CHAP 6: LỜI HỨA CỦA TIFFANY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh làm việc ở tầng 27 vẫn diễn ra như thường ngày.

Taeyeon đi đến bàn làm việc của Sunny đặt tài liệu xuống:

"Bản kế hoạch cho sự kiện sắp tới, Hwang tổng nói chiến dịch lần này cần tập trung vào infulencers hơn lần trước và phải chọn kĩ những người phù hợp với hình ảnh thương hiệu. Phòng marketing đã có danh sách những người phù hợp, cô xem qua một chút đi."

"Hình như nhiều hơn lần trước, về kịch bản content thì sao?" Sunny cầm danh sách trong tay hỏi.

"Cô và Sooyoung cùng thảo luận đi, lần trước cũng là vậy mà. Lần quảng bá trước nhờ nội dung của hai người mà khá là viral nên Tổng giám đốc tin tưởng tiếp tục giao cho hai người đó." Taeyeon đáp, ai cũng biết Sunny và Sooyoung hay đấu khẩu với nhau nhưng về việc hợp tác lên ý tưởng này không hiểu sao lại hòa hợp một cách thần kì.

Sunny nhìn qua bàn làm việc của Sooyoung – người vừa được nhắc tên đang đưa mắt qua với một cái nháy mắt lộ liễu. Sunny thở dài, thì thầm:

"Được rồi, cứ xem như tôi vì công ty đi."

Taeyeon mỉm cười rời đi. Mọi người trong văn phòng đều đang làm việc của chính mình, chỉ khi gần ra đến cửa, Taeyeon đứng lại nhìn vào người đang lấp ló cái đầu bên kia:

Siwon nhìn thấy ánh mắt Taeyeon đổ dồn về người đang ngồi bên cạnh mình, cười nói:

"Mới được bên nhân sự bổ sung đấy! Một thanh niên mới tinh." Siwon đẩy vai người bên cạnh mình – "Này Choi Minho, đứng dậy chào hỏi thư ký Kim đi."

Lính mới Choi Minho đang cặm cụi xếp lại ống viết của cậu trên bàn làm việc riêng, nghe gọi tên lập tức lớ ngớ đứng dậy trình diện, nhìn thấy Taeyeon cậu liền cười thật tươi lễ phép cúi đầu chào:

"Xin chào chị! Em là Choi Minho, thành viên mới của tổ, 23 tuổi, mong chị giúp đỡ."

"Chị cái gì mà chị, thư ký Kim." Siwon đánh mông Minho bằng xấp giấy đang cầm sẵn trong tay, nghiêm giọng chỉnh đốn.

"Dạ, thư ký Kim." Lính mới Choi Minho run lên một cái, cậu cúi đầu chào lại lần nữa.

Taeyeon mỉm cười gật đầu vì vẻ ngờ nghệch của cậu.

Bên kia Sooyoung ngồi bắt chéo cặp chân dài của mình xoay xoay chiếc ghế đang ngồi, hớp một ngụm cà phê rồi mới nói:

"Vậy là phòng này có tới ba người họ Choi, Choi Siwon, Choi Sooyoung, Choi Minho. Haha, như định mệnh vậy! Chỉ có Lee Sunny là..."

Sooyoung chưa nói xong đã đành phải im bặt vì phía bên kia Sunny vừa đang ban tặng cho cô một ánh nhìn đầy "chết chóc". Đấy, như vậy thì hỏi làm sao lại có câu không có lửa làm sao có khói.

"Chào cậu Minho, làm việc tốt nhé! Làm ở đây rồi thì tự tin lên, trông cậu còn khá rụt rè đấy!" Taeyeon cười thân thiện với thành viên mới đó rồi bước ra khỏi phòng.

Siwon ở đây nhìn theo, cách Taeyeon tự tin động viên đàn em khiến anh cảm thán:

"Wow! Thư ký Kim bây giờ mới đúng là thư ký Kim."

...

Taeyeon đang bước ra sảnh chính của công ty, một người vừa đang đưa mắt tìm kiếm gì đó vừa bước lùi về sau không may va chạm phải cô.

"Ôi! Thư ký Kim, chị không sao chứ ạ? Em xin lỗi, chị bị đau sao?" Minho hoảng lên khi thấy Taeyeon ôm lấy cánh tay nhăn nhó như đang rất đau.

Taeyeon cắn môi, quả thực là cô đang rất đau nhưng cô xua tay mỉm cười:

"Không sao! Không phải lỗi của cậu đâu, tại tay tôi bị thương từ trước."

"Em thật sự xin lỗi!" Choi Minho cúi gập người lễ phép tỏ ý hối lỗi.

"Được rồi, cậu đang tìm gì sao?" Taeyeon chuyển sang hỏi chuyện, cô sợ chỉ cần mình bắt lỗi thì cậu thanh niên này sẽ khóc mất.

"Vâng, em...em đang tìm nơi bán cà phê."

Taeyeon buồn cười vì tông giọng nhút nhát của cậu, những người như Choi Minho lúc mới vào môi trường làm việc rất dễ bị người khác khinh thường, rất may là cả văn phòng Tổng giám đốc của cô sẽ chẳng ai xấu tính như thế. Cô nhẹ nhàng cười nói:

"Đi theo tôi đi, tôi cũng đang định mua cà phê đây."

"Thật ạ!" Minho reo lên rồi mừng rỡ đi theo, cậu nhìn Taeyeon thật cảm kích. Khi cả hai tiến ra đường, ánh nắng mặt trời làm Taeyeon đưa tay lên che nên cậu nhanh nhẹn bước lên vài bước, dùng chiều cao lí tưởng của mình lịch thiệp che chắn.

Taeyeon thấy Minho hành động như thế, cô mỉm cười, mở lời:

"Cậu từ đâu đến?"

"Em ở Jeonju."

"Thật sao!? Tôi cũng ở Jeonju đây."

"Thật vậy ạ!? Trùng hợp quá!"

"Ừ, tôi thuê nhà ở Seoul, gia đình tôi ở Jeonju."

"À, gia đình em vừa chuyển từ Jeonju lên đây."

Cả hai băng qua đường khi đèn xanh dành cho người đi bộ sáng lên. Cả hai cùng bước vào cửa hàng, nhân viên Im Yoona đón Taeyeon bằng một ánh mắt nhìn sáng lên sau khi vừa nhìn thấy Minho đi theo bên cạnh, khẩu hình miệng mấp máy ra hai chữ - "Ai vậy?"

Taeyeon biết đôi mắt sáng lên của Yoona mang hàm ý gì, Choi Minho là một thanh niên có gương mặt rất đẹp trai xán lạn, lúc nãy ở ngoài đường đã không ít các cô gái nhòm ngó và Im Yoona cũng không phải là một ngoại lệ.

...

"Tuy mới làm ngày đầu tiên thôi nhưng em thấy mọi người ở đây chẳng ai giống ai, em có chút phấn khích cũng có chút sợ, nhất là chị Sunny, trông chị ấy cứ như đang lườm em." Minho đi phía sau nói với Taeyeon, nhân lúc cả hai vừa ra khỏi thang máy chưa đến văn phòng.

"Cô ấy có cơ mặt bẩm sinh như thế, lúc cười sẽ trông bớt đáng sợ hơn. Khá là giống với Tổng giám đốc." Taeyeon nói xong tự thấy không đúng nên chậc lưỡi một tiếng tự mình lắc đầu – "Nhưng mà, Tổng giám đốc lúc không cười là đáng sợ nhất rồi. Sẽ chẳng ai có thể đáng sợ hơn chị ấy đâu."

Taeyeon hai tay ôm tài liệu vừa nhớ đến gương mặt những lúc không cười của Tiffany, sau gáy đột nhiên lạnh hẳn.

Đã đến cửa văn phòng, Minho cúi chào Taeyeon rồi mỗi người tự động rẽ vào nơi mình cần vào.

Phòng Tổng giám đốc,

Taeyeon tay phải tay trái đều ôm tài liệu, đến ngón tay cũng không được nghỉ ngơi phải bất đắc dĩ biến thành cây móc treo ly trà táo đỏ yêu thích của Tiffany. Taeyeon đặt tài liệu lên bàn, lúc này mới vội vàng ôm lấy khủy tay phải rồi nhăn nhó, cơn đau từ lúc bị Choi Minho va phải vẫn còn âm ỉ. Nhưng đây không phải lúc than đau nên Taeyeon vội vàng thở phù một cái lấy tinh thần rồi đem ly trà táo đỏ đặt trước mặt Tiffany:

"Trà táo đỏ của chị đây ạ!" Taeyeon nói.

Tiffany không rời mắt khỏi Taeyeon kể từ lúc bước vào và đương nhiên nhìn thấy được tất cả kể cả nét mặt nhăn nhó vừa rồi, đợi khi Taeyeon đặt ly nước xuống liền hỏi:

"Tay thư ký Kim bị gì đấy?"

"Dạ?"

"Tay em, đang bị đau đúng không?" Tiffany nhìn vào khủy tay kia nói.

Tiffany đang nhìn đến tay mình nên Taeyeon cũng bất giác nhìn theo. Áo cô đang mặc là áo sơ mi, tay áo dài phủ kín cánh tay nên làm sao Tiffany có thể biết được cô đang bị thương.

"Sao chị biết tay đang em bị đau ạ?" Taeyeon tròn mắt hỏi.

"Để ý thì biết chứ gì, thư ký Kim vừa nhăn nhó kia mà."

"À! Em sơ ý bị ngã thôi ạ! Chỉ là trầy xước ngoài da." Taeyeon thú thật.

"Thư ký Kim không để ý đúng không? Chảy máu dính cả vào áo luôn rồi kìa."

Lúc này Taeyeon mới vội vàng xem lại chổ tay áo mình, kéo phần áo chổ khủy tay lên mới hay đúng thật là một vệt máu từ vết thương thấm ra. Màu áo hôm nay là màu trắng, rất dễ nhìn thấy nên không thể thoát khỏi tầm mắt Tiffany là đương nhiên rồi.

Nhân lúc Taeyeon còn phải xác nhận lại thì Tiffany đã đứng lên lấy xong hộp y tế trong chiếc tủ âm tường bên phải. Cô hướng ánh mắt đến bộ sô pha ở giữa phòng rồi cất giọng hướng đến Taeyeon:

"Qua đây."

Taeyeon cũng vâng lời bước qua mặc dù chưa biết Tiffany sẽ định làm gì tiếp theo. Cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ nhất của bộ ghế, gần kế bên với chiếc ghế dài nơi Tiffany đang ngồi. Tiffany đặt hộp y tế lên bàn kính, lấy chai nước rửa vết thương và rút một ít bông y tế rồi chuyển ánh mắt qua Taeyeon:

"Xắn tay áo lên đi." Tiffany điềm nhiên nói.

"Dạ?"

Chữ dạ? Taeyeon vang lên mang cả sự ngạc nhiên lẫn bỡ ngỡ. Nhìn cách Tiffany một tay cầm bông gòn một tay cầm chai rửa vết thương, vào sẵn tư thế săn sóc vết thương cho mình mà kinh ngạc. Vốn dĩ lúc nhìn thấy hộp y tế chỉ nghĩ đến việc Tiffany tốt bụng mang ra giúp, còn việc Tiffany sẽ hành động như thế này đúng là chuyện không thể lường trước được.

"Sao thư ký Kim cứ d? hoài vậy vậy!? Chị nói em xắn áo lên đi."

Bị Tiffany nhại lại ngữ điệu của mình như sao y bản chính, Taeyeon lúng túng vội xua tay:

"Dạ không cần đâu ạ! Em sẽ tự làm."

"Xắn tay áo lên." Tiffany mặt lạnh lập lại lần nữa.

Gương mặt của Tiffany như thể chỉ cần cô cãi lời lần nữa thì có thể sẽ nuốt cô luôn vào bụng. Taeyeon bất an chỉ có thể bối rối ngoan ngoãn vâng lời:

"À, dạ..."

Hoàn cảnh này có thể nói là hoàn toàn bình thường như cách đối nhân xử thế giữa con người với nhau nhưng Taeyeon lại cảm thấy có vô vàn lúng túng và căng thẳng đang ra sức bủa vây mình, như có cả ngàn con sâu nhỏ đang ngọ nguậy đâu đó trong cơ thể, khiến cho mỗi động tác của cô bây giờ đều đang rất mất tự nhiên.

Tổng giám đốc đang đích thân chăm sóc cho thư ký. Taeyeon xắn tay áo lên cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Tiffany, ai mà biết được nhìn vào đôi mắt đó sẽ áp lực như thế nào, cô không biết liệu mình sẽ nên bày ra bộ mặt gì cho đúng đây, cảm động mắt long lanh hay nên nhe răng cười mới đúng?

"Ngã gì mà thế này?"

Tiffany chỉ chờ đợi vết thương đó lộ ra rồi không kiềm được mà cất giọng, vết thương nằm ở khủy tay phải là một vết trầy xước lớn bằng ba ngón tay kéo dài từ khủy tay tới nửa phần da phía dưới. Một mảng trầy xước rướm máu đỏ tươi trông rất đau, có vẻ là bị ma sát với một vật nhám như mặt đường.

Tiffany dường như hiểu rõ nên chẳng muốn hỏi thêm nguyên nhân, cái cô quan tâm là vết thương này đang quá sức tưởng tượng, cô chau mày nhất thời tiếp tục không nhịn được mà kêu lên:

"Này Taeyeon! Em không băng vết thương lại thì ít nhất cũng nên rửa vết thương đi chứ? Chổ này của em còn dính bụi bẩn nhìn thấy rõ luôn đây này. Ngay cả việc chăm sóc bản thân đơn giản như vậy cũng không chịu làm là sao hả?" Tiffany không nhịn được bức xúc và gần như đang thét lên.

Có phải Tiffany vừa vụt miệng gọi lên cả tên mình, tình cảnh này dường như đang căng thẳng gia tăng gấp đôi. Taeyeon lảng tránh ánh mắt như muốn đem cô nhúng vào lò thiêu kia bất giác mở miệng thanh minh:

"À cái này là...sáng dậy trễ nên hơi gấp đến công ty nên em không kịp rửa vết thương chứ không phải..."

Taeyeon vừa đỡ lấy cánh tay vừa nói, âm thanh không hiểu sao rất dè chừng mặc dù cô không phải là người làm lỗi với người vừa thét vào mặt mình đó. Nhỏ tiếng nói đến hai chữ không phải ánh mắt mới liếc mắt đến nét mặt Tiffany hiện giờ, nhìn xong cũng không biết mình nên nói tiếp như thế nào vì khúc này hình như có điều gì đó không đúng, bị lớn tiếng trách như thế nên cứ tự nhiên mà trình bày lý do chính đáng không cần e dè nhưng điều khó hiểu duy nhất ở đây là hình như Tiffany đang rất căng thẳng với cô. Taeyeon mím môi, tự nhủ không biết mình sai chổ nào rồi.

Tiffany cũng tự động cảm nhận điều không đúng đó nên vội vàng cất ngay gương mặt vừa trách vừa xót ấy, tay trái chai rửa vết thương tay phải bông y tế, "vũ khí" sẵn sàng rồi nên tiện thể cất giọng đưa tình hình lại như ban đầu:

"Vì lát nữa sẽ phải làm việc nặng nhọc hơn nên chị sợ thư ký Kim bỏ bê công việc. Nào, sẽ hơi rát đấy!"

Taeyeon không thể trả lời được nữa vì dung dịch sát khuẩn đã chính thức đổ lên vết thương, thứ nước ấy xâm nhập vào vết thương còn mỡ màng nên thật sự đau đến cắn môi cắn răng. Taeyeon siết chặt tay mình cố chịu đựng cơn đau rát kinh khủng đang kéo đến, lúc bị ngã còn chưa đau đến cỡ này.

Tiffany vừa dùng bông y tế thấm lại vết thương vừa nhìn sắc mặt chịu đựng không hét lên kia, không nhịn được lại nói:

"Sao không la lên? Biết chịu đựng cũng là một điều tốt nhưng chị không cần thư ký Kim chịu đựng trước mặt chị."

Taeyeon nghe thấy lời nói này, mặc dù bông y tế từ tay Tiffany đang chạm lên vết thương rất nhẹ nhưng lại khiến Taeyeon đau còn hơn cả lần trước nên Taeyeon nghe xong không kịp tiếp thu ngược lại còn lấy tay kia bịt chặt miệng, khổ sở ngăn cơn đau không thoát ra khỏi cổ họng.

Tiffany nhìn sắc mặt Taeyeon đang chịu đau kia cũng phải nhíu mày theo, cô mím môi cẩn thận dùng bông y tế chạm vào nhẹ nhàng hơn lúc nãy.

Một lúc cơn đau mới dần dịu đi, Taeyeon bây giờ mới có thần trí mà nhìn đến người kế bên mình, mùi hương quen thuộc từ Tiffany bây giờ đang nhẹ nhàng nơi đầu mũi, cô nhìn một lúc rồi lại tự thấy ngại ngùng nên vội thu mắt về.

Tiffany chậm rãi rửa vết thương rồi dùng băng vải y tế quấn quanh một vòng rồi hai vòng, sợ mình mạnh tay nên liếc mắt đến Taeyeon ánh mắt thăm dò quan tâm hỏi:

"Có siết lắm không?"

"Dạ không." Taeyeon lắc đầu.

Cơn đau cuối cùng cũng không còn kịch liệt như lúc đầu, Taeyeon nhìn cách Tiffany thuần thục dùng băng gạc quấn lại vết thương cho mình rồi mỉm cười cất giọng:

"Em đột nhiên nhận ra, Hwang tổng là người thứ hai băng bó cho em như thế này. Thật sự cám ơn chị!"

Taeyeon nói, trong lòng bỗng nhiên vui mừng, những gì Tiffany làm vừa rồi có thể nói là bước ngoặt lớn trong lòng cô, Tiffany ngoài lạnh trong nóng, thì ra không phải là người đáng ghét.

Vừa nãy Tiffany đã biết mình thiếu kiềm chế nên bây giờ cô phủi phủi tay lập tức lấy lại phong độ của một mỹ nhân cao ngạo lạnh lùng, đáp:

"Không cần cảm động đâu, vì chổ trầy xước này mà em cứ cả ngày nhăn nhó sẽ khiến người khác nhìn vào lại tưởng chị ngược đãi nhân viên của mình."

"Chắc người khác không còn tưởng nữa." Taeyeon âm thầm đáp. Tiffany đúng thật là ngược đãi cô, ngược đãi tinh thần, như đợt lúng túng khó hiểu vừa rồi mà cô phải chịu kia kìa.

"Chị nghe đấy!" Tiffany hiểu hàm ý của câu này liền đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Taeyeon. Taeyeon nhanh chóng lảng tránh ánh mắt không có tín hiệu tốt đó, vừa mới được Tổng giám đốc chăm sóc đặc biệt nên tốt nhất là nên ngậm miệng thì hơn.

"Cám ơn chị!" Taeyeon đứng dậy cúi người cám ơn một lần nữa.

...

Đã gần hết một ngày làm việc nhưng Taeyeon vẫn chỉ loanh quanh ở bàn làm việc của mình và việc duy nhất cô cần làm là nhìn Tiffany giao việc cho trưởng phòng Choi Siwon và Choi Sooyoung, kể cả việc chuyển giao tài liệu bây giờ cũng đích thân Tiffany đứng trước mặt lệnh cho Choi Minho với lý do:

"Lính mới cần học hỏi nhiều hơn."

Thư ký Kim từ lúc được băng lại vết thương cũng chỉ ngồi tại chổ nhìn người khác chạy đôn chạy đáo. Đương nhiên là Taeyeon cảm thấy có dấu chấm hỏi to đùng trong đầu vì vị sếp kia lúc băng vết thương cho mình cũng đã nói: "Vì lát nữa sẽ phải làm việc nặng nhọc hơn nên chị sợ em bỏ bê công việc."

Là sao đây? Taeyeon còn chưa kịp thấy công việc nặng nhọc nào để bỏ bê thì Tiffany đã ôm công việc của cô đẩy cho người khác hết rồi, là ân xá đặc biệt ư?

"Vậy khỏe rồi, ngồi ở đây thôi cũng tốt mà." Taeyeon vừa nhún vai vừa xoay xoay cây viết trong hai ngón tay tự nhủ.

Tiffany ngồi ở bàn làm việc trong phòng nhìn ra, cô nhìn vào vết thương của Taeyeon khẽ nói:

"Yên tâm đi, người làm em đau đã phải chịu trả giá thích đáng rồi."

...

Thời gian trôi qua, nhân viên công ty Fieness cuối cùng cũng đã tan làm.

Bên ngoài trời đã sập tối, Taeyeon là người ra về cuối cùng.

"Thư ký Kim." Tiffany gọi khi đang bước đến.

Taeyeon nghe gọi nên đứng lại, Tiffany đi đến rồi chẳng nói gì bỏ vào túi xách của cô một cây bút bi màu vàng kim bóng loáng. Taeyeon nhìn lại vào túi xách của mình, cô nhận ra đó là cây bút bi mạ vàng cao cấp mà Tiffany vẫn thường dùng.

"Sao thế ạ?" Taeyeon tròn mắt hỏi.

Người trước mặt còn ngờ nghệch thấy rõ, Tiffany không yên tâm nên lôi cây viết từ túi xách của Taeyeon ra lần nữa, nghiêm túc nói:

"Dạo này cướp giật ngoài đường rất nhiều. Chị nói với em với cương vị hai người phụ nữ nói chuyện với nhau chứ không phải đang ra lệnh, mà thư ký Kim hiểu đó là lệnh thì càng tốt. Ban đêm rất nguy hiểm với phụ nữ. Em sẽ không bao giờ chủ động nếu em không nghĩ ra trước trong đầu. Đây chỉ là cây bút bi, but, you know, the word is crazy." Tiffany cầm chắc cây bút bi rồi nhấn ngòi ra, cong tay lên làm động tác như sắp đâm đối phương rồi nói tiếp – "Nếu gặp kẻ xấu, thứ này sẽ là vật ngẫu nhiên để tự vệ. Lực tay, hãy chú ý đến nó." Tiffany vừa nói vừa nghiêm túc thị phạm đâm cây viết vào không trung.

Taeyeon giật mình vì cách cầm bút như cầm dao của Tiffany, đột nhiên được Tiffany đưa vào lớp học "Cách tự vệ khi trong tay có bút bi". Taeyeon đôi chút hoảng loạn và hoảng sợ, cười đầy gượng gạo. Cô cũng biết là dạo gần đây cướp giật hoành hành khắp nơi gây nguy hiểm cho phụ nữ, nhưng không ngờ cũng không hiểu sao Tiffany lại tận tình hướng dẫn cho cô tự vệ bằng cách này.

"Cám ơn chị đã nhắc nhở."

Tiffany gật đầu, bỏ cây bút lại vào túi xách của Taeyeon. Taeyeon vừa rời đi, Tiffany ở đây thở ra một hơi, cô nhìn ra màn đêm đang buông xuống bên ngoài bắt đầu bất an – "Sao mình vẫn thấy không yên tâm, Taeyeon, sao em luôn khiến chị phải lo lắng vậy?"

Tiffany than thở cắn môi, ánh mắt cô trở nên quyết đoán hơn, cô mở điện thoại gọi điện cho một người.

"Logan, cậu mau tìm cách xử lý đi, không thể để Taeyeon làm việc chổ đó nữa."

...

Cửa hàng tiện lợi SunHi,

Taeyeon đẩy cửa bước vào, cô vẫn chưa thôi thắc mắc về chuyện khi nãy nên tự mình nói:

"Chị ấy lạ thật! Khi không lại đưa bút bi cho mình rồi chỉ cách tự vệ. Ghê thật! Tiffany mà gặp cướp thì chưa chắc chị ấy xui hay là tên cướp xui." Taeyeon rùng mình.

Si Yoon reo lên khi nhìn thấy Taeyeon vừa bước vào:

"Ah chào chị Taeyeon, chị đến rồi."

Taeyeon thôi không nghĩ vớ vẩn nữa, mỉm cười nói:

"Chào Si Yoon."

Trong cửa hàng lúc này còn có một người, bên dãy tủ mát bên phải người đàn ông nghe đến tên Taeyeon rồi đưa mắt qua nhìn, hắn như nhận ra Taeyeon rồi sợ hãi cúi gầm mặt đi lẩn tránh.

Taeyeon lấy áo đồng phục của cửa hàng rồi mang vào, cô nói với Si Yoon:

"À, chị muốn xin Si Yoon cho chị nghỉ vào ngày mai vì chị có việc đột xuất, có được không?"

Si Yoon niềm nở:

"Vâng được ạ! Em sẽ làm hết việc của chị, chỉ cần chị nói về em với Yoona tốt một chút. Nhờ có chị mà em mới được đi chơi với cô ấy một ngày."

Si Yoon vừa nói vừa ngại ngùng. Taeyeon nghe xong bật cười, cô đã hiểu lý do vì sao mình được làm việc ở đây rồi.

Bỗng phía tủ vang lên một âm thanh đổ vỡ, Taeyeon cùng Si Yoon nhanh chân chạy đến.

Vài lon bia lăn lóc dưới sàn, người đàn ông mặc áo hoodie trùm kín đầu đang lom khom nhặt lên, có vẻ như hắn vừa làm rơi chúng xuống.

Taeyeon nhanh chân ngồi xuống bên cạnh, cô nhặt lon bia lên vừa nói:

"Để tôi nhặt giúp anh."

Người đàn ông kia ngẩng đầu, Taeyeon giật mình:

"Là anh?" Vừa nhìn thấy cô đã nhận ra hắn, người đàn ông này chính là gã đã gây rối ở tiệm mì bà Shim lần trước. Nhưng giờ đây gương mặt gã đầy những vết thương, cả miệng và khóe mắt đều bầm tím rướm máu. Si Yoon phía sau cũng vừa nhận ra hắn là người hỏi mình về Taeyeon ngày hôm trước.

Hắn nhìn thấy Taeyeon lập tức hoảng sợ đến té ngửa ra sau, hắn run rẩy đến mức làm rơi hết cả mấy lon bia đang cầm trong tay, miệng liên tục nói:

"Tôi sai rồi tôi xin lỗi, tôi sai rồi, xin cô tha cho tôi, tôi chỉ muốn mua vài lon bia thôi. Tôi, tôi sẽ cút khỏi nơi này." Hắn run run bàn tay băng bó vải trắng của mình, chân khấp khiểng bổ nhào chạy ra khỏi cửa hàng.

"Đã có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy?" Taeyeon thầm nghĩ, chau mày khó hiểu nhìn theo hắn rồi nhìn lại vết thương trên tay mình.

Si Yoon thấy người đàn ông đó nhìn Taeyeon một cách sợ hãi, lên tiếng:

"Anh ta bị làm sao thế? Hôm trước anh ta đến đây cũng hỏi tên chị, chị có quen anh ta không?"

...

12 giờ đêm, đã tan làm nên Taeyeon tạm biệt Si Yoon rồi đi bộ ra trạm xe bus. Từ lúc ngồi đợi cho đến lúc lên xe, cô luôn suy nghĩ về sự khó hiểu của người đàn ông đó. Taeyeon nhìn vết thương của mình. Cô đã nói dối Tiffany là mình bị sơ ý bị ngã.

12 gi đêm hôm qua, trm xe bus.

Vẫn như thường lệ sau khi tan làm, Taeyeon bước lên khi xe bus dừng tại trạm.

Taeyeon vì mt mi nên chp mt mt lúc, lúc cô tnh dy nhìn quang cảnh bên ngoài cũng đã đến lúc cn xung. Cô bước chân xuống xe không hay phía sau còn có mt người mặc áo khoác màu đen đi theo mình.

Gia khuya con hm không một bóng người, chđèn đường rọi xuống mặt đường yên ắng.

Người áo đen phía sau vừa nhặt một viên gạch bên đường.

Taeyeon đang bước đi, phía sau có mt người đàn ông cht đi nhanh đến, hn nm chặt tay cô.

"Là ai vậy? Mau b tôi ra." Taeyeon hong ht kêu lên, chỉ kịp nhìn thấy tay ca mình đang b một người đàn ông lạ mặt nm cht.

"Là tao đây con khốn. Người hôm đó đánh tao đâu rồi? mau kêu anh ta đến đây, haha b đánh vài cái mà được tn mt cc tin, bây gi tao đang mun b đánh na đây này."

Hắn cười lớn, giọng ồm ồm như say rượu. Taeyeon đã nhn ra hắn là gã gây rối hôm đó ở tiệm mì, mùi rượu phả ra từ người hắn khiến cô run sợ, viên gạch đang chĩa về phía cô, lý trí bắt cô phải bình tĩnh, vội vàng nói với hắn:

"Anh nói gì vy? Anh ta nào? Mau b tôi ra, tôi không biết gì hết."

"Hay là tao bt mày v ri đòi tin chuc nh? Trông mày như vậy mà cũng có giá phết đấy!" Hắn nói vừa nhìn đăm đăm vào Taeyeon.

Taeyeon biết mình vùng vẫy cách mấy cũng không thoát được bàn tay thô kệch của hắn, đầu hẻm có đèn sáng, cô chỉ còn cách lớn tiếng kêu lên:

"Có ai không? Cu..."

Hn git mình, bịt ly ming Taeyeon rồi đẩy vào bờ tường khuất ánh đèn phía trong, chĩa viên gạch về phía cô hăm dọa:

"Mày im ming đi con khốn này! Mun chết h? Tao ch cn tin thôi mày hiểu không? Kêu cái người đánh tao hôm trước ra đây, kêu thằng khốn hôm đó ở tiệm mì ra đây. Sau khi nó đánh tao xong đã nhét vào túi tao mt cc tin, bây gi tao cn na, tao hết cách rồi, cùng lắm là bị đánh nữa thôi chứ gì!"

Hắn nói như rít qua kẽ răng, mắt liên tục nhìn xung quanh bất an chờ xem người đàn ông hôm đó có xuất hiện một lần nữa hay không, giống như là hắn vẫn sợ bị đánh như hôm ấy nhưng vẫn muốn được nhận tiền lần nữa.

Taeyeon b hắn đẩy lưng đập vào tường đau nhói, miệng bị cô đang bị tay hắn bịt chặt. Trong những lúc như thế này phản kháng chính là tự tìm con đường chết, cô lắc lắc đầu biểu lộ ý muốn thỏa hiệp với hắn.

Hắn bỏ tay ra, cẩn trọng nhìn quanh một lần nữa rồi lại hối thúc nói:

"Mày không muốn chết câm miệng đợi thằng đó cùng tao đi. Tao chỉ cần tiền."

Taeyeon nhìn viên gạch đang hăm he trước mặt mình, bình tĩnh thương lượng với hắn:

"Anh nói gì tôi không hiu, tôi không có liên h gì vi người hôm đó cả. Chuyện anh ta vì sao đưa tiền cho anh không liên quan gì đến tôi..."

"Mày nói láo, tao theo dõi mày mấy hôm nay đã thy nó ln mò theo mày my ln ri."

Taeyeon càng thêm không hiu những lời người đàn ông này nói. Cô siết chặt lấy túi xách trong tay mình, trong đầu đã nghĩ đến chuyện đập túi xách vào đầu hắn rồi bỏ chạy thì nghe một giọng nói khác vang lên:

"Này tên kia, mày làm gì vy?"

Mt người đàn ông trung niên mc đồ ng xut hin trên tng trt ca ngôi nhà đối din, ch tay xuống la lên.

Hắn nghiến răng, khi không lại có người phá bĩnh kế hoạch khiến hắn không thể tiếp tục hù dọa. Biết mình sp b truy hô, hắn phát hoảng vi vàng đẩy ngã Taeyeon rồi chạy đi.

Taeyeon bị ngã tay đập xuống đường, túi xách trong tay văng ra một bên.

Hắn chạy đi được mấy bước, mắt thấy túi xách kia bị văng ra lòng tham nổi lên lại khiến chân hắn quay trở lại.

Taeyeon lồm cồm ngồi dậy, nhanh nhạy biết hắn muốn nhắm đến túi xách của mình nên đã vội vàng cầm lấy. Kết quả cô nắm được tay cầm của chiếc túi, còn hắn thì hai tay giật lấy thân túi. Taeyeon trong lúc giằng co với hắn, nổ lực hét lên:

"Cướp, cu tôi vi!"

Hn dùng sc lôi my cái cũng không dt được Taeyeon ra khi túi xách. Người đàn ông trên kia nhìn thấy tình hình đang nguy hiểm cũng đang vội vàng chạy xuống. Cứ tiếp tục thế này người bị thiệt chắc chăn là hắn, không cướp được đồ lại còn bị bắt lại. Hắn cắn răng buông tay ra rồi tháo chạy trước khi suy nghĩ của mình thành sự thật.

Taeyeon và hắn đang giằng co nên khi hn buông tay khiến cho cả người cô đều bật ngửa về sau, cả người và phần tay đập mạnh vào tường thêm lần nữa. Lần này đúng là khiến cô mặt mày nhăn nhó, đau đớn vô cùng.

Xe bus vẫn đang chạy, Taeyeon ngồi đó nghĩ mãi cũng không thông vì sao hôm trước người đàn ông đó gặp mình còn hăm dọa nói năng lung tung thì hôm nay lại nhìn cô sợ hãi đến như vậy.

"Mới hôm trước còn tấn công mình, hôm nay vì sao thấy mình lại sợ hãi như vậy? Còn nữa, người đàn ông hôm ở tiệm mì tại sao lại đưa cho hắn tiền? Rốt cuộc những chuyện này là vì sao?"

...

Hơn giữa khuya, chỉ còn mỗi một căn hộ cao cấp này là còn sáng đèn.

Tiffany vừa tắm xong bước ra, thân mang áo choàng lụa màu tím nhạt. Cô mở tủ lạnh lấy một lon nước trái cây. Cô tiến dần ra phía ngoài, đứng trước tấm kính lớn trãi dài đó nhìn ra mênh mông thành phố lung linh ánh đèn trước mắt mình.

Tiffany để điện thoại lên tai, giọng lạnh nhạt:

"Đã điều tra xong chưa?"

"..."

"Được, hắn tốt nhất là cút khỏi luôn thành phố này!"

Tiffany tắt máy, nhớ đến vết thương của Taeyeon lúc sáng, ánh mắt cô vẫn còn vương tức giận.

"Lái xe v đi." Tiffany nói khi đã nhìn thấy Taeyeon an toàn ngồi trên xe bus.

Vẫn là người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt lạnh đang ngồi ở vị trí lái xe. Đôi mắt vừa nhìn thấy gì điều gì đó trên chiếc xe bus vừa chạy qua, ngay lập tức cất giọng nói vi Tiffany đang ngồi phía sau:

"Thưa chị, tôi thy gã đàn ông hôm trước gây s tim mì cũng lên xe theo cô y."

"Mau chạy theo." Tiffany vội nói.

Chiếc xe cứ như vậy bám theo sau chiếc xe bus. Đến khi Taeyeon xuống xe rồi đi vào hẻm, xe hơi của Tiffany cũng dừng lại.

Phía xa, Tiffany trong xe chng kiến tt c, cô siết cht tay mình ánh mt đầy tc gin.

Hn vừa vt chy qua khi xe.

Tiffany lúc này ct ging:

"Mau đi gp hn."

Trong mt ngôi nhà b hoang gn đó,

Hn b đánh đến mũi ming đều bật máu, chng có cc tin cũng không có li cnh cáo nào, hắn chỉ thấy mình bị người đàn ông hôm đó đánh đến mức không thở được. Không còn cách nào khác, hn lồm cồm ôm ly chân người vừa đánh mình cầu xin:

"Xin tha cho tôi, tôi biết sai ri, tôi tht s không động đến cô y na. Tôi thật sự không ý định làm hại cô ấy, tôi thật ra chỉ muốn tiền thôi, tôi sẽ không dám nữa, xin cậu tha cho tôi."

T phía xe tiếng giày cao gót nn xung nn, hn theo âm thanh y nhìn đến, ch thy người ph n mc mt b suit màu trng trang nhã từng bước tiến về phía mình.

"Cu tôi, đánh chết người rồi." Hn cầu cứu hướng mắt đến những bước chân kia kêu lên.

Tiffany chm rãi bước đến, mũi cao gót đã đối diện gương mặt đầy máu thống khổ của hắn, cô cất giọng:

"Biết mình vì sao li b như thế này rồi ch?"

"Cô..."

Hn nm sp dưới nn ngng mt lên, đáy mắt run lên. Ban nãy hắn còn chút hi vọng nhưng giờ đây điều hắn nhìn thấy chính là gương mặt lạnh nhạt của một người phụ nữ này, ánh mắt lạnh lẽo không chút lay động đó đã nói cho hắn biết chính người ph n này đứng sau tất cả.

"Động đến người ca tôi, bàn tay này khi nãy đã chm không ít ri nh?"

Đôi mắt của Tiffany ngập trong căm ghét, gương mặt gã đã bê bết máu nhưng bấy nhiêu đó chưa thể làm cô nguôi giận. Chỉ cần nghĩ đến đôi tay này của hắn đã động đến Taeyeon càng khiến cô không thể kiềm chế. Cơn giận như muốn phủ kín bao trùm lấy cô, người giúp cho cô giải tỏa được cơn hận này duy nhất chỉ có một, cô vừa nhìn hắn vừa cất giọng:

"Logan."

"Vâng."

Hn ch va mi biết tên ca người va đánh hn t nãy đến gi tên là Logan, chưa kp phn ng gì thêm đã thy tay của mình bị chân của Logan gim xung thật mạnh. Cảm giác bàn tay sắp bị dập nát, hắn gào lên đau đớn:

"Xin tha cho tôi, tôi không dám na, tôi tuyt đối không dám na, xin các người tha cho tôi."

"Ln này là ln th hai ri, có phi anh chưa được nhc nh là không nên động đến cô y không?" Tiffany đứng đó nhìn hắn đau đớn nhưng âm thanh không đọng lại chút thương cảm nào.

Hn lúc này cũng ch có th gào khóc:

"Có, tôi nghe ri, tôi biết tôi sai ri, tôi s cút khi nơi này, tôi nht định s không dám xut hin trước mt cô ta na, tôi chỉ muốn dọa cô ta chút thôi. Tôi nói thật đấy! xin các người hãy tha cho tôi đi mà."

Nhìn hắn chỉ biết gào khóc chính là điều chán nản nhất trong lúc này, Tiffany chán ghét chẳng nói gì lạnh nhạt quay lưng đi.

Phía sau cô vẫn là âm thanh đau đớn của hắn nhưng lần này là dữ dội hơn.

Tiffany quay lưng bước vào, trước mắt cô là bức tranh đang được gọn gàng đặt trong góc nhà. Bức tranh với nét vẽ nguệch ngoạc ngây thơ kia vẽ hai đứa trẻ nắm tay nhau giữa rất nhiều bông hoa đủ loại màu sắc. Bức tranh người ngoài nhìn vào đã thấy không có gì đặc biệt nhưng lại được chọn một vị trí thuận lợi đẹp mắt đặt trong nhà chứng tỏ nó là thứ vô cùng quan trọng trong với chủ nhân. Tiffany nhìn ngắm nó, ánh mắt từ lúc nào đã trở nên êm dịu giọng như một lời hứa một lần nữa vang lên:

"Đã hứa sẽ bảo vệ em nên chị nhất định sẽ không cho phép ai tổn hại đến em."

...

Hôm sau.

"Sao? Tôi bị đuổi việc sao?"

Taeyeon đứng trước mặt Si Yoon kinh ngạc.

Si Yoon vẻ mặt rất khó nói pha lẫn sợ sệt, anh cố gắng giải thích:

"Không phải là đuổi việc đâu, em thấy chị bận như vậy nên...Thật ra là nếu chị xin nghỉ đột xuất sẽ ảnh hưởng đến cả hai bên..."

Taeyeon "à" lên một tiếng mặc dù cô vẫn chưa hiểu được nguyên do thật sự, lý do mà Si Yoon vừa đưa ra còn khá khiêng cưỡng, rõ ràng hôm qua Si Yoon còn rất niềm nở. Nhưng vẫn là cô không còn cách nào khác chỉ còn biết mỉm cười nói qua loa vài câu với đại ý đã hiểu rồi ra về.

Khi Taeyeon rời khỏi, hai bàn tay đang run rẩy của Si Yoon mới dần lộ ra, anh nhìn qua bên phải, trong kho người đàn ông bước ra với vẻ mặt nghiêm nghị sát khí đằng đằng.

Si Yoon nói trong sợ hãi:

"Tôi đã làm theo yêu cầu của anh rồi đó, anh đi được chưa?"

Logan không nói gì chỉ lạnh lùng rời đi.

....

Bình luận đi mọi người cho toi có động lực zớiiii 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro