Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày cưới ai?"

"Lune…Mày biết cô ấy mà đúng chứ?"

Porsche không mấy ngạc nhiên trước cái tên này

"Cô ấy đã luôn thích mày."

Pete ngửa đầu nhìn lên trần nhà cố ngăn thứ nóng hổi trong mắt chảy ra ngoài

"Đúng vậy, đó có thể là sự trừng phạt bất công mà Chúa giáng lên người cô ấy khi yêu phải một đứa như tao… "

"Pete…"

"Tao đã hủy hoại cô ấy."

Chính Pete chủ động muốn cưới Lune, anh quá sợ hãi ba mình, anh bắt buộc phải chọn một cô gái và Pete biết, đó chính là Lune, một người si mê anh, chấp nhận lấy anh cho dù sau đó tất cả những gì cô có chỉ là một người chồng không bao giờ yêu cô.

"Em sẽ bảo vệ anh" Đó là tất cả những gì cô nói với Pete

"Đó không phải lỗi của mày Pete"

Vòng tay ôm lấy Bubles như siết chặt hơn

" Lune đã tặng tao một món quà vô giá, chính là nhóc con này đây"

"Sao hai người có con được?"

"Đêm tân hôn ba gọi tao vào phòng, đưa cho tao một lọ thuốc, ông ngồi khoác chân lên ghế giơ màn hình điện thoại hiển thị số của bệnh viện trước mặt tao...

Tao khốn nạn lắm đúng không?"

"Không Pete, khốn nạn là ba mày ấy, không phải mày"

"Đáng lý ra cô ấy đã có thể có một cuộc đời hạnh phúc hơn…"

Porsche nắm lấy bàn tay cuộn chặt đang run rẩy của bạn mình. Lune là nạn nhân và Pete cũng thế…họ đều đáng thương cả!

"Cô ấy đâu rồi?"

"Lune mất rồi, hai năm trước. Qua đời vì ung thư máu" Pete kể một cách bình thản nhưng thứ nước mặn chát cuối cùng vẫn không giữ được

Dù biết rõ câu trả lời nhưng Porsche vẫn không kìm được hỏi

"Mày có từng yêu cô ấy không?"

"Anh có từng yêu em không?" Cô nằm trên giường bệnh, gương mặt tiều tụy hỏi

"Cô ấy là người đặc biệt trong lòng tao"

"Em là người đặc biệt trong lòng anh"

Trong lòng không phải trong tim…

Hai người bạn nói rất nhiều thứ, Porsche kể về hành trình của mình, giờ anh là pha chế chính của quán bar kia, chỉ chờ đủ tiền sẽ trở về quê mở một quán rượu cho riêng mình. Đó luôn là ước mơ của Porsche

Được một lúc thì Porsche bị gọi về vì quán đang đông khách. Pete hối Porsche trở về hứa lần sau sẽ lại đến thăm anh.

Porsche rời đi, Pete thì vẫn ngồi đấy, nhóc con đã ngủ say trong lòng anh từ lâu. Cũng không biết anh đang nghĩ về điều gì. Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh

"Thầy của MaCau đúng chứ?"

"Ve…Vegas?"

"Sao thầy lại ngạc nhiên kiểu ấy, gặp được học sinh ở ngoài không thích sao?" Hắn rất tự nhiên mà kéo ghế ngồi xuống

Sao có thể không ngạc nhiên chứ, kẻ gặp mặt trong trường đến nhìn còn không nhìn anh lấy một cái vậy mà giờ không những chào hỏi mà còn như rất thân thiết mà ngồi đối diện anh

"À không, tình cờ thật nhỉ" Pete đáp

"Ừm. Lần trước vẫn chưa cảm ơn thầy nhỉ?"

"Không cần đâu, nghĩa vụ của tôi thôi."

"Vậy sao? Đó là…?" Hắn nheo mắt nhìn vào cục bông trắng trong lòng Pete

"Ừm…là con trai của tôi"

Hắn bật cười "Nhìn không ra thầy đã có gia đình rồi đấy"

"Tôi cũng đã già rồi mà" Anh cười cười híp mắt nói đùa

"Thằng bé…đáng yêu nhỉ?"

Khen ai thế? Khen Bubles sao lại nhìn chằm chằm anh kiểu ấy???

Mọi thứ bắt đầu chìm vào im lặng, trước mặt tên nhóc học sinh cao lớn Pete chẳng biết nói gì cả. Vegas cũng không thấy phiền tự gọi một cốc café nhâm nhi nhìn người thầy đầu nấm bối rối không biết làm gì vỗ vỗ lưng cho con trai

"Cái người lúc nảy là bạn trai của thầy sao?"
Pete chết cứng một giây trước câu hỏi kia "À không…không phải, là bạn tôi thôi" Anh lắp bắp

"Ồ..." hắn nhấp một ngụm café

"Sao em lại nghĩ tôi thích đàn ông?"

"Sao nhỉ? Đồng loại thì sẽ dễ nhận ra nhau? Chắc vậy" Ánh mắt hắn nhìn Pete đầy ẩn ý.

Thật ra hắn đã nghe được câu chuyện lúc nảy Pete và Porsche nói với nhau, không phải hắn cố ý nghe lén đâu, là do họ nói to quá thôi

Pete bắt đầu thấy khó chịu trước sự đi hơi quá trớn của Vegas, anh muốn lên tiếng ra về thì một người nữa lại xuất hiện

"Vegas!" Một giọng nói ngọt ngào vang lên theo đó là một thân hình nhỏ nhắn quyến rũ bay đến quấn lấy cánh tay Vegas

"Không ngờ lại gặp anh ở đây, em còn đang định đến tìm anh, sao dạo này anh không gọi cho em?" Người kia làm nũng

Vegas chẳng thèm nhìn đến cậu trai đang quấn lấy mình, hình như vẻ mặt có hơi chán ghét.
Pete thì méo mặt không hiểu cái quái gì đang diễn ra

"Tôi về trước đây, hai người cứ tự nhiên" Đời tư của học sinh anh không có hứng thú biết đâu

"Để tôi đưa thầy về, thầy không đi xe mà, đúng chứ?" Vegas đứng dậy theo Pete

Cậu trai nhỏ càng bám chặt hơn "Anh định đi đâu vậy Vegas?"

Chân mày hắn nhíu chặt lại liếc cậu trai kia một cái, người đó lập tức buông tay không dám nũng nịu nữa thu nhỏ sự tồn tại của mình lại yên lặng không lên tiếng

Pete thấy cảnh vừa rồi càng ngại hơn chỉ muốn nhanh chạy biến khỏi đây "Không cần đâu, tôi bắt taxi là được"

"Xem như cảm ơn thầy đã giúp Macau, đi thôi!" Hắn kéo mạnh lấy tay Pete còn anh nếu mà giảy ra thì nhóc con sẽ tỉnh mất, anh đành thôi cự tuyệt ngoan ngoãn theo Vegas lên xe.

Hai người trên xe cũng không nói thêm lời nào, Pete công nhận xe Vegas chạy rất êm rất thoải mái cộng thêm sự yên lặng khó chịu làm anh buồn ngủ muốn chết.
_________________________________

Vegas dừng xe trước một khu nhà cũ kĩ, may mà lúc lên xe đã hỏi địa chỉ nếu không hắn chỉ có nước chạy hết một vòng thành phố đến lúc người kia tỉnh mới được ngừng mất.

Nhìn một lớn một bé nghiêng đầu ngủ say hắn thấy hơi buồn cười. Cái người nhỏ nhắn này thật sự làm ba rồi sao?

"Khá thú vị đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro