Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suyang sửa soạn.

Nàng chuẩn bị đi chơi với đứa bạn. Từ trên phòng đi xuống nàng bắt gặp chị gái nàng.

"Em đi dự đám cưới Sunghoon hả?"

"Cái gì vậy trời, em đi chơi với bạn"

"Thế em không đi dự đám cưới Sunghoon à?"

"Tuần trước anh ấy nói với em là tháng sau mới cưới cơ mà"

"Hôm nay cưới rồi, Sunghoon không nói cho em biết hả?"

"Chị Suyeong, chị không đang đùa em chứ?"

"Em không tin chị? Quá khứ chị có thể đã đối xử tệ với em nhưng bây giờ chị hối hận rồi..."

"được rồi, em đang bực không muốn nghe chị nói nữa"

Nàng gọi điện cho Sunghoon.

"Đm đã thế còn nói dối mình là sẽ hủy hôn nữa chứ, đợi xem tôi xử anh thế nào"_nàng nghiến răng lẩm bẩm.

"Alo?"

"Kết hôn rồi vui lắm chứ?"

"Suyang, anh kết hôn sớm hơn dự kiến, thế nên mới không báo cho em"

"Anh đáng tin nhỉ, anh nói dối bao nhiêu lần rồi mà tôi vẫn tin rằng anh đã yêu tôi thật rồi chứ"

"Anh cảm thấy... Anh nên có trách nhiệm với Jin-eh rồi, cô ấy là một cô gái tốt, mong là em sẽ yêu mến cô ấy giống như anh"

"Tất nhiên là em sẽ yêu mến cô vợ của anh rồi, người em ghét chính là anh"

"Vậy nha, chúng tôi đang tiến hành hôn lễ"

"Đợi chút..."

"Em còn gì muốn nói nói hết đi, nhanh lên"

"Sunghoon anh nghe cho rõ đây, em đã mang thai con của anh"

"Suyang...em nói thật sao?"

"Em không nói dối anh đâu"

"..."

"Em sẽ không mong anh hạnh phúc, đồ tồi"

"Anh...xin lỗi em nhé!"

"Nếu xin lỗi là xong thì bây giờ em xin lỗi anh và đứa con của anh là xong rồi chứ?"

"Em ở đâu?"

"Đang đi chết"

"Đừng nói vớ vẩn như vậy"

"Em cứ thích nói vậy đó"

"Em đang ở nhà đúng không? Ở yên đấy đợi anh, anh sẽ đến gặp em bây giờ"

"Muộn rồi"

"Ở yên đấy, nghe không?"

"Không cần anh đến, ở đấy mà ôm vị hôn thê của anh đi"

"Em đừng manh động anh đến ngay bây giờ"

"Tôi chả sao cả, đếch cần anh lo chuyện gì nữa, con của anh đã không còn"

"Em nói gì cơ?"

"Ngoài kia có bao nhiêu cô gái mang thai của anh, tôi chỉ là một trong số đen đủi mà dính phải"

"Em có con thật sao?"

"Tôi mang thai con của anh là thật... Nhưng tôi đã phá"

"YAH!!!~ YOON SUYANG!!!" *hét lớn*

"Giờ không đến lượt anh lên tiếng nữa, cút đi đồ khốn, chúng ta đừng bao giờ gặp lại"

Suyang cúp điện thoại, để lại cho Sunghoon ôm cục tức đang sôi sùng sục. Nàng vứt điện thoại ra xa, khiến điện thoại bị vỡ ra hỏng mất.

"Em có em bé thật sao?"

"Ai có? Em nói dối hắn thôi"

Sunghoon không gọi được cho nàng, anh chạy khỏi hôn lễ. Chạy vào chiếc xe của mình khởi động đi, mặc kệ cho mọi người đang ngăn cản và đuổi theo. Anh vừa đi vừa tháo cà vạt, cởi áo vét vứt hết...

"Chết tiệt~"

Anh phóng xe nhanh nhất có thể đến nhà Suyang. Tốc độ xe còn chậm hơn cả lí trí anh, anh muốn xé nát nàng ngay bây giờ, sự tức giận của anh lên đến 100 và tốc độ xe cũng đã lên đến tối đa. Quá đáng, nếu con của anh thật sự không còn thì nàng phải trả giá cho hành vi của mình.

Chiếc xe lao đến đâm vào cổng nhà Suyang, nghe thấy tiếng động chị gái nàng chạy xuống.

"Cậu kia đi xe kiểu gì vậy?"

Không nói không rằng anh bước xuống xe đi thẳng vào nhà tìm Suyang.

"Đứng lại, ai cho cậu tự ý vào nhà người khác thế"

Suyeong chặn Sunghoon lại, anh đẩy chị ta ra, tiếp tục chạy lên phòng nàng.

"Suyang, Suyang em đi đâu rồi"

Anh đẩy cửa bước vào, lật chăn, tìm nàng ở mọi ngóc ngách. Không thấy nàng đâu cả.

"Em trốn đi đâu rồi, ra đây mau"

Suyeong lên đến, anh tóm lấy áo chị.

"Suyang đâu? Gọi cô ấy về đây mau"

"Tôi không biết"

"Chị còn định giấu cô ấy đến bao giờ?"

"Tôi không giấu, tôi không biết"

"Gọi điện cho Suyang mau"

"Em ấy vứt điện thoại xuống sàn hỏng mất rồi, tôi biết gọi cho ai?"

"Đưa điện thoại chị đây"

Sunghoon bỏ tay ra khỏi Suyeong, lấy điện thoại chị tìm trong danh bạ.

"Đưa đây tôi gọi cho bạn thân Suyang"

Anh trả lại. Suyeong gọi cho Sajung.

"Alo, chị Suyeong à"

"Chị đây"

"Có chuyện gì không ạ?"

"Suyang có ở đấy không?"

"Suyang hả, cậu ấy vừa mới đi sang nhà của Dong Yup rồi"

"Gửi cho chị số của Dong Yup"

"Vâng"

Suyeong gọi cho Dong Yup bạn học cùng lớp với Suyang.

"Alo"

"Em là Dong Yup đúng không?"

"Vâng, là em ạ"

"Suyang có đấy không?"

"Có ạ"

"Đưa điện thoại cho Suyang hộ chị cái, chị có chuyện muốn nói với nó"

"Vâng, chị đợi chút"

"Suyang, có ai muốn nói chuyện với mày kìa"

"Con trai hả?"

"Không, con gái"

"Suyang"

"Alo chị"

"Mày..."

Sunghoon giật lấy điện thoại.

"Suyang em về nhà mau"

"Sunghoon?"

"Về chúng ta giải quyết mọi chuyện cho xong"

"Chuyện của tôi tôi đã giải quyết rồi còn gì nữa đâu"

"Chúng ta chưa xong đâu, tự về hay là cần anh đến lôi cổ em về?"

"Có giỏi thì đến tìm tôi thử xem"

"Này Suyang, Suyang..."

Cuộc gọi đã kết thúc, Suyang không cho Dong Yup nghe điện thoại nữa.

Sunghoon quyết tâm đến nhà Dong Yup tìm nàng.

Đến nơi lại chả thấy nàng đâu cả, còn cậu Dong Yup đang chuẩn bị đi học thêm.

"Suyang đâu?"

"Cậu ấy đi rồi"

"Đi đâu?"

"Em không có biết"

"Nói mau"

"Em nói thật, đừng làm tốn thời gian em nữa em phải đi học rồi"

"Chết tiệt"

Giờ chả biết tìm nàng đâu? Sunghoon đau đầu và vẫn chưa thể nguôi cơn giận. Anh vào ngồi trong xe trút vài cơn giận lên chiếc xe của mình, ôm đầu.

"Thật là quá đáng, em còn quá đáng hơn cả anh"

Điện thoại đổ chuông, một số lạ gọi, Sunghoon bắt máy.

"Ai?"

"Tôi đây"

"Suyang?"

"Tôi đã bay sang nước ngoài, tạm biệt anh"

"...khốn kiếp, em có mau quay lại không hả?"

"Không bao giờ và sẽ chẳng bao giờ nữa, tôi ghét anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunghoon