Guess so!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may là nàng không bị sao, chỉ do tư thế quan hệ hơi mạnh khiến cho đau một chút là điều đương nhiên, nàng phải ở lại bệnh viện điều trị vài hôm. Ngày nàng kết thúc điều trị tại bệnh viện đang đến gần, nàng hồi hộp đợi Sunghoon đến đón mình.

Anh hứa với em rằng hôm nào em ra viện anh sẽ lập tức cầu hôn em và đưa em về nhà.

Đúng hôm Suyang ra viện, Sunghoon có việc phải bay sang Paris, mọi chuyện không giống như những gì nàng mong đợi, Dong Yup là người đến đón nàng ra viện. Đúng là yêu phải playboy thì lắm đau đớn mà, nàng cần lắm lúc này anh nhẹ nhàng hỏi thăm là nàng có ổn. Khốn nạn! Nàng hận anh.

Đã được hơn tuần kể từ khi Suyang trở về từ bệnh viện, nàng vẫn đi học với đám bạn như thường lệ, một chiếc xe chặn trước mặt cả đám.

"Hoá ra là hắn"

Suyang cắn răng nói một câu không rõ lời, chỉ để mình nàng biết. Sunghoon bước xuống đi tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt lên tóc.

"Đừng có tắt điện thoại nữa, biết là anh lo lắng lắm không?"

"Ây đừng có nhìn anh kiểu đấy anh biết là em đang giận mà"

"Cút đi đồ súc vật xấu xa"

Trái ngược với sự dịu dàng của Sunghoon, Suyang vả vào mặt anh bằng một câu nói sỉ nhục. Anh biết nàng đang giận mình vì không giữ lời hứa nên đối mặt với câu nói đấy của nàng anh vẫn nhẹ giọng.

"Chúng ta đi đâu đó để nói chuyện riêng nha"

"Bỏ tay ra khỏi người tôi"

"Em đừng giận mà, anh biết sai rồi"

"Một câu nói có tầm nguy hiểm lớn như vậy mà anh cũng đưa ra nói dối được sao? Anh xem chuyện cầu hôn là chuyện đùa hả?"

"Suyang mày bình tĩnh lại"

"Thôi mà"

"Sắp muộn học rồi chúng ta đi thôi"

Sunghoon kéo tay Suyang lại.

"Mọi người đi trước đi, anh có chuyện cần nói với Suyang"

"Buông ra"

"Em cứng đầu vừa thôi"

"Vậy tụi mình đi trước đây"_đám bạn nàng đi trước.

"Anh tha cho em đi được không? Em mệt mỏi lắm rồi, em không muốn chơi trò tình yêu với anh nữa"

"Chơi trò? Em chỉ xem tình yêu này như vậy thôi ư?"

"Chứ sao? Đây là true love chắc?"

"Em đừng có như vậy..." anh chẳng thể nói ra câu còn lại là: anh đau lòng lắm đó.

"Sunghoon, từ nay anh đừng làm phiền em nữa, em dứt khoát rồi, em không muốn làm người tình hay người yêu hay là bất cứ cái gì liên quan đến anh nữa"

Nghe đến đây con tim Sunghoon như vỡ tứ tung, những câu nói của anh bắt đầu vỡ dần trên đầu môi.

"Suyang...em luôn tàn nhẫn như vậy..."

"Kệ em"

"Em đã từng yêu anh chưa?"

"Chưa từng"

"Trả lời nhanh vậy sao"

"Không vòng vo, không dài dòng, em không yêu anh"

"Thật trùng hợp, trước đây anh cũng chưa từng yêu em..."

Con tim anh thắt lại, im lặng một lúc, nhìn nàng.

"Bây giờ anh yên lòng rồi"

Trước giờ anh luôn nghĩ là nàng cũng yêu anh, những lúc nàng hờn dỗi, trách móc và trốn tránh anh, anh nghĩ nàng đang ghen tuông, muốn được chăm sóc và quan tâm đến anh.

"Suyang, anh vì em mà bỏ qua lòng tự trọng bản thân, bây giờ em nói không yêu... Được thôi, không yêu"

Trước khi rời đi anh vẫn như thói quen không quên xoa đầu nàng.

"Đi học vui vẻ nha"

Nàng mạnh lời chửi bới và cự tuyệt với anh như vậy nhưng nàng vẫn nhìn theo chiếc xe của anh rời đi. Nàng biết anh yêu nàng, chỉ là nàng đang tức giận, rất tức giận.

"Cái thằng này vậy mà không dỗ dành mình chứ? Còn bảo không yêu. Tức chết mất"

Nếu anh chịu khó thêm một chút nói yêu nàng thì nàng đã vui vẻ lại và không quạu với anh rồi...

Nàng mang theo tâm trạng buồn rầu đi tụ tập với đám bạn. Mọi người đến một quán nhậu, nàng cứ im ỉm uống vài ly rượu suy nghĩ ngập tràn, tâm trạng của nàng vẫn không tốt lên chút nào mặc dù xung quanh đang rất náo nhiệt và cơ thể nàng đã nạp đầy chất cồn.

Dong Yup đưa tay ra giữ chặt ly rượu của nàng.

"Uống ít thôi"

"..."

"Mình đưa cậu về nhà nhé!"

"Mình chưa muốn về, cậu biết đó bố mẹ mình đi công tác hết rồi mình mà về nhà thì cô đơn lắm không thể nào ngủ được"

"Vậy sang nhà mình nhé!"

"Ừm, cũng được"

Sunghoon bắt gặp nàng đang ngồi sau xe của một người con trai khác, còn ôm lấy người đấy nói chuyện với nhau một cách tình tự. Lần này anh chọn im lặng quan sát, anh đang cố kiềm chế không được đánh người, bản năng ghen tuông của anh đang dâng lên nhưng anh nhớ câu nói của nàng, nàng đã chấm dứt với anh rồi. Anh lẳng lặng quay đầu xe đi về hướng khác mà không đi theo.

Thế nhưng vào sáng sớm anh đã liên tục bấm chuông cửa nhà Dong Yup, anh thật sự không thể yên lòng ngủ qua một đêm được vì người anh yêu đang ngủ trong nhà của một thằng con trai khác.

Cả đêm hôm qua Suyang vẫn say mèm  chưa tỉnh rượu, Dong Yup đã mở cửa cho Sunghoon đi vào, anh nhìn thấy nàng đang ngủ trên chiếc giường của cậu thì cắn răng bắt đầu tức giận.

"Hôm qua cậu cũng ngủ đây với Suyang à?"

"Không, nhưng mà cậu ấy say quá nên liên tục gọi em"

"Rồi...rồi...rồi có làm gì em ấy không?"

"Em nào dám chứ"

Tốt quá rồi. Sunghoon bế nàng đi. "Anh ơi, cứ để Suyang nằm đây đi", Sunghoon đâu nghe lời Dong Yup, người con gái của anh mà, anh phải đưa đi, chuyện hôm qua anh nhìn thấy Suyang ôm eo cậu anh còn chưa tính đến đó nhé. Sunghoon đưa Suyang về nhà mình, cẩn thận chăm sóc cho nàng.

Nàng tỉnh lại.

"Sao em lại ở chỗ này rồi?"

Nhìn thấy Sunghoon khiến cho nàng hoang mang.

Có phải hôm qua mình say rượu rồi lại làm chuyện vớ vẩn gì nữa không, nhưng rõ ràng là mình về cùng Dong Yup mà.

"Em tỉnh lại rồi à"

"Hôm qua anh đưa em về sao?"

"...ừm"

"Sao lại đưa em về đây chứ?"

"Vì...(anh lo lắng cho em chứ sao?) anh thấy em uống say...và em..."

"Cảm ơn nhé"

Anh đưa tay ra đỡ người nàng đứng dậy.

"Để anh đưa em về"

Suyang gật đầu, ngồi lên xe với Sunghoon. Tự nhiên hôm nay hai người lại ngại ngùng và dịu dàng với nhau đến lạ. Thật ra là anh muốn mắng nàng về chuyện hôm qua nhưng không biết là phải bắt đầu từ đâu.

"Em. Đừng có đi chơi với những thằng con trai khác nữa nhé"

"Tại sao?"

"Hmmm thì...em lo mà học hành đi"

"Vâng"

Nàng bĩu môi, chần chừ một lúc rồi hỏi anh.

"Anh sao lại luôn quan tâm em đến thế chứ, tại sao luôn tìm em?"

"Em hỏi nhiều quá"

Chỉ là một câu khẳng định thôi mà khó đến vậy sao? Nàng thất vọng, bước xuống xe, anh cũng bước xuống đưa nàng đến tận cửa.

"Em nghỉ ngơi cho tốt nhé"

"Ừhhhmmm~"

"Em nhớ đừng có đi chơi với mấy đứa bạn của em nữa"

"Tại sao chứ?"

"Tại vì anh rất ghét cái kiểu con gái yêu lắm người"

"Nhưng mà như vậy thì liên quan gì đến anh, với lại anh với em bây giờ cũng chỉ là bạn"

Sunghoon cắn răng: "ừm, là bạn"

"...em sẽ ghét anh lắm" vì anh chẳng bao giờ khiến em hạnh phúc cả, có biết là em đang đợi cái tình cảm của anh không thằng ngu.

"Ừm, tốt thôi"

Suyang nhìn anh.

"Sunghoon, khi nào thì anh mới chịu thừa nhận là anh yêu em"

"Em cố chấp vừa thôi"

Sunghoon quay lưng rời đi.

"THẰNG TỒI!!!!"

Anh quay người lại cúi mặt xuống sát mặt nàng, bốn mắt nảy lửa chạm nhau, nàng hậm hực ấm ức còn anh thì bình tĩnh, khuôn miệng hơi nhếch, anh bộc lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng và coi thường đối phương, nói với nàng:

"Em biết trước rồi mà, em biết là anh không tốt nhưng rồi cứ thế lao đầu vào xong bây giờ lại trách mắng anh tồi"

"...anh"

"Là em nói yêu anh trước, em nhớ không?"

Là nàng nói yêu anh trước mà, vậy nên anh mới không coi trọng nàng. Chắc vậy!

_

Suyang ngồi xuống bên cạnh Dong Yup, dang tay ôm lấy người cậu. Cậu cũng ngồi yên khi nhìn thấy sắc mặt chứa đầy tâm sự của nàng.

"Dong Yup à... Mình đã yêu đương với một anh"

"Ừm, mình biết chuyện đó mà, nhưng tại sao, cậu không hạnh phúc à?"

"...lúc có...lúc không"

"Mình thì lại chưa yêu đương bao giờ"

"Cậu xàm vừa thôi"

"Thật"

"Vậy cậu có muốn yêu đương thử với mình không?"

"Này, đừng có đùa với trái tim đang đau khổ của cậu mình biết cậu vẫn yêu anh ta nhiều lắm"

"Dong Yup à, mỉnh hỏi cậu cái này, con trai các cậu khi yêu thật lòng vào rồi thì sẽ như nào"

"Sẽ kiểu...mình không rõ nữa nhưng nếu một khi yêu thật lòng thì sẽ cảm thấy rất ngại nói ra câu yêu thương với đối phương hay ghen tuông mù quáng, rất muốn làm mấy cái hành động hơi bạo lực như siết lấy, véo má, xoa đầu hay là cắn yêu người đấy"

"Sao câu yêu thương lại khó nói vậy?"

"Vì khi yêu con trai sẽ hành động nhiều hơn, còn nếu một người suốt ngày nói anh yêu em hay mấy cái câu ngọt sớt thì chắc chắn là đang trap hoặc là nói theo khuôn mẫu, bởi khi yêu rồi khó diễn tả cảm xúc lắm"

"Ừm"

Cậu đưa tay lên xoa đầu nàng. Nàng biết không, một người theo nàng, bên cạnh nàng suốt ngày chỉ để nghe nàng kể về người khác, chỉ để nhìn thấy khuôn mặt nàng, chấp nhận tất cả về con người nàng kể cả những lúc nàng tồi tệ nhất, vi vu theo sau để giữ cho nàng sự an toàn.

Suyang à, mình yêu cậu!

_

Một cái cặp văng thẳng đập vào cửa kính xe của Park Sunghoon, anh giật mình hạ kính xe xuống, cậu nhóc Dong Yup cầm cặp lên rồi nói với anh một câu nhỏ: "xin lỗi". Anh nghĩ tất cả chỉ là vô ý nhưng trước khi anh chuẩn bị khởi động xe rời đi thì cậu ta dùng chân đá vài phát vào chiếc xe của anh. Điều này khiến cho một tên dân chơi chưa nhịn ai bao giờ như Sunghoon nổi điên lên, anh xuống xe, túm lấy cổ áo Dong Yup.

"Sshi~ chết tiệt, thằng ranh khốn, sao lại hành xử như thế, bị điên à?"

"Hừm, không có điên chỉ là đang dạy đời lại cho mấy thằng như mày"

Sunghoon ngay lập tức cho Dong Yup một cú đấm mạnh vào mặt khi câu nói đấy của cậu vừa dứt. Cậu ta cũng không chịu thua đánh trả lại anh một cái rồi hét lớn.

"Này cái tên kia sao mày dám khiến cho Suyang khóc hả?"

"Vì Suyang mà mày gây lộn với tao hả?"

Lần này là Dong Yup túm lấy cổ áo Sunghoon kéo anh đứng lên, mặt hầm hầm tra hỏi.

"Mày làm gì Suyang hả?"

Sunghoon tức giận hất mạnh tay Dong Yup ra khỏi người mình.

"Bớt xen vào chuyện người khác"

"Tao xen vào vì bây giờ Suyang đang hẹn hò với tao"

"Cái gì? Đừng có chọc tức tao"

...

Suyang đang xem TV, bị tiếng mở cửa làm cho giật mình quay sang, Dong Yup quần áo xộc xệch đi vào, Suyang đứng lên hỏi:

"Cậu sao thế?"

Cậu từ từ đi lại ôm nàng vào lòng.

"Từ nay đừng khóc nữa nhé, anh ta không xứng đáng với cậu đâu, mình đã giúp cậu hả giận rồi"

"??? Cậu đã làm gì?"

"Bây giờ mình muốn hẹn hò với cậu, được chứ?"

Suyang từ từ đẩy cậu ra, nàng nhìn cậu.

"Ôi Dong Yup, khoé môi cậu chảy máu rồi kìa... Làm sao giờ?"

Dong Yup hôn lấy Suyang, để lại một chút vết máu còn tươi dính trên môi nàng.

"Mình yêu cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunghoon