Ephemeral (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suyang lê đôi chân đã mệt mỏi bước đi trong bệnh viện. Nàng đã cố gắng chạy đến sức tàn lực kiệt, mong là mọi thứ vẫn còn kịp. Trái tim nàng đập loạn xạ không ngừng, hơi thở cũng không khá hơn.

"Trước khi anh đi thì cũng phải hôn em một lần cuối chứ, thằng khốn"_nàng tự độc thoại.

Phùuuuu!!!! Nàng thở mạnh một hơi, dừng lại trước cửa phòng bệnh, cố kìm nén nước mắt lại. Nàng đẩy cửa đi vào.

"Mẹ à, con đã nói rồi..."_Sunghoon.

"Ơ??? Suyang đấy à?"_Mẹ Sunghoon.

"Dạ cháu chào cô!"

"Mẹ à..."

"Thôi để mẹ ra ngoài, hai con nói gì nói đi"

Mẹ anh mở cửa đi ra. Cả người nàng đông cứng lại, không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ. Anh trông vẫn khoẻ quá, vậy mà...

Cứ tưởng sẽ giống như trong drama anh ấy sẽ hôn mê được đưa vào phòng cấp cứu và không thể qua khỏi chứ?

Sunghoon nhìn hai mắt đỏ hoe của nàng, anh đoán chắc chắn là nàng lo lắng cho mình nên đã khóc, anh cười:

"Anh chẳng sao cả"

"Em đâu có hỏi?" *tỏ vẻ không quan tâm*

"Sao em lại đến đây?"

"Anh còn hỏi"

"Haizzz~ anh tưởng đôi mắt đỏ hoe đó sẽ chạy đến bên cạnh giường ôm chầm lấy anh và hỏi thăm anh chứ, thất vọng thật"

"Em đâu có khóc"

"Giờ khóc đi, có anh đây rồi cứ khóc đi, kìm nén làm gì, đừng chịu đựng"

"Anh có sao đâu mà em phải khóc?"

Cô ấy không thèm khóc trước mặt mình luôn, chán thật.

Anh từ từ ngồi dậy, "A!". Nàng chạy lại đỡ anh.

"Không sao chứ?"

Rõ ràng là đang lo cho người ta muốn chết mà còn làm ra vẻ mặt đó.

"Suyang, em về đi"

"sao cơ?"

"Em về đi"

"Dạ vâng"

_

Mẹ anh ngồi với anh trong phòng bệnh. Anh cứ chăm chăm nhìn ra khung cửa sổ, thở ngắn thở dài.

"Mẹ biết con đang bực vì Suyang không ở lại chăm sóc con, nhưng con cũng phải níu người ta lại chứ"

"Con muốn nghỉ ngơi một lúc"

"Mẹ đang nói chuyện với con đó, nghe không?"

"Kệ tụi con đi, dù sao thì Suyang cũng đã yêu thằng bạn của con rồi"

Em họ Sunghoon đẩy cửa đi vào. Cô ấy trực tiếp mắng chửi anh.

"Anh có phải đàn ông không đấy? Mỗi bạn gái của mình thôi mà cũng không giữ được"

"Joli à, em không hiểu đâu"

"Em không hiểu hả? Em còn hiểu anh hơn cả anh nữa đó"

"Tình yêu không đùa được đâu"_anh nói.

"Thế anh vẫn còn yêu cô ấy đúng không?"

"Ừm"

"Vậy để em giúp anh..."

"Thôi bỏ đi, đừng đếm xỉa đến cô ấy nữa, có khi giờ này cô ấy đang chăm sóc cho người khác rồi"

"Chăm sóc người khác?"

"Đúng rồi, để cô ấy được yên ổn yêu Lou đi"

"Điên à, phải cưới cô ấy về rồi hành hạ, biến cô ấy thành người của anh, ĐỪNG ĐƯA CÔ ẤY CHO KẺ KHÁC, NGHE KHÔNG?"

...

_

Một người phụ nữ với những món đồ trang sức đắt tiền đi vào trong nhà hàng. Rõ ràng là còn nhiều chỗ trống nhưng cô ta ngồi xuống chỗ đối diện Suyang. Nàng đang ăn mì thì dừng lại, đưa mắt ra nhìn người phụ nữ này, hình như có gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải. Đập vào mắt nàng toàn là mấy đồ lấp lánh, chẳng hiểu sao nàng lại tập trung nhìn vào mấy cái thứ đó.

"Này con kia, mày là Suyang đúng không?"

"Dạ-dạ vâng đúng rồi ạ"

"Ui nghe lễ phép, ngoan ngoãn ghê, vậy mà lại đá cái thằng Sunghoon nhà cô... À phải, Sunghoon hơi không nghe lời nên đá là phải rồi"

"Làm sao cô biết được là..."

"Xời, cái thằng Sunghoon chả khóc sưng cả mắt, còn không thèm ăn uống gì, còn đòi sống đòi chết"

"Cô là ai ạ?"

"cô là mẹ của Sunghoon đây"

"Cái-cái gì? Mẹ của Sunghoon? Mấy ngày trước có phải cháu đã gặp cô trong bệnh viện đúng không?"

"Đúng rồi"

Bà ta cứ chăm chú nhìn nàng làm nàng ngại mà không dám động đũa đến bát mì đang dần nguội lạnh của mình.

"Làm sao cháu lại đá cái thằng con của cô vậy?"

"À... *ngại* làm gì có"

"Nói cô nghe nào, Sunghoon chưa đủ đẹp trai à, hay... Chuyện giường chiếu của nó có vấn đề?" *cười*

"Aha, cô đùa chút thôi mà mặt cháu đã căng thẳng như vậy"

"Dạ dạ"

Sunghoon trông hư thế mà lại là con cưng của mẹ ư? Tiếc thật chứ!

"Sao cháu không trả lời?"

"Dạ..."

"Nghe nói cháu đá con trai cô không những một lần mà tới tận ba lần"

"Cô ơi, cháu không có đá Sunghoon nhiều lần như vậy đâu, cô nghĩ nhiều rồi"

"Thì mấy lần trước chả phải cháu đã đá nó rồi sao?"

"...cháu chỉ nói dừng lại thôi mà"

"Từ duy nhất ngày hôm đó cháu đã không đến thăm Sunghoon của cô nữa, cháu chán nó vậy sao?" *nghiêm túc*

"Dạ không"

"Cô nói cho cháu biết, thằng bé bị thương nặng lắm, mặc dù giờ đỡ hơn rồi nhưng nó không chịu ăn uống gì khiến cho cả người gầy yếu, mong cháu suy nghĩ kỹ lại chuyện rời xa nó"

"Dạ vâng"

"Và cũng nói cho cháu biết là vụ tai nạn vừa qua không phải ngẫu nhiên đâu, Sunghoon đã cố ý đâm vào xe của Lou"

"Lou?" *ngạc nhiên*

"Cháu chưa biết về việc Lou cũng nhập viện sao? Tưởng cháu đã vào chăm sóc cho Lou mỏi rồi"

"Dạ... Sao Sunghoon lại làm thế chứ?"

"Nếu cháu lo cho Lou thì tìm Lou đi, sau này đừng khiến cho con cô phải bị thương nữa, dù là vết thương ngoài da hay vô hình thì là mẹ nó cô đều cảm thấy rất thương xót. Cháu coi chừng đó"

Bà ta đứng dậy rời đi, nàng vội vã đuổi theo.

"Cô ơi!"

"Sao?" *ngoảnh mặt lại*

"Cháu rất lo cho Sunghoon, cháu có thể gặp anh ấy không?"

"được thôi"

...

Tiếng mở cửa làm cho Sunghoon thức tỉnh. Người anh xanh xao hơn bao giờ hết, da tái nhợt, trông gầy đi hẳn. Vết thương mãi không khỏi, không biết khi nào mới được xuất viện.

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây, con đã bảo..."

"Im lặng nào, mẹ đem con dâu tương lai của mẹ đến đây"

"Jin-eh ư?"

"Con dâu mẹ vào đi nào"

Suyang bước vào phòng, anh có chút bất ngờ và rất vui.

"Mẹ đừng nói thế Suyang ngại đấy"

"Giờ mẹ đi đây, con dâu nhớ chăm sóc tốt cho chồng con nha"

Lại để lại hai người.

"Đỡ hơn chưa?"

"Ừm... rồi"

"Mà sao anh nói chuyện em đá anh cho mẹ anh vậy?"

"Anh không có nói nhưng chúng ta yêu nhau lâu rồi, bạn bè người thân anh đều biết hết..."

"Hả??? Bạn bè người thân anh đều biết hết?"

*gật đầu*

"Xấu hổ thật chứ, con cưng của mẹ nên mẹ ra mặt gặp luôn người ta"

"Anh không phải"

"Không cãi nữa anh bình tĩnh nào, không thì vết thương lại càng nghiêm trọng đấy"

"Em đến đây làm gì chứ?"

"Anh còn hỏi? Bực mình"

"Hỏi không được sao?"

"Anh muốn em trả lời như nào? Anh muốn em phải thừa nhận là mình đã lo lắng cho anh đến nhường nào à?"

"Ừm, nhưng những câu anh muốn nghe em sẽ chẳng bao giờ nói, thôi thì để dành nói với Lou đi" *anh buồn bã*

"Thôi đi, em đến đây để chăm sóc anh chứ không phải để cãi nhau với anh"

"Anh mệt quá, anh rất muốn đánh một giấc"

"Vậy anh ngủ đi nha"

"Lại đây"

Nàng đi đến bên cạnh giường, anh cầm lấy tay nàng.

"Anh rất mệt... Có em ở bên cạnh anh mới có thể yên giấc được"

Nàng cắn chặt đôi môi đỏ ửng, hai khoé mắt rưng rưng. Thật sự cảm thấy có lỗi với anh quá.

"Anh đừng vội ngủ được không, em có vài lời muốn nói"

"Em nói đi"

Nhưng làm ơn đừng nói mấy câu làm tổn thương trái tim yếu đuối này nữa...

"Anh yêu em, Suyang anh vẫn rất yêu em"

"Hứm???? Em... cũng yêu anh"

Anh mở lời trước bằng câu dỗ đó để ngăn nàng nói những điều sẽ làm tổn thương mình thêm lần nữa. Con tim mạnh mẽ này vì yêu nàng mà trở nên yếu đuối. Anh không muốn đánh mất nàng thêm lần nào nữa. Anh mong nàng biết như vậy, nhưng không mong nàng vì điều đó mà cảm thấy cắn rứt lương tâm.

Những ngày còn lại trong bệnh viện nàng đều ở bên cạnh anh. Thấy anh nằm lâu trên giường như vậy rồi nàng muốn đưa anh lên sân thượng hóng gió. Nàng đem đến một chiếc xe lăn, đẩy anh đi vòng vòng trong bệnh viện...

"Anh lạnh quá"

Gió thổi vù vù trên sân thượng, nàng quỳ xuống bên cạnh chiếc xe lăn, vén mấy cọng tóc trên khuôn mặt anh, dạo này tóc phía đằng trước anh dài quá rồi, che hết mắt. Nàng hỏi lại:

"Anh lạnh sao?"

"Ừm"

"Vậy chúng ta về thôi"

"Không, anh vẫn muốn cùng em ngắm sao và ánh đèn phố"

"Nhưng lạnh thế này mà"

"Anh chịu được, Chả lạnh chút nào" *nói dối*

"Anh mà làm sao là em phải chịu trách nhiệm đó anh biết không? Về đi"

"Ô! Em nhìn kìa! Đêm nay bầu trời nhiều sao quá"

Nàng ngước lên nhìn.

"Thật ha"

Một chút thôi cũng có thể đánh lừa nàng nhưng sao không thể đánh lừa nàng cả đời để đưa nàng về với anh chứ?

"Wow nhìn thích quá đi"

Anh không rời mắt khỏi nàng, mỉm cười nhìn nàng với ánh mắt sáng lấp lánh không thể nào diễn tả của một kẻ đang yêu. Thứ tình yêu si mê khiến con người trở nên điên đảo, có nàng nhìn đâu cũng là hạnh phúc nhưng sẽ chẳng có cái gì có thể đau bằng khi một kẻ cuồng nàng mãnh liệt bị chính nàng bỏ rơi.

"Sunghoon"

"Sunghoon"

"Sunghoon À!!!!! Sao không thưa em vậy?"

"...anh đây"

"Anh có thấy bầu trời đầy sao kia không?"

"Có thấy"

"Đẹp quá đi, à mà quên vừa nãy anh chính là người đã chỉ cho em mà nhỉ, sao em còn hỏi lại anh chứ, ngốc thật!" *cười*

"Ngốc cái gì chứ? Một cao thủ rắc thuốc phiện lên con nhà người ta, bây giờ cố cai em còn chả được" *nói nhỏ*

"Anh, tự nhiên đêm nay em yêu đời quá đi à, có phải vì mấy ánh sao trên kia không hay là vì mấy ánh đèn phố lấp lánh kia?"

"Anh trả lời em đi chứ, anh lạnh lùng chả chịu điên khùng với em, dỗi thật sự"

"Chỉ có mấy con nít như em mới yêu sao, yêu mặt trời, yêu trăng, yêu đời thôi. Người lớn người ta yêu tiền"

"Anh mê tiền như vậy sao?"

Mình thích cô ấy quá!

"Anh lạnh phải không?"

"Có đâu"

"Thế sao không trả lời em?"

"Em cứ nghiêm khắc với một người đang là bệnh nhân thế nhỉ?"

"Thôi được rồi, về thôi"

"Khoan, châm cho anh điếu thuốc"

Sunghoon lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc, cho một điếu lên miệng ngậm.

"Châm lửa giúp anh, tay anh đau quá không quẹt lửa được"

"Đã thảm hại đến mức này rồi mà còn hút thuốc nữa sao"

Nàng tức giận với anh.

Anh quay đi chỗ khác châm điếu thuốc. Nàng giận dữ giật lấy cái bật lửa từ trên tay anh ném xuống.

"Anh còn muốn hút thuốc hả?"

"Ừm"

"Sao anh không cai thuốc đi, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi"

"Anh cũng đã thử cai rồi nhưng lâu lâu có chuyện buồn bực là lại lấy ra hút"

"Hừm, mẹ hiền chỉ dạy con hư, mẹ anh hiền quá nên anh hư đúng rồi, đợi sau này em làm mẹ của con anh em sẽ thật nghiêm khắc, anh và con anh đến thở thôi cũng sẽ chẳng có cơ hội"

"Anh mong ngày đó lắm, em không cho anh thở hả? Nếu như thế thì anh lén hút thuốc sẽ không thể thở và nhả khói ra, lúc đó anh sẽ nuốt khói thuốc" *cười*

"Còn cười?"

Nhưng mà..."Ủa khói thuốc có thể nuốt được hả?" là câu tiếp theo nàng muốn hỏi anh.

Bị điên à, lúc này mình phải thật nghiêm túc mắng anh ấy mới được.

"Lo mà cai thuốc đi nhé!"

"Thực ra, hút thuốc không gây nghiện, thứ gây nghiện là trái tim khô cằn cô đơn..."

"Anh mà cũng có lúc cô đơn sao?"

Chỉ là con tim này đã nghiện người và cần một thứ thuốc nghiện khác để đẩy người ra.

"Suyang, em giúp anh cai thuốc được không?"

"Giúp kiểu gì được anh nghiện thì tự mình cai chứ?"

"Em giúp được mà, chỉ cần mỗi lần anh lấy điếu thuốc lên chuẩn bị châm lửa thì em lấy điếu thuốc ra khỏi miệng anh và thay vào đó là một nụ hôn là được"

"Hơ! *cười* anh thích vậy sao?"

"Ừm"

"Nhưng em đâu có bên anh 24h được"

"Anh sẽ chỉ hút khi ở bên em thôi"

"Này!!! Rõ ràng là anh có thể bỏ hút rồi mà, sao lúc ở bên em lại hút chứ? Cái đồ điên khùng"

"Anh điên thật rồi"

Anh điên vì em thật rồi!

...

Sunghoon mệt mỏi nằm trên giường bệnh sau một hồi cùng nàng đi hóng gió. Hình như anh bị cảm rồi.

"Suyang, lấy cho anh ly nước ấm"

"Đây đây"

Anh nhận lấy và uống một hơi.

"Anh mệt sao?"

"Không có"

"Nhưng... Hơi thở này của anh là sao chứ?"

"... Anh cần nghỉ ngơi một chút, sẽ ổn ngay thôi, tại hôm nay vui quá nên vậy"

Nàng đỡ anh từ từ nằm xuống, đáp chăn lên cho anh. Nàng ngồi bên cạnh. Anh nắm chặt tay nàng thủ thỉ:

"Đợi anh ra viện rồi anh lại đưa em đến trường nhé! Đừng có ngồi vào xe của bất kỳ người con trai nào khác"

"Em biết rồi"

"Vậy em biết không Suyang? Lúc bên cạnh em anh cảm thấy rất vui không gì diễn tả nổi và vài ngày không có em anh cảm thấy như mình sắp chết đến nơi"

"Thật hả?" *cười*

"Ừm, mai em lên trường à?"

*gật đầu*

"Anh lại sắp chết đến nơi rồi"

"Anh cứ lấy cái mạng anh ra để trêu em" *bĩu môi*

"Anh nói thật đó, mấy ngày qua anh nhớ em lắm, nhớ điên lên luôn. Anh đã nghĩ nếu như em không đến thì anh sẽ từ chối chữa trị để ch..."

Nàng hôn lấy anh.

"Đừng nói những điều tiêu cực nữa, chẳng phải em đã đến rồi sao"

"Suyang... Anh yêu em... Yêu chết đi được"

Anh càng giữ chặt tay nàng hơn, giống như một em bé sợ mẹ đi vắng vậy, anh  đan lấy những ngón tay thon dài bé nhỏ của nàng với tay mình. Anh cắn rồi cắn môi, anh đã nói thật lòng câu anh muốn nói, anh thật sự yêu nàng chết đi được.

Nhưng thái độ và sắc mặt nàng có chút ngại ngùng tủi hổ. Nàng không dám nhận cái tình cảm mãnh liệt chết tiệt này.

"Em... Cũng yêu anh đó chứ nhưng mà em cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm đó"

"Em xứng đáng mà, em không đáp đủ cũng không sao, cứ nợ tình người mà sống"

"Em..."

"Sao nào? Có chuyện gì nặng lòng thì em cứ nói"

Nàng im lặng, anh thấy sắc mặt nàng rất tệ thì cảm thấy bất an, không phải lại là chia tay chứ? Anh chầm chậm ngồi dậy, dựa lưng vào gối. chần chừ một lúc, nàng nói:

"Sunghoon...em...chuyện của Lou và em..."

"Không sao đâu Suyang..."

Làm ơn, em đừng nhắc đến chuyện này nữa...

Anh đưa tay xoa lên đầu nàng.

"...Chẳng phải xong chuyện đó em đã quay lại về bên anh rồi sao?"

"Em đã không tìm hắn nữa, tại vì em yêu anh hơn hắn mà, đúng không?"

"Sunghoon, em chưa ngủ với Lou, em nói thật, em không có làm tình với hắn..."

Anh không nói gì, nhưng trên khuôn mặt anh thể hiện rõ sự vui mừng không thể nào che giấu nổi. Ánh mắt nàng không giống nói dối, và anh biết rằng nàng sẽ không bao giờ nói dối một bệnh nhân.

"Anh tin không?"

"Anh rất vui" *cười*

"Sunghoon em nói thật đó *ngừng lại*, mà thôi, em không bắt anh tin em..."

"Anh tin chứ, anh cũng tin là em yêu anh"

"Sunghoon..." *bật khóc*

Nàng sà vào lòng anh.

"Anh cố chấp vừa thôi chứ, anh yêu em vừa đủ thôi chứ, đừng có mà làm mấy chuyện ngu ngốc nữa" *khóc lóc trách móc*

"Anh biết rồi, đừng khóc mà"

Sunghoon xoa xoa tóc nàng, lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên gò má. Anh chầm chậm cúi xuống hôn lên môi nàng. Mọi thứ trở nên mềm mại mại và ngọt ngào hơn rồi, không khí giữa hai người cũng ấm áp hơn. Sâu hơn nữa...

"Khốn kiếp! Suyang..."

Anh bật cười toe toét chửi yêu nàng một câu khi nàng đẩy anh ra. Nàng vội vàng đứng dậy.

"Anh đang bị thương đó... Nghỉ ngơi đi!"

"Không thích, thích được hôn em"

Suyang dừng lại ngay lập tức khi trông anh có vẻ bực mình và bắt đầu giận. Được thôi. Nàng không đi nữa, trèo lên giường nằm bên cạnh, ôm lấy anh.

"Đợi khi nào anh ra viện rồi em sẽ bù đắp cho anh, em biết anh rất giận em"

"Giận đâu ra, xuống giường đi"

"Chưa gì đã biểu hiện ra rồi, bực mình lắm hả? Em sai rồi" *cười*

Sunghoon nhìn nàng. Bây giờ anh thậm chí còn khó chịu hơn khi nàng không tuân theo mệnh lệnh. Có biết là anh không thể kìm lòng được mỗi khi nhìn thấy cơ thể nàng không? Chỉ là không thể giữ im lặng cái miệng xinh đẹp đó của nàng, không thể thịt nàng ngay lúc này.

Trong cái cái chăn mỏng manh đấy anh từ từ luồn tay vào váy nàng và bắt đầu sờ soạng. Nàng biết ý anh nên cầm tay anh lại và thay vào đó là hôn lên đôi môi đang khát khao kia.

Thôi chết...

Anh đẩy nàng ra khỏi giường. Tất cả mọi thứ đã bùng nổ và cho đến thời điểm này anh đã rất muốn nàng. Nhưng bây giờ anh đang bị thương, đang nằm trong bệnh viện. Một khi hai người đã ân ái thì không thể nào kiềm chế.

"Em đi về đi"

"Kìa anh? Anh lại giận cái gì nữa?"

Anh đắp chăn lên và quay mặt đi hướng khác, anh đuổi nàng ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunghoon