CHƯƠNG 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám thanh niên mặt mày hung tợn, tay ai nấy đều cầm gậy gỗ đang đuổi đánh một cậu nhóc, mà cậu nhóc đó còn đang mặc đồng phục của trường.

Vừa nhìn thấy Pete cậu liền lao tới nắm lấy tay anh

"Thầy ơi, giúp em với!"

Pete đoán có lẽ cậu nhóc kia là học sinh trường này đang bị đám kia bắt nạt, anh mau chóng kéo cậu ra sau lưng mình. Đám thanh niên kia thấy thế liền trừng mắt chỉ gậy thẳng vào mặt anh

"Mày mau đưa nó ra đây, đừng xía vào chuyện của tụi này, không thì đừng trách"

Pete mặt không đổi sắc nghiêm giọng đáp trả "Đầu tiên đây là trường học các cậu không được phép tự ý xông vào đây, thứ hai đây là học sinh của tôi tôi có trách nhiệm phải bảo vệ em ấy nên tôi sẽ không để các cậu động vào cậu học sinh này và các cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát"

Bọn chúng thấy Pete không sợ còn nói chuyện hùng hồn như thế ngẫm cũng chẳng đe dọa được mà càng kéo dài nhỡ mà cảnh sát kéo đến thật thì lại phiền, lúc nãy quá nóng vội mà rượt theo thằng nhóc đó vào tận đây thật quá sơ sót, tên cầm đầu tức giận chửi thề một tiếng rồi kéo cả đám bỏ đi không quên trừng mắt liếc Pete một cái.

Chờ đám kia đi khuất Pete mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, anh quay lại đằng sau xoa đầu cậu nhóc cảm nhận rõ cậu vẫn còn hơi run "Em không sao chứ, có bị đánh ở đâu không?"

"Em không sao, cảm ơn thầy đã giúp em"

"Em tên gì học lớp nào?"

"Em tên MaCau, là học sinh lớp này, trên đường đi học bỗng dưng đám đó xông tới muốn đánh em, vất vả lắm em mới chạy được tới trường, tưởng đâu chúng nó sẽ ngưng đuổi ai ngờ vẫn bám theo, không có thầy chắc em đã bị chúng đánh bầm dập rồi"

Sao chúng lại muốn đánh em?

Macau lộ vẻ hơi bối rối "Có lẽ là do anh của em..."

Pete còn chưa kịp hỏi thêm thì hai thầy trò đã bị gọi lên phòng giám hiệu để giải trình về sự việc vừa nảy.

Thầy hiệu trưởng xoa trán nét mặt cau có nhìn MaCau "Rốt cuộc em đã gây sự gì để bọn họ xông tận vào trường? Em có biết nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường như thế nào không?"

"Em không có. Rõ ràng là bọn chúng tự dưng xông tới muốn đánh em"

"Làm gì có chuyện tự chúng lại kiếm chuyện với em, chắc chắn là do em" ông tức giận đập bàn

Pete thấy tình hình dần trở nên căng thẳng liền lên tiếng giảng hòa "Thầy bình tĩnh đã tôi tin MaCau không nói dối, chắc là có nguyên nhân sâu xa gì đó, lúc nảy tôi thấy rõ ràng đều là tấn công từ một phía, nạn nhân trong chuyện này chỉ có MaCau thôi"

"Hazzz...Thôi được rồi, nếu thầy đã nói vậy thì thôi, nhưng chuyện này cũng không nhỏ vẫn phải điều tra cho rõ ngọn ngành. Trước tiên phải gọi người giám hộ của em tới đây, mau đọc số cho thầy đi"

MaCau hơi mím môi, suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng "Số là 0xx..." nhưng còn chưa kịp đọc xong

Cạch!

"Không phải gọi, tôi đã đến rồi đây"

Một chàng trai cao lớn bước vào, trên người cậu ta mặc đồng phục chỉnh tề từ trên xuống dưới nhưng lại toát lên vẻ phóng khoáng còn có đôi chút bất cần. Mái tóc chải chuốt kĩ càng được vuốt ngược ra sau, gương mặt góc cạnh, bờ môi mỏng hơi nhếch lên tỏ vẻ đầy khinh thường

Tất cả...

Khiến cho những kẻ nhìn vào đều muốn quỳ rạp xuống, phục tùng...

Pete nhìn cậu ta không chớp mắt, ánh nhìn của anh bị khóa chặt trên người con trai đó, từng cử chỉ hành động của cậu ta đều khiến anh bị thu hút

"Đẹp quá...Chưa từng thấy ai đẹp như thế bao giờ"

Vẻ đẹp ấy như muốn nhấn chìm con người ta vào vũn bùn nhơ nhớp nhất...

"P'Vegas…"

"Không biết thầy có việc gì mà muốn gặp tôi?" Vegas nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, ngữ điệu và lời nói vô cùng lịch sự thế nhưng ánh mắt lại chẳng thèm liếc nhìn hiệu trưởng một cái, Pete còn cảm thấy trong câu nói đó hình như còn có cả khinh bỉ

"À em trai cậu…" Vegas đưa tay chặn ngang câu nói của ông, ánh mắt hắn chuyển sang sắc bén

"Trước tiên tôi nghĩ tôi nên giới thiệu một chút vì có lẽ ngài hiệu trưởng đây đã quên. Tên của tôi là…Vegas Korawit Theerapanyakul" cậu ta nhấn mạng từng chữ một

Trán hiệu trưởng bỗng dưng túa mồ hôi cảm giác lạnh toát sống lưng khiến ông khẽ rùng mình. Làm sao mà ông có thể không biết gia tộc Theerapanyakul, cả cái thủ đô này có ai mà chưa từng nghe đến tên gia tộc họ.

Trước đây ông đã từng được gặp hai cậu chủ nhỏ đang theo học ở đây nhưng đó đã là cách đây nhiều năm giờ quên mất cũng không thể trách ông được.

Ông lắp bắp không biết nói tiếp thế nào may mắn đã có người nói thay ông

"Theerapanyakul? Ai vậy?"

Pete chỉ suy nghĩ trong đầu thế quái nào lại bật ra khỏi miệng, chính anh còn không biết mình vừa hỏi thế.

Vegas quay đầu sang phía vừa phát ra câu hỏi không thể vô tri hơn kia, bộ còn có kẻ không biết tới Theerapanyakul ư, kẻ đó chỉ có thể từ dưới biển bò lên, hoặc là biết nhưng đang muốn trêu tức hắn ta.

"Anh là ai?"

"À Phi, thầy ấy là thầy giáo, lúc nảy chính là thầy ấy đã cứu em" MaCau nhanh nhảu nói

Vegas hơi nheo mắt, từ từ nhìn kĩ hơn người đàn ông trẻ tuổi bên kia. Từ lúc bước vào phòng hắn chỉ hơi lướt nhìn qua, còn tưởng đó là bạn học của MaCau. Nhìn vào cái đôi mắt ngốc nghếch đang bối rối kia xem hẳn là... không muốc chọc tức hắn rồi.

Hắn cũng lười nói thêm chỉ "Ồ" lên một tiếng rồi quay đi.

Chỉ một ánh nhìn của hắn thôi mà tim Pete đã muốn nhảy loạn trong ngực rồi, thật quá đáng sợ hic

"Vegas…MaCau…hào nhoáng thật!"
__________________________________

Cảm ơn các bạn vì đã đọc💙💙💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro