CHAP 7: CẤP TRÊN QUÊN THỂ THỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến ngày hôm sau đi làm Taeyeon vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ về việc mình bị Si Yoon thôi việc vào ngày hôm qua, cô đi làm với cái đầu luôn nghĩ đến gương mặt của Si Yoon lúc nói với mình rằng không thể tiếp tục công việc, Taeyeon cảm thấy mình nhìn thấy được một vài nét khác lạ trên gương mặt khi cậu ấy nói. Nỗi sợ? Si Yoon đang sợ điều gì khi phải đuổi việc cô?

Nhân giờ nghỉ trưa, khi Tiffany còn đang nghiêm túc đọc lại bản thảo công việc, Taeyeon đi ra cửa hàng nơi Yoona đang làm và dĩ nhiên, cô không thể giấu đứa em thân thiết này được.

Cửa hàng lại vang lên tiếng hét của nhân viên Im.

"Thật vậy á?" Yoona mở to mắt mình khi vừa nghe xong thông báo của Taeyeon.

Có lạ gì đâu khi Yoona lại hét lên như thế, cửa hàng này như của Yoona và cô ấy muốn hét thế nào cũng được. Taeyeon điềm đạm uống xong một ngụm cà phê rồi mới nói:

"Ừ, chị cũng thấy khá khó hiểu."

Yoona vỗ bàn, nổi nóng:

"Không được, vô duyên vô cớ như vậy em phải đi tìm anh ta hỏi cho ra lẽ."

Taeyeon can ngăn trước khi Yoona định móc điện thoại từ trong túi tạp dề ra:

"Không cần đâu, em không được làm vậy, có khi Si Yoon bất đắc dĩ hoặc là thật sự chị làm không tốt thôi, người ta nói chuyện rất đàng hoàng nên em đừng có xắn áo xắn quần truy xét như người ta có lỗi. Chị không làm khuya nữa em phải mừng đi chứ! Chẳng phải em muốn vậy à!?"

"Ừ nhỉ!" Não bộ Yoona bỗng sáng suốt lên.

Taeyeon chần chừ định nói về vẻ sợ sệt của Si Yoon, nhưng đoán chắc nếu cô nói Yoona sẽ càng không muốn để yên chuyện này mà làm phiền đến cậu ấy, điều đó không nên một chút nào. Tốt nhất là rời khỏi nơi đây trước khi cơn nhiều chuyện của cô lên đỉnh điểm.

"Vậy đi. Em mà nói với Si Yoon chị sẽ giận em đó! Chị về công ty đây." Taeyeon chuồn đi mất.

...

Tiffany đặt bút ký nhanh một chữ ký, phía bên đối tác liền lộ ra vẻ mặt mừng rỡ đứng lên cúi chào cô, họ cùng nhau tiễn cô đi ra khỏi khách sạn. Tiffany ung dung sau khi chốt xong một hợp đồng, cô vẫn không quên để ý thư ký Kim đang đi sau mình, hôm nay người này cứ một lúc lại chìm vào suy nghĩ. Cô chắc chắn biết lý do đằng sau gương mặt đăm chiêu đó, mất một công việc với Taeyeon như mất một cánh tay trợ lực, không thể kiếm tiền nhiều hơn chắc đã khiến Taeyeon đau đầu lắm rồi. Cô chán ghét cái tính tham công tiếc việc này vô cùng, vì thế mà lúc ở trên xe hơi liền nói:

"Thư ký Kim, chị nghe nói em làm thêm ngoài giờ vào buổi tối."

"À, đúng vậy ạ! Sooyoung nói cho chị biết sao?" Taeyeon không quá ngạc nhiên, chuyện Choi Sooyoung đó không thể giữ miệng đã là điều quá quen thuộc.

Tiffany chớp mắt, kể cả khi không phải do Choi Sooyoung nói, cô ừ nhẹ một tiếng.

"Thật ra em đã nghỉ việc vào hôm qua rồi ạ!" Taeyeon thành thật.

"Vậy thì tốt!" Tiffany cũng thành thật, thật tốt nếu Taeyeon có thời gian nghỉ ngơi. Taeyeon đang nhìn, cô nói tiếp để giải thích ba chữ vừa rồi của mình – "Ý chị là đừng làm thêm việc ngoài giờ nữa, công việc sắp tới sẽ có những buổi làm việc ban đêm, chị mong là thư ký Kim không vì bận tâm lặt vặt bên ngoài mà gây trở ngại cho công việc chính. Lúc đó sẽ không hay đâu, em hiểu chứ?"

Tiffany hay có những lúc thỉnh thoảng làm Taeyeon bất ngờ, lúc này cũng vậy, Tiffany đề cập việc này ngay lúc cô vừa nghỉ việc.

"Vâng em hiểu rồi ạ!" Taeyeon gật đầu đáp.

Việc đột ngột bị Si Yoon thôi việc Taeyeon cũng có cớ thôi thắc mắc đến nó nữa, thật trùng hợp nhưng dù sao Tiffany cũng đã lên tiếng nhắc nhở, cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Lỡ đâu cứ lao đầu vô làm việc biết đâu lại tăng nguy cơ sai sót với sếp tổng này, lúc đó mới thật sự là nguy hiểm.

Mặc dù việc Taeyeon bị đuổi việc ở cửa hàng tiện lợi chính cô là người phía sau chỉ thị nhưng Tiffany cũng muốn dọa thêm một lần nữa, hy vọng sẽ triệt để luôn ý nghĩ muốn làm việc ngoài giờ của người tham công tiếc việc này.

Tiffany kết thúc chuyện này bằng một câu:

"Đến nhà hàng Double T đi."

Đã vào chiều tối rồi nên đây sẽ là lúc công việc gia tăng mà Tiffany đã nói. Taeyeon lái xe chở Tiffany đến địa điểm được thông báo, cô nhìn qua gương trên đầu mình rồi nói:

"Thưa chị, về việc ký hợp đồng của người mẫu cho chiến dịch quảng bá mùa đông..."

"Tuần sau thư ký Kim sẽ đi gặp đại diện của bên người mẫu để bàn về nội dung hợp đồng." Tiffany đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng nắm bắt rất nhanh câu nói của Taeyeon.

"À, vâng." Taeyeon đáp. Mặc dù về nhiều thứ Taeyeon có thể không thích Tiffany Hwang này nhưng về khả năng với công việc, Tiffany Hwang luôn khiến Taeyeon phải ngưỡng mộ.

Đến nơi, Tiffany đi trước Taeyeon nối gót theo sau, hai người bước vào một nhà hàng.

"Thư ký Kim ra kia chờ đi." Tiffany quay lại nói, mắt chỉ ngẫu nhiên vào một cái bàn trống bên cạnh.

Như bình thường thư ký Kim luôn theo sát Hwang tổng nhưng lần này lại khác, một thông báo thình lình khiến Taeyeon bị khựng lại, đáy mắt rõ là đang ngạc nhiên nhưng biến mất ngay sau đó cùng một tiếng "vâng" và cái gật đầu.

Taeyeon chọn bừa một chổ ngồi trong nhà hàng để đợi, sau khi kêu cho mình một thức uống, cô rảnh rỗi đưa mắt nhìn quanh. Vốn dĩ là chẳng có gì nếu mắt cô không quét Tiffany đang ngồi ngay ở phía trong, cùng một người đàn ông.

Một người đàn ông?

Taeyeon nhăn vầng trán và chau mày. Cô ngạc nhiên vì Tiffany tiếp xúc gần với đàn ông và cô cũng chẳng hiểu sao mình lại ngạc nhiên. Một khoảng cách khá xa để cô không thể nhìn rõ người đàn ông đó. Đối tác sao? Chẳng thể nào đâu. Taeyeon vội thụp đầu xuống khi Tiffany bên trong bỗng xoay đầu nhìn ra.

May quá rồi, Tiffany không nhìn thấy cô, có lẽ chỉ là cái xoay đầu ngẫu nhiên thôi mà đã khiến trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Taeyeon nghiêng người để tầm đi qua khỏi góc cột mà xuyên đến bàn phía kia, một người đàn ông trẻ, có lẽ là trạc tuổi với Tiffany hoặc nhỏ hơn. Trai trẻ sao? Taeyeon cắn móng tay, trong đầu có vô vàn câu hỏi về thân thế của anh chàng đó, có khi nào là bạn trai của Tiffany? Trông họ thật giống một cặp tình nhân. Cô thấy người mình râm ran vô cùng, thì ra cảm giác muốn biết sự thật ngay tức khắc khó chịu như thế này đâu.

Thế nào đây, một nam một nữ, ăn uống nhà hàng, Taeyeon như ngồi trên đống lửa khi nhìn hai cái đầu đó sắp đụng vào nhau mà cô chẳng thể biết rõ họ đang làm cái quái gì. Thì thầm mùa xuân cũng phải chọn chổ kín đáo một chút chứ. Như thế này thì chẳng phải đối tác rồi.

Chổ của Taeyeon đang ngồi đối diện là một góc cột cùng với một tán lá cây cảnh nên cô phải nghiêng cả cái ghế mình đang ngồi mới có thể nhìn thấy được. Cơ mà khuất thì đã sao? Taeyeon hôm nay quyết định phải nhìn thấy được Tiffany đang tò te với ai thì cô mới cam lòng hả dạ. Taeyeon cầm lấy ly nước vừa được nhân viên mang ra, luồn lách đánh võng qua chiếc bàn bên góc tường – nơi mà cô nhận định có thể nhìn thấy toàn cảnh mà không cần phải cực khổ nghiêng muốn gãy cả ghế.

"Á à!" Nội tâm Taeyeon kêu lên khi vừa ngồi xuống.

"Tôi tưởng chị muốn gặp gấp đối tác ai ngờ lại bắt tôi chở đi gặp tình nhân, một gã trai chính hiệu đàng hoàn nhỉ!?" Taeyeon tự mình khinh bỉ kêu lên, cô thấy rõ góc nghiêng của người đàn ông đó, thấy cả nụ cười của cả hai người họ vừa dành cho nhau.

"Cười, nắm tay, sao không hôn luôn đi nhỉ!? Trời ơi! Coi kìa." – Taeyeon cười khẩy cười khinh cười đủ thứ loại cười cay nghiệt nhất có thể.

"Ôi mẹ ơi giật mình!" Taeyeon vội cúi đầu xuống vì người đàn ông đó chợt đứng dậy vòng qua đứng sau lưng Tiffany. Và chỉ là vòng ra sau lưng Tiffany thôi nhưng cô có tật giật mình đến sợ người ta đến nắm cổ mình vì tội nhìn lén cơ đấy. Taeyeon phản xạ như một kẻ rình mò thứ thiệt, cô lấy tay che mặt, ánh mắt thận trọng xuyên qua kẽ hở của ngón tay tiếp tục ghim đến hình ảnh bên kia.

"Đúng thật là đàn ông đẹp trai sáu múi! Gu thẩm mỹ luôn Tiffany khéo mà." Taeyeon thì thầm mỉa mai.

Bên kia, người đàn ông ghé tai Tiffany nói gì đó rồi trở lại ghế ngồi.

Những phút tiếp theo trôi qua không mấy bình yên trong những câu bình luận mang tính cá nhân cực kỳ cao của Taeyeon Kim.

"Lựu đạn! Nói gì nhiều thế không biết!?" Taeyeon giận dỗi, cô vừa chửi thề, những lúc cô nóng giận vì không thể làm gì được cô đều chửi thề.

"Mà sao chị ta dám hẹn hò trước mặt mình nhỉ?" Taeyeon phẫn nộ.

"Mà có gì đâu không dám nhỉ?" Taeyeon ngộ nhận.

"Nhìn nhau như thể ngàn năm rồi mới được nhìn, ánh mắt thằng cha đó không tốt đẹp một chút nào." Taeyeon bất bình. Ánh mắt như thế nào mới là không tốt đẹp? chính là ánh mắt nhìn chằm chằm Tiffany của gã đẹp trai đó.

"Nhưng mà sao nhìn anh ta quen quen thế nào ấy!" Taeyeon nghi vấn.

"Chả quan tâm, Tiffany dám hẹn hò ngay cả khi có mình. Cấp trên quên thể thống, thật đáng thất vọng. Tiffany, tôi thất vọng về chị." Taeyeon nhận định.

"Nên nhớ kĩ buổi gặp mặt này của Tiffany Hwang, đặt tên là gì đây? Ừm, buổi hẹn hò của Tiffany và thằng bồ xấu xí hơn thư ký. Haha..nghe cũng hay phết!" Taeyeon tự đắc.

Taeyeon ngửa cổ cười khằng khặc, tiếng cười khoái chí của hai giây đầu và ba giây tắt dần trong chua chát. Tiffany mang cô đến đây để thấy cảnh hẹn hò này, cô thật không cam tâm.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đôi chân Taeyeon vẫn nhịp nhịp khí thế vì trong lòng vô cùng nôn nóng về tình hình bên trong kia. Thật ra cô vẫn không thể nào biết Tiffany có phải đang hẹn hò hay không. Một thiên thần bên não phải cho Taeyeon biết rằng, Tiffany có hẹn hò hay không đều là việc riêng của chị ấy, cô không có quyền bực tức hay thể hiện cảm xúc. Nhưng tên ác quỷ bên não trái lại phản bác lại rằng, Tiffany như thế nào cũng khiến cô mất thời gian ngồi đây nhìn họ vui vẻ với nhau, nhất định không được tha thứ.

Bên trong, Tiffany vẫn điềm tĩnh giao lưu cùng đối phương nhưng đâu có hay rằng có người trong lòng đang nóng như lửa đốt ngoài kia.

...

Taeyeon đang cắn ống hút chìm vào suy tư thì phát hiện Tiffany đang đi ra nên vội vàng cầm đưa thoại đưa lên mặt, cầm ly nước lên cắm ống hút trong miệng trở lại ly, cô bắt chéo chân gấp gáp đổi ngay dáng ngồi, Taeyeon hút lấy một ngụm nước đầy, tay lướt lướt điện thoại với vẻ mặt bình tĩnh như chưa từng có chuyện mờ ám nào trước đây.

Tiffany trở ra, đi ngang qua rồi mới hay Taeyeon đang chăm chỉ vừa uống nước vừa lướt điện thoại, Tiffany cảm thấy có gì đó không đúng nên lùi lại mấy bước, gõ gõ lên cửa kính mấy cái với ánh mắt truyền đạt sự khó hiểu đến người bên trong.

Taeyeon nhìn lên rồi giả vờ giật mình khi nhìn thấy Tiffany dù tầm mắt cô biết tỏng là Tiffany đang đứng ở đấy. Cô đặt cái ly mà mình đang hút lấy hút để xuống bàn rồi nhanh chóng đi ra mà không hề biết rằng Tiffany đang khó hiểu vì vì sao Taeyeon lại cắm ống hút vào ly cắm hoa trưng bày để uống?

Ai bảo Kim Taeyeon vừa nãy đang cắn ống hút nhìn thấy Tiffany nên vội vàng cầm điện thoại lên tay kia chộp lấy ly cắm hoa rồi xỏ uống hút vào uống thật chuyên nghiệp, có chăng là do "kẻ nhìn lén" này quá nghiệp dư sợ người ta phát hiện nên diễn nét bình tĩnh đến mức chẳng chú ý gì đến cái mình đang uống là gì. Càng xui xẻo cho họ Kim là vì ly nước với ly cắm hoa chẳng khác nhau là mấy, chỉ có cái một ly để uống còn một ly để cắm một đóa hồng.

...

Trên xe,

Xe chạy được một đoạn nhưng Tiffany vẫn còn thắc mắc nên quyết định lên tiếng hỏi:

"Lúc nãy thư ký Kim uống thứ gì vậy?"

Taeyeon hả một tiếng rồi à một tiếng sau đó đáp:

"Là trà sữa chân trâu Đài Loan, sao vậy ạ?"

"Không có gì, lái xe về công ty đi."

Tiffany quyết định im luôn chuyện mình đã thấy, có lẽ là do nhầm lẫn nhưng mà, trà sữa chân trâu với nước cắm hoa giống nhau lắm sao?

Gần về đến công ty nhưng vẫn chưa có câu trả lời, Taeyeon cứ nhìn Tiffany qua gương trên mấy lần khiến Tiffany từ không bận tâm để ý cũng đã để ý.

"Thư ký Kim, có chuyện gì?" Tiffany cất giọng hỏi, chỉ sợ cô không hỏi thì sẽ khiến cho người kia liên tục mắt không yên tay không vững mất.

Đột nhiên được hỏi, Taeyeon hả một tiếng rồi lại à một tiếng:

"Dạ không có gì!"

Mặc dù câu trả lời là không nhưng trong lòng thật ra rất có gì, Taeyeon đã để ý được sợi dây chuyền mới tinh sáng lấp lánh trên cổ Tiffany rồi, cô đã thấy người đàn ông ban nãy đeo vào cho Tiffany khi anh ta đứng lên.

Không có chuyện gì càng tốt, Tiffany lúc này cũng đã thấm mệt, cô không còn ý định nào để tâm đến Taeyeon nên từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Taeyeon thấy Tiffany nhắm mắt, cảm thấy dấu hỏi trong đầu mình ngày một lớn và nó sẽ nổ tung nếu cô cứ im lặng thế này.

"Nhưng mà chị đã có người yêu rồi sao ạ?" Taeyeon cất giọng hỏi một mạch, cô đã nghe tiếng trái tim mình đập liên hồi sau khi kết thúc câu.

Tiffany tuy mắt đang nhắm nhưng câu hỏi vừa rồi đi qua tai rất rõ. Tiffany khẽ cười, hình như cô hiểu vì sao ống hút lại cắm vào bình hoa rồi.

"Thư ký Kim, chị mệt rồi. Đừng nói linh tinh nữa." Tiffany buông ra một câu cố tình nhắc nhở để không trả lời vào trọng tâm câu hỏi. Taeyeon tò mò ư? Cô sẽ cho ai kia tò mò đến không chịu được mới thôi.

Taeyeon biết đây chính là cảm giác hụt hẫng, nhưng không có đáp án chính là không có đáp án, Tiffany phía sau vẫn nhắm mắt xem như không muốn trò chuyện rồi nên Taeyeon chỉ đành ngậm ngùi tiếp tục làm nhiệm vụ tài xế của mình.

Thời gian tích tắc trôi qua, đồng hồ điểm 18h05.

Tiffany dần chìm sâu vào giấc ngủ rồi cô bỗng nhiên siết chặt bàn tay, vầng trán nhăn lại như đang phải đối diện điều bất thường gặp phải trong cơ thể, từng ánh sáng vụt qua trong đầu cô, tiếng cười lớn, tiếng chóp chép nhai kẹo cao su, tiếng hét lẫn với âm thanh khóc lóc. Khoảnh khắc này không quá lâu, cuối cùng cô cũng giật mình bật đầu dậy, hoảng hốt phủ lấy gương mặt.

"Sao vậy chị?" Taeyeon cũng phát giác được nên hỏi.

Tiffany biết rõ trạng thái vừa rồi là gì, cô cố gắng thu hồi lại trạng thái bình thường, nói với Taeyeon:

"Thư ký Kim?"

"Dạ?"

"Dừng xe đi."

Chiếc xe chạy chậm rồi tấp vào lề đường, lúc này Tiffany đã kịp thấy một quán thức ăn nhanh bên đường, vội nói:

"Em ra mua cho chị bánh gạo, tự nhiên chị muốn ăn."

"Dạ?" Taeyeon nhớ rõ Tiffany từng nói với mình dạ dày không thích hợp với những món lề đường, còn nữa, người đang ngủ có thể bật ngồi dậy chỉ vì muốn ăn bánh gạo sao?

"À dạ, em mua ngay." Việc gì phải suy nghĩ, Taeyeon còn lạ gì tính khí thất thường của Tiffany.

Đợi khi Taeyeon rời khỏi xe, Tiffany cũng bước ra xe rồi ngồi vào chổ lái, cô nghiêng đầu nhìn ra Taeyeon đang đứng mua bánh gạo cho mình, một tiếng thở dài rơi ra, cô khởi động xe.

Một lúc sau, Taeyeon cầm hộp bánh gạo trong tay đi ra mới kinh ngạc, cả xe lẫn người đều đã biến mất.

Chuông tin nhắn đến, Taeyeon mở lên đọc: "Ch có vic gp! em ăn bánh đi!"

"Ôi trời! Tôi rảnh vậy luôn đó hả Tiffany Hwang!?" Taeyeon ngơ ngác chóng hông bất xúc thốt lên.

...

Taeyeon trở về nhà, cô tháo đôi cao gót đang mang rồi xỏ chân vào đôi dép bông, đèn nhà không được bật vì cũng đã khá khuya, cô đi trong bóng tối cho đến bếp, vừa cầm hộp bánh gạo vứt lên bàn vừa bật đèn lên bất bình nói:

"Tiffany luôn bắt mình từ không muốn cũng trở thành muốn. Ai mà thích ăn bánh gạo đâu chứ!"

"Em thích ăn."

"Ôi mẹ ơi! Im Yoona! Ở đâu mà lù lù ra vậy!?"

Ngay sau câu nói bâng quơ của mình là giọng của một người khác thình lình vang lên ngay sau lưng khiến Taeyeon hoảng hốt hét ầm lên, suýt chút nữa đập luôn cái chảo vừa xoay người lấy ra vào nơi phát ra giọng nói đó.

"Im Yoona! Em không muốn bị ăn chảo thì dừng ngay cái trò này đi." Taeyeon cầm chảo trong tay cảnh cáo.

"Chị về trễ vậy? Chẳng phải đã nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi rồi sao?" Yoona với gương mặt vừa tỉnh ngủ vội ngáp một cái rồi ngồi xuống ghế, hỏi. Sau đó lại mở to mắt - "Chị đi làm thêm nữa à?"

"Không. Nhờ ơn của Tiffany đáng kính." Taeyeon vẫn còn hậm hực, đặt chảo lên bếp với ý định hâm nóng lại hộp bánh gạo sớm đã nguội lạnh trên đường vì cô phải chờ xe bus về nhà.

Yoona nhìn thấy bánh gạo vừa được đổ ra, mắt sáng lên.

"Nhưng sao chị lại mua bánh gạo?" Yoona lấy nĩa rồi ngồi vào bàn sẵn sàng tư thế đón nhận chổ bánh gạo thơm lừng kia.

"Nhưng sao em lại thức khuya?"

"Em thức đợi chị về."

"Ghèn còn dính mắt kìa!"

...

Công ty,

Tiffany ngi trên ghế chng tay lên trán nhìn đống giy trên trên bàn làm vic trước mt mình, ánh mt rơi vào mệt mỏi hỏi người trước mặt mình:

"Đã xong hết chưa?"

Logan, người đàn ông mặc vest đen đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt Tiffany, trả lời:

"Đã cho dán rt nhiu t rơi trước nhà cô y, và c nhng địa đim cô y thường lui ti."

Tiffany vn trong tư thế chng tay lên trán:

"Không ng có ngày Fieness tuyn dng nhân viên bng hình thc phát t rơi."

"Đã th qua nhiu cách nhưng gn mt tháng không có cái tên Kim Taeyeon nào np h sơ."

Tiffany xoay xoay cây viết trong tay mình, chm rãi nói:

"Kim Taeyeon đó chc sp mù mt ri, mt tun na nếu vn b mù thì cậu vác y đến trước công ty luôn cho tôi."

Logan nghe xong chỉ biết im lặng nhận lệnh.

Mt tun sau,

Tiffany đụng trúng mt thanh niên, h sơ trên tay anh ta văng tung tóe xung.

"Xn li Tổng giám đốc! Tôi xin lỗi!"

Tiffany không quan tâm, cô bây gi để ý đến tm giy góc trái in mt tm hình với một gương mặt quen thuộc vừa được nhặt lên trên tay người trước mt mình.

"Đây là gì?" Tiffany hi, mt vn dán vào tờ giấy đó.

"Vâng, là h sơ xin việc ca các ng c viên bên phòng marketing ca giám đốc Kang."

Đôi mt Tiffany long lanh, khóe ming nâng lên mt n cười vui mừng.

...

"D vâng, em nghĩ mình có th làm tt !"

Taeyeon trên người diện bộ suit màu đen chỉn chu đang ngồi trên chiếc ghế, mái tóc đen gọn gàng cột ra sau, tóc mái trước trán khiến gương mặt cô đặc biệt tươi trẻ thu hút. Cô ngi đối din ba người đàn ông, h đã hi cô rất nhiều câu, có l cũng sp kết thúc bui phng vn ri.

Người ph n vest đỏ nổi bật bước vào, mặc kệ những gì đang diễn ra, tháo mt kính lp tc thu hết hình nh mình mong mun vào tm mt rồi cất giọng:

"Cô! ! Cô đó! Tên gì?"

Trong lúc Taeyeon còn chưa kp hiu người va xut hin này là ai thì đã nghe tiếng ba người đàn ông kia xì xm vi nhau:

"Ti sao Tổng giám đốc li đến đây?"

Taeyeon nghe loáng thoáng ba t Tổng giám đốc, cng vi vic din mo và c cách ăn mc đã nói lên tt c, người này chc hn quyn lc nht đây. Người phụ nữ trông quyền lực đang hỏi mình, Taeyeon bây gi có chút rt rè đáp:

"D? à! Taeyeon ! Kim Taeyeon."

Tiffany chẳng nói gì nữa, đúng thật rồi, chính là Kim Taeyeon. Trên môi Tiffany vẽ ra một nụ cười dịu dàng vì người trước mắt mình. Tựa như đã rất lâu rồi mới nhìn gần như thế này, trong lòng xúc động đến hốc mắt sắp nóng lên.

Chiếc xe hơi dừng tại lề đường.

Bên trong là Tiffany đang kê mặt lên vô lăng xe bần thần nhớ về ngày hôm đó, giọng chán nản buông ra vài câu:

"Chị dán tờ rơi trước mắt em thì em giả mù, cấp dưới của chị mới vừa tuyển thì em lại lao vào. Nhưng mà Taeyeon, em lao thế nào cũng trúng chị."

"Nhưng mà,...bây giờ em đừng lao nữa có được không? Chị sắp điên rồi."

"Chị nên làm thế nào mới đúng đây Taeng? Hwang Miyoung chắc sắp quay lại rồi."

...

Mặc dù ít thôi nhưng có bình luận mình thấy siêng hẳn. Keke :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro