CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"P'Pete, em đưa thằng bé về rồi đây"

Cô giáo ẵm Bubles trên tay, nhóc con gục đầu lên vai cô vẫn còn say giấc. Pete nghe tiếng gọi lật đật buông cây lau nhà trong tay, chạy ra đón lấy bé con

''Thật cảm ơn cô giáo, làm phiền cô quá''

Cô xua xua tay ''Ầy, phiền gì đâu chứ, khi nào bận anh cứ nói em, em sẽ đưa bé về giúp anh". Cô ngó vào trong thấy đồ đạc vẫn còn ngổn ngang y hệt hôm qua '' Anh vẫn đang dọn à, cần em giúp gì không''

Pete cười ngượng ''Không đâu, anh dọn cũng sắp xong rồi, hôm qua bận đi làm thủ tục ở trường không kịp dọn dẹp, nhà vẫn còn hơi bừa bộn không mời cô vào chơi được, thật ngại quá''

''Không sao, lần tới cũng được mà. Thôi em về nhé!''

Cô thơm nhẹ lên má bubles rồi vẫy tay rời đi.

Pete chào cô giáo xong quay vào nhà nhìn mớ thùng carton chất đống trên sàn chỉ biết thở dài

''Không biết khi nào mới xử xong đống này đây''

Bubles từ lúc về vẫn ngoan ngoãn ngủ giờ mới bắt đầu ngọ nguậy

''Pa Pa...''. Nhóc con bi bô gọi ba, chắc vì ngửi được mùi của ba nên mới tỉnh dậy, ở chỗ cô cả ngày nên nhớ ba ba lắm.

''Pa Pa...hức...''

''Ba đây, ba đây'' Pete cọ cọ má dỗ dành nhóc con, chờ cho thằng bé ôm mình chán chê mới đặt nhóc xuống sopha dúi thêm vào tay bộ màu vẽ yêu thích của nhóc ''Bubles ngoan ngồi đây chờ ba ba, ba dọn dẹp xong sẽ chơi cùng Bubles được không?''

Bubles vừa thấy màu vẽ mắt đã sáng rực lên gật cái đầu tròn ủm lia lịa, cái tay trắng mũm mĩm chộp lấy bắt đầu chuyên chú tô vẽ. Hôn chụt một cái lên cái má phúng phính Pete mới yên tâm tiếp tục sự nghiệp dọn dẹp của mình.

Lau xong sàn rồi chuyển sang đem đồ đạc ra khỏi thùng để sắp xếp, lóng ngóng thế nào anh lại làm rơi mất

''Cạch!''

Anh vội vàng nhặt khung ảnh lên không ngừng vuốt ve, gương mặt Pete hoảng hốt anh chỉ sợ nhỡ đâu mặt kính bị vỡ sẽ làm xước tấm ảnh bên trong.

Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp, nước da trắng ngần, đôi mắt long lanh cùng nụ cười đầy dịu dàng, nụ cười cả đời Pete không thể quên.

Người con gái anh mắc nợ cả đời...
________________________________

Sáng sớm Pete muốn đưa Bubles cho cô giáo trông giúp thêm một ngày nữa vì ở trường xảy ra vài việc đột xuất cần Pete đến dạy ngay hôm nay, anh khó khăn lắm mới được người ta nhận vào nên không dám từ chối thế là ba chân bốn cẳng chuẩn bị, thế nhưng nhóc con lại không chịu hợp tác, mắt thấy ba ba sắp quay đi là bắt đầu quấy khóc, cô giáo có dỗ thế nào cũng không nín được. Pete phải tốn hết hơn ba mươi phút giải thích, hứa hẹn sẽ về sớm các kiểu mới dỗ được.

Từ chỗ nhà trẻ đến trường lại tốn thêm hơn hai mươi phút nữa, lúc tới nơi đã thấy hiệu trưởng đứng sẵn ở cổng chờ anh.
Trong lòng Pete thật hơi dở khóc dở cười, ngay ngày đầu tiên đi làm đã được đích thân "sếp" ra đón, không biết là nên hãnh diện hay xấu hổ nữa

Anh còn chưa kịp mở miệng hiệu trưởng đã vội cướp lời "Ôi trời thầy Pete, sao giờ cậu mới đến"
Gương mặt thầy hiệu trưởng không giấu nổi sự gấp gáp làm Build cũng cuốn lên theo "Thật xin lỗi thầy, đường kẹt xe quá nên tôi..." Pete còn chưa kịp giải thích xong thì lại bị chen ngang

"Thôi không sao đến là tốt rồi, thầy mau theo tôi"

Nói rồi ông kéo tay Pete mặt còn ngơ ngác chạy thẳng vào trong

Đến trước một phòng học trên tầng ba hai người mới dừng lại, Build chờ hiệu trưởng thở hổn hển một lúc cho đỡ mệt mới mở miệng hỏi "Rốt cuộc là có chuyện đột xuất gì mà gấp đến vậy vậy thầy?"

"Thầy dạy môn mỹ thuật hôm nay không may bị tai nạn, may mà còn thầy để nhờ dạy thay. Thầy không biết đâu học sinh ở đây có ai mà không con ông cháu cha, mất một tiết học của chúng nó thôi là phụ huynh làm ầm lên ngay. Thôi thầy theo tôi vào đây để tôi giới thiệu thầy"

"Vâng"

Cánh cửa vừa được kéo mở đám học sinh nhốn nháo liền lập tức im bặt.

"E hèm! Hôm nay thầy dạy mĩ thuật không may bị tai nạn nên giờ sẽ có người đến dạy các em một thời gian. Đây là thầy Pete giáo viên mới, các em mau chào thầy đi"

Cả lớp đồng thanh "Xin chào thầy"

Pete ngại ngùng bước lên trước hít một hơi bắt đầu giới thiệu mình

"Xin chào các bạn, thầy tên là Pete Phongsakon Saetham, thầy tạm thời sẽ nhận dạy thay lớp chúng ta môn mỹ thuật, mong sẽ được các bạn giúp đỡ"

Sau một tràng vỗ tay chào mừng Pete, bỗng dưng từ cuối lớp vang lên giọng nói không biết là của học sinh nào "Trẻ như vậy sao có thể gọi là thầy phải gọi là anh mới hợp chứ nhỉ?"

Câu trêu chọc nhạt nhẽo vậy mà trong lớp lại xuất hiện vài tiếng cười khúc khích làm tai Pete đỏ hết cả lên, anh vội giải thích

"Các bạn đừng nói vậy, tôi đã hơn 30 rồi, già lắm rồi không còn trẻ gì nữa đâu."

"Không thể nào, thầy nhìn trẻ vậy mà"

"Thôi được rồi, các em trật tự"

Thầy hiệu trưởng lên tiếng dẹp loạn "Đừng trêu thầy ấy nữa. Giờ thầy trả lớp cho thầy Pete. Tôi xin phép đi trước"

Thầy hiệu trưởng nói rồi rời khỏi, Pete cũng nhanh chóng ổn định lớp rồi bắt đầu giảng. Trước đây anh cũng có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, công việc này với anh không có gì khó khăn nhìn Pete bình thường vui vẻ hay cười đùa nhưng khi vào việc lại rất chuyên nghiệp, cực kỳ nghiêm túc làm đám học sinh phía dưới không dám lộn xộn nữa.

Thế nhưng bên trong yên tĩnh nghe giảng là thế bên ngoài hành lang lại bất chợt náo loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro