Ephemeral (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đi đâu?"

"Lát đến nơi rồi em sẽ biết"

Sunghoon lái xe đưa hai người đi chơi. Anh nói chỗ này vui lắm, không biết đó là chỗ nào...

"Cái-cái gì? SÒNG BẠC???"

"Đúng vậy"

Anh kéo tay nàng đi vào.

"Anh ơi, em không vào đâu, em không chịu đâu"

"Nhanh lên"

"Vui chỗ nào chứ?"

"Vào rồi em sẽ biết nó thú vị như nào"

Anh ra sức kéo người nàng, còn tay nàng bám chặt vào cửa không chịu đi vào.

Mình là con gái mà lị...mấy chỗ như bi-a với sòng bạc thì mình thấy hứng thú đâu ra? Nhưng cái thằng này nó cứ thế, đây là thói quen xấu khó bỏ của nó hả?

Suyang ngồi bên cạnh anh, nàng chẳng thấy thú vị gì cả, thật nhàn chán. Vậy mà anh lại liên tục cười lớn mỗi khi thắng.

"Về được chưa anh?"

"Ba ván nữa thôi"

Một bàn tay vuốt dọc trên bàn cờ, ngồi xuống phía đối diện. Là Lou.

"Suyang, anh không ngờ là em có thể theo chân Sunghoon đến tận đây đấy"

"Ừm hứm" *nàng cười*

"Mày muốn chơi với tao hả?"

"Có khi là vậy hoặc có khi là chơi bạn gái mày"

"Mẹ kiếp! Mày nói chuyện tử tế lại coi"

"Tao thẳng tính nên tao chỉ đang nói sự thật thôi"

"Thôi kệ mẹ mày. Suyang, mình đi thôi"

Anh cầm lấy tay nàng, đứng dậy rời đi. Hắn đuổi theo chặn 2 người lại. Sunghoon và Lou chạm mặt. Chẳng hiểu sao giờ lại khó coi đến vậy, chỉ cần nhìn thấy mặt Lou thôi là anh sẽ bực bốc khói.

Sunghoon lấy ra một xấp tiền từ túi ném vào mặt Lou bay tung tóe.

"Nhặt lấy"_Sunghoon.

Suyang ở phía sau từ từ tiến lại gần khoác lấy tay anh "Sunghoon...". Nàng nhẹ lay tay anh để anh bình tĩnh lại. Anh quay sang nghe nàng gọi tên mình, lại trừng mắt lên với Lou đang đứng ở phía trước. Nàng kéo tay anh: "Sunghoon anh phải bình tĩnh..."

Anh nắm lấy tay nàng. Lou phủi phủi khuôn mặt mình vì những tác động của mấy tờ tiền vừa nãy bị anh vứt lên mặt. Lou bước lại gần hơn. Nàng hoảng sợ lùi lại một chút về phía sau anh, anh nắm chặt tay nàng một cái, rồi từ từ buông ra.

"Em, tránh ra một chút"

Nàng giật mình tránh xa anh hơn khi Lou tức giận xách cổ áo anh lên, anh giữ tay hắn lại, hắn càng lúc càng tức giận và nói lớn vào mặt anh.

"Yah! Mày bị điên à? Nghĩ tao cần tiền chắc?"

"Tao đếch cần nghĩ, mày không cần thì mau cút mẹ khỏi đây đi"

"Wow~*hắn bật cười* mày coi nhẹ tao rồi đấy, muốn tao cút là được hả?"

"Bớt gây chuyện lại, cầm lấy số tiền này đi make up lại đạo đức mày, thằng bạn khốn"

*Lou bật cười khanh khách*

"Cô ấy...

Bạn gái mày í...

Suyang...

Đúng rồi..."

Lou dùng ánh mắt đểu nhìn chằm vào anh, từ từ nói từng câu, từng chữ ráp lại với nhau.

"Tao thích cô ấy"

"THẰNG KHỐN!!!CÂM MIỆNG"

Sunghoon nổi cơn điên lên đánh cho Lou một đòn thật mạnh, tay hắn bị dứt khỏi áo anh.

"SUNGHOON!"

Nàng hét lên, chạy vào ôm Sunghoon, giữ lấy người anh.

"Sunghoon mình đi thôi, được không anh?"

Lou, hắn ta đùng nổi giận.

"Suyang, mời em đi ra khỏi tên khốn đấy"

"Lou, em mong hai người..."

Chưa để nàng nói xong hắn lập tức hất tay nàng ra khỏi người Sunghoon, đẩy nàng ngã xuống sang một bên. Đau quá, có người nào đó đỡ nàng dậy... Hai người họ bị che khuất bởi đám đông đang vây lại, chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau bùm bụp...

"Sajung, mày giúp tao gọi bố mẹ Sunghoon ra đây mau"

"Có chuyện gì?"

"Sunghoon đánh nhau với Lou rồi"

Cảnh tượng trước mắt nàng và mọi người là cuộc đánh nhau tới tấp giữa Lou và Sunghoon. Không ai ngăn cản được. Cả hai đồng thời ngã xuống, Sunghoon bị Lou đè lên đánh liên tiếp.

"Dừng lại đi hai đứa này"

"Ai đó gọi cảnh sát đi"

"Điên à? Gọi cảnh sát để chết hết cả lũ sao?"

"Ngăn cái thằng ở trên nhanh lên không thì thằng kia bị đánh chết mất"

"Dừng lại mau~"

*phípppp!!!!!!!!*

Tiếng còi cảnh báo vang lên, Lou cuối cùng cũng dừng tay lại. Suyang chạy qua đẩy người hắn ra khỏi Sunghoon. Cục quản lí khu này đã đến. Nàng đỡ anh dậy...

Một lúc sau, người quen của hai bên đã đi đến. Đây là một sòng bạc lớn, không nghiêm túc mà xử lý mấy vụ gây lộn coi chừng khu này bị cảnh sát vây và ngưng hoạt động.

_

Bố anh vung tay tát vào mặt anh một phát thật mạnh.

"Suốt ngày đánh nhau, tao bị người ta gọi đến tận đấy mày có cảm thấy hãnh diện không?"

Suyang đứng đó mà ngơ cả người. Bố anh thật sự rất đáng sợ, giống như một vết đen mà có thể đè lên bất kỳ màu sắc nào. Giờ như đang vẩy những vết đen đó lên người Sunghoon. Nhưng Park gia cũng thật biết cách giữ mặt mũi. Vừa nãy lúc ở sòng bạc ông ta với một nét mặt vô cùng nghiêm túc giải quyết sự việc cho con trai mình. Vậy mà vừa mới hai bước vào nhà đã vung tay tát cho đứa con trai duy nhất.

Sau một hồi căng thẳng nghe bố mình tra tấn tâm lý và tác động vật lý nhỏ thì lại đến lượt Suyang trách móc anh.

"Sao anh lại đi đánh nhau làm cái gì chứ?"

Bực mình. Anh cầm lấy tay nàng kéo nàng ngồi lên đùi mình, siết chặt, nói vào tai nàng.

"Anh đánh nhau vì ai? Yoon Suyang, đây là lần thứ 5 anh đánh nhau vì em"

"Anh cứ toàn lấy em ra làm bia hứng đạn, đấy là do tính anh nóng nảy người ta động tí là muốn đấm đá thôi chứ thật ra là chả liên quan đến em"

"Em không hiểu anh"

"Thôi được rồi"

Nàng quay người ôm anh.

"Bị thương chỗ nào không? Vừa nãy bố tát anh chắc đau lắm"

"Anh không sao"

_

Hai cơ thể quằn quại trên giường. Anh cúi xuống nhẹ nhàng nếm lấy hương vị trên đầu môi nàng. Anh hỏi:

"Suyang, chúng ta thân thuộc như này em có sợ một ngày sẽ bị anh bỏ rơi không?" *mỉm cười*

"Có chút"

"Em quen hương vị của anh rồi, ngủ với anh nhiều lần như vậy nhưng anh không lấy em thì cảm giác như nào?"

"Anh nghĩ em quan tâm sao? Đừng có tự mình đa tình"

Nàng đẩy nhẹ anh.

"Bị anh vứt bỏ khi chán hả? Em sẽ lấy chồng sinh con, có gì phải luyến lưu và tiếc nuối chứ? Em ngủ với anh nhưng người em kết hôn không nhất định phải là anh đâu"

Anh bóp hai má nàng.

"Yoon Suyang, em chỉ có thể bên cạnh Park Sunghoon cả đời. Đây là em tự chuốc lấy"

"Em đã làm gì chứ?"

"Em nhớ không? Lần đầu tiên là em tự tìm đến anh, em bảo anh hủy hôn, em kéo anh vào một cuộc tình nồng nhiệt rồi thắt chặt trái tim anh lại..."

"Anh đừng có văn vở nữa, yêu em thật lòng thôi là đủ rồi"

"Giờ em không thể buông tay anh đâu"

"Em biết mà, em yêu anh"

"Anh yêu em nhiều lắm"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunghoon