5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả cầu nằm gọn trong lòng bàn tay của Noah, nước bên trong cũng đã hơi đục màu không còn trong vắt được như lúc đầu nữa.

"Không phải của anh hả?"

"Là của anh, chắc lúc dọn nhà thì nó lăn ra ngoài...Em ra ngoài trước đi, anh chuẩn bị xong sẽ ra ngay." Noah nói chuyện có chút khó khăn, hơi thở đứt quãng không ngừng.

"Anh ổn không vậy? hay nghỉ thêm một hôm..."

"Không sao, em ra ngoài chờ anh."

Bonggu lo lắng nhìn Noah thêm vài lần, thấy khuyên bảo không được cũng đành ra ngoài. Nghe tiếng đóng cửa, hắn ngã quỵ xuống, toàn thân tê dại không thể đứng nổi. Cái suy nghĩ tại sao thứ này lại xuất hiện ở đây cứ quẩn quanh trong não Noah.

Tự nhủ rằng có lẽ bản thân đã giữ nó từ lâu nhưng quên mất, hoặc Hamin mang đến mà làm rơi ra. Noah đặt lại quả cầu ngay ngắn trên bàn, bất giác vuốt ve vài cái, gần đây những chuyện kỳ lạ cứ diễn ra liên tục, chính hắn biết rõ có lẽ ông trời cũng đang giáng án phạt xuống đầu hắn. Một án phạt dành riêng cho hắn, vật vờ giữa lằn ranh có tội và vô tội.

Khi Noah ra khỏi phòng cũng là 15 phút sau. Gương mặt nhìn qua có vẻ hồng hào hơn so với lúc nãy.

"Em đi xe đến, anh lên xe đi chung với em luôn đi."

Noah không ý kiến, hắn giờ cũng không có tâm trí để mà lái xe chỉ sợ mất tập trung rồi lại lệch tay lái.

"Anh Noah, anh có nhớ lần trước anh có tiếp nhận một ông khách không? cái ông họ Lee làm hiệu trưởng gì đấy."

"họ Lee...sao? là vụ hối lộ đó hả?"

"Đúng rồi, ông ta tự sát rồi đó anh."

Noah gật gù rồi cũng chẳng quan tâm nữa. Hai người sau câu chuyện cũng không nói thêm gì với nhau. Đến được công ty, Noah đi vào trước còn Bamby quanh xuống hầm để xe.

Trước cổng công ty, Noah thấy không ít nhân viên đứng ở đó tuy bản thân hắn không tò mò nhưng tiếng nói từ người đàn bà quá lớn làm hắn phải chú ý.

Ánh mắt của người đàn bà xuyên qua đám người, hướng thẳng về phía Noah. Bà ta ré lên, cái tông giọng chua chóe làm người xung quanh giật mình.

Ngón tay nhăn nheo chỉ về phía Noah, bà ta đanh giọng gọi hắn lại. Noah không phải kiểu người sẽ quan tâm đến mấy cái chuyện bói toán tâm linh này. Nhưng những giấc mơ kia không thể khiến hắn không nghĩ đến chuyện tâm linh quỷ dị.

Người đàn bà mặc một bộ Hanbok màu xanh sẫm, mái tóc hoa tiêu búi gọn gàng. Nhìn thấy Noah đến gần, bà ta liền đuổi hết người xong quanh đi.

"Gần đây có phải cậu có những giấc mơ kỳ lạ hay không? Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng vô cùng xấu từ cậu."

Noah tuy không hiểu bà ta lắm nhưng vẫn gật đầu.

"Tôi nhìn thấy người trong mơ của cậu...nỗi oan quá lớn...Cậu và người này có mối liên kết vô cùng lớn. Người nhà của cậu có phải không thích người này đúng không."

"Vâng."

"Vậy tôi cho cậu một lời khuyên, Hãy về tìm gặp gia đình của cậu, cậu sẽ tìm ra thứ mà cậu đang tìm kiếm suốt bấy lâu."

"Ngoài ra tôi còn thấy được cậu ta không phải linh hồn, mà giống như là..."

"Bà kìa!! Sao lại dám đứng chắn ở đây!." Bảo An của công ty đột nhiên xuất hiện. Ông ta vừa chạy vừa hét đuổi bà thầy bói đi. Bà ta cuốn quýt chưa kịp nói hết câu mà quơ quét hết đồ đạc chạy trốn.

"Nè! tôi đã nhớ được mặt cậu rồi, lần sau hữu duyên nhớ phải trả tiền xem bói cho tôi!"

"A! luật sư Han, lâu ngày không gặp." Người bảo an không dí được bà ta đành dừng lại.

"Chào anh."

"Haiz, bà ta làm phiền anh rồi phải không? Ngày nào cũng đến đây mở hàng làm tôi bị mắng liên tục!"

"Ngày nào bà ấy cũng đến sao ạ?"

"Đúng rồi, cứ đúng giờ là đến, tôi cứ không để ý là bà ta liền dọn hàng ra ngay."

Người bảo an nhìn đồng hồ, thấy bản thân rời khỏi chỗ quá lâu liền phải rời đi ngay "Ấy chết, tôi không làm phiền nữa...Vậy xin chào luật sư Han nha, tôi đi làm việc đây."

Noah ngoảnh đầu nhìn về hướng bà thầy bói đã rời đi, chầm chậm bước vào công ty.

Quãng thời gian Noah nghỉ ngơi, công việc được chuyển sang cho người khác hỗ trợ cho đến khi đi là trở lại. Chính vì thế mà Noah từ lúc đặt mông ngồi lên ghế thì liền làm việc không xuể tay. Đến tận khi trời chập tối, ánh nắng đã gần như không còn chiếu sáng được đến mặt đất.

Han Noah thở dài một hơi, hắn cảm thấy bản thân tốt nhất là nên đứng lên một lát nếu không thì hắn thật sự có thể bị thoát vị vì ngồi ghế quá lâu...

Văn phòng của Noah nằm ở tầng thứ 3, có một tấm cửa kính cực lớn thay thế cho bức tường thứ 4, ở góc độ này hướng thẳng ra đường lớn, bao quát toàn bộ khung cảnh từ trên cao. Hắn đứng từ chỗ đó nhìn xuống khung cảnh nhộn nhịp người qua lại, tâm tình cũng có chút dễ chịu hơn.

Bỗng.

Một dáng người thấp thoáng bước ra từ trong dòng người. Mái tóc màu đen ánh, áo đồng phục học sinh màu trắng tinh. Người đó đứng phía dưới ngước đầu lên...nhìn chằm chằm vào hắn, từ trên cao Noah không thể nhìn rõ mặt nhưng bóng dáng quen thuộc kia khiến Noah chắc chắn, chắc chắn chính là người đó.

Phóng từng bước dài ra ngoài, Noah không thể đợi được thang máy liền chuyển hướng sang cầu thang bộ bên cạnh. Từ tầng 3 chạy xuống chỉ vài phút. Nhưng không có ai cả, có thể người ấy đã rời đi rồi hoặc từ đầu đã không hề hiện hữu ở đây.

"Yejun..." hắn lẩm bẩm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro