3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tiêu Chiến này, tôi không thích anh giao du với mấy cô gái trong Tiêu Thị đâu!" Họ Vương cau mày mà lẩm bẩm.

-"Ể, cậu sao thế. Tôi không nghỉ việc nữa , mai vẫn sẽ làm. Nhưng tôi không thể không giao du với mấy cô gái ấy được ." Anh tròn mắt nhìn cậu.

-" Nghe kĩ đây, Bây giờ anh đã là người của tôi. Tôi thích anh, nếu anh mệt, không muốn làm thì ở nhà, tôi nuôi. Nhưng cái việc mà anh giao du với mấy cô gái khác là điều Không thể. Không có sự cho phép của tôi, cấm anh quyết định." Cậu cúi xuống, mắt nhìn đăm đăm vào anh.

-" Wowww, cậu nói nhiều thật ấy. Tôi nghe cậu hết, trả điện thoại cho tôi." Anh ngước lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh chớp chớp. Anh chỉ nghỉ, khi cậu trả lại điện thoại cho anh, anh sẽ cướp lấy chạy đi đến nhà Trác Thành để du lịch " ngắn hạn".

-" Tôi đưa anh đi mua điện thoại mới, cái kia của anh mới đập rồi" cậu bình thản như chưa có chuyện gì nói với anh.

Nghe đến đây, anh tròn mắt nhìn cậu. Cậu đâu biết, đối với anh 1 đồng thoii cũng quý, cũng mất công sức để anh nghe lời ba, ở nhà 1 tuần không đi chơi. Trời ạ!

Cậu thấy anh như vậy, nhíu mày lại, đanh giọng mà nói:
-" Đi nhanh lên, chậm chạp quá. Anh là người đầu tiền khiến tôi nhíu mày nhiều lần trong ngày đến như vậy"

-" À ..ừm ..đi" anh bị kéo ra khỏi mơ hồ. Theo sau cậu đến cửa hàng điện thoại.

Anh và cậu bước vào.

Dường như mọi nhân viên trong cửa hàng này đều cúi người chào hỏi. Cậu liếc qua mấy người đó, chả nói lời nào. Cậu dừng lại một chỗ, tay chỉ chỏ. Tay thì vuốt cằm như cụ non. Điều này khiến Tiêu Chiến bật cười lên
-" haha..ha, sao cậu như ông cụ non vậy, hahah"

Nghe thấy tiếng cười , cậu quay sang anh định mắng cho cái ghì bắt gặp nụ cười tỏa nắng ấy. Thật đẹp nha! 😍.  Thấy anh như vậy, cậu cũng mỉm cười theo .

Nhưng cậu đâu biết,nhân viên trong cửa hàng ngạc nhiên đến nỗi vài người còn giả vớ ngất". Ối, hơn 20 năm đi làm, lần đầu thấy Vương thiếu cười nha" bà chị ở góc nào đó nói.

Mặc kệ mấy lời nói đó, cậu chỉ muốn mang anh rời khỏi nơi này. Chính thức cầu hôn anh ở nơi đặc biệt nhất đối với cậu. Cậu quay sang nói với người quản lý :" Gói hết đống này lại" rồi kéo anh ra khỏi đó. Phóng ga đến nơi đó.

-" ĐI ĐÂU ĐÂY?" anh đang rất sợ. Cái tốc độ phóng như bay này . Mặt cậu như tản băng thế ai chả sợ

-" Câm đi" cậu ghét ai hay làm phiền khi cậu lái xe

Nghe cậu nói thế, anh cũng lặng đi, khuôn mặt trắng bệch,hai tay cứ  đan vào nhau đến đỏ.

Thấy anh như vậy, cậu nhẹ giọng nói  :
-" Tôi không bắt anh đi đâu đâu mà phải sợ, cứ như nít vậy" rồi cười cho có một cái.

Lúc này, anh mới yên tâm hơn một chút.

25 Phút sau~~
" Đến rồi" cậu quay  sang anh, giọng nói dịu lại.

-" Ừm" Anh thất thần.
Không nói gì, cậu trực tiếp kéo anh vào nơi bí mật đó.

Đứng trước cảnh tượng đẹp như mơ này, anh không khỏi bỡ ngỡ. Thật đẹp!

*ảnh minh họa*

" Wow " anh thốt lên.

Cậu tiến tới,ôm anh từ đằng sau lưng, hơi ấm phat vào tai làm anh đỏ cả mặt, vội lấy tay mình gỡ tay cậu ra. Nhưng không nổi, anh từ bé đã ốm yếu thì làm sao mà chống nổi cậu nên mặc cho cậu làm gì thì làm. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng nói với anh:
-" Thích không?"

-" Có a~~, thật đẹp nha" anh cười tươi,quay mặt đối diện với cậu.

Cậu gật đầu, lại cúi sát mắt anh, giữa hai người chỉ tầm 30cm nữa là môi chạm môi rồi. Anh vội quay mặt đi, lớp đỏ hồng dần dần hiện lên.

Nhận thức được sự có mặt của cánh tay của cậu ở eo mình, anh cúi xuống, lí nhí nói:
-" Bỏ...bỏ tay ra khỏi..eo tôi"

-" Anh nói gì cơ" thật ra thì cậu vẫn nghe tiếng đấy nhưng vẫn muốn trêu anh một tí.

-" Cậu...cậu" anh tức tối lấy tay mình cào tay cậu ra.

Vì đau nên cậu phải bỏ tay ra, trên môi vẫn còn nụ cười như thiếu đòn, cất giọng trêu anh:
-" Mèo con, anh mạnh tay quá"

-" Ai mèo con của cậu? Ăn nói ngu ngơ" anh thẹn quá hóa giận,buộc miệng chửi cậu.

-" Anh làm người yêu em đi" cậu tiến sát lại, ôm anh một lần nữa.

-" Tôi..." anh cúi mặt xuống, lí nhí lên tiếng

-" Anh đồng ý đi, không đồng ý em sẽ hôn anh" cậu trơ trẽn nói.( dùng từ này có sao không nhỉ?)

Anh không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu.

Còn cậu, chỉ chờ anh gật đầu bèn cúi xuống hôn nhẹ vào môi anh rồi rời ra.

Phần anh sau khi bị cậu hôn thì ...Act cool đứng hình mất vài giây. Nụ hôn đầu của anh lại rơi vào tay cậu ư, cậu vừa nói nếu anh không đồng ý thì mới hôn mà. Thoát ra khỏi suy nghĩ ấy, anh cau mày nhìn cậu.

-" VƯƠNG NHẤT BÁC, CẬU ĐƯỢC LẮM" anh thét lên ,tay cũng nắm chặt thành quyền.

Cậu thấy vậy thì nhanh chân chạy trước. Hai người đuổi nhau đến khi anh đã mệt, giận dỗi ngồi lên xe, không thèm nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro