Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vegas nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng ngủ của Pete, rất trắng trẻo, mũi cao, lông mi dài hơi khẽ khẽ rung, nhìn đôi môi đỏ hồng kia xem nếu nó trở nên ướt át và bóng nhẫy bởi nước bọt thì sao nhỉ có phải là sẽ rất gợi tình không.

Hắn muốn xem thử.

Vegas vươn tay chạm khẽ vào bờ môi hé mở, người đang ngủ say không biết chuyện gì nhỏ giọng "ưm" một tiếng, Vegas hơi nhếch mép, hắn muốn nhiều hơn, như người thầy giáo đáng yêu này mút lấy ngón tay hắn chẳng hạn, ngón tay hắn bắt đầu tiến sâu hơn

Bộp!

Vegas nheo mắt nhìn vào cục bông trắng vẫn ngoan ngoãn ngủ say từ nảy giờ, nhóc con không biết đã thức dậy từ lúc nào, bàn tay đầy thịt nắm chặt lấy tay áo Vegas ý muốn ngăn cản hắn trêu ghẹo ba nhóc. Mắt hai người trừng trừng nhìn nhau không ai chịu thua ai…

"Oa…hức, pa pa, oaaaa…." Bubles òa khóc

Vegas hắn thua rồi.

"Ôi sao lại khóc thế này"

Pete nghe tiếng khóc ré của con trai liền tỉnh dậy, anh thề từ khi ẵm được con trong tay đến giờ anh chưa từng nghe nhóc khóc to thế này. Vỗ vỗ dỗ dành một lúc nhóc con mới hơi nín một chút, anh nhìn sang bên cạnh, không hiểu kiểu gì mà mặt mày Vegas đen thui, hai hàng lông mày nhíu chặt hệt như mới bị ai cướp mất đồ ăn ấy

"Tôi…tôi đã ngủ lâu lắm sao?"

Hắn hơi thả lỏng cơ mặt "Ừm, khoảng mười lăm phút, thấy thầy ngủ ngon quá nên tôi không nỡ gọi"

"Cảm ơn em đã đưa tôi về. Đến nơi rồi, tôi lên trước nhé" Pete nói cảm ơn rồi nhanh chóng phóng xuống xe. Đi được vài bước anh lại quay trở lại thò đầu vào trong

"Em về cẩn thận nhé" nói một câu như thế rồi bỏ vào.

Vegas còn chưa kịp trả lời người kia đã đi mất, nhìn cặp mông lắc qua lắc lại đang khuất bóng hắn cảm thấy hơi buồn cười

Hắn muốn kéo người kia chơi vài trò thú vị.

Vegas nhớ lại lần gặp gần đây nhất với Kinn anh họ hắn, lúc đó hắn đến công ty để bàn công việc.
___________________________________

Kinn tựa người vào lưng ghế ánh mắt thăm dò hỏi hắn "Nghe nói dạo này mày bừa bãi lắm hả?"

"Ai nói với anh hai thế?"

"Chú Gunn"

"Ồ, ba em lại sang bên đó kể khổ sao?" Hắn không quan tâm tiếp tục lật tài liệu

"Mày cũng nên kìm chế đôi chút, không phải ai cũng kín miệng nếu không may bị đồn ra rồi thêm thắt sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng gia tộc" Anh hơi nhớ ra đứa em họ này thích mềm không thích cứng nói thêm

"Còn rất nhiều cách để chơi đùa mà, không nhất thiết phải cứ hết người này đến người khác mới vui, sao chú mày không thử suy nghĩ về việc tìm một ai đó hợp ý một chút, ngoan ngoãn một chút để chơi một đoạn. Chúng ta trước sau vẫn phải kết hôn theo sắp xếp của gia tộc nên tao cũng không cấm chú mày chơi nhưng vẫn phải đặt mặt mũi gia tộc lên hàng đầu, quan trọng hơn nữa, Vegas, không phải ai cũng sạch sẽ hiểu không."
_________________________________

Vegas nhìn đèn đỏ chuyển số, đầu suy nghĩ về câu nói của Kinn, hắn cũng đã chán ngấy chuyện cứ đổi hết người này đến người khác, tìm ai đó chơi với hắn lâu dài cũng không tệ, nhưng tìm người hợp ý đâu phải dễ, tính cách hắn cũng không phải dễ chiều.

Cho đến hôm nay, hắn tìm thấy rồi.

Người đó khiến hắn thấy rất dễ chịu khi ở gần, cũng rất sạch sẽ à cũng chưa chắc chắn hắn sẽ kiểm tra lại sau, hơn hết là khơi gợi cho hắn cảm giác thú vị, chơi với người này hẳn sẽ vui lắm đây.

Hắn không cần cái gọi là yêu đương, hắn chỉ muốn chơi cho đã trong lúc còn tự do thế này. Một người tình ngoan ngoãn hợp ý, nghĩ đến thôi đã thấy hưng phấn.

Hắn phải kết hôn theo sắp xếp vì gia tộc mà nếu không phải thì hắn cũng sẽ làm thế vì chính hắn, tham vọng của hắn. Hắn muốn phát triển thế lực này bành trướng hơn, to lớn hơn để khi nhắc về Vegas Korawit Theerapanyakul thì ai ai cũng phải nể sợ.

Giờ thì hắn phải vạch kế hoạch kĩ lưỡng để lôi kéo Pete vào trò chơi này và kế hoạch này phải thật hoàn hảo.

Vegas móc điện thoại từ túi quần, ấn gọi dãy số hắn vừa hỏi được từ hiệu trưởng lúc chiều, chờ một lát rất nhanh người kia đã bắt máy

"Alo"

"Thầy chưa ngủ sao? May quá"

"Vegas? Sao em có số của tôi?"

"Tôi có chuyện muốn nhờ thầy" Hắn bỏ qua câu hỏi của anh mà vào thẳng vấn đề

"Chuyện nhờ?"

"Chẳng là ngành tôi học bỗng dưng lại thêm vào vài môn về mỹ thuật, tôi không giỏi mấy thứ đó, tôi muốn thầy dạy kèm cho tôi, được không?"

"À chuyện này có lẽ…" Pete ấp úng

"Tiền công thầy quyết định"

Đầu dây bên kia im lặng. Vegas biết hắn thắng rồi.

"Được." Pete đồng ý với hắn

"Vậy ngày mai tôi sẽ đến văn phòng gặp thầy"

"Ừm"

"Tạm biệt." Hắn cúp máy, không kìm được mà cười thỏa mãn
___________________________________

Pete ngồi thẫn thờ trên giường, anh cảm thấy có chút kì lạ nhưng không biết là lạ chỗ nào. Nhưng anh rất rõ anh cần tiền, sắp đến ngày phải trả lãi và còn nhiều khoản khác.

Mặt anh có chút đỏ, đầu cũng hơi đau, Pete kéo ngăn tủ trên đầu giường lấy ra một hộp thuốc trắng không tên không nhãn mác, chỉ có mình anh biết nó là gì. Uống xong hai viên thuốc cơn buồn ngủ liền ập tới, chỉ như thế Pete mới có thể ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro