Chap 8: Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yejun có chút sững sờ trước hành động của báo đen. Không...không đúng!!! Trong suốt quãng thời gian làm Guide Đặc Nhiệm, anh phải tiếp xúc với dã thú nhiều hơn con người. Chương trình giảng dạy sẽ không nói cho các Guide Đặc Nhiệm biết được Esper hóa thú khác dã thú bình thường ở chỗ nào. Đây là cảm nhận và trải nghiệm cá nhân của tùy từng người và cũng là nền móng để xem cách các Guide Đặc Nhiệm đối xử với Esper hóa thú thế nào. Đó cũng coi như vòng khảo nghiệm cuối cùng, cũng là một trong số những lý do mà lượng Guide Đặc Nhiệm ít đến mức vậy. Nói có vẻ nhẫn tâm nhưng một người bình thường sẽ không quan tâm dã thú nghĩ cái gì. Họ chỉ quan tâm rằng dã thú nhìn họ có giống đồ ăn hay không thôi.

Kinh nghiệm và trải nghiệm công tác lâu năm cho Yejun biết phần lớn các Esper hóa thú vẫn giữ được một phần nhân tính có trong mình. Giữ được bao nhiêu thì còn tùy người. Báo đen rõ ràng là muốn thân cận anh, chứng tỏ cái phần "người" này của nhóc báo không hề nhỏ. Mặc dù anh cũng không chắc chắn lắm vì báo đen bài xích Puma có phần tiêu cực. Anh biết các Esper có xu hướng xung đột với nhau. Ở hình người thì điều đó không được thể hiện ra nhiều vì suy cho cùng, nhận thức và lý trí vẫn còn đó. Ở hình thú thì khác, dã thú tuân theo bản năng và cảm xúc nhiều hơn. Nhưng anh không ngờ nhóc báo lại có ý định muốn giết Puma. Chuyện chưa từng xảy ra trước đây này khiến Yejun lo lắng.

Nhóc báo có phần nhân tính khá lớn nên anh nghĩ cần phải dạy dỗ nhóc từ bây giờ. Phải cho nhóc biết nhóc đã làm sai để uốn nắn mới mong những Esper phụ cận đến giúp đỡ anh không bị công kích nữa. Phản ứng của nhóc báo trong dự tính của anh phải là bồn chồn, dính lấy anh đòi vuốt ve cả ngày chứ không phải cong mông chạy đi như thế?!!! Yejun chết sững nhìn hướng nhóc báo biến mất trong rừng rậm.

"Thưa ngài, tôi có nên khởi động địa đồ không ạ?"

-...Có chứ! Đương nhiên rồi!

Yejun vội vàng quay lại nhà trên cây. Anh ấn một cái nút ngụy trang như một cái nốt sần ở cột nhà. Ngay lập tức, kệ tủ bên cạnh dịch sang một bên, để lộ một quang hình lớn. Anh nhập mã liên lạc của Puma vào, ngay lập tức được cấp quyền truy cập địa đồ. Bản đồ của toàn bộ khu rừng ngay lập tức hiện lên trên quang hình.

"Đang tải lên bản đồ...Đang tìm kiếm mục tiêu số 3, báo đen Yu Hamin...Đã tìm thấy."

Địa đồ phóng to vào một chấm tròn đỏ lập lòe. Sao lại...nhấp nháy...Khi câu hỏi còn đang dang dở trong đầu anh, chấm đỏ ngay lập tức biến mất. Hô hấp của Yejun như ngừng lại. Giọng nói của cậu lính có mái tóc nâu cam vang lên trong đầu anh:

"Tôi cũng không biết nữa. Súng năng lượng của tôi tự dưng bị kẹt lúc đó. Hơi vô lý...Rõ ràng trước đó tôi vừa mới bắn một con chim mà."

Tất cả các trang bị chuyên dụng đều đã được kiểm tra trước khi được các Đặc Nhiệm mang theo xuống Z1011. Tình huống trang bị xảy ra lỗi thường rất hiếm hoi, nhất là sau khi Leia trở thành chủ tịch mới của Zigaria. Hơn nữa, Puma còn bắn khởi động trước đó rồi. Vậy chỉ còn một suy đoán thôi.

-Gọi cho Tổng bộ đi, Chiron.

"Đang nối máy với Tổng bộ..."

Yejun khẽ vò mái tóc rối bù của mình. Các Esper hóa thú vẫn có thể thức tỉnh năng lực của mình ở một thời điểm nào đó. Con chíp gắn trên người họ sẽ ghi nhận vị trí cũng như đo lường và báo cáo lại những lần bộc phát sức mạnh của họ. Các Esper Đặc Nhiệm có quyền truy cập để kiểm tra hệ thống đó nhưng không có toàn quyền. Các Guide Đặc Nhiệm phụ trách kiểm tra và theo dõi sức khỏe của các Esper hóa thú hằng ngày thì có.

"Đây là Tổng bộ chỉ huy. Việc khẩn cấp của bạn là gì?"

-Đây là Guide Đặc Nhiệm cấp S, mật danh Siren, số hiệu 1209. Tôi yêu cầu được cấp quyền truy cập cơ sở dư liệu của mục tiêu số 3, báo đen Yu Hamin.

Anh hiện tại đang dùng mã liên lạc của Puma bởi danh sách Đặc Nhiệm tham gia vào nhiệm vụ lần này chắc chắn không có anh nhưng tình hình bây giờ thì khác. Anh cần đánh cược một phen xem Leia có để thông tin của anh vào danh sách không.

"Thiếu tướng Siren, mã liên lạc của anh là 1906 đã được cấp quyền. Xin hãy liên lạc bằng mã liên lạc này vào lần tới."

-Cảm ơn vì sự hỗ trợ và thông cảm.

Sau khi ngắt máy, Yejun nhanh chóng nhập mã liên lạc của anh vào. Màn hình lập tức hiển thị thông tin khác, quyền truy cập cũng đổi từ Esper sang Guide. Lịch sử dữ liệu ghi nhận hai lần biến đổi năng lượng duy nhất xảy ra là vào lúc cậu nhóc đánh Puma cũng như vừa rồi khi vô hiệu hóa con chíp. Vậy đây hẳn là vô tình.

Yejun khẽ thở phào một hơi. Không thể trách anh lo lắng thái quá. Esper hóa thú vô tình bộc phát năng lực của mình rõ ràng dễ khống chế hơn so với Esper hóa thú có ý thức về năng lực và cách dùng năng lực của mình. Trong kỳ trưởng thành của Esper, dù họ có lý trí đến đâu thì phần "con" vẫn chiếm đa số thời gian. Xét về việc phần "người" của nhóc báo khá lớn thì việc có nhận thức cũng là một khả năng. Nếu một dã thú bỗng sử dụng được siêu năng lực và còn dùng nó một cách hiệu quả thì sẽ là một rắc rối lớn cho đội Đặc Nhiệm. Cộng một lý do cho việc nhân lực của Zigaria lúc nào cũng thiếu.

-Chiron, mở camera giấu kín chỗ ghi nhận biến mất của dấu đỏ đi. Mở chế độ tầm nhiệt của camera lên.

"Đã rõ."

Yejun nhíu mày kiểm tra các góc độ cam khác nhau. Anh biết tốc độ của nhóc báo khá nhanh nên anh cũng không hi vọng rằng nhóc còn ở vị trí đó. Nhưng khi mở rộng phạm vi đến 700m xung quanh vị trí ghi nhận lần cuối vẫn không thấy dấu hiệu của nhóc báo, trái tim vừa đặt xuống của anh nhanh chóng nhảy lên. Đi đâu mất rồi??? Anh có nên huy động các Esper Đặc Nhiệm gần đó tìm kiếm giúp không? Nhưng mà...thế thì chuyện bé xé ra to quá nhỉ? Thực ra có khá ít các trường hợp mà Esper hóa thú gần gũi với Guide bởi hầu hết suy nghĩ của dã thú sẽ tránh xa thứ có thể là mối nguy tiềm tàng với chúng. Chính vì vậy công tác Guiding cũng khá khó khăn với các Guide Đặc Nhiệm.

Nhưng may mắn lại rất hay mỉm cười với Yejun. Khi anh còn công tác ở Zigaria, anh đã phá kỷ lục về số Esper hoá thú được chăm sóc gần. Vì dã thú rất bài xích loài người nên hầu như những tiếp cận cần thiết chỉ để dành cho Guiding, kiểm tra sức khỏe và khám chữa bệnh. Các điều kiện khác như tắm rửa hay đánh răng thì hầu như không thể thực hiện nổi. Chính vì vậy mà khi trở về hình người, các Esper thường hơi...có mùi. Không phải lúc nào anh cũng may mắn gặp được một Esper hóa thú hiền lành nhưng tần suất gặp lại khá thường xuyên. Điều đó khiến anh còn có một thời gian làm gương mặt đại diện truyền thông cho tổ chức. Đó là trước khi mọi chuyện xảy ra...

"Thưa ngài, tôi có nên tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm thêm 100m không ạ?"

-...À...Không! Ngược lại thì kiểm tra camera bán kính 500m xung quanh trạm của chúng ta đi. Nếu có dấu hiệu mục tiêu quay trở lại thì nhớ báo cáo. Chắc Tổng bộ cũng nhận được tin tức về sự biến mất của Esper cấp S rồi. Chúng ta đợi chỉ thị tiếp theo đi.

"Đã rõ."

‐-----------------------

Trong rừng sâu, một đôi mắt xanh đen đang lặng lẽ dõi theo chuyển động của dòng nước trong bụi rậm. Lớp da sần sùi của cá sấu ẩn hiện giữa dòng nước. Báo đen đã theo dõi con cá sấu nhàn tản này một lúc. Thiếu cảnh giác trầm trọng so với một thợ săn! Báo đen khẽ khịt mũi xem thường. Nếu đã không thể tồn tại như một kẻ săn mồi đáng sợ thì chỉ có thể là con mồi ngu xuẩn mà thôi.

Bóng đen nhẹ nhàng rời khỏi bụi rậm, từ tốn tới gần bờ sông. Con cá sấu không hề nhận ra có kẻ săn mồi đang áp sát nó. Báo đen đắm mình trong làn nước, chầm chậm bơi về phía con mồi. Khi cự ly áp sát đủ gần, báo đen vùng lên, chộp lấy thân con cá sấu, miệng há ra, cắn mạnh vào đốt sống cổ gần hộp sọ của nó. Con cái sấu gồng lên, cái đuôi cố gắng cuộn lại đánh mạnh vào thân kẻ phục kích. Báo đen khẽ xoay cổ, lần nữa quật cá sấu xuống dòng nước, quai hàm nghiến chặt. Con cá sấu quằn quại một hồi rồi tứ chi rũ xuống.

Môi trường dưới nước khá nguy hiểm. Dù rằng đã quan sát đủ lâu để biết khúc sông này chỉ có mình con cá sấu ngu ngốc này thì vẫn không thể đảm bảo nó không có những kẻ săn mồi khác. Báo đen nhanh chóng tha cái xác cá sấu lên trên bờ, xoay người rũ lông hai cái. Lý trí nói cho báo đen biết hành động tiếp theo của cậu là trái với bản năng. Một con báo sẽ leo lên cây và làm thịt con mồi cùa mình chứ không phải tha lôi nó đi khắp rừng. Nhưng nghĩ đến thú Hai Chân gầy yếu và cái khả năng săn bắt được đúng 2 con cá gầy còm, lòng báo đen bỗng tĩnh lại. Không thể để thú Hai Chân chết đói được! Cậu báo nghĩ vậy rồi tiến tới ngậm con mồi lên, tiếp tục ẩn mình vào rừng rậm.

Vì phải tha lôi thêm cái xác cá sấu cũng như tránh mặt những kẻ đi săn khác, báo đen trở về "nhà" lúc trời sẩm tối. Nhìn thấy ánh lửa hắt lên từ lãnh địa mới của mình và thú Hai Chân, cậu báo khẽ tăng nhanh tốc độ. Khoảng đất trống nhanh chóng hiện ra, thú Hai Chân mang một vẻ mặt giận dữ đang đứng cạnh đống lửa. Ngay khi nhìn thấy con mồi ngậm trong miệng báo đen, thú Hai Chân bỗng trợn mắt, miệng hơi hé ra. Đống kí ức lờ mờ cho cậu báo biết thế này tức là "ngạc nhiên". Báo đen vui vẻ bước tới, nhả con cái sấu đến ruỳnh một cái trước mặt thú Hai Chân. Sao nè? Hết giận rồi chứ?

"Cái này ngoài dự đoán thật đấy."

Yejun vẫn tiếp tục á khẩu, sững sờ nhìn chằm chằm báo đen đối diện khi cái giọng máy móc của Chiron vang lên trong đầu anh. Khác với suy nghĩ của anh, Tổng bộ chỉ yêu cầu anh ở nguyên vị trí hiện tại và không ra thêm một chỉ thị nào. Nhóc báo đang làm gì? Ở đâu? Có gặp nguy hiểm không? Đã ai biết vị trí chính xác của nhóc chưa? Hàng đống câu hỏi giày vò tâm trí anh suốt cả ngày nay khiến anh không thể bình tĩnh nổi. Và cuối cùng thì thằng nhóc hư đốn này đi làm cái gì cơ? Yejun trố mắt nhìn vuốt đen đẩy cái xác cá sấu gần đến chỗ mình hơn.

"Chắc ý là cho ngài đấy ạ."

Yejun ngay lập tức bùng nổ. Anh ở đây loanh quanh lo lắng suốt 1 ngày và con báo ngu ngốc này quyết định đi săn một con cá sấu để dỗ anh sao? Anh có đòi ăn thịt cá sấu bao giờ sao? Đúng thật là...

BỐP!

Báo đen giật mình nhìn cánh tay của thú Hai Chân vừa hạ cánh xuống mông mình. Cái hành động này là biểu thị gì thế? Đầu óc cậu báo lần này chẳng hiện bất cứ kí ức hay gợi ý nào cả khiến cậu bối rối. Khi cái đánh thứ hai giáng xuống, cậu báo mới ý thức nhảy lùi ra xa một chút.

-Em...Thằng nhóc hư đốn này! Hại anh lo lắng như vậy...Em đánh Puma đau như vậy là đúng hay là sai hả? Anh phạt em có chút liền bỏ đi, làm anh lo lắng cả ngày. Tối về lại còn vác theo cái thứ trời ơi đất hỡi không biết đâu ra này nữa. Đúng là...đúng là...

Yejun nghẹn đến tím cả mặt. Anh đúng là đang làm hề mà. Rồi mắng mỏ dã thú không hiểu tiếng người thì ai thiệt hơn ai chứ? Anh khẽ hít một hơi thật sâu rồi thở dài thườn thượt, quay lại bên đống lửa, từ từ ngồi xuống. Đúng là đã quá lâu từ lần cuối anh vào rừng rồi. Cái trình độ của anh hiện tại chắc còn chẳng bằng lính mới quá.

Báo đen im lặng tới gần, ngồi xuống bên cạnh anh. Cái đầu to lớn khẽ dụi dụi vào tay anh lấy lòng. Yejun nâng tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu nhóc báo, nhỏ giọng nói:

-Được rồi, anh không nỡ mắng em. Mà có khi mắng cũng không xong. Sau này em đừng rời khỏi tầm mắt của anh quá xa là được. Anh lo lắng đấy, biết chưa hả?

Anh khẽ xoa hai tay nhỏ của báo đen rồi đứng dậy, tới chỗ cái xác cá sấu. Được rồi! Giờ thì phải xử lý đến cái này...

-Chiron, tìm kiếm xem có cách xử lý thịt cá sấu không.

"Tôi đề nghị ngài giao thứ này lại cho Esper Đặc Nhiệm. Khu vực này nên hạn chế có mùi máu hết mức có thể."

-Cũng đúng nhỉ...

Đang lượng lữ bỗng một tiếng ọt ọt thu hút sự chú ý của anh. Nơi đây ngoại trừ anh thì chỉ có...

-Em chưa ăn gì hả?

Báo đen im thin thít, nhìn điệu bộ lại giống muốn bỏ chạy. Yejun nhanh chóng bước tới, nắm đầu nhóc báo, vỗ yêu mấy cái.

-Anh có đánh giá gì em đâu mà chạy hử? Đây! Ăn con cá sấu này đi!

Mặc kệ Yejun có cố gắng kéo thế nào, báo đen vẫn đứng yên tại chỗ, thậm chí đôi mắt xanh đen cũng không thèm liếc con cá sấu nọ một cái.

"Chắc là kiên quyết không ăn quà tặng ngài đấy ạ."

Lại còn thế nữa?!!! Yejun cười khổ, ngẫm nghĩ một lát. Anh buông đầu báo ra, tiến tới cúi xuống chỗ con cá sấu, giả bộ cắn thử một miệng rồi nhanh chóng nhăn mặt, lùi lại. Như này là có thể hiểu rồi chứ?

Báo đen im lặng nhìn anh. Một thoáng qua đi, vuốt báo ghì chặt lấy cái đuôi cá sấu, khoét nhẹ một chút hai bên để khứa ra một mỏm da nhô lên. Cậu báo cắn lấy mẩu da nọ, cúi thấp xuống, dùng sức giật mạnh lên. Roẹt!!! Yejun trợn mắt nhìn màn lột một phần da ca sấu một cách thô bạo của báo đen. Báo đen cắn gãy cái đuôi cá sấu, đẩy nó về phía anh rồi quay đầu, tiếp tục công tác lột da con mồi của mình.

Khi tiếng cắn nuốt vang lên, Yejun mới hoàn hồn. Anh nhìn cái đuôi cá sấu be bét máu dưới chân, có chút lợm giọng. Thôi rồi...cái khu này chắc không thoát khỏi số phận có mùi máu rồi. Lát nữa lúc dọn dẹp chắc anh phải kiểm tra xem phía trên trạm có lọ khử mùi nào không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro