4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông bước đến gần, không hiểu vì sao ông ta lại mang đến cho Noah một cảm giác khó thở cực kỳ kỳ lạ.

"Con trai ngoan của ba!" ông ta bế Yejun lên cao, hôn mạnh lên cái má sữa của bé làm bé cười khanh khách.

"Ba! ba về khi nào vậy?"

"Vừa về là ba đến đón hai đứa đây. Yejunie có thích hay không?"

"Thích ạ!"

"Noah, con nắm tay chú nào, chúng ta về nhà." ông ta đưa đôi bàn tay ra. Han Noah nhìn chằm chằm vào nó, rồi lại nghiêng đầu nhìn về phía chiếc xe sang bóng bẩy kia. Bàn tay đầy vết chai sạn, vài đầu ngón tay bị chai đến mức nứt nẻ sâu vào da thịt nếu so sánh vẻ ngoài với chiếc áo vest đắt tiền cùng chiếc xe tiền tỷ... thật không đồng nhất chút nào.

Ông ấy một tay bế Yejun, một tay dắt Noah ra đến ngoài xe. Hai cái ghế trẻ em đã được đặt ngay ngắn, chỉ chờ chủ nhân của bọn nó đến ngồi.

"Được rồi, hai đứa ngồi ngoan nhé."

Noah nhìn ông ta, thoạt nhìn cách khởi động xe có chút vụng về. Cứ như chiếc xe này không phải của ông ta vậy.

"Ba ơi, ba sẽ ở nhà bao lâu?"

"Ba ở lại 3 tháng, chơi với Yejun nhà mình nhé? Yejunie có thích không?"

Bé Yejun giơ ngón tay lên bắt đầu đếm. Hôm nay bé được học đếm ngày...khoảng 30 ngày được một tháng... đếm đi đếm lại, hừm hình như là rất là lâu!.

"Noah, 3 tháng là rất lâu đúng không?"

"Đúng."

"Vậy, vậy là bao nhiêu ngày?"

"Tầm 90 ngày."

"90, 90 ngày hả? vậy là rất rất lâu nha!"

Bé Yejun rất rất vui.

Noah nhìn Yejun rồi lại nhìn người đàn ông. Gương mặt của Yejun không quá giống ông ta, âu có đôi mắt lại cực kỳ giống nhau, sâu thẳm và cũng rất sáng.

Ông ta chạy xe trở về nhà, bế hai đứa nhóc ra ngoài. Bàn tay thô ráp khi chạm vào da thịt lại càng cảm nhận thấy rõ ràng cái sự sần sùi đó, Noah nhớ lại khi ba mẹ của hắn nhắc về gia đình Yejun thì cả bố và mẹ đều làm văn phòng, đặc biệt là ba của cậu ấy trong miệng họ là một cậu ấm chưa từng đụng ngón tay vào việc gì ngoài đánh máy và xem tài liệu...vậy thì làm sao mà bàn tay lại có thể nứt nẻ thô ráp như người lao động tay chân như vậy?

"Hai đứa vào nhà trước đi, Noah hôm nay ở nhà cô chú nhé? Bố mẹ của cháu phải đi công tác nên không thể để cháu ở một mình được." Ông ta mỉm cười với Noah, nụ cười này lại càng khiến hắn khó chịu. Ký ức của Noah mơ hồ, chỉ nhớ được một chút chuyện gây ấn tượng mà thôi. tuyệt nhiên không hề có bất kỳ ký ức gì về người đàn ông này.

"Yejun, con dắt Noah vào nhà nhé? Bố đi mua ít bánh cho hai đứa có được không?"

"Vâng! ba, ba mau quay về." Yejun cười rộ lên, gật đầu đồng ý. "Noah, hai chúng mình vào nhà thôi!"

Hai đứa bé dắt tay nhau vào trong nhà, bên trong mẹ Yejun đã chuẩn bị sẵn thức ăn đủ cho 4 người, mùi thức ăn thơm phức thoang thoảng bay khắp nhà. "Mẹ!" em bé Yejun vui vẻ kêu lên một tiếng.

"Cục cưng của mẹ, hôm nay đi học có vui không?"

"Vui lắm ạ!."

"Vui vậy sao? vậy lát nữa con kể mẹ nghe nhé? giờ cục cưng vào rửa tay súc miệng đi, lên phòng thay đồ luôn rồi mới được ăn. Noah cũng vậy nhé?."

Hai đứa nhỏ gật đầu rồi dắt díu nhau vào phòng Yejun. Quần áo của Noah cũng đã được mang qua. "Noah ơi, cậu, cậu kéo khóa giúp tớ." Yejun xoay lưng, để lộ cái khóa kéo của bộ đồng ngủ hình con khủng long xanh của nhóc ấy. Noah nắm lấy khóa kéo, kéo mạnh một cái.

*Phựt, tiếng của cái đầu kéo bị đứt ra khỏi dây kéo vang lên. Không thể kéo xuống được nữa...

"Tiếng gì vậy Noah?"

"Đ-đâu có tiếng gì đâu? Chúng ta xuống ăn cơm đi! N-Noah đói rồi."

"Ừm! đi ăn thôi!." Yejun vui vẻ bước ra ngoài trước, mà không hề biết bé sắp phải rời xa bộ đồ ngủ khủng long của mình.

Hai đứa bé lần nữa dắt nhau xuống lầu. hai cái chân ngắn cố gắng trèo lên ghế ăn của trẻ em, Noah đã ngồi yên vị rồi thì bé Yejun vẫn còn đang cố gắng leo lên từ từ. "Nào cục cưng, mẹ giúp con leo lên." Nhờ sự giúp đỡ của mẹ mà Yejun cuối cùng cũng có thể ngồi được vào ghế.

Khi đồ ăn được mang ra thì ba của Yejun cũng trở lại. Ông ấy cầm theo hai túi lớn mang từ siêu thị về, bên trong là đủ loại bánh, kẹo, đồ chơi, trong đó có một quả cầu tuyết có hình hai cậu bé đang nắm tay nhau. Yejun cực kỳ thích quả cầu này, cả buổi chỉ cầm nó chơi. Vừa chơi vừa ăn mới chịu.

Noah nhìn quả cầu tuyết, món đồ này được Yejun giữ rất kỹ. Dù những món đồ chơi khác có bị vứt hay bỏ bê thế nào thì trái cầu tuyết này vẫn không bao giờ bị vứt bỏ, lần cuối hắn nhìn thấy là khi Yejun dọn ra khỏi chỗ ở chung của cả hai...

"Noah, Noah."

Han Noah giật mình bật dậy khỏi giường. "Anh làm sao vậy? Không định đi làm hay sao mà xin nghỉ phép mãi thế?"

"Bonggu? Sao em vào được nhà anh?!"

"Cửa không khóa nên em vào, đi ngủ mà không khóa cửa gì hết, mà mặt anh thấy ghê quá vậy? Ngủ không được sao?"

"Gần đây anh bị mất ngủ thôi, không sao. Em cứ đi trước đi, chút nữa anh đến công ty sau" Noah ngồi dậy, rời khỏi giường.

"À khoang đã, cái này...em thấy nó nằm lăn lóc trước cửa nhà anh." Bamby lấy món đồ trên tủ đầu giường đưa cho Noah

"Cái gì?"

"Nè, quả cầu tuyết." quả cầu tuyết nhìn đã khá cũ, bên trong là hai đứa trẻ đang nắm lấy tay nhau. Cười rất tươi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro