Romance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối lại kéo nhau về, bao phủ khắp mọi nơi, tiếng cào cào kêu trong đêm nghe rất thanh bình, một cảm giác bình yên và tự do đến lạ. Suyang dựa vào vai Dong Yup, xa xa đằng kia những người bạn cùng lớp đang dọn dẹp sau bữa liên hoan vui vẻ.

"Không định dọn cùng à?"

"Ai ăn người đấy dọn"

"Tí cậu về bằng xe buýt với lớp hay đi riêng, Suyang"

"Không biết nữa, nhưng không có ý định đi riêng"

"Mình về bằng xe riêng đó, đi chung không?"

"..."

"Không nhé, vì Suyang đi với anh rồi"

"Sunghoon?"

"Hôm qua nói rồi mà, đi với anh"

Sunghoon kéo Suyang đứng dậy.

"Cậu về bây giờ luôn?"

"Chắc vậy?"

"Về cẩn thận nha"

"Ừm"

Sunghoon giúp nàng dọn đồ bỏ vào cốc xe, thắt dây an toàn cho nàng, lái xe đưa nàng về. Sau một tiếng cảnh báo từ Sunghoon: "anh sẽ đi nhanh lắm đó, tại chỗ này khá xa nhà em" anh đạp mạnh chân ga, phóng xe với tốc độ gần như tối đa trên đoạn đường thẳng tắp, lao về phía ánh đèn thành phố đang lấp ló mập mờ của thị trấn bên kia.

Nàng không hề hoảng sợ, còn thích thú trước anh dân tốc độ này, cảm giác như đang bay vậy. Một giấc mơ nhanh chóng lướt qua, chưa kịp cảm nhận thấy những thứ tươi đẹp xung quanh đã vội tỉnh giấc. Thời gian luôn tàn nhẫn và khiến cho con người thay đổi, vậy nên nhân lúc lòng ta còn chưa đổi thay nhanh chóng lao về phía trước để tiết kiệm lấy một chút thời gian bên nhau.

"Anh dừng xe làm gì vậy?"

"Hết xăng"

Nàng lộ ra khuôn mặt bất lực muốn chửi thề một câu, tháo vội dây an toàn khỏi người. Sao lại hết xăng vào lúc này chứ? Nàng mở cửa xe định bước ra ngoài gọi điện nhờ sự giúp đỡ thì bị Sunghoon ngăn lại, anh cầm tay nàng:

"Không cần gọi đâu"

"Anh có bị ngáo không? Xe hết xăng mẹ nó rồi..."

Anh ôm lấy nàng hôn, vừa giữ chặt eo nàng vừa dịch lại sát để tiếp xúc thân thể, anh hạ ghế xuống khiến cho người nàng nằm ngửa ra, nụ hôn hai người bị tách rời. Nàng còn chưa hết bàng hoàng để phản ứng lại thì anh đã trực tiếp nắm cằm nàng hôn, nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu, tuy vậy anh vẫn không thô bạo với nàng, chỉ là mãnh liệt hơn nụ hôn bình thường. Anh hôn lấy nàng không rời cho đến khi cảm nhận được là hơi thở nàng đang rối loạn mới thôi.

"Sunghoon... Anh...đang giở trò thôi đúng không?"

"Em biết tính anh mà" *cười*

"À thì tính anh là sau những nụ hôn và những lần lên giường đó chúng ta vẫn chỉ là bạn"

Sunghoon bắt đầu nổi nóng, hai tay anh giữ khuôn mặt nàng xoay lại nhìn thẳng vào mình.

"Tình cảm anh dành cho em là nghiêm túc đó"

"Ừm, lúc anh giả vờ nghiêm túc thì em đã là của người khác rồi"

"Em...nói sao cơ?"

"Để 2 tay anh ra khỏi mặt em"

"Này Suyang, anh nói cho em biết, không phải ai cũng có thể tùy tiện đè lên cơ thể em đâu, anh không cho phép"

"Tại sao chứ?"

"Tại vì...tại vì anh yêu em"

"Em đã yêu người khác rồi nhưng nếu anh cố gắng thêm chút nữa em sẽ xem xét lại" *nàng cười*

"Em yêu người khác rồi sao?"

Vậy là tất cả những kỷ niệm vui vẻ của Suyang và mình cứ như thế trôi đi như một giấc mơ sao? Em ấy quên mình thật rồi ư? Tim mình đau quá, phải làm sao đây?

"Em à, những đêm qua anh không ngủ được chỉ vì nhớ em, anh đã suy nghĩ rất nhiều và rất lâu mới dám thổ lộ với em đó...anh yêu em, anh không bỏ được em đâu"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh làm nàng vô cùng kinh ngạc, anh cũng có lúc yếu đuối hả?

"Em nói tất cả đã quá muộn... Em nói em yêu người khác...thật sự trái tim anh đang bị em bóp nghẹt... Em ơi anh phải sống như thế nào chứ?"

Nàng nhìn anh mà không giấu nổi nụ cười, nhìn cách anh lúng túng thừa nhận tình cảm rồi những câu nói, câu hỏi ngốc nghếch khiến cho nàng lầm tưởng đây không phải là chàng tay chơi mát gái mà nàng đã gặp ở những nơi như vũ trường, quán bar, khách sạn, quán rượu,... Nàng có ý định muốn trêu anh.

Anh cất lên một giọng nói rầu rĩ: "được rồi, anh sẽ rời xa em, anh sẽ đi đến một nơi nào đấy mà chỉ có mình anh để không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt thảm hại này... Anh sẽ tìm rượu chè, cờ bạc để gạt em khỏi tâm trí..."

"Anh sẽ từ bỏ em sao?"_đôi mắt nàng long lanh nhìn anh, hơi mỉm cười, hài lòng nhìn vẻ mặt u sầu. Anh đáp:

"Ừm"

"Anh bỏ em thật sao?"

"Ừm"

"Anh bỏ được em sao?"

"Ừm"

"Thật vậy sao?"

Nàng mỉm cười, đôi mắt thâu tóm tâm lý chăm chăm nhìn anh, liên tục hỏi:

"Thật vậy sao?"

"...em"

"Thật vậy sao?"

"Anh không đủ kiên nhẫn đâu, đừng có khiêu khích anh"

Nàng đặt tay lên đùi anh, thì thầm bằng một giọng nói mê hoặc văng vẳng bên tai: "anh thật sự bỏ em sao?"

Người con gái này thật là...

Anh cắn môi, một tay cầm lấy tay đang đặt trên đùi mình lên, một tay dang ra quấn lấy eo nàng kéo lại.

"Anh đã nói rồi, anh không đủ kiên nhẫn"

"Em còn dám cười kiểu đấy, em muốn bị anh hành à?"

"Bây giờ em cho anh cơ hội đó"

"Cơ hội?"

"Đúng rồi, yêu em không?"

"Yêu nhiều lắm"

Hai người nhìn nhau cười.

"Vậy là em vẫn còn yêu anh đúng không?"

"Anh đoán xem"

"Cái ghế xe hơi cứng nhưng mà anh sẽ nhẹ nhàng thôi"

"???hửm???"

"Ngốc, anh làm sao không biết em muốn cái gì?"

"Anh ơi, nhưng mà..."

"Đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng, không làm em bị đau nữa, tin anh đi"

Anh kéo nàng vào hôn nồng nàn, nàng cũng đáp trả nhanh chóng sao cho đủ như cách anh muốn.

"Anh nhớ em đến chết mất..."

"Bây giờ em đây rồi mà"

"Anh cứ nghĩ chúng ta sẽ không thể nữa chứ"

"Còn yêu là sẽ luôn cho nhau cơ hội"

Nàng nắm lấy quai hàm anh hôn lấy ngọt ngào.

"...hưm...em ức hiếp người quá đáng"

Anh nhăn mày nhìn nàng trách móc, ánh mắt đáng thương bị dục vọng xâm chiếm nhưng phải cố kiềm chế. Anh kéo áo nàng lệch sang một bên vai, bầu ngực trắng trẻo lộ ra gần như toàn bộ, làm cho anh cảm thấy người mình dâng trào, tràn vào hôn lấy không rời chỗ bầu ngực lên cổ.

Nhiệt độ trong xe theo nhiệt độ cơ thể hai người mà bắt đầu nóng lên, anh ngồi đè nàng xuống ghế.

"Ngột ngạt chết mất"

"Em chiều anh lần này nhé!"

Nàng nhìn ánh mắt đầy mong chờ của anh, gật đầu một cái, anh cởi hết toàn bộ áo của mình ra, bắt đầu lột sạch quần áo nàng, một lớp, hai lớp rồi cuối cùng là trần truồng. Anh nhấc nàng lên.

"không gian hơi chật anh lo em sẽ bị mỏi mất"

"Không sao đâu mà..."

Anh mỉm cười cúi đầu hôn lên khuôn mặt nàng, khom người xuống để những cơ bụng săn chắc tiếp xúc cơ thể với nàng.

"...Ưm...ah...~"

Khoái cảm quen thuộc ập đến khiến nàng hơi khó chịu mà ưỡn người, nhưng như thế thì cơ thể trần trụi của hai người càng tiếp xúc gần nhau hơn. Anh ở bên trong nàng cọ qua cọ lại, lần lượt rút ra đâm vào làm cho nàng cảm nhận cảm giác bị xâm chiếm.

Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt anh rơi xuống cơ thể nàng, âm thanh "ưm ah" phát ra từ bên trong xe, thật sự nếu có người đi qua đoạn đường này chắc chắn là sẽ chú ý và nhìn thấy tại vì âm thanh phát ra quá to.

"Anh ơi...nhẹ lại chút"

Cơn khoái cảm khiến Sunghoon mê man nghe không lọt tai những lời nàng nói, vẫn liên tục đưa đẩy, ép nàng sát vào người mình.

"Sunghoon...ưmmmm~"

Tiếng nàng gọi như vậy nghe thích tai lắm, là nàng đang muốn anh nhẹ nhàng lại nhưng anh cứ liên tục thúc mạnh vào bên trong khiến cho câu nói của nàng không trọn vẹn. Và anh cứ thế không dừng lại cho đến khi tinh dịch bắn vào ghế chiếc xe đắt tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunghoon