hai Chân đứng lại, ẩn đầu cậu, lắc đầu:

-Không được đi theo anh!

Báo đen không hiểu tiếng người nhưng cũng biết rằng anh đang từ chối mình. Tại sao chứ? Thú Hai Chân gõ nhịp nhịp từng cái lên đầu cậu báo, nói:

-Em đánh Puma đau như vậy, thế là không tốt. May mà Puma có sức mạnh cường hóa nên không sao. Cú tát đó của em có thể lấy mạng cậu ấy đấy. Em không ngoan, anh phải phạt.

Đây là một câu dài. Dĩ nhiên là báo đen chẳng hiểu gì cả nên vẫn lấy đầu dụi dụi lấy lòng thú Hai Chân. Thú Hai Chân không hề vuốt ve cậu báo, hơn nữa lại đẩy đầu cậu ra, tiếp tục đi ra cửa. Thú Hai Chân giận rồi? Lại còn là giận mình nữa. Cậu báo ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh. Nhưng sao lại thế chứ? Cậu đã làm gì đâu?

-Thiếu tướng ạ!

Phía dưới nhà trên cây, một kẻ quen mắt xách theo một cái hộp kì lạ đang đợi sẵn. Đồng tử báo đen tức khắc co lại, gầm gừ thành tiếng. Thứ đồng loại này nguỵ trang thành thú Hai Chân, muốn cướp thú Hai Chân của cậu. Sao thú Hai Chân lại không cảm thấy được mối nguy tiềm tàng ấy? Nhìn thú Hai Chân bám dây leo, tụt xuống dưới, cậu báo vội vàng chạy dọc thân cây, tiếp đất cùng một lúc. Thứ đồng loại kia không chết như cậu tưởng nhưng cũng không làm hại thú Hai Chân thế thì chỉ có một đáp án duy nhất. Thứ đồng loại này giống con hổ kia, giống cậu, nhận ra rằng mình không thể sống thiếu thú Hai Chân. Báo đen bước tới cạnh thú Hai Chân, gầm gừ đe dọa với gã. Thứ đồng loại này chỉ liếc cậu một cái rồi quay đi, tay nâng cái hộp trong tay lên.

-Đây là hộp sinh tồn mà ngài yêu cầu ạ.

-Không phải hộp duy nhất của cậu ấy chứ?

-Thưa ngài, không ạ. Lần công tác này, chủ tịch bắt mọi người đều phải mang theo một hộp sinh tồn dự phòng ạ.

-Ồ, vậy vất vả nhiều rồi. Cảm ơn nhé!

-Trong này có mã khởi động của tôi. Địa đồ đã được cập nhật hoàn chỉnh trên hệ thống rồi ạ. Xin ngài cứ thoải mái mà dùng ạ.

-Cậu chu đáo quá. Cảm ơn nhiều nhiều

-Đây là trách nhiệm của tôi thôi ạ.

Vẫn chẳng hiểu gì sất nhưng báo đen nhận ra rằng thứ đồng loại này có vẻ lạnh lùng hơn lần trước. Giọng nói của gã cứ đều đều, không rõ cảm xúc. Nhìn thứ đồng loại nọ sau khi phun ra một tràng dài ngôn ngữ giống thú Hai Chân rồi gật đầu, bỏ đi; cơ bắp trên người cậu báo cũng dần dần buông lỏng. Nhưng thú Hai Chân vẫn tiếp tục phớt lờ cậu, ngồi xuống dưới gốc cây, mở cái hộp đó ra hì hục lục lọi gì đó. Tuy chẳng biết tại sao mình lại bị dỗi nhưng cậu báo cũng hiểu rằng hiện tại cậu phải dỗ thú Hai Chân. Nhưng mà dỗ bằng cách nào nhỉ? Quan sát thú Hai Chân hết một ngày, mấy việc anh làm hình như hoàn toàn là để sinh tồn. Khoan đã!!! Sinh tồn?!!! Báo đen liếc nhìn cơ thể không lông, không móng vuốt của thú Hai Chân. Đúng rồi, thú Hai Chân bắt cá còn trượt ngã mấy lần...

Báo đen nhẩm tính những thứ là con mồi của mình rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Cậu nhìn bóng lưng của người nọ một lúc, khẽ gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng như thông báo về sự rời đi tạm thời của mình. Vút một tiếng, cậu báo phóng vụt vào rừng sâu, nhanh đến mức không kịp nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của người phía sau.

-Hamin!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro