3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào nhà trước đi."

"Vâng"

Noah vào bếp, lấy ra hai ly nước mang đến phòng khách.

"Uống nước đi rồi nói."

Hamin nhấp nhẹ đón nước rồi cũng thôi, nhanh chóng tiến vào công việc chính.

"Chuyện bên bệnh viện em nhờ chị kiểm tra giúp, anh tự mình xem thử đi."

"Tờ giấy anh đang cầm, là giấy chứng tử của Yejun. Người nhà anh không phải nói là anh ấy chết vì bệnh hành hạ sao? Thú vị một cái...Ở đây ghi là đột tử. Bệnh của anh ấy đáng lẽ cũng không dẫn đến đột tử dễ như vậy."

"Đúng, lúc cậu ấy ở bệnh viện anh có để ý, rõ ràng là tình trạng bệnh nếu uống thuốc đầy đủ thì sẽ nhanh chóng thuyên giảm." Noah vừa nói vừa lật xem tài liệu của bệnh viện. "Nhưng từ lúc đó...anh luôn thắc mắc, vì sao tình trạng của cậu ấy một lúc càng trở nặng như thế"

Noah nhìn chằm chằm, xấp giấy trên bàn. Lần nữa tùy ý rút ra một tờ, bên trong là một phần tài liệu khi còn làm nhạc sĩ của Yejun, còn lại không có gì đặc biệt, rồi lại một tờ, một tờ xấp giấy dần vơi đi, cuối cùng chỉ còn lưu lại một quyển sổ nhỏ, là dạng sổ có khóa cài cần phải nhập đúng số mới có thể mở. Kỳ thật khá dễ đoán, Noah chưa đầy một phút đã có thể mở được.

30/8/20x1

Ngày hôm nay y tá nói với tôi rằng đừng uống nước ép bưởi nữa, nó có hại khi uống cùng với loại thuốc tôi đang dùng để trị bệnh...Nhưng tôi không có. Chỉ là gần đây Noah thường xuyên mang đến chút nước ép lê đến, miệng của tôi giờ chẳng thể nhận biết được mùi vị nữa chỉ có thể nhìn nhãn mác mà phân biệt. Cậu ấy tốt với tôi lắm.

1/8/20x1

hình như bệnh của tôi ngày càng nặng. Người y tá thường ngày bị đổi mất rồi, tôi không thích người mới này lắm.

2/8/20x1

Thời gian hình như trôi đi chậm lắm, tôi tìm trên mạng những người có tình trạng bệnh giống tôi đều có thể khỏe lại sau một thời gian. Hình như tôi hơi khác họ rồi.

3/8/20x1

Hôm nay tay tôi gần như mất hết cảm giác. Thật kỳ lạ.

4/8/20x1

Tôi muốn tiếp tục viết nhạc, nhưng sao khó khăn quá.

Noah lật đi, lật lại muốn tìm thêm những dòng chữ cũ đã ám màu thời gian kia nhưng chẳng có gì cả...Chỉ là một màu ám vàng lởm chởm. Cảm giác của hắn lúc này thật khó tả làm sao, là một mớ hỗn độn cảm xúc.

Hamin cũng không ở lại lâu, sau khi nói cho Noah vài điều cậu ta tìm hiểu được cũng rời đi.

Noah mệt mỏi xoa hai bên thái dương, đầu hắn dạo đây rất hay bị đau nhức. Có lẽ hắn nên đến bệnh viện một chuyến.

Hamin rời đi chưa bao lâu, bầu trời bên ngoài dần bị mây đen bao phủ. đen kịt. Mưa bên ngoài rất nhẹ, chỉ tạo nên những bọt bong bóng nhỏ trên những đọng nước bên lề.

Cơn buồn ngủ lại ập đến, bao trùm lấy tâm trí hắn.

"Noah! Dậy! Dậy đi màaa."

Bàn tay nhỏ đập mạnh lên mặt hắn, cảm giác đau rát làm hắn phải tỉnh dậy. Trước mắt lại là căn phòng ngủ chung của nhà trẻ.

"Yejun à, không được đánh Noah đâu." Giọng nói của cô giáo làm Han Noah tỉnh táo lên hẳn. Lần nữa hắn lại quay về quá khứ.

"Nào Yejun ngồi yên nhé, cô đưa Noah đi rửa mặt."

"Ye-Yejun muốn đưa Noah đi rửa mặt!"

"Được, vậy Yejun cũng đi rửa mặt với Noah nhé." Thế là cả hai đứa nhóc dắt tay nhau đến trước bồn rửa, hai bàn tay nhỏ của Yejun chà sát lên mặt Noah, khiến mặt cậu nhỏ đỏ hết cả lên.

"Nào! Noah, lau mặt!." Khăn bồn mềm mại chà sát lên hai cái má sữa non mềm của Noah, vì bị đau nên hai bàn tay nhỏ phải ngăn chặn hành động có phần mạnh tay này của Yejun.

"Được rồi mà!"

"KHÔNG ĐƯỢC, Noah đứng yên."

Sau một hồi chật vật, Noah cuối cùng cũng được giải thoát nhờ sự can thiệp của cô giáo. Lại chớp mắt một cái đã đến chập chiều, khi hai đứa trẻ nắm tay nhau đợi chờ dưới ánh chiều tà, một người đàn ông đàn ông lái theo chiếc xe hơi màu bạc đến trước cổng trường. Yejun bên cạnh khi nhìn thấy ông ta rất vui vẻ gọi bố.

Nhưng Noah không có bao nhiêu ký ức về người đàn ông này. Ông ta nhìn rất lạ mặt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro