2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ê anh tài xế, tôi cũng là chủ của anh mà, chở tôi đến XX- CC đi. Ok không?" anh nhanh nhẹn nói với chú tài xế.

-" Cậu chủ! Tôi xin lỗi, ông chủ không cho phép tôi, tôi không thế"

-" Aa gru, gru"

Anh đi đến công ty được một lúc thì Nhất Bác cũng đến. Khuôn mặt soái cưa của cậu làm nhân viên trong cty loạn nhịp lên. Xôn xao bàn tán. Nhưng chả ai dám động vào cậu , tỏa đầy sát khí thế kia thì..... Cậu bước lên phòng chủ tịch. Ánh mắt liếc qua người con trai đang cắm mặt vào cái trận đấu kia .
-" Ừm hừm, Tiêu Chiến , đưa điện thoại đây." cậu hắng giọng nói.

-" Tôi...tôi..không đưa đấy, tôi là chủ tịch. Cậu ăn nói thế à?! " anh đanh đá nói.

-" Nghe cho kĩ đây. Mặc dù tôi với thân phận thư ký của anh . Nhưng... Tôi có quyền quản cậu. Hiểu chứ" cậu nhếch chân mày lên, bộ dạng đắc ý nói.

-" Cậu ....cậu, mẹ nó, lương ưm..ư"
Anh đang nói thì cậu giáng xuống môi anh một nụ hôn 💋. Anh cố đẩy cậu ra ,nhưng cậu quá khỏe .
Anh căn bản không lại.....

Được một lúc, anh hết không khí để thở, đánh nhẹ vào vai cậu. Cậu luyến tiếc rời khỏi môi anh. Lòng vẫn muôn hôn tiếp, môi anh ngọt quá🍯°° a~~•.

-" Cậu dám...." anh chỉ tay vào mặt cậu cáu gắt nói.

-" Không được nói bậy với tôi. Không ai có quyền nói vậy, anh ngoan ngoãn nghe đi!"

-" Tôi không nghe ,cậu làm gì tôi nào?" anh thách thức.

-" Hôn tiếp"

-" Cậu...vô sỉ"

-" Với mỗi mình anh."

Anh đỏ mặt quay đi chỗ khác, lại cắm mặt vào điện thoại. Cậu nhếch môi một cái. Con người này
,cậu thích rồi. Thứ mình thích "NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ". Câu tục này từ thời ông tổ của cậu rồi, ba cậu truyền cho cậu nghe. Mẹ cậu đáng lẽ là cô của cậu . Nhưng cái này chả sao, ba cậu, ông tổ cậu vẫn đồng ý. Hơ hơ, gia tộc của cậu thật hảo...👍. ( anh có tự hảo quá không)

-" Đưa điện thoại đây, cứ cắm mặt vào đấy thế."

-" Cậu, ức hiếp....xía" anh nói thế thôi, nhưng hành động của anh thì khác lại, ngoan ngoãn đưa điện thoại của mình cho cậu.

Cậu thâm tâm rất hài lòng. Như vậy là tốt! Hài lòng × 10 lần .

-" Được rồi, bây giờ đống sổ sách này, giao cho anh. Làm đi!"

-" Hứ...tức chết ta"
Cậu cầm điện thoại anh ra ghế ngồi. Định mở lên thì...mật khẩu là gì? Nóng nảy quay sang anh. Nói:
-" Mật khẩu?!"

-" Ngày sinh tôi" anh biết cậu làm gì biết ngày sinh của anh mà nhập vào.

-" Ồ"
Cậu cúi xuống nhập mật khẩu, vào weibo của anh. Đập vào mắt cậu là dòng chữ " Em yêu- Châu Lộ". Ủa gì zậy? Anh là của cậu mà. Cậu ấn vào đọc hết những tin nhắn anh gửi cho người tên" Châu Lộ"
Tiêu Chiến: Ăn cơm.chưa em?

Em yêu- Châu Lộ:  Dạ em ăn rồi ,mà anh này . Tí em có việc ậm. Mình không gặp nhé!"

Tiêu Chiến : Ừm được nah~~
Cậu nhíu mày cố gắng học hết những tin nhắn ây. Đầu nghĩ tùm lum
* GẶP, không gặp ở đâu cơ?* khách sạn sao* * anh vui vẻ khi nhắn với cô ấy thế*,....bla ...bla. Cạu tức giận đi xuống sảnh công ty. Anh tròn mặt nhìn cậu * cậu ta điên à?*. Cậu bước xuống sảnh, hỏi quản lý"
-" Ai là Châu Lộ?"

-" À cô ấy ở kia!"
Cậu bước đến kéo tay Châu Lộ đi đến nhà vệ sinh. Cau mày nói:
-" Cô là Châu Lộ "

-" Vâng " cô gái nhè nhẹ đáp

-" Tránh xa Tiêu Chiến ra. Nhắn cái gì mà nhắn."

-" Em.. Em .."

-" Tôi nói cô CÚT xa Tiêu Chiến ra. Ấp a ấp úng, mất hết thời gian"
Cậu cau mày nói.

-" em ...em biết rồi, hic ..hic " cô chạy nhanh ra ngoài. Mếu máo khóc lóc.
-" Sao vậy Lộ Lộ" Cậu thiếu niên tên Minh Phúc lo lắng hỏi cô.

-" Em...em không sao"cô lau nước mắt mà nói.

-" Thoii nín, anh thương"

-" Vầng"
Cô cũng oan ức lắm chứ. Cả cty đều biết cô và Minh Thiên là 1 cặp. NAy lại bị nói qua lại với anh. Lộ Lộ vốn ngoan ngoãn lắm mà! Bây giờ lại bị nói là Tiểu Tam. Oan quá!

Về phần cậu, xử lý xong Châu Lộ, lên phòng gặp anh. Cứ tưởng được anh an ủi ,hỏi thăm xem thế nào. Nhưng anh làm cậu hụt hẫng thật. Vưa vào thì anh chanh chua lên tiếng.
-" Tôi xong rồi. Muốn đi chơi. Đưa điện thoại cho tôi. Mai tôi cũng không muốn làm nữa"

-" anh nói sao? Không làm,mệt. Muốn,lấy điện thoại hả?" cậu đã vừa vui xong, nghe anh nói thì đen mặt lại

___________________
Mong mn ủng hộ minh. Cmt and ⭐ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro