bad tempered

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Có người ngoài trường tìm tao?"

Dong Yup cầm cặp lên.

"Mày định cúp học à?"

"Chứ sao"

"Đợi bọn tao đi cùng, biết đâu mày có chuyện"

Họ đi đến chỗ đã được hẹn. Sunghoon dựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc hút, lặng lẽ đưa mắt nhìn theo đám người Dong Yup vào trong hẻm vắng trước, khoé mắt anh nheo lại 1 chút như đang âm thầm suy nghĩ điều gì đó khiến cho vẻ mặt của anh lúc này như ẩn chứa một bí ẩn và nguy hiểm khôn lường.

Một tiếng cười khinh bỉ vang lên, trên tay Sunghoon cầm điếu thuốc tiến lại gần, anh đưa lên miệng, khoé môi nhếch lên lộ ra vẻ mặt nguy hiểm, trong phút chốc khói thuốc tràn ngập khu này. Phía sau lưng anh có một đám người nhanh như chớp ùa vào vây lấy Dong Yup và đám bạn của cậu. Sunghoon lại nhả một hơi thuốc lá, không khí căng thẳng càng làm tăng sự ngột ngạt khiến người ta tức thở nơi này.

"Đúng là mày cũng biết sợ chết ha, đưa theo đám bạn đi cùng"

"Anh muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề chứ gì?"

"Mày nói đã hẹn hò với Suyang?"

Suyang yêu người nào, anh sẽ đánh người đó, nàng chỉ được phép yêu anh.

"Tránh xa Suyang ra"

"anh muốn là được chắc"

Sunghoon đi đến trước mặt cậu và cậu nhận lấy một cú đánh thật mạnh từ anh khiến cậu ngã xuống.

"Dừng lại đi"

Bạn của cậu đỡ cậu dậy, nói nhỏ:

"Mày bình tĩnh, đừng có khiêu khích, họ đông như vậy chúng ta làm sao đánh lại"

Nhưng vì cú đánh của Sunghoon mà khiến Dong Yup tức giận, cậu vừa đẩy vừa nói với Sunghoon.

"Lại là cái tên thích gây hoạ nhà mày, vì bạn gái mày mà mày đánh tao sao, ừ tao tỏ tình với nó rồi, bọn tao luôn đi chung, học chung, ăn chung..."

Câu nói của Dong Yup bị Sunghoon làm cho dừng lại tức khắc, cậu bị anh đánh tới tấp, đám bạn Dong Yup hết sức ngăn cản Sunghoon nhưng không được. Cuối cùng cả đám người lao vào đánh nhau...

Hàng loạt tiếng còi hú của xe cảnh sát vang lên, chẳng mấy chốc cảm đám người Sunghoon bị đưa tới đồn, còn đám Dong Yup bị giao cho nhà trường xử lý. Đám thanh niên này gây mất trật tự và náo loạn nơi công cộng phải chịu hình phạt tiền.

Đám Dong Yup bị đình chỉ học tập, kèm theo những trận tra tấn lỗ tai từ phía giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng.

"Các cậu cúp tiết chỉ để đi đánh nhau thôi hả?"

"Thì bọn em..."

"Còn lấy lý do hả? Nếu ở trong trường mà bị người ngoài trường vào đánh thì chúng tôi có thể giúp đỡ và tha cho nhưng đằng này các cậu thiếu đánh tự tìm đến họ" ...

"Gọi đám người kia lên đây mau, không thể cứ như thế bỏ qua được"

Dong Yup trở về lớp học với khuôn mặt bầm tím, từ từ ngồi vào chỗ ngồi cạnh Suyang.

"Trời ơi, cậu lại đi đánh nhau hả?"

"Mình xin lỗi"

"Có biết là lớp sắp đi cắm trại rồi không, cậu định mang khuôn mặt đầy cú đấm này lọt vào máy ảnh để chụp hình kỷ niệm với lớp à?"

"..."

"Đừng có đi gây lộn với ai nữa, biết chưa?"

Rõ ràng là khi nàng nói câu đấy xong nàng có nghe một tiếng "ừm" từ chỗ Dong Yup nhưng rồi nàng lại bắt gặp cậu đứng nói chuyện đầy căng thẳng với Sunghoon trước cổng trường.

Một trận ẩu đả lại xảy ra ngay chỗ cổng trường và nàng đã chứng kiến toàn bộ. Dong Yup bị đám Sunghoon đánh. Tất cả bị gọi vào phòng làm việc. Sunghoon mặt vênh lên không chịu thừa nhận hành vi đánh người của mình.

Suyang đẩy cửa đi vào.

"YAH!!!!! PARK SUNGHOON!!!"

Khuôn mặt anh lập tức biến sắc, anh trở nên lo lắng.

"Sao em lại ở đây?"

"Anh định đánh chết người ta hả?"

"Không phải như vậy..."

"Đừng có bày ra cái bộ mặt đó, mau xin lỗi Dong Yup"

"..."

"Nhanh lên, em bảo anh xin lỗi Dong Yup, anh nghe không?"

"Anh xin lỗi"

"ĐI ĐẾN TRƯỚC MẶT CẬU ẤY VÀ CÚI ĐẦU XIN LỖI"

Trong lòng Sunghoon đã muốn nổi bão nhưng vì Suyang...anh nhịn. Đây là lần đầu tiên anh cúi đầu xin lỗi người khác, còn trước mặt bao nhiêu người, anh thầm an ủi, cúi đầu xin lỗi một cái cũng không chết.

"Dong Yup anh xin lỗi em"

"Rồi bây giờ xin lỗi mọi người nữa đi"

Anh thường ngày như một con hổ không để ai bắt nạt được nhưng anh lại chịu đựng trước Suyang. Cái thái độ vênh mặt rồi cười nhếch hồi nãy của anh biến mất, thay vào đó là những hành động cúi khom người nhận lỗi tất cả.

Sau chuyện đó Sunghoon xấu hổ, cũng không dám gặp Suyang, anh thu mình lại trong xe ngắm nhìn thị trấn tấp nập người qua kẻ lại, phồn vinh nhộn nhịp.

Mày trở thành một tên xấu xa trong mắt nàng ấy mất rồi.

Nhớ đến tình huống lúc đó anh lại cảm thấy mất mặt và sợ hãi. Anh chưa bao giờ chịu thua trước bất kỳ ai cả nhưng: Điểm yếu của anh, tình yêu của anh, sự sống của anh,...tất cả đều là em.

"Em nghe"

"Suyang...anh xin lỗi"

"..."

"Chúng ta bắt đầu lại nhé!"

"Tối nay anh bị làm sao vậy?"

"Em ở đâu? Chúng ta gặp nhau được không?"

"Em đi cắm trại với lớp rồi, có chuyện gì thì chúng ta gặp sau nói chuyện nha"

"Em ơi, anh xin lỗi, xin lỗi về tất cả những điều anh đã làm, cả những câu nói của anh từng khiến cho em tổn thương nữa"

Lần này anh nói chuyện rất lạ khiến cho nàng hoang mang.

"Anh ổn chứ?"

"Anh muốn gặp em, anh đến tìm em đây"

"Chúng ta...thật ra là chẳng còn điều gì quan trọng để nói nữa"

"Anh vẫn còn"

Sunghoon cúp điện thoại, chạy xe như bay đến chỗ lớp của Suyang đang cắm trại.

Suyang anh muốn làm lành với em ngay bây giờ, anh muốn thừa nhận tất cả, thừa nhận rằng anh thật sự rất yêu em và không thể nào sống thiếu em.

Anh chẳng thể nào kéo dài khoảng cách bên cạnh em nữa đâu, anh muốn mang em trở về bên anh, anh nguyện thay đổi, anh sẽ chọc em vui, ôm lấy em, bên cạnh em không rời, anh sẽ không lạnh nhạt nữa, anh sẽ nói hết tất cả những suy nghĩ trong lòng.

Em ơi, anh biết vấn đề nằm ở chỗ nào rồi, em cũng yêu anh mà, phải không?

Anh sẽ biến những lời nói dối của mình thành hiện thực, em cho anh cơ hội chứ?

Mọi người đang vui vẻ bên đống lửa. Ánh đèn xe từ chỗ xa xa chiếu đến, chiếc xe đi lại gần. "Cái gì vậy?" có người chạy cả xe ô tô lên chỗ này sao?

Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía anh. Sunghoon từng bước đi lại chỗ đám người tìm Suyang.

"Anh ta đẹp trai quá"

Suyang ở sau đám người thì thầm: "anh ta điên rồi, đến đây tìm mình thật sao?". Anh như kẻ mất hồn đi trong đám đông, đưa mắt dò xung quanh tìm nàng, mọi người xôn xao tránh đường cho anh.

"Cái gì vậy? Anh ta rốt cuộc thì bị làm sao chứ?"

"Nhưng anh ta đẹp trai quá"

"Nhìn style của anh ta kìa, ôi mê~"

"Suyang, em ở chỗ nào?"

Nàng từ từ bước ra chặn đường Sunghoon. Ngay giây phút nàng đi ra anh lao đến ôm nàng vào lòng.

"Gì vậy trời?"

"Anh ta là người yêu của Suyang?"

"Em đây rồi"

Anh ôm chặt lấy nàng tay luồn vào chỗ tóc mai, giọng anh run rẩy như sắp bật khóc đến nơi.

"Anh rất sợ em lại trốn anh và...không tìm được em"

"Thôi nào mọi người đang nhìn"

Nàng từ từ đẩy anh ra, liếc nhìn ánh mắt của những người xung quanh, nói nhỏ với anh.

"Đừng có làm những điều vớ vẩn ở đây không là người ta đánh giá đó"

Anh nắm chặt tay nàng, trong ánh nhìn của mọi người nàng không thể giật tay ra, nàng ra sức nhắc nhở nhỏ với anh.

"Buông tay em ra mọi người đang nhìn chằm chằm đó"

"Anh không quan tâm, anh sợ em lại đi mất"

Trong khi nàng đang muốn lải nhải thêm vài câu cho anh thì anh khoá môi nàng lại trước mặt tất cả mọi người.

"Wow~ nhìn họ kìa"

"Hai người họ...trời ơi"

"Công khai luôn"

"Sunghoon...anh bình thường lại đi"

Bình thường nhưng thật ra là anh không muốn bình thường. Cậu Dong Yup cắn răng chịu đựng nhìn 2 người từ phía xa.

"Chúng ta đi về nhé! Anh thưa với giáo viên cho"

"Không được đâu...với lại em muốn ở lại chơi với mọi người, anh về trước đi"

"Anh bình thường lại được không? Hay chúng ta ra nói chuyện riêng đi, nhiều người nhìn quá"

Anh đồng ý dắt tay nàng đi đến chỗ vắng người, nàng hất tay anh ra.

"Bực chết đi được"

"Anh xin lỗi tại vì anh nhớ em và..."

"Được rồi, đừng nói nữa"

"Suyang..."

"Em không còn yêu anh nữa"

"...từ khi nào?"

"Ngay bây giờ, em không yêu anh nữa"

"...không quan trọng, anh yêu em"

"Muộn rồi"

Đến bây giờ anh mới chịu thừa nhận tất cả đã quá muộn, nàng không còn yêu anh nhiều như lúc đầu.

"Anh vẫn sẽ tìm em, anh sẽ luôn tìm em, bởi vì anh thật sự rất yêu em"

"Sunghoon à, chúng ta..."

"Anh không bỏ được em"

"Chúng ta..."

"Anh vẫn sẽ đến tìm em thôi..."

"Chúng ta chia tay đi"

"Tại sao em lại đối xử như vậy với anh chứ, em khiến anh hủy hôn, em khiến anh nổi điên, em khiến anh yêu em xong bây giờ em nói vậy là sao?"

"Bây giờ em chỉ coi anh là bạn"

"Như vậy cũng được, cứ từ từ rồi em sẽ yêu anh lại thôi, em ở lại chơi vui vẻ nha, tối mai anh sẽ đến đón em, em chuẩn bị tinh thần đi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunghoon