Ephemeral (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu vui chơi giải trí dành cho người lớn. Suyang đến đây một mình. Nàng đang say mê thưởng thức các loại rượu và ăn đồ ngon thì Lou gọi đến, anh nói mình cũng ở chỗ này nên muốn gặp nàng nói chuyện một chút. Lou ngồi trong một phòng VIP nào đó đợi nàng. Tiếng giày cao gót vang lại "lạch tạch" một cách không đều nhịp. Một nhân viên làm việc ở chỗ này kéo tay Suyang, dẫn đến căn phòng.

"Thiếu gia Lou ở trong đó, giờ cô tự vào đi"

Lou đã hẹn gặp nàng, vậy nên nàng mới bị kéo đến đây. Nàng với một bộ váy đen bó sát, trang điểm loè loẹt, đi chiếc giày cao 15 phân, đeo lên người những bộ trang sức có ánh kim lấp lánh trông vô cùng quyến rũ và sang chảnh.

Tiếng giày cao gót dừng lại trước cửa phòng. Lou biết nàng đã đến. Nàng giơ tay lên định gõ cửa.

"Tôi vào..."

"Suyang à! Em mở cửa vào đi"

Nàng đẩy nhẹ cánh cửa. Không phải chỉ có Lou mà còn cả đám bạn của hắn nữa. Khói thuốc bay chằng chịt, trên bàn đầy rượu bia,... Hắn nhướn mày lên nói với nàng.

"Lại đây"

Nàng từ từ đi lại, đám kia đứng lên nhường chỗ cho nàng.

"Tưởng em sẽ không chịu gặp tôi nữa chứ?"

"Em nói thế bao giờ" *mặt khó chịu*

"Đừng ngồi ở đấy, ngồi lên đùi tôi nè"

"Anh Lou à..."

"Uống rượu đi"

"Em có chút không khoẻ, em không thể uống được rồi, rất xin lỗi"

"Em không khoẻ thật hay là đang sợ?"

"...Cả hai, ai mà biết được anh có ý đồ gì xấu chứ?"

Lou kéo nàng lại vào lòng mình.

"Nghi ngờ tôi?"

"À...thì..."

"Trông em vẫn ngây thơ chết đi được"

"Ai ngây thơ? Anh hơi coi thường em rồi"

"Em vẫn muốn ngồi vào lòng tôi nhỉ? Một chút đẩy tôi cũng không có"

"Anh giữ chặt vậy ai mà đẩy được..."

"Ồ, không ngờ là một đại thiếu gia như Lou lại thích dùng đồ cũ của người khác"

"Mày chưa nghe câu, cũ với người ta nhưng rất mới với mình à? May mắn lắm mới có được đấy"

"Được được được, mới với mày được"

"Còn định ở đấy xem tới bao giờ? Chúng mày ra ngoài đi"

"Ok"

"Đừng phá hỏng chuyện vui của thằng Lou, ra ngoài thôi chúng mày"

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người. Lou vẫn hai tay giữ chặt eo nàng.

"Nói xem em làm sao vẫn chịu gặp tôi?"

"Không phải vì cái thằng Sunghoon chứ?"

"Buông em ra trước đi"

"Không chịu, đêm nay em sẽ là con mồi của tôi"

Lúc này nàng đã cảm thấy hơi nhức xương khớp trong người, nói với một vẻ mặt nghiêm túc.

"Anh Lou, anh để hai cái tay anh ra khỏi cơ thể em đi, em không đùa với anh đâu, em đến đây không phải là để gặp anh, em chỉ đến vui chơi để xả stress, anh gọi em vào phòng này làm cái gì? Em là đồ mua vui cho anh hả?"

"Em đã biết ý đồ của tôi vậy mà còn chịu vào, em tự rước họa vào thân đấy"

"Rước hoạ? Thật nực cười, anh mà còn động đến cơ thể tôi nữa là tôi sẽ kiện anh"

Tay hắn vén áo nàng lên.

"Kiện tôi? *cười* cả khu Gangnam này là địa bàn của tôi, em định kiện tôi như nào đây?"

"Cả-cả Gangnam???"

"Không thể tin được sao" *cười*

"Em bảo không được chạm lên cơ thể em, bây giờ đang chạm đó, em định làm gì tôi?"

Dạo này sự phản kháng của mình đối với Lou ngày càng giảm, không lẽ... Mình thích cái thằng này rồi sao?

Lou lật người Suyang xuống dưới, bàn tay vuốt ve khuôn mặt nàng.

"Tôi từng mơ rất nhiều lần có được em, đêm nay cho tôi hưởng thụ cơ thể em một chút có được không?"

"Anh Lou, em thật sự xin lỗi, em đã là người có chủ rồi em không thể như vậy được..."

"Tôi biết, nhưng tôi muốn đập chậu cướp hoa"

"Em...thành thật... Có vẻ như em cũng có chút hứng thú với anh nhưng em là bạn gái của Sunghoon và anh ấy với em còn chưa chia tay... Em như này khác gì ngoại tình đúng không"

"Tôi không quan tâm, đêm nay phải có cho bằng được em"

Nàng mạnh tay đẩy hắn ta ra.

"Cũng muộn rồi, anh ở lại chơi vui vẻ, em về trước đây"

"Được. Sự kiên nhẫn của tôi chỉ có thể kéo dài 5 phút, nếu em có thể đi khỏi đây trong vòng 5 phút thì đêm nay tôi sẽ không động chạm gì đến cơ thể em"

"Khỏi phòng này hả?"_nàng hỏi.

"rời khỏi toà nhà này"

"Bị điên à? Toà nhà rộng thế này đi ở sảnh thôi chắc cũng mất 3 phút gì đấy, còn chưa kể xuống thang máy phải chờ vì kín người, nhiều tầng như này đi thang bộ thì phải vài chục phút, anh muốn gây khó cho em chứ gì?"

"Không đi được ư?"

"Bớt gây chuyện với em lại, chỗ này có phải là nhà của anh đâu mà em sợ"

"Em quên mất rồi sao? Cả khu Gangnam này đều là địa bàn của tôi"

"...được rồi, của anh hết"

Lou siết chặt nàng lại từ phía sau, hôn lên cổ nàng.

"Mùi nước hoa em dùng đúng là mùi nước hoa tôi đang thích"

"Buông em ra"

"Không buông"

"Chẳng phải em đã nói là em cũng có hứng thú với tôi sao? Câu dẫn tôi quá đấy"

"Em biết sai rồi..." *bắt đầu run*

"Đồ ăn đã dâng tận miệng sao mà lại không thưởng thức được chứ"

"Anh Lou..."

Hắn bế nàng vào chiếc ghế mềm, ngồi lên 2 đùi của nàng.

"Em nghĩ Sunghoon có buồn khi biết chuyện này không?"

"...anh đừng có lôi Sunghoon vào"

"Thật sự muốn cho Sunghoon biết là em đã có tình cảm với tôi"

"Không thích...không muốn như vậy, buông tôi ra, tôi ghét anh..."

"Đã muộn rồi"

Lou ngậm chặt đôi môi của nàng, bàn tay hắn đã luồn vào bên trong váy kéo chiếc quần lót nàng xuống. Nàng đẩy, đánh hắn nhưng so với Sunghoon thì còn to lớn và khoẻ mạnh hơn làm cho nàng không tài nào thở được khi bị hắn đè lên.

"A!!!"

Nàng thở mạnh, đôi môi nàng bị sưng đỏ ửng lên.

"Lou, anh thôi đi, em không muốn phản bội Sunghoon"

"Thế giới người lớn là như vậy đấy, chả có tình yêu chân chính nào ở trong đấy cả"

"Nhưng em yêu Sunghoon..."

"Liên quan?"

Hắn thêm tức giận, cởi đồ mình ra.

"Lần này em không có còn lựa chọn hay quyết định nào nữa"

"Á, đừng mà..."

Hai tay nàng bị giữ chặt trên đầu, hắn liên tục hôn lên cơ thể nàng. Một tay giữ nàng, một tay lột sạch hết toàn bộ đồ của nàng. Giờ cơ thể trần trụi, nàng càng động đậy phản kháng thì giống như càng thêm quyến rũ mời gọi người vào.

"A"_Lou kêu lên vì cơn đau.

Nàng cắn mạnh lên cổ Lou, hai tay vòng ôm chặt lấy tấm lưng hắn.

"Em lật mặt nhanh quá, lại có ý đồ muốn trốn khỏi tôi hả"

Nàng lắc đầu: "không, em chỉ là muốn để lại một dấu hôn yêu cho anh"

"Hôn yêu?"

"Vâng, em phải về rồi..."

"Tôi biết ngay mà, em luôn dùng cách này"

"Em yêu anh"

"Cái-cái gì?" *Lou đỏ mặt*

"Em không muốn bị ép buộc, em mong anh hiểu"

"Vậy...em sẽ chia tay Sunghoon chứ?"

"Nếu anh muốn?"

...

Suyang quần áo xộc xệch đi về nhà. Nàng đẩy cửa vào, Sunghoon đang ngồi với chị gái mình.

"Em đi đâu mà gần sáng mới về?"_chị gái hỏi.

"Em đi chơi thôi"

"Gọi điện sao em không nghe?" _Sunghoon.

"Thì...à...*sờ soạn trên người* điện thoại của mình đâu nhỉ?"

"Em đánh rơi điện thoại rồi sao?"

"Chắc thế, mà anh chị ngồi chờ em cả đêm sao?"

"Sunghoon lo lắng không chịu đi về, cũng không cho chị ngủ"

"Giờ em đã về rồi đây, hai người nghỉ ngơi đi"

"Em còn chưa nói cho anh biết em đi chơi đâu về"

"Để sáng ra em giải thích nhé!"

"Bây giờ đã 2h sáng rồi, em còn muốn sáng nào nữa?"

"Anh lại tức giận với em à?"

"Thôi chị đi ngủ một chút đây, 8h chị phải họp ở công ty"

Chị Suyeong đi vào phòng ngủ.

"Thôi được rồi, đừng giận em nữa"

Nàng định hôn lên môi anh an ủi nhưng chợt nhận ra là nàng vừa mới hôn Lou. Nàng vội mở chai nước trên bàn đưa lên uống một ngụm.

"Anh nghỉ chơi với Lou rồi"

*khặc* "Ờm...sao?"

"Anh cảm thấy rất ghét Lou"

"Đi ngủ thôi"  *Nàng kéo tay anh*...

Anh ôm nàng vào lòng, hai người ngủ một giấc trên cái giường của nàng.

_

"Mày thích gây chuyện quá đấy"

"Mày không tin Suyang thích tao sao? Đây này"

Lou vén cổ áo lên để lộ vết cắn nàng để lại hôm qua, giơ điện thoại nàng lên trước mặt Sunghoon.

"Hôm qua Suyang đã ở bên cạnh tao"

...

Chẳng có gì lạ khi Sunghoon lại một lần nữa đánh nhau với Lou.

Sau trận đánh đó anh mặt đầy vết thương ngồi ủ rũ trong phòng một mình. Lâu rất lâu, không biết anh đã ngồi ở đấy bao nhiêu thời gian.

Điện thoại anh đổ chuông, cuộc gọi từ Jin-eh.

"Sunghoon, mọi thứ ổn chứ?"

"Em gọi anh vì lo lắng cho anh sao? 3 giờ sáng đó, em không ngủ được à?"

"Anh không sao chứ?"

"Không sao"

"...em thật sự rất vui khi nghe anh nói câu này"

"Nhưng bạn gái anh đi rồi"

"Suyang í hả, cô ấy đi đâu?"

"Cô ấy ghét mấy tên như anh..."

"Quá đáng, cô ta không xứng với..."

"Vậy nha, em ngủ đi"

Anh cúp điện thoại, lấy tay ôm mặt. Lại cứ như vậy mà đánh mất nàng thêm một lần nữa sao?

"...anh, em đi về đây"

"Suyang... Em lần tới còn muốn gặp anh nữa không?"

"..."

"Trả lời thật lòng..."

"...nha em"

"Sẽ gặp..."

"Chuyện đêm em ở với Lou... đó là thật sao?"

*nàng gật đầu*

Tâm trạng anh rối bời, bức bối, cuộc đối thoại vừa rồi của hai người cứ xoay mãi trong tâm trí anh, anh không ngừng tự trách bản thân đã không kiềm chế được mà hỏi nàng cái câu đấy. Biết được sự thật chỉ càng khiến cho anh thêm phẫn nộ thôi. Anh nắm chặt tay, gục xuống bàn, đập liên tiếp vào mặt bàn, lại ngả người vào ghế, ngửa mặt lên, nhắm chặt hai mắt, nước mắt anh từ từ chảy xuống...

Sao anh lại khổ sở thế này? Anh chưa muốn mất em đâu, anh muốn nghe em nói với anh là tất cả chỉ là sai trái và lúc đó chỉ là khoảnh khắc mất trí của em, em không hề muốn gặp Lou, em không hề muốn bên cạnh Lou đêm đó.

Anh rơm rớm nước mắt, không kìm lòng được lúc này muốn gọi điện cho nàng, muốn nói xin lỗi nàng vì mình đã đánh nhau.

*không trả lời*

Em lại lần nữa làm tổn thương con tim anh rồi, đáng ra từ đầu anh không nên yêu em. Em chả hiểu anh gì hết, anh yêu em nhiều lắm đó cái đồ ngốc à!

*Tin nhắn từ Suyang*

"Em ngủ rồi, mai có gì mình gặp nhau nói chuyện nha"

_

"Sunghoon... Em nghĩ chúng ta chia tay đi"

"Em lại dỗi chuyện gì đúng không?" *cười gượng*

Anh vờ như không có chuyện gì xảy ra  giữa hai người đêm qua. Anh đã rất nóng lòng muốn được làm lành với nàng nên hôm nay khi vừa sáng sớm thôi anh đã lái xe tới chỗ nàng.

"Không có dỗi. Lần này em nghiêm túc, tại vì em cảm thấy mình thật sự hết yêu anh rồi, với lại em muốn tập trung học tập..."

"Em muốn tập trung học thật hay là đang muốn yêu thằng khác?"

Sunghoon cuối cùng cũng không thể định hình cảm xúc mình được mà phát cáu. Suyang bối rối, tránh ánh nhìn chằm chằm của Sunghoon.

Em được lắm. Đêm nay anh sẽ hạ gục và ăn sống em, em nghĩ mình có thể tránh được sao? Em hơi coi nhẹ anh rồi. Mùi hương của em đêm nay anh không thể không thấm.

"Em đang giấu giếm điều gì chứ? Thái độ đấy của em là như nào?"

Nàng nghĩ hai người có thể chấm dứt mối quan hệ này dễ dàng, nhưng hai người giờ đây sẽ chẳng bao giờ kết thúc được. Thật hoà hợp khi hai người ân ái, rồi Sunghoon yêu nàng, nàng chính là liều thuốc hủy hoại con người anh, giờ nàng còn muốn chia tay sao?

"Anh lúc nào cũng toàn đánh nhau, xong chả quan tâm mấy đến em, chỉ yêu thể xác của em và..."

Không nhớ là từ khi nào nàng đã không còn yêu anh nhiều nữa. Đây chỉ là cái cớ vớ vẩn để nàng đổ lỗi cho anh và rời đi.

"Được, giờ em có thể tự do đi tìm một người nào đó thay thế anh"

Em không thể thoát khỏi anh đâu. Đêm nay anh chính là cơn ác mộng của cuộc đời em. Muốn bỏ anh hả?

"Em sẽ không phải công cụ làm ấm giường của anh nữa"_nàng nói.

"Thì ra... trước giờ em luôn nghĩ chúng ta đang làm ấm giường chứ không phải tình yêu?"

"Anh thì yêu cái mẹ gì chứ? Tính anh sao tôi lại không biết được, anh dây dưa người này người kia... Thôi được, để anh thắng vậy, tôi là người nói chia tay nên tôi sai"

"Anh thua, anh mới là người thua, anh thật sự bị hạ gục dưới chân em rồi"

"Tôi cho anh thắng đó"

Sunghoon từ từ lại gần, vuốt ve khuôn mặt nàng.

"Anh vẫn còn luôn nghe thấy những âm thanh em phát ra đó. em à, trông em quyến rũ chết người, và anh đã gục ngã trên lớp da trắng mềm mại..."

"Đáng ghét, anh nói cái gì vậy?"

"Suyang, em cứ thản nhiên ở trong lòng một người đàn ông và khi lên cao trào em có thể vờ rằng kẻ đó là anh"

"Điên à? Anh nghĩ tôi sẽ nhớ anh chắc?"

"Em đang cố gắng gồng mình lên để thể hiện gì chứ? Một lát nữa thôi là em sẽ lại rên rỉ bên tai anh thôi mà"

"Biến thái, bỏ cái tay anh ra, đừng có mà suy nghĩ đen tối với tôi như vậy nữa, tôi nói chia tay là chia tay, tôi nhờn với anh à?"

...

Lần đầu tiên hai người làm tình mà Sunghoon không hôn lên môi nàng. Anh chỉ tập trung làm cho nàng đau đớn xen lẫn sự sung sướng kéo dài.

"Anh...em vẫn muốn chia tay anh... Anh đừng có nghĩ làm nhục em rồi em sẽ lại yêu anh thêm lần nữa"

"Em rất ghét anh"

"Cái tên thú tính"

"Anh cho phép em ghét anh đó, ghét nhiều vào đi sau này không được ghét nữa đâu"

"Dừng lại đi mà... Coi như em van xin anh"

Anh không thèm nghe.

"Anh ơi... em đau á..."

Nàng đã làm trái tim anh đau, vậy nên nàng phải trả giá bằng nỗi đau thế xác.

"Sunghoon..."

"Anh dừng lại đi"

"Em cảm thấy cơ thể mình không ổn..."

"Không dừng"

Người con gái này giống như thuốc phiện khiến cho mình không cưỡng lại nổi. Trước đây mình chưa từng phóng túng như vậy.

...

Sunghoon cởi trói tay ra. Suyang chậm rãi ngồi dậy, cổ tay nàng bị đỏ ứng lên, còn nhiều chỗ khác như cổ và ngực cũng bị anh làm đầy vết hôn bầm tím, có chỗ sưng cả lên.

Người ta nói, người con trai mà làm tình với mình không trao cho mình nụ hôn trước, nhảy vào bước chính luôn là người không có tình cảm với mình.

Sunghoon đã không hôn mình...

Anh ngồi bên cạnh châm lửa cho điếu thuốc. Anh nhả từng làn khói...

Sunghoon... Anh ấy thà hút thuốc còn hơn là hôn lên môi mình ư?

Nàng đứng dậy, mặc lại quần áo vào, chỉnh lại tóc tai và định hình lại cảm xúc.

"Suyang"

"Dạ"

"Giờ em vẫn muốn chia tay không?"

"Vẫn muốn"

Vừa nãy anh làm cho nàng hoảng sợ, nàng cứ nghĩ là mình sẽ chết nhưng cuối cùng vẫn sống. Dù vậy, cơ thể nàng đã bị anh dày vò đau đớn. Anh không thèm nghe nàng nói, anh thậm chí còn không hôn nàng.

"...quả nhiên là em luôn làm được"

"...?"

Sunghoon tóm lấy tay nàng, kéo nàng bên cạnh mình.

"Suyang, em trước giờ đã từng thật lòng yêu anh chưa?"

"Em chưa bao giờ yêu anh"

Anh buông tay nàng ra. Ánh mắt chứa đầy những nỗi buồn và thất vọng anh cất giấu. Anh đứng dậy quay mặt đi, chỉnh lại cổ áo mình.

"Sau này... Con của em chào đời, cho dù không phải của anh nhưng chỉ cần là em sinh ra anh sẽ luôn chấp nhận nó..."

Anh sẽ không lấy ai khác ngoài em, cho dù em có từng ngủ với ai đi chăng nữa, anh yêu em, mãi yêu em.

"Em thì chúc anh sớm tìm được người con gái tốt"

"Em là một người tàn nhẫn..."

Giọng nói anh run rẩy.

"Suyang em sẽ lại tìm đến anh thôi"

"Em không còn yêu anh nữa"

"ANH KHÔNG TIN"

"..."

"Trái tim lạnh như băng của em sẽ sớm tan ra thôi, anh đợi ngày trái tim em quay trở về, anh biết giờ em đang có tình cảm với Lou"

"...Sunghoon"

"Đừng yêu Lou nhiều hơn anh nhé!"

"Đừng quản em nữa"

"Suyang, em sẽ phải hối hận..."

"Tại sao phải hối hận chứ?"

Sunghoon chần chừ một lúc, anh nói ra câu mà anh rất tò mò muốn biết về Lou và nàng đêm đó.

"Suyang... Em chỉ hôn cổ của thằng Lou thôi đúng không? Hay... Em đã làm tình với hắn rồi?"

"Làm tình"

"Được rồi, anh hiểu rồi"

Anh tức giận, mở cửa chạy ra khỏi phòng nàng. Từ giờ coi như hai người chính thức chấm dứt. Nàng nằm ngả người xuống giường, thở phào một hơi. Nhưng mà toàn thân nàng đau nhức, khó mà ngủ qua đêm nay được.

Suyang, từ giờ chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa...

Anh lái xe rời đi.

...

Mẹ nàng đẩy cửa vào. Bà đưa cho nàng xem các trường đại học danh tiếng bên nước ngoài. Bà muốn nàng đi du học.

"Mẹ thấy là đi du học có rất nhiều lợi, con cũng thấy gương là chị gái con rồi chứ, bây giờ cái gì cũng tay chị làm, con phải cố gắng để giúp chị gánh một phần"

"Dạ"

Mẹ nàng nhẹ nhàng hất tóc nàng khỏi vai.

"Sao trên cổ con có vết bầm? Con đã yêu đương rồi sao?"

Thôi chết. Chắc chắn là mẹ đang nói những vết bầm mà Sunghoon để lại rồi. Cái thằng này đáng ghét thật, chia tay rồi mà còn để nàng bị mẹ mình cho ăn tát nữa sao?

"Mẹ nghe con giải thích đã... Mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu"

"Mẹ hơi thất vọng đấy, con sao lại yêu đương sớm vậy?"

"Mẹ ơi... Con và anh ấy đã chia tay rồi"

Điện thoại nàng rung lên, *cuộc gọi từ Sajung*. Bạn thân nàng gọi đến.

"Con gái con đứa, chả biết giữ mình gì cả, đấy là nguyên nhân của sự thất bại trong tương lai đó, con mà còn không học hành tử tế nữa là xong với mẹ"

"Dạ vâng"

Bực mình thật. Bà mặt tối sầm đi khỏi đó. Suyang luôn khiến cho bà thất vọng, nên bà luôn tin tưởng vào Suyeong nhiều hơn. Có thể coi đó là thiên vị, cả bà và chồng điều yêu thương Suyeong hơn, nhưng cái gì nó cũng có lý do cả. Suyeong nổi bật, nghe lời, thông minh, có năng lực, khả năng lãnh đạo tốt, tính cách cứng rắn, luôn làm tốt tất cả mọi thứ, chị được mọi người yêu mến là đúng. Nhưng người yếu hơn không có nghĩa là không xứng đáng được yêu thương.

Khi mẹ nàng đi khỏi rồi nàng mới dám nghe điện thoại.

"Cái gì đấyyyyyyyy?"

Nàng nói với giọng tức giận. Chẳng hiểu sao cứ có cảm giác khó chịu, bực bội vô cùng, tất cả là tại Sunghoon. Nàng muốn tìm Sunghoon để trách anh một trận.

"Sunghoon xảy ra tai nạn rồi"_ Giọng nói chói tai cất lên từ đầu dây bên kia.

"Tai nạn gì?"

"Từ chỗ mày về Sunghoon gặp tai nạn xe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunghoon