2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noah mờ mịch, thoáng chốc não bộ của hắn không thể suy nghĩ được gì.

"Noah? Noah ơi? mẹ nói bé ngoan phải ngủ ngoan...Noah phải ngủ ngoan..." Bàn tay nhỏ bé vỗ lên mặt hắn, cố gắng dỗ cho hắn ngủ.

Đây là mơ, chắc chắn rồi, không thể nào đâu...Haha. Noah nhắm mắt, hắn mặc định trong lòng khi mở mắt ra sẽ trở về hiện thực mà thôi.

"Bé Noah vẫn chưa tỉnh sao?" Cảm giác thân thể bị bế lên không trung khiến "bé" Noah đang mơ màng phải tỉnh giấc. Giọng nói này hình như hơi quen tai.


"Dì! Noah hôm qua không cho Yejun ngủ!" Giojng sữa hôm qua vẫn đang văng vẳng bên tai, Noah vừa nghe thấy quyết tâm không mở mắt. Hắn chính là không muốn đối mặt với điều đang diễn ra.

"Noah hư quá! bây giờ còn không chịu dậy đi học luôn! Bé Yejun giúp dì gọi Noah dậy nhé? Có được không?" Người phụ nữ đặt hắn trở lại giường, trước khi rời đi còn vỗ vỗ lên hai cái má mũm mĩm vài cái.

"Được ạ!"

Nhìn người kia rời đi, hai cái má ửng đỏ còn chưa tan hết màu lại bị một đôi tay khác vò qua lại.

"Mau tỉnh, mau tỉnh, bọn mình còn phải đi học đó Noah!"

Han Noah cũng đang muốn tỉnh lắm nhưng đầu hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn rè rè, chưa tiếp thu được bất kỳ thứ gì cả.

"Yejun?"

"Tớ đây, Noah tỉnh rồi sao?"

"Nam Yejun?"

"Ơi~" giọng sữa ngọt ngào đáp lời.

Hắn dụi mắt, gương mặt giảm đi bớt phần mơ màng,

"Nam Yejun?" Lờ mờ nhìn gương mặt béo tròn của cậu nhóc, Noah bất giác lại giơ tay ra nhào nặn.

"N-Noah, đau!, HuHuuhuhu." Bé Yejun hai mắt ửng đỏ, sắp bị nhào đến khóc rồi.Han Noah thở dài một hơi,cảm giác ấm nóng trên tay quá chân thực hình như không phải là mơ rồi...-------------------------

Hai cậu nhóc dắt díu nhau đi vào phòng ăn, bên trong đã có hai người lớn chờ sẵn. Người đàn ông vừa nhìn thấy hắn đã phê bình chuyện khi nãy hắn gắt ngủ.

"Thôi được rồi mà, anh đừng la thằng bé làm gì." Mẹ Han xoa dịu chồng mình, cũng nhanh tay kéo hai đứa nhóc lên bàn ăn.

Noah hiện giờ cũng đã lờ mờ nhận ra đây là nhà của bố mẹ hắn ở seoul, nơi mà hắn lớn lên.

"Con còn ngơ ngác làm gì? Mau ăn đi, lát nữa bố chở hai đứa đến trường."

Vào bàn ăn cũng chỉ có hai đứa nhóc là ồn ào, Yejun liên tục khen lấy khen để thức ăn làm cho mẹ Noah cười không thấy ánh trời. Han Noah với tâm hồn người đàn ông gần 30 tuổi đang trong cơ thể của 1 đứa nhóc cũng đành phải tiếp lời.

Thời gian chẳng còn bao nhiêu, hai đứa trẻ được đưa đến trường. Cái cảm giác này thật ra có chút vi diệu, lại nhìn sang đứa trẻ hoạt bát bên cạnh, hắn liền nghĩ đến một chút về tính cách khi lớn của Yejun hiển nhiên là một sự khác biệt rõ ràng, khi lớn Yejun là một người ít nói, khép mình và ít giao tiếp đến thế giới bên ngoài. công việc sáng tác nhạc cũng góp phần khiến Yejun thu mình lại, mọi hoạt động đều thu vào một căn phòng nhỏ.

"Noah, cậu làm sao vậy? Không vẽ sao?" Đứa trẻ nở nụ cười ngây thơ, trên má vẫn dính chút màu xanh nhạt tự như đôi mắt cười lấp lánh dưới ánh dương của cậu.

"Tớ đang vẽ đây."

"Cậu vẽ gì thế?" Cậu bé tò mò hơi nhoài người lên, muốn xem thử tranh. "Sao lại giấy trắng? Noah nói đang vẽ mà?"

"Tớ...hmm tớ đang vẽ trong đầu."

"Waoooo, Noah! cậu giỏi quá đi!" Yejun hâm mộ, không khỏi cảm thán.

"Yejun mặt cậu dính màu kìa."Yejun ngơ ra một chút, nhìn bàn tay dính màu trồi lại nhìn gương mặt sạch sẽ của Noah ,đưa bàn tay dính màu ra, quẹt một vệt lên má Noah.

"Hai chúng ta giống nhau rồi nha." Yejun làm chuyện xấu xong thì thỏa mãn cười đến giòn tan cả lên. Đến buổi trưa cũng không chịu cho cô giáo chùi vết màu đó khỏi hai cái má phúng phính kia mà khóc òa cả lên nên cô cũng đành để lại hai vệt màu đó.

Suốt cả buổi sáng, tên đàn ông gần 30 tuổi cứ vậy phải làm một đứa trẻ mẫu giáo, hết bị kéo đi chơi cầu tuột thì lại bị đưa đi chơi bập bênh. Dù trong cơ thể tràn trề năng lượng của một đứa trẻ thì tinh thần của người lớn như hắn cũng nhanh chóng tuột dốc, bởi thế nên đến giờ ngủ trưa hai mí mắt đã díu chặt vào nhau.

Hắn lại mơ, Yejun lại xuất hiện. Nhưng lần này cậu không còn trong bộ đồ bệnh nhân nữa, Yejun xuất hiện tựa như khi cả hai vẫn còn trong mối quan hệ một phía kia. Áo phông trắng, bên ngoài lúc nào cũng có một chiếc áo gile xám nhạt, sạch sẽ, thuần khiết một cách kỳ dị.


"Noah, có vẻ cậu không thích ở trong cơ thể khi bé lắm nhỉ?"

"Yejun...?" Hắn mơ hồ, muốn tiến về phía cậu nhưng càng tiến đến thì thân ảnh kia lại càng xa.

"Noah à...tớ đau."

"Yejun?"

"Noah. Tớ đau quá." Cậu trai gục xuống, tiếng ho khan bao trùm không gian trắng xóa.

"YEJUN!" Hắn hoảng hốt, cơ thể lại càng muốn chạy đến gần hơn.

"Noah, Cậu rời bỏ tớ." âm thanh phát ra từ cổ họng trong còn trong trẻo mà thay thế bằng thứ thanh âm khàn đặc xen lẫn tiếng ho như sắp rách cả cổ họng.

"Yejun...tớ chưa từng..."

"CẬU NÓI DỐI! TÊN LỪA ĐẢO!"

Noah muốn giải thích nhưng cổ họng lại như có thứ gì ứ đọng, hắn chẳng thể phát ra chút âm thanh nào.

"Noah...là cậu giết tớ." Đôi mắt xanh biết nhìn về phía hắn, không phải đôi mắt sáng lấp lánh chứa đầy sao trời. Nó mờ đục, âm u lắm...

"Là cậu giết tớ."

"Han Noah... Cậu phải ở bên tớ"

Noah bừng tỉnh.

Căn phòng này chính là phòng ngủ của hắn, hoàn toàn không phải căn phòng học ở trường mẫu giáo, là một giấc mơ sao? Nó quá chân thật. Đồng hồ điểm 6 giờ sáng. Noah rời giường, muốn tìm chút nước uống giúp thanh cổ họng.

Bên ngoài tiếng chuông cửa bỗng reo lên. Nhìn qua mắt mèo trên cửa,là Hamin.

"Sao tìm anh sớm vậy?"

"À...Không phải hôm trước em nói với tiền bối rồi sao? Em hỏi được chút chuyện về... mà sao mặt anh dính màu nhiều vậy?"

"Cái gì?"

Hamin đưa tay vuốt nhẹ lên má hắn, trên ngón tay vương chút màu xanh dương còn chưa khô hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro