6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Noah!Noah!”

Han Noah giật mình tỉnh giấc cũng dập đi giấc mộng vừa rồi. Tim Noah đập rối loạn.

“Noah, hết giờ nghỉ trưa rồi đó anh.” Bonggu vừa nói vừa đặt một cốc nước xuống bàn.

“Nếu thấy mệt quá thì anh nên xin nghỉ thêm vài hôm đi.”

“Anh ổn, không sao đâu.”

“Nếu anh nói vậy thì thôi, em không làm phiền anh nữa nhé!” bonggu rời đi, để lại Noah cứ liên tục xoa hai bên thái dương. Đột nhiên, tiếng của chiếc máy fax bên cạnh phát ra, một tờ giấy từ từ đưa ra ngoài.

Noah cứ nghĩ là của cấp dưới gửi đến nên nhanh chóng lấy ra xem. Tờ giấy in cực kỳ mờ, Noah cứ ngỡ chiếc máy fax xảy ra lỗi nên liền nhòe người đến kiểm tra, tuy nhiên chiếc máy vô cũng bình thường có lẽ chỉ bị một lúc thôi. Noah cũng cảm thấy vậy nhưng khi nãy hắn đi một vòng văn phòng của mọi người, tất cả đều không gửi bất kỳ giấy tờ nào cho Noah bằng máy fax cả.

Cầm tờ giấy trên tay Noah cung chỉ đơn giản nghĩ rằng có người nào đó gửi nhầm sang địa chỉ máy fax của mình mà thôi, sau rồi cũng quăn chuyện tờ giấy ra sau đầu.

Noah ở lại văn phòng đến tận tối muộn để giải quyết công việc đã bỏ dở, đến gần nửa đêm mới chỉ gần hoàn thành. Hắn dự định sẽ làm xong hết trong đêm nay rồi sẽ về nhà nghỉ ngơi sau. Bên ngoài chỉ còn những ánh đèn từ các quán ăn, quán hát mở xuyên đêm, con đâu thì cũng chỉ là một màu đen ảm đạm. Noah cả ngày chỉ uống chút trà và ít sandwich cầm hơi nên hiện tại đã vô cùng đói bụng.

Noah đi xuống bên dưới công ty. báo với bảo vệ rằng mình sẽ quay lại sau khi ăn xong bữa khuya, hắn tìm đại một quán ăn vẫn còn đang mở cửa, cũng chẳng quan tâm liệu nó có ngon hay không. Vì đã khuya nên cũng chẳng có bao nhiêu người đến ăn, chắc cũng chỉ lác đác vài người, nhân viên phục vụ nhanh chóng đến bên cạnh giao menu chọn món.

Noah chọn bừa rồi đưa lại cho nhân viên tờ menu. Noah xoay người lấy đũa có sẵn trên bàn thì bất ngờ khi đối diện đã có người ngồi đó từ bao giờ.

Người thanh niên mặc đồng phục học sinh, mái tóc cắt gọn gàng, hai khóe môi hơi nhếch lên. Tim Noah như lệch đi một nhịp. Cậu ấy lại xuất hiện.

Yejun

Yejun ngồi ở đó, hai cánh tay đan vào nhau gọn gàng để trên bàn.

“Yejun…”

“Nọah.” Đây có lẽ là lần hiếm hoi Yejun đáp lời lại hắn trong những cơn mộng mị.

Không khí xung quanh như đông cứng, tiếng động xung quanh như âm lượng của chiếc điện thoại bị đột ngột tắt. tĩnh mịch đến cùng cực. noah ngồi trên ghế, mặt đối mặt với Yejun.

“Yejun, lâu rồi không gặp.”

“Đúng nhỉ? lâu rồi không gặp, Noah.”

“gần đây, tớ thực hiện giao kèo với một người…người đó đã giúp tớ đi vào mộng ảo của cậu.” Yejun vừa nói vừa đặt ngón tay lên bàn, một quân trắng đột nhiên xuất hiện.

“Thật ra tớ cũng không định sẽ khiến cậu nhìn tàn tạ đến như vậy…Nhưng cậu biết đó, cái chết của tớ thật sự vẫn nên tìm hiểu một chút. Chính tớ, cũng chẳng biết vì sao tớ lại chế1.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro