everything got worse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con có thai rồi"

Một câu nói khiến cả gia đình hoảng loạn. Chưa hết bàng hoàng thì Jin-eh đã nói ra tên của bố đứa bé.

"Là của Park Sunghoon, thật sự lần trước con đã ngủ với anh ấy"

"Jin-eh, con có thai rồi?"

"Vâng..."

"Ông ơi, làm sao với con bé bây giờ?"

"Con không muốn bỏ đứa bé đi, con càng không muốn đứa bé sinh ra không có bố"

"được rồi, được rồi, con không cần phải lo chuyện gì hết"
...

"Này Yoon Suyang~"

Nàng ngước lên nhìn đứa bạn đang thở hồng hộc trước mặt.

"Sao?"

"Đừng có bận rộn với đống bài tập đó nữa... không hay rồi..."

"Có chuyện gì?"

"Đợi tí...mệt quá"

"Nhanh lên mày làm tao tò mò muốn ch.ết đi à"

"Sunghoon...anh ta đính hôn rồi"

"Đính hôn? Sunghoon đính hôn ư?"

"Đúng đúng..."

"Sao đính hôn?"

"Nghe nói là anh ta khiến một cô gái mang thai nên bị bố mẹ cô gái bắt lấy á, hai người họ hứa hôn trước rồi khi nào hai bên chuẩn bị xong thì mới làm đám cưới"

"Đm~"

"Mày chạy đi đâu vậy? Suyang~"

Xe cũng không thèm bắt, Nàng chạy một mạch đến nhà tìm Sunghoon, muốn hỏi anh cho rõ sự việc, nói cho cạn lẽ.

Nàng dùng chân đạp cổng đi vào. Sunghoon đang xem và kiểm tra chiếc siêu xe mới mang đến. Nàng tức giận lắm nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh nàng chỉ muốn khóc.

Nhưng, anh một cái cũng không thèm quay sang nhìn nàng.

Suyang đi lại chỗ Sunghoon, ngồi xuống bên cạnh, anh đang làm giấy tờ nhận xe nên chẳng để ý gì nàng.

"Em nghe nói..."

"Ừ anh đính hôn"

"Sao anh ngắt lời em? Biết đâu em không nói đến chuyện đó thì sao?"

"Nhưng anh đính hôn rồi"

"Vì cô ấy mang thai nên anh mới miễn cưỡng đồng ý đúng không?"

Anh không trả lời, cho dù nàng có đợi rất lâu anh cũng không trả lời, không liếc nhìn nàng 1 cái.

Sunghoon rốt cuộc thì anh có yêu em không?

Nàng bật khóc. Không thể hỏi. Anh vẫn như vậy, chung thủy với cách giữ im lặng.

"Nếu em bị bắt thêm một lần nữa, anh có cứu em không?"

Sunghoon âm thầm... Cuối cùng anh cũng quay sang nhìn nàng nhưng với một ánh mắt khiến cho nàng thất vọng chứ không đầy ấm áp.

"Suyang, anh không nghĩ là sẽ cứu em lần hai đâu"

"Ừm"

Nàng khóc nhiều hơn.

"Em về đi, anh đang có việc"

"được thôi... Nhưng Sunghoon... Em vẫn sẽ yêu anh"

"Chúng ta sớm đã kết thúc rồi"

"Chưa kết thúc đâu, hai người chưa cưới, đồng nghĩa với việc em vẫn còn cơ hội"

"Đừng nghĩ về anh nữa, anh không đủ tốt"

"Sao anh không nói thẳng là anh tốt với cô ấy nhiều hơn em đi"

"Anh không yêu em, anh cũng chẳng yêu Jin-eh"

"Anh không yêu mà vẫn chịu cưới? Vậy nếu như em cũng mang thai thì anh sẽ cưới em đúng không?"

"Đừng có vớ vẩn"

"Bây giờ anh nói em vớ vẩn hả? Coi chừng anh hối hận đó"

Anh tức giận bỏ đi, bây giờ nàng mới nhận ra chuyện tình nhiều đêm của hai người đã đi quá xa, vượt lên trên trái tim nàng. Nếu chuyện tình này có kết thúc thì nàng cũng phải kết thúc nó trong danh dự, không được để anh coi thường nàng.

______________________________________

Một cuộc điện thoại làm gián đoạn công việc của Sunghoon. Suyang lại gọi đến, anh cầm điện thoại lên nhìn một hồi lâu.

"Phiền chết" nhưng như vậy mình sẽ là một người thiếu trách nhiệm_ anh tự độc thoại nhỏ.

"Anh nghe"

Đầu dây bên kia cất lên tiếng khóc. Suyang muốn gặp anh lần cuối, chỉ là lần cuối thôi. Anh suy nghĩ một hồi lâu, anh sợ lại cứ thế mà...

Rất lâu sau, anh quyết định đi đến nơi nàng hẹn gặp.

Khi cánh cửa vừa mở, Suyang chạy đến ôm chầm Sunghoon.

"Em đã khóc, bởi em rất nhớ anh"

Anh đẩy nàng.

"Em làm cái gì vậy?"

"Tại sao? Anh ghét em?"

"Tháng sau là anh cưới cô ấy rồi"

"Còn em? Anh định để em sống thế nào?"

"Kệ em, đừng lại gần anh"

"Sunghoon, anh thành thật với chính bản thân mình đi"

Đôi chân kiễng lên, nàng hôn chặt đôi môi anh không rời, chỉ là một đêm thôi, và hãy làm như đây là lần cuối của hai người.

Nụ hôn nàng trao được đáp trả, anh cũng hôn nàng gấp gáp hơn.

"Sunghoon à, chỉ là do em quá yêu anh và em không thể kiềm chế được"

"Em điên rồi!...Anh.. cũng điên nốt"

"Hãy ôm em như những lần trước đi, đồ hư hỏng"

"Em cũng hư hỏng"

"Em hư hỏng là vì anh"

"Em đừng hối hận với quyết định của mình đêm nay nha"

"Có anh mới hối hận, chiếm lấy cơ thể em đi cái đồ hư hỏng"

"Em dám nói anh hư hỏng hả, baby à! Em chết chắc rồi"

"Lại đây nào Lover của em"

Cơ thể nàng được anh đẩy xuống ga giường, cùng với đó là cơ thể anh đổ theo xuống. Một người nằm trên, một người nằm dưới, bốn mắt chạm nhau giống như đêm đầu.

Khi mối quan hệ chỉ đơn thuần là thể xác và nàng không thể trông đợi gì hơn ở anh ngoài một người bạn tình. Anh chỉ đến với nàng về đêm. Vâng, đó đơn thuần là cuộc vui trên giường.

Nàng nghĩ vậy, nàng nghĩ hai người chỉ có như vậy! Bạn tình, không hơn, không kém.

Dẫu vậy nàng vẫn hỏi chuyện để cho bầu không khí trở nên vui vẻ và ấm áp hơn.

"Sunghoon, anh có yêu em không?"

"Có..."

Trái tim anh đập thình thịch, nhìn nàng không chớp mắt, cơ thể hai người sát vào nhau như nơi giao nhau giữa trời và đất. Tim đập, cả cơ thể anh cũng cùng đó mà muốn đập theo, như vậy khiến cho hơi thở anh lớn dần. Cảm xúc của anh bộc lộ từ trong ra ngoài, thật sự bây giờ nhìn anh như đang đi đánh trận về, anh ôm chặt nàng hơn, thở mạnh.

"Anh yêu em, rất yêu em, Yoon Suyang, người con gái của anh, anh thật sự rất rất yêu em"

Thật chẳng dễ dàng gì để anh có thể mở lời nói yêu nàng, từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ nói yêu ai cả. Nhưng hôm nay sao anh lại cả gan nói câu "ANH YÊU EM"

Không biết là khi nào, không biết nữa, anh không hiểu, chỉ là vào một buổi sáng thức giấc anh bỗng cảm thấy rất muốn được ôm em vào lòng, muốn cảm nhận mùi hương mái tóc em mang lại, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của em, siết chặt vòng eo, lại gần hơn nữa để nghe hơi thở em.

Anh không biết, nhưng anh biết tình yêu anh dành cho em là nhiều đến nhường nào. Yêu em hơn tất cả. Nhưng rồi một hôm, khi hai ta chưa kịp mặc áo thì có chuyện không hay xảy đến, anh cảm thấy rất có lỗi với em, mọi chuyện giờ đây trở nên tồi tệ hơn, anh nên làm gì đây?

"Xin thề, anh nói thật, anh yêu em hơn cả bản thân mình"

"Nhìn anh không giống nói dối ha"

Nàng bật cười khanh khách, anh cũng vì nụ cười của nàng mà ngại theo, nghe như đang mỉa mai và cũng như chấp nhận.

"Qua đêm nay là chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa sao?"_anh hỏi.

"Đâu, chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài"

"Dài là bao lâu?"

"Trước khi anh kết hôn chúng ta phải đi ăn với nhau một bữa, cùng nhau đi bộ vòng quanh thành phố...

Phải rồi, em còn muốn cùng anh ngắm bình minh nữa"

"được rồi, sáng mai chúng ta sẽ cùng nhau dậy sớm đi đón ánh bình minh"

Hai người trao nhau nụ hôn nồng nàn, vẫn như bao lần khác, theo như thói quen tiếng cơ thể chạm nhau nồng nhiệt, sự thành thạo trên những đường cơ thể, hai người đã quá hiểu nhau mà.

"Suyang, gọi tên anh"

"Không"

"anh sẽ không nhẹ nhàng với em đâu"

"Còn em sẽ không mong anh hạnh phúc"

"Đúng vậy, anh sẽ không hạnh phúc vì người đó không phải em"

"Haha, anh lại bắt đầu múa lưỡi rồi"

"Anh nói thật..."

"Coi như anh nói thật đi"...

"Nếu được đánh người anh sẽ đánh em" sao em lại có thể đáng yêu như thế?

"Đánh đi *cười*"

"Có phải em bỏ bùa yêu cho anh không, sao anh lại không kiểm soát được hành động của mình mỗi khi gặp em?"

"Em không có cho anh bùa yêu hay gì hết, em chỉ có tấm thân này chân thành trao cho anh"

*anh cười hạnh phúc*

"Sunghoon, cả đời này em là người con gái của anh rồi"

Sunghoon nhấc người Suyang lên thả lỏng cơ thể, anh hôn lấy hai bầu ngực trắng nõn đầy tiếc nuối, để nàng ở tư thế thoải mái nhất.

"Anh vào rồi nha"

"Ừm"

Anh kéo hai chân nàng, đưa vật cứng của mình lại gần cho vào bên trong.

"Mmmmmmh~ ah..."

Nàng vui vẻ nhận lấy những cú đẩy nhiệt tình mà anh đem lại, thật sự quá nhanh, quá gấp gáp, giống như tình yêu của hai người, nhanh đến nhanh đi, chóng nở chóng tàn.

"Ah...ưm...hình như...nhanh quá rồi"

"Ôi anh xin lỗi"

Trên mặt nàng toàn là những dấu hôn của anh, trên cơ thể nàng không có chỗ nào mà môi anh không chạm đến, không có chỗ nào mà anh không đi qua.

"Ah...ah...ah...hmmm~"

Từng đợt mồi hôi rơi nhễ nhại, bàn tay anh bóp chặt bầu ngực nàng, thân dưới không ngừng di chuyển trong cơ thể. Tiếng nàng rên lên thất thanh, từ cao sang trầm, những lúc chỉ lí nhí trong cổ họng vì bị anh khóa chặt môi. Anh thật sự như một con sói khát, anh nghiện nàng, nghiện đến điên...

"Ưm...ah...ah...em ra đây"

"Em mệt rồi"_anh nói rồi hôn lên cổ nàng.

"Không, em rất vui, em rất thích cái cảm giác này"

"Anh cũng vậy, thích lúc ở bên trong em nhất"

"Ah...anh từ từ thôi"

"Được rồi, được rồi, anh xin lỗi baby"

Anh chuyển từ vội vàng mạnh bạo sang nhẹ nhàng, sự dịu dàng của anh chỉ dành cho nàng, nàng là duy nhất.

"Sunghoon...anh...tại sao ...lại cứ thích làm tình ...với em?"

"Vì...anh cảm thấy cô đơn"

"Em...cũng...vậy"

Nói dối, anh đang nói dối thôi nhưng câu đáp lại của nàng khiến anh đau lòng.

Suyang, anh yêu em.

"Em vì cô đơn mà lên giường với anh hả?"

"Ừm... người lớn cả rồi, đây là nhu cầu"

"Đáng ghét"

"Ah...ah...anh...em..làm gì mà tức giận..."

"Anh hận em"

"Hận...cái ...gì?"

"Em không yêu anh"

"Chúng ta kết thúc rồi, yêu làm gì nữa"

"Đừng chọc điên anh, không là em khó xuống khỏi giường"

"Chắc em sợ... Anh thì làm được gì em"

"Ít nhất thì anh cũng đã lên giường với em nhưng chỉ có chút hơi tiếc là chưa khiến cho em mang thai"

Anh dừng lại nhìn chằm chằm lấy nàng, những ngũ quan đường nét trên khuôn mặt thật sắc sảo, nếu sinh con ra chắc sẽ đẹp lắm.

"Park Sunghoon anh biết gì không, thật ra con gái sẽ chẳng có gì luyến lưu cả nếu như người con trai đấy không thể khiến mình mang thai"

Một câu nói như tát nước lạnh vào mặt anh, nếu như vậy thì nàng sẽ chẳng luyến lưu gì đến anh sao?

Nhưng nếu nàng mang thai, mọi chuyện sẽ càng khó.

"Đêm nay em đừng hòng rời khỏi vòng tay tôi dù chỉ 1 giây nhé"

"Anh có đẩy em ra em cũng sẽ không rời"

Và rồi, tối đó nàng lại trao cho anh trọn vẹn cơ thể mình...

____________________________________

"Ê! Sajung, tao có một bí mật, mày có thể giữ hộ tao được không?"

"Ok, ok, tao thề sẽ không nói với ai"

"Tao đã giành lại được vị trí số một trong lòng Sunghoon rồi, và tao sẽ làm mọi cách không để cho ả Jin-eh và anh ấy cưới nhau được"

"Hừm, nghe ghê gớm vậy"

"Sunghoon sẽ chỉ yêu mình tao, tao dám chắc anh ấy không bỏ được tao"

"Chưa biết đâu nha"

"Anh ấy nói sẽ hủy hôn với Jin-eh"

"Thật hả?"

______________________________________

"Jin-eh, sao cô nói dối tôi?"

"Hả?"

"Cô không mang thai mà còn nói dối cả gia đình cô và gia đình tôi để cho tôi được lấy cô"

"Chúng ta đã ngủ với nhau rồi, là duyên phận kết vậy nên chúng ta mới về bên nhau"

"Nực cười, tôi cứ nghĩ cô mang thai thật nên thương hại cô"

"Hừm, có trách nhiệm tí đi, không phải cứ ngủ xong với người ta là phủi mông dậy bỏ đi đâu, từ nay anh sẽ không được đi kiếm giường ngủ lung tung nữa, tôi sẽ chấm dứt cuộc sống ăn chơi của anh"

"Cô đừng nằm mơ giữa ban ngày, tôi sẽ đem chuyện cô mang thai giả cho mọi người biết"

"Hahaha, bố anh đã biết rồi, nhưng ông ấy thích anh làm đám cưới với tôi, và cũng đến lúc anh ngoan ngoãn ngủ với một mình tôi rồi"

"Cô...thật là..."

Cuộc tình này có người tổn thương, có người vấn vương và có người chịu thay đổi.

"Tôi yêu anh, vậy nên đừng ghét tôi nhé! Tôi sẽ tốt hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunghoon