CHƯƠNG 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe buýt hôm nay đông hơn mọi khi, người trên xe chen chúc nhau ép Pete muốn bẹp dí trên đó. Vừa nảy MaCau có ý tốt mời Pete lên xe để họ đưa anh về nhưng Pete từ chối, giờ bị nhồi nhét trên xe thế này anh thật muốn cốc đầu mình, hazzzzz

"Biết thế lên đại cho rồi"

Nhóc Bubles còn đang mãi ngậm mấy cái mô hình đồ chơi trong miệng vừa nhìn thấy ba ba là nước mắt nước mũi liền tuôn ra, miệng mếu máo rơi luôn cả miếng mô hình

"Pa Pa…hức…Pa Pa trễ…"

Anh vội ôm lấy nhóc con dỗ dành "Ba xin lỗi, lần sau ba không thế nữa nhé"

"Hức…" (nấc)

Pete kéo áo lau đi nước dãi quanh miệng nhóc con rồi chào tạm biệt cô giáo, bế bé con đi bộ trở về.

Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, nền trời vàng nhạt xen lẫn vài vệt hồng. Nắng cũng rất ấm áp, nhóc con cứ nhìn về hướng mặt trời mãi thôi.

…Phải rồi người đó cũng rất thích hoàng hôn

"Pete, anh phải là bình minh, đừng là hoàng hôn…"

Chân anh không biết đã dừng lại khi nào, để chút ánh sáng cuối ngày ôm lấy họ cho đến khi ánh sáng ấy tắt hẳn anh mới nhẹ mỉm cười, bước tiếp.

"Phi! Kia không phải thầy ấy sao?"

Vegas đưa mắt nhìn về hướng MaCau chỉ, chỉ thấy một tấm lưng gầy, trên tay đang ôm thứ gì đó. Ánh nắng vàng nhạt phủ lên người kia mà người kia cũng chỉ lặng lẽ đứng đấy cho đến khi không còn chút ánh sáng nào nữa mới mỉm cười rời khỏi.

Vegas quay đầu không nhìn cái bóng gầy gầy đang rời đi nữa, lon nước trên tay hắn đã hết lạnh từ lâu, hắn vậy mà lại đứng nhìn cái người kia lâu như vậy.

"Về thôi MaCau!"
_________________________________

Những ngày sau không biết vô tình thế nào mà Vegas chạm mặt Pete liên tục, cả hắn và anh đều không mấy để tâm đến chuyện này, nếu có chạm mặt thì anh sẽ chủ động vừa cười vừa gật đầu chào hắn còn hắn thì sẽ lạnh nhạt lướt qua. Quái lạ anh là thầy cơ mà?

Cuộc sống của Pete ở thành phố mới cũng không quá khó khăn, đối với anh bình yên như thế này chính là thứ anh luôn khao khát, ban ngày đi làm cố gắng kiếm tiền, tối về làm một người ba tốt chăm sóc cho con trai, đêm đêm sẽ ôm nhóc con mềm mại đi ngủ, quá mĩ mãn…

Ngày chủ nhật được nghỉ Pete dự định sẽ ở nhà dọn dẹp, dành thời gian chơi với Bubles, cả tuần nay bận rộn không có nhiều thời gian cho nhóc nên hôm nay anh nhất định sẽ bù đắp. Mọi thứ đều rất đúng kế hoạch cho đến khi…

"Rengggg…"

"Alo?"

"Peteeeeee!" Cái tông giọng quen thuộc này chỉ có thể là…

"Porsche?"

"Ừ tao đây, tao nghe tin mày chuyển lên đây nên gọi cho mày"

"Mày cũng sống ở thành phố này sao?"

Mấy năm trước Porsche rời quê nói muốn lên thành phố lập nghiệp nhưng tới lúc người bạn thân này rời đi Pete vẫn không biết được nơi Porsche muốn đến là nơi nào, nó nhất quyết không chịu tiết lộ cho anh. Không biết đã qua bao nhiêu năm, giờ được gặp lại người bạn này Pete không khỏi xúc động

"Mày đang ở đâu? Tao tới ngay"

Porsche cười vui vẻ "Được rồi để tao gửi vị trí cho mày, chờ mày đó Pete"

Cúp điện thoại Pete mới sực nhớ ra Bubles, giờ cũng đã khuya anh không thể làm phiền cô giáo được, hết cách anh đành mặc thêm vài lớp áo ấm cho thằng bé rồi ẵm nhóc con theo mình

"Ba dẫn con đi gặp một người bạn tốt của ba có được không?"

"Ưm" Nhóc con gật đầu

Dù sao thì Porsche cũng chưa được gặp Bubles, sẵn dịp này cho gặp luôn vậy

Hai ba con ngồi taxi đến địa điểm Porsche gửi nhưng…

"Mẹ ơi gì thế này…?"

Nơi Porsche đang ở là quán bar! Thậm chí vô cùng lớn. Pete móc điện thoại gọi cho thằng bạn trời đánh của mình

"Thằng Porsche sao mày không nói mày đang ở bar"

"Ôi sao mày mắng tao, bar thì có sao đâu lúc trước mày đi suốt đấy còn gì, đừng đứng đó la làng nữa vào đây mau lên"

"Giờ tao không vào được, tao đang đứng gần cổng mày ra đây đi" Nói xong anh cúp máy.

Porsche không hiểu mô tê gì đành nhờ người trông quầy giúp để chạy ra bên ngoài.

"Porsche! Tao ở đây" Pete vẫy vẫy tay

"Cái thằng này vào không vào đứng đây làm cái m… Cái dì thế này" Porsche hoảng hồn khi nhìn thấy cục bông trắng Pete đang ôm

"Con trai tao" Pete bình tĩnh đáp

"Ôi đ*ch! Tao đi có mấy năm mà mày có con luôn rồi á, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"
Thay vì bất ngờ hay thích thú Porsche lo lắng cho bạn mình hơn thậm chí là hoang mang, vì anh biết rõ, Pete bạn anh…không thích phụ nữ. Nếu là con ruột của Pete thì hẳn trong những năm anh không có mặt đã có điều gì đó kinh khủng xảy ra.

"Chuyện dài lắm" Giọng Pete trầm buồn

"Qua quán café đối diện đi, ở đó yên tĩnh" Porsche nhìn nhóc con đang tròn xoe mắt nhìn ba mình
__________________________________

"Kể tao nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải là ba mày…" Porsche ngập ngừng

Pete nhấp một ngụm nước, cười cười trả lời 

"Ừm. Ba tao muốn tao lấy vợ, lúc đầu tao không chịu, mày biết đó tao không…không thích phụ nữ, tao đã nài nỉ, đã phản kháng nhưng vẫn không được, nên chỉ đành theo ý ông ấy"

"Ông ấy đã làm gì mày đúng không?"

Porsche nhìn người bạn thân này, họ cùng nhau trưởng thành sao anh có thể không hiểu Pete, Pete ngoan cường, mạnh mẽ không phải kiểu yếu đuối dễ dàng nghe theo ý người khác chắc chắn ba Pete đã làm gì đó.

Porsche đúng, năm đó khi ba Pete biết được con trai mình thích đàn ông, ông đã ép anh lấy vợ dù anh chỉ mới 17, ông dùng mọi cách có thể thậm chí là cách tàn nhẫn nhất để ép anh

"Ông ấy ném tao vào trại tâm thần" Giọng anh đều đều.

Tâm trí như quay lại thời điểm đó, Pete còn nhớ rõ cảnh tượng mình khóc lóc cầu xin ông, anh đã quỳ rạp dưới chân ông nói rằng mình không có bệnh xin ông hiểu cho anh, đừng đưa anh vào đó.

Những ngày trong viện chính là cơn ác mộng lớn nhất đời anh. Chỉ vỏn vẹn ba ngày khi ông ta quay trở lại anh đã ngoan ngoãn chấp nhận mọi yêu cầu của ông, không còn vẻ chống đối cứng đầu nữa chỉ còn lại gương mặt phủ dày đặc sự sợ hãi và đôi mắt vô hồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro