Embrace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly rượu trên tay trái từng chút nghiêng theo những cái xoay người của anh.

Tay phải ôm đầu.

Không biết là do Sunghoon uống quá nhiều nên cơn say khiến cho anh đau đầu hay là anh đang đau đầu về chuyện khác.

Anh ngả người vào đằng sau ghế, tiếng thở dài thở ngắn cứ liền kề nối tiếp nhau. Người ta nói uống rượu để giải sầu nhưng sao anh càng uống thì càng thấy bóng dáng nàng trong tâm trí hiện lên rõ.

Có những đêm anh trằn trọc, chỉ mong quay sang thấy nàng nằm bên cạnh. Đã lâu anh không liên lạc được với nàng, anh nhớ nàng vô cùng.

Anh quây quần trong cơn say, chìm đắm trong nỗi nhớ nàng, khoé mắt anh ứa ra nước.

"Con trai, muộn rồi sao con không ngủ?"

Một tiếng thở dài đáp trả. Ông ta ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

"12h đêm rồi đó, con tính..."

"Lấy cho con thêm chai rượu"_ngắt lời.

"Con uống quá nhiều rồi đó"

"Nhanh, đi lấy"

"Con xem đi, mấy chai rượu này đổ vào dạ dày con khiến cho con giống như một đống đổ nát, con phải tỉnh táo lại"

"Ông xem đi, vì ông mà tôi thành ra thế này, ông lấy lí do là tôi đã ngủ với Jin-eh rồi ép tôi cưới cô ta nhưng thực chất là vì mối làm ăn của ông, bây giờ ông ngồi trên đống tiền đè lên cổ tôi, khiến tôi giống như một đống tro tàn, ông vui chưa?"

"Không phải ta ép con mà là ta muốn con giữ chút mặt mũi cho nhà họ Park này"

"Tôi không cần, tôi không muốn lúc nào cũng nghe theo sự sắp xếp của ông..."

"Con không cần nhưng ba mẹ cần"

Ông hét lên một câu khiến cho Sunghoon dừng lại, anh bất lực, tức giận dồn lên, bố anh tiếp tục nói tiếp:

"Con đã không chịu kết hôn với Jin-eh rồi mà còn bảo ta ép con, con không bao giờ nghe lời"

"Con yêu Suyang, con chỉ muốn cưới Suyang, giống như ông yêu tiền đó, 9 lần, 10 lượt đều muốn tiền về túi mình, tiền khiến ông hạnh phúc không? Có khiến cho gia đình này ấm áp hơn không?"

Giọng nói tức giận của anh làm cho ông không trả lời được, bình tĩnh lại chút, nhẹ giọng lại với anh. Nhưng ông bình tĩnh thôi chứ anh đâu có bình tĩnh được.

"Nếu không tại ông thì Suyang đã không rời đi"

"Suyang đã đi đâu?"

"Bực quá! Con không biết, nếu biết thì đã đi tìm thay vì ngồi với đống chai lọ thủy tinh bốc mùi này rồi"

"Con suy nghĩ kỹ lại đi dù sao con và Jin-eh..."

Chưa để ông nói xong câu thì Sunghoon đã quăng chiếc ly trên tay vỡ tứ tung, tiếng thủy tinh vỡ vang cả căn phòng khiến cho lời của ông đứt đoạn.

"Vậy ông đi dắt tất cả các cô gái mà tôi đã lên giường về đây đi, đâu phải có mỗi mình Jin-eh là tôi ngủ cùng"

"Con bình tĩnh lại"

"Cút đi cho tôi"

Sunghoon tức giận hừng hực, bố anh vì vậy mà đứng dậy đi khỏi để anh một mình lại trong phòng khách, lồng ngực anh đang bốc cháy, cắn răng tự nói một mình, nhỏ tiếng chỉ cho mình anh nghe.

"Em đợi đó Suyang, anh nhất định sẽ tìm cho bằng được em"

______________________________________

Một đêm muộn.

Suyang trên tay cầm túi xách, bước ra từ tiệm làm tóc. Đường phố lúc này gần như trong người, chỉ còn lại ánh đèn đường mập mờ soi từ trên cao xuống. Nàng bước đi thanh thản.

Và vì không có bóng người, không có xe cộ đi lại nên nàng đi ngay giữa lòng đường. Nghe có tiếng còi xe đi lại gần nàng dịch sang một bên, dẫm phải thứ gì đó cứng nhắc, nàng nhìn xuống, ra là một cái cốc nhựa, nàng dùng chân đá nó vang về phía trước, trúng vào chiếc xe vừa mới dừng ở trước mặt nàng không xa.

"Không sao đâu chứ nhỉ?"_nàng tự hỏi.

Cửa xe mở ra. Nàng cúi xuống nhặt chiếc khuyên tai vừa rơi xuống của mình, nàng đứng dậy ngước lên nhìn. Đập vào mắt nàng là Park Sunghoon đang đứng ở cửa xe, anh nhìn nàng:

"Suyang đấy à, em trốn đi đâu cả tháng trời nay vậy?"

Ánh nhìn anh dành cho nàng nảy lửa. Đúng là thành phố này quá nhỏ bé mà, lại bắt gặp nhau nữa rồi. Nàng không trả lời, làm ra vẻ mặt chán ghét, đi ngang qua anh.

"Em nói đi sang nước ngoài rồi cơ mà"

Anh đi theo.

"Tránh ra"

Nàng đi nhanh hơn và không thèm nhìn anh. Anh hỏi thêm gì nàng cũng không đáp, tức giận, anh chạy lên phía trước nhấc nàng lên vai.

"Thả em ra"

"Cái thằng khốn này thả em xuống"

Anh bơ những câu hét của nàng, mang nàng vào trong xe, nàng cố gắng đẩy anh để chạy khỏi nhưng chỉ thấy chiếc túi xách và điện thoại nàng rơi xuống. Chiếc xe khởi động rời đi.

...

Sunghoon ném nàng lên giường, chưa kịp phản ứng ngồi dậy thì cơ thể to lớn của anh đã ngồi vào hai bắp đùi trắng trẻo thiếu vải che của nàng, anh nặng quá làm đùi nàng đau như sắp gãy không chịu được.

"Có vẻ như em thích chơi trò đuổi bắt với anh nhỉ?"

"Sunghoon...em"

"Có trách nhiệm với tội ác của em đi"

"Rốt cuộc thì em đã làm gì sai?"

Anh đẩy nàng nằm xuống, còn mình đè chặt nàng ở bên trên, bóp chặt khuôn mặt nàng, tức giận:

"Tại sao em lại làm vậy? Tại sao em lại nhẫn tâm giết hại con của chúng ta?"

"Em không có"

"Em còn chối hả?

Sunghoon ấn chặt nàng xuống, cắn vào cổ nàng, tay bóp mạnh lấy hai bầu ngực nàng qua lớp áo.

"A..."

"Em nghĩ đó chỉ là con của anh thế nên em mới vứt nó đi sao?"

"Em không làm, em không được làm như vậy, em không giết con của anh"

"...hửm?"

"Em nói dối"

"...?"

"Sunghoon em nói dối, em không có mang thai của anh"

"Vậy bây giờ mang đi"

Anh vùi mặt vào cổ nàng khi quăng quần áo sang một bên, hôn dọc bờ ngực trần trụi của nàng, nhẹ tay xoa cái lỗ nhỏ trước khi anh đâm vào. Nàng thở hắt, cong người ra đằng sau. Anh nắm lấy quai hàm nàng và hôn lên đôi môi đỏ dính son đang mấp máy trốn tránh, môi lưỡi ẩm ướt quấn vào nhau, vội vàng nhưng đầy quen thuộc.

"Sunghoon anh buông em ra đi... Làm ơn"

"Em cầu xin anh đó"

Anh nhìn nàng cười thích thú, đáp:

"Nhìn vẻ mặt sợ tình của em khiến cho anh nổi cơn thèm khát hơn thôi đấy"

Nàng bị anh giữ chặt hơn, sự cố gắng thoát khỏi của nàng lúc này bằng không, càng nhúc nhích anh càng mạnh tay.

Nàng biết anh là một người không hay bình tĩnh, nên nàng không phản kháng nữa, miễn cưỡng nằm yên chiều theo ý anh để không bị anh làm đau.

"Mmmh~"

Sunghoon thoả mãn thở ra, dương vật chậm rãi di chuyển trong cơ thể đầy ấm nóng của nàng. Vùi mặt vào eo nàng cảm nhận những ngón tay nàng luồn vào mái tóc mình. Nàng chặt quá, như muốn nuốt đi dương vật của anh, đôi chân dài quấn chặt quanh hông người.

Trên người Suyang anh cảm nhận được đó là vị ngọt, cho dù là đôi môi, bầu ngực hay chất nhầy của nàng, chính là một vị ngọt rất ngon anh rất thích.

Cơ thể nàng là một tác phẩm tuyệt đẹp mà chúa đã tạo ra, chẳng có gì che giấu được khi nàng trần trụi và phơi bày trước mắt cho anh thấy.

"Anh...rất nhớ em"

Nàng trả lời không thành tiếng, quá mê man giữa cơn khoái cảm, chỉ nghe thấy ập ừng rồi là tiếng rên. Sunghoon tập trung thúc mạnh vào trong khiến nàng rên lớn. Nàng lúc này chẳng còn ý thức được gì cả, anh giữ chặt tay nàng trước khi nàng đưa đến gần bịt miệng lại.

"Anh muốn nghe giọng em"

"Ưm...Sunghoon...em ...khó chịu"

Anh không để tâm lời nàng nói, giữ chặt hông nàng, điên cuồng đưa đẩy thúc mạnh vào bên trong khiến cho nàng nức nở và nhanh chóng trào ra. Nhưng anh không ngừng lại, vẫn tiếp tục tăng tốc cho đến khi nàng bật khóc và quằn quại trong khoái cảm cơn đau.

Nàng không biết là anh luôn muốn kiểm soát rất nhiều thứ trong cuộc đời: cảm xúc, trách nhiệm và bao gồm Nàng và bố anh.

Từ giờ nàng là của anh, là của riêng của anh rồi, nàng không thể thoát.
...

Nàng đau đớn sau cuộc làm tình trên giường, còn anh thì vui vẻ hưởng thụ mùi hương của nàng.

Nàng cúi xuống nhặt từng mảnh áo bị anh xé rách ở dưới sàn.

"Đồ khốn...anh rất khốn nạn"

"Nói sao cũng được, dù sao anh cũng đã lên giường với em"

Nàng ôm bụng mình, bụng dưới nàng thật sự rất đau và giờ đây không biết phải lấy vải ở đâu ra để che thân cho mình về nhà.

"Hay là mượn của hắn đi nhỉ?"

Ngủ với anh bao nhiêu lần rồi mùi hương của anh đã thấm vào trong cơ thể, mặc đồ của anh thì có sao đâu chứ?

Nhưng mà đồ của người mình ghét thì đừng nói đến mặc, nhìn thôi đã thấy kinh tởm rồi.

"Em không định đi về hả?"

"Anh đuổi em sao?"

"Đúng rồi, thứ anh muốn ở em xong rồi đó, giờ em đi đi"

Nàng cho anh một cái tát thật mạnh, lấy chiếc áo sơ mi trắng của anh mặc lên và rời đi.

...

Nàng chạy vào ngâm mình trong bồn tắm, thật là kinh tởm, không nghĩ là sẽ lại ngủ với Sunghoon thêm lần nữa. Nàng bật khóc nức nở, cứ nhớ đến những cái chạm của anh lên cơ thể mình là nàng lại rùng mình.

Nàng là kẻ chiến thắng nhưng lại thua trọn vẹn cơ thể mình cho Sunghoon rồi, giá mà không có cái gọi là lần đầu hai người làm tình.

...

"Của cậu?"

Dong Yup giơ chiếc điện và túi xách trả lại cho nàng.

"Mình nhặt được ở khu số 3 đường vào nhà mình, cậu đánh rơi hay là cố tình vứt?"

"À...mình chả nhớ nữa, cảm ơn cậu"

Suyang nhận lấy và đóng cửa vào, tay Dong Yup chặn lại.

"Sao mặt cậu ủ rũ vậy, cậu bị làm sao?"

"Dong Yup, cậu để mình yên, mình chỉ là đang rất mệt và muốn nghỉ ngơi, mai cậu báo giúp với giáo viên là mình xin nghỉ học vài ngày"

"Ừm, giữ gìn sức khoẻ tốt nhé, mình về đây"

Ngay khi cánh cửa vừa đóng thì tiếng chuông điện thoại Suyang vang lên. Sunghoon gọi. Nàng tắt nguồn điện thoại vứt vào một góc, ôm bụng lên sofa ngủ. Bụng nàng đau cuồn cuộn, nàng nằm co rúm như một mèo con mềm nhũn to lớn trên ghế sofa.

"Không ổn mất, sao lâu thế mà mẹ vẫn chưa về nhỉ?"

Mồ hôi nàng nhễ nhại, vùng bụng dưới nàng đau...

Tiếng đập cửa phòng. Chắc là mẹ nàng, cũng gần 7 giờ rồi mà, bố mẹ nàng về là phải.

Nàng cố gắng đứng dậy mở cửa phòng. Không phải mẹ nàng, là Sunghoon.

Anh ta lao vào người nàng, đẩy nàng xuống ghế.

"Em thích tắt nguồn điện thoại không?"

"Sunghoon..." *khóc*

"Tha cho em"

Anh tưởng nàng đang diễn, nhưng lúc này cơn đau của nàng càng lớn dần, mặt nàng tái nhợt, chút sức lực nhỏ bé đẩy anh cũng chẳng còn.

"Em bị làm sao vậy?"

"...Sung..hoon...em đau quá"

"Em làm sao?"

Anh bắt đầu lo lắng, hiện rõ sự hoảng loạn, giữ lấy người nàng.

"Nào nói anh nghe, em... Này Suyang, em ổn không"

Nàng lắc đầu và bật khóc nức nở.

"Em ...rất đau"

"Em đau chỗ nào?"

Thấy càng lúc càng nghiêm trọng anh không hỏi nhiều nữa, bế nàng lên.

"Chúng ta đến bệnh viện nhé"

"Không... Em không... Đi...đâu"

"Ngoan nào, sẽ ổn ngay thôi"

"Em nghĩ...sẽ rất đáng...xấu hổ, tốt nhất là... Không nên đi bệnh viện"

"Sao phải xấu hổ?"

Nàng bật khóc thành tiếng, chính là sau lần làm tình với anh khiến nàng bị đau, thật xấu hổ, thật bực mình, nếu nàng còn sức nàng sẽ đẩy anh ra.

"Sunghoon...em chính là... Bị đau vì do anh..."

"...anh?"

Sunghoon đứng hình một lúc. Được rồi, vẫn là đưa nàng đến bệnh viện đã.

"Nếu như là tại anh, anh sẽ nhận tất cả, em sẽ không cảm thấy xấu hổ đâu"

...


Suyang được đưa vào phòng bệnh, anh ở ngoài lo lắng.

"Là anh sai rồi, anh không nên làm như vậy..."

Nhìn nàng ôm lấy cơn đau nước mắt anh cứ thế mà trào ra, anh thật sự hiểu tại sao lúc bên cạnh anh nàng lại sợ tình đến vậy rồi, nếu nàng có chuyện gì, anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả.

"Anh cầu mong mọi thứ suôn sẻ, anh xin lỗi em, anh thật khốn nạn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunghoon