CHAP 8: THƯ KÝ KIM BỊ TỔN THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoona và Taeyeon ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha kích cỡ vừa đủ cho cả hai cái mông, cùng nhau nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang được đặt trên mặt bàn. Chiếc điện thoại đang tắt ngóm bỗng dưng bật sáng lên vì một tin nhắn vừa được gửi đến. Và đó là điều cả hai mong chờ nhất.

Tài khoản của bạn vừa được chuyển...

"Đây là số tiền lương lớn nhất chị nhận được, Taeyeon, chị giàu rồi." Yoona reo lên như chính mình là người được nhận tiền lương, mừng rỡ lay lay bả vai Taeyeon. Cô không ngăn được hồ hởi khi nhìn thấy dãy số vừa được thêm vào tài khoản ngân hàng của Taeyeon.

Taeyeon cảm thấy run run trong lòng, một cảm giác hân hoan khó tả, một cảm giác thường xuất hiện khi người ta đạt được một thành công vang dội. Như ngay lúc này, đây chính là một thành công vang dội nhất của cô.

"Lần đầu tiên, Yoona. Chị vui quá!" Taeyeon cười toe toét ôm lấy Yoona nhún nhảy.

Yoona đón lấy eo Taeyeon rồi cả hai cùng nhảy cẩng lên như trẻ con.

"Chị, có tiền rồi, chị mau đi mua vài bộ đồ thật đẹp để mặt đi, à không, hay mua túi xách đi, mua giày nữa." Yoona hăng say nói nhanh.

Việc Yoona đề cập đến các món đồ làm Taeyeon dịu lại, nụ cười nhạt đi dần rồi cô đặt điện thoại lên bàn, đem sự hớn hở của Yoona cất vào bằng câu nói không liên quan:

"Chị sẽ đãi em ăn một bữa như đã hứa."

Taeyeon không muốn để đứa em này thất vọng vì mình vừa gạt bỏ ý kiến của em ấy, cô giơ tay hai tay miệng reo "yeah" thêm lần nữa để thể hiện tinh thần vui mừng của mình.

Đã nhiều năm làm bạn với Kim Taeyeon, Yoona còn lạ gì cái tính "đánh trống lảng" mỗi khi gặp chuyện khó nói của người chị hơn chỉ 1 tuổi này, cô chớp mắt nghiêm giọng:

"Em đang nói đến chị, đừng có đánh trống lảng! Chị có thể trích ra một ít mà."

Ánh mắt Yoona có phần gây áp lực và Taeyeon biết vì người này nghĩ cho mình nên cô nói thế nào cũng sẽ thành phụ lòng đứa em gái kiêm người bạn thân nhất này. Biện pháp duy nhất là né tránh trọng tâm của lời đề nghị bằng cách nhe răng cười xua tay:

"Thôi chuyện đó tính sau đi, từ từ mua cũng được mà."

Nhưng cô biết Yoona ít nhất sẽ còn cằn nhằn nên đầu óc nhanh nhạy lập tức chuyển hướng chủ đề. Taeyeon như chợt nhớ ra rồi mở to mắt hỏi:

"À mà, em với cậu Si Yoon là sao vậy? Lúc còn đi làm chị nghe anh ta nhắc về em nhiều lắm, còn nói nhờ chị mà có một buổi đi chơi với em. Là thật sao? Em vì chị mà chịu hẹn hò với anh ta sao?"

Yoona biết mình bị lật tẩy lập tức bị cuốn theo chủ đề, nhăn nhó kêu lên:

"Không có đâu, chỉ đi chơi một buổi thôi, hẹn hò cái gì chứ tên đó không phải gu của em đâu chị."

Taeyeon biết mình vừa thành công đánh lạc hướng Yoona nên cô được nước đẩy thuyền, ghé đầu sang người kế bên:

"Thật không? Ngày mai chị xuống Daeju, nghe nói nhà cậu ta ở Daeju. Em có muốn đi cùng chị xuống đó không?"

"Chị, thôi đi." Yoona giãy nãy lên.

Màn hình điện thoại dưới bàn hiện lên chữ "Hayeon", Yoona nhăn mặt nói:

"Hayeon gọi chị kìa."

Taeyeon biết không nên nghe máy của người này trước Yoona nên vội đi cầm điện thoại lên rồi đi ra bên ngoài.

"Chị nghe đây." Taeyeon bắt máy nói.

"..."

"Em cần tiền nữa sao?"

"..."

"Chị biết rồi, tiền học thêm tiếng Anh đúng không? Được, chị sẽ đưa em. Phải nhớ là chị cho rồi nên không được xin mẹ nữa đó. Chị sẽ là người cho tiền em, có gì cứ nói với chị, biết không?"

Taeyeon trở lại vào nhà sau khi kết thúc cuộc gọi.

Yoona ngồi co chân trên ghế nhìn Taeyeon vừa bước vào, không mất quá lâu để cô nhận ra điều đang ẩn sau gương mặt ấy.

"Hayeon gọi xin tiền chị đúng không?" Yoona hỏi, cô khá chắc suy đoán này của mình.

"À không..."

Taeyeon vừa đáp không nhưng gương mặt hoàn toàn phản bác chữ không, Yoona đảo mắt trở lại, nói:

"Sao con bé lần nào gọi cho chị cũng là xin tiền? Em không có ý gì đâu nhưng em thấy chị đừng nên chiều Hayeon quá. Nhất là vấn đề tiền bạc. Em ấy lừa chị một lần rồi mà. Chị nên hỏi cặn kẽ trước khi đưa tiền cho em ấy."

"Lần này Hayeon xin tiền đóng tiền học thêm, con bé có lý do chính đáng mà." Taeyeon bước vào, xua tay đáp.

"Ý em là chị nên khó khăn lên một chút, chị hiểu ý em không? Chị phải ra dáng một người chị nghiêm nghị và khó tính lên, chị vẫn cho tiền em ấy nhưng kèm theo một câu như là Hayeon, nếu chị phát hiện em nói dối chị thì chị sẽ cắt tiền tiêu vặt của em và cho em một trận đấy! Chứ không phải Thôi được rồi, em phải học hành ngoan ngoãn vào. " Yoona hơi bất mãn, cô lại bất đắc dĩ diễn vai "người chị nghiêm nghị" cũng đồng thời thuật lại nét "người chị dễ tính" của Taeyeon.

Taeyeon phì cười vì Yoona thuật lại cả câu nói lẫn nét mặt mà mình hay nói với Hayeon, cô ngồi xuống cạnh Yoona, đáp lại:

"Im Yoona, sao những lúc em như thế này lại trông đáng yêu thế!?"

Yoona liếc mắt lên trời, Kim Taeyeon cứ vẫn là không thích vào trọng tâm vấn đề.

Đến đây, Taeyeon nhẹ nhàng giải thích:

"Kể cả nó xin tiền để tiêu linh tinh cũng không sao hết, cứ cho là nó không dám nói thẳng với chị nên viện cớ xin tiền học thêm thì cũng không sao hết. Hayeon sinh ra đã thiệt thòi lắm rồi, nó vừa sinh ra đã không có ba. Chị phải thay nghĩa vụ một người ba mà yêu thương, cho tiền nó chứ! Đừng lo mà."

"Nhưng mà,"

"Được rồi, chị nghe em. Lần sau Hayeon mà xin tiền chị sẽ," Taeyeon chống hông, chỉ tay vào Yoona - người vừa bất đắc dĩ trở thành Hayeon phiên bản cao và gầy hơn, gằng giọng – "Hayeon, nếu để chị phát hiện em tiêu tiền linh tinh chị sẽ cắt tiền tiêu vặt của em rồi đánh em một trận đấy! Biết chưa hả?" – Nói xong, Taeyeon nhướng mày – "Thấy sao? Chị ra dáng người chị khó tính chứ?"

Yoona không thấm được chữ nào định gân cổ nói tiếp nhưng Taeyeon đã vung cờ trắng thỏa hiệp với mình, còn đanh giọng thuật y lại lời nói của cô ban nãy. Yoona bất lực thở dài, gật đầu:

"Vâng, giống lắm! Giống người chị của Im Yoona hơn."

Taeyeon cười một trận rồi dùng chiêu chuyển chủ đề của mình, vội nói:

"Đưa remote đây chị bắt đài tvN, hôm nay có phim của Kang Dong Won đó!"

Yoona đưa remote trong tay cho Taeyeon. Cô không nói gì thêm, chỉ thấy Taeyeon đang quá sức bao bọc gia đình, chỉ sợ rồi chẳng may điều này sẽ gây rắc rối cho mai sau.

...

Tiffany cùng Taeyeon – một Tổng giám đốc một thư ký cùng nhau một trước một sau bước vào đại sảnh công ty, phía sau một tốp người bước theo cả hai. Tất cả mọi người qua lại nhìn thấy đoàn người uy nghiêm của Tổng giám đốc đi qua đều dừng lại cúi chào.

Từng bước chân đều như một nữ vương đang ung dung trên lãnh thổ của mình, Tiffany luôn luôn tỏa sáng và quyền lực như vậy trong ánh mắt tất cả mọi người. Taeyeon bước phía sau, thần sắc cũng hãnh diện không ngớt, đã đủ lâu để mọi người có thể nhận ra gương mặt của Taeyeon – thư ký riêng của Tổng giám đốc hưởng lây không ít hào quang từ vị sếp mình.

Cuộc họp kết thúc nhanh theo như tiến độ. Tiffany cùng Taeyeon lại di chuyển xuống sảnh lớn chuẩn bị thực hiện công việc tiếp theo.

Bỗng nhiên, một bé trai trên tay cầm chiếc bóng bay hình chú chuột Mickey đỏ chói từ đâu chạy đến, cậu nhóc ham chơi hăng say vừa chạy vừa giật giật quả bóng cười đùa mà không chú ý phía trước mình nên đâm sầm vào Tiffany.

Tiffany đứng lại, khẽ cúi đầu chuyển tầm mắt đến thằng nhóc vừa va phải mình thông qua cặp mắt kính đen ngòm trên mắt. Cô lãnh đạm còn chưa kịp nói câu nào, thằng bé ngã xuống xong rất kiên cường đứng lên gân cổ hậm hực hét lên:

"Cái thím này suýt nữa là làm vỡ bóng bay của con rồi."

Cậu bé không hiểu chuyện hét xong lập tức vung tay đánh vào đùi Tiffany một cái.

Taeyeon phía sau mặt mày hoảng hốt, tất cả là vì nó vừa dám động thủ với Tiffany Hwang – mỹ nữ ghét con nít có tiếng. Cô nhanh chóng từ phía sau bước đến nắm tay nó kéo qua một bên:

"Nhóc con, qua đây, không sao chứ? Có đau chổ nào không?"

Tiffany thở hắt ra, thậm chí cấp dưới họ Kim này còn không hỏi han cô một tiếng.

Thằng bé nhìn chỉ rơi vào khoảng 7 tuổi nhưng gặp tình huống này lại rất dạng dĩnh, cả gương mặt đều không xuất hiện chữ sợ, vừa lắc đầu vừa liếc mắt đến Tiffany một lần nữa như là bà thím này đã trở thành nhân vật phản diện trong đời nó.

Taeyeon quay lại nhìn Tiffany, người vẫn đứng yên phía sau mình. Taeyeon biết rõ đôi mắt phía sau chiếc kính mát đen giá trị đó đang tia đến thằng nhóc. Cô không chắc Tiffany có thể bỏ qua cho ai kể cả chỉ là một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa thích chơi bong bóng. Cứ như thế này nhất định sẽ có chuyện, cô nhanh nhẹn cố tình đẩy lưng nó đi:

"Con đi tìm ba mẹ đi nhé! Đừng chạy lung tung nữa." Taeyeon gấp gáp nói. Thật sự muốn nói với nó là "Chạy ngay đi."

Thằng nhóc hừ ra một tiếng rồi quay lưng chạy về hướng khác.

...

Tiffany bước ra từ nhà vệ sinh vừa cất điện thoại vào chiếc túi xách hàng hiệu của mình.

Cô đi ra cửa, tầm mắt nhanh nhẹn phát hiện thằng nhóc cầm bóng bay Mickey khi nãy đang đứng bên tường. Đứng đây có lẽ là đang chờ mẹ rồi, Tiffany suy nghĩ xong cánh môi phải cũng nhẹ nhàng nâng lên, chậm rãi bước đến trước mặt thằng nhóc.

Vì có người đứng trước mặt mình nên nhóc bóng bay ngẩng đầu lên, chớp mắt mấy cái rồi nhận ra đây là nhân vật phản diện ban nãy vì vẫn là chiếc kính đen ngòm mà nó trông như bà thím đó.

"Bà thím?" Thằng nhóc còn chưa hiểu chuyện gì chỉ biết bất giác gọi lên.

Tiffany nhìn thằng nhóc rồi nhìn móng tay mình, tiện thể móng tay của cô vừa được thợ nail chuyên nghiệp tạo cho một bộ móng sang trọng quý phái nhọn hoắc như yêu nữ trong phim, chỉ cần vương một ngón tay dùng lực nhẹ một cái đã có thể khiến quả bóng đỏ chói chướng mắt kia vỡ tan tành rồi.

...

Taeyeon vừa kết thúc cuộc gọi trong khi đợi Tiffany ghé vào nhà vệ sinh. Bỗng giật mình vì tiếng nổ gần đó. Cô gấp gáp chạy đến nơi phát ra âm thanh.

Là nhóc bóng bay ban nãy, nhưng bóng bay bây giờ còn đâu nữa, mảnh vụn bị vỡ của quả bóng còn nằm vương vãi dưới nền y như những cánh hoa hồng rơi rụng, Taeyeon cũng vừa kịp nhìn thấy Tiffany thu tay về.

Kể cả chỉ là phía sau lưng nhưng dường như Taeyeon có thể nhìn rõ dáng vẻ hả hê của Tiffany.

Taeyeon chạy đến, nhóc bóng bay nhăn mặt khóc ré lên chỉ tay về Tiffany:

"Bóng con, huhu, bóng con!"

...

Tiffany vô tư rảo bước bên cạnh, Taeyeon bước theo nhưng vẫn ngoái lại nhìn thằng nhóc đáng thương vẫn còn đang khóc la ăn vạ với mẹ kia, thầm thương xót:

"Tiếc thay mi tí tui đầu đã đụng phi Tiffany Hwang."

Tiffany bên cạnh ung dung bước đi cũng hé môi cất lời:

"Chị làm đó nên khỏi hỏi, vừa gọi người ta là thím vừa ra tay đánh người, hỗn láo như vậy mất một quả bóng đã là quá nhân nhượng với nó rồi." Tiffany biết tỏng trong đầu người bên cạnh mình muốn hỏi gì nên giải đáp luôn cho tiện cả đôi đường.

Taeyeon còn biết nói gì nữa chỉ đành gật đầu trong im lặng. Người ta ăn miếng trả miếng nhưng Tiffany chính là kiểu ăn miếng trả lại chục miếng, cá tính mạnh như thế này, Taeyeon tự nhủ mình phải thật thận trọng hơn nữa.

...

Phòng Tổng giám đốc,

"Bên người ta cho hẳn 3 tiếng đồng hồ mà không chuẩn bị kịp để xuống Daeju? Thư ký Kim có biết chuyện lần này quan trọng như thế nào không?"

Thận trọng cách mấy xem ra cũng là chy tri không khi nng rồi. Taeyeon đứng im bàn tay phải nắm lấy ngón trỏ trái, hồi hộp tim đập thình thịch. Tiffany Hwang đang đứng trước mặt đã nổi giận thật rồi. Đáng lý cả hai đã và đang ở địa điểm bên ngoài thực hiện công việc cho hôm nay nhưng vì sai sót của Taeyeon mà quay trở lại đây và dĩ nhiên, thư ký Kim bị Tổng giám đốc mắng từ nãy giờ cũng đã hanh thông hai màng nhĩ rồi.

"Thành thật xin lỗi chị! Tuyến đường xuống đó rất hay bị kẹt xe nên em bị trễ, em đã gọi cho bên đó nhưng người ta nói không được. Em cũng đề nghị đổi vé máy bay cho họ nhưng họ không chấp nhận."

Taeyeon cố gắng giải thích, cô nghĩ mình sắp rơi vào hoàn cảnh "thằng bé và chiếc bong bóng Mickey" ban nãy rồi.
Nhưng mà cô cứng rắn giải thích như vậy là vì không cam tâm, lỗi đâu phải hoàn toàn do cô, là do tình hình giao thông mà.

Tiffany đứng giữa phòng làm việc cầm mấy giấy tờ trong tay, từng sai sót trong đấy khiến mặt mày cô tối sầm lại, đưa mắt đến con người đang trưng gương mặt vẫn chưa biết mình sai chổ nào kia, nuốt hết mấy câu mà nếu như thường lệ sẽ nói vào trong bụng, cô cố gắng bình tĩnh hỏi:

"Đi bằng gì?" Tiffany hỏi trống không vì cô đang rất kiên nhẫn để không lớn tiếng mắng người này thêm nữa.

"Xe hơi ạ!" Taeyeon đôi chút ngạc nhiên vì cô nghĩ xuống một nơi như Daeju không đi bằng xe hơi chẳng lẽ đi bằng thuyền? Tiffany lại bắt đầu sắp quái đản nữa rồi sao?

"Tàu điện nhanh hơn 1 tiếng sao không đi, chui vào xe hơi làm gì?" Tiffany cầm chặt mấy giấy tờ đầy sai sót của thư ký Kim, trong lòng liên tục trấn tĩnh để không thẳng thừng vứt xuống.

"Có thể đi bằng tàu điện ngầm sao?" Như phản ứng sinh học bình thường, Taeyeon ngạc nhiên tròn mắt hỏi.

Nhưng qua mắt Tiffany là sự ngô nghê đến phát điên, cô không thể khống chế được gì thêm, chau mày hướng về người kia tức giận nói:

"Thư ký Kim lạc hậu quá rồi đấy! Mới lúc trước còn gân cổ lên nói tôi không cho làm việc đúng với chức vụ, nói mình có năng lực, bây giờ chỉ một việc đơn giản như vậy cũng mắc sai lầm ngớ ngẩn như thế này, thư ký Kim..."

Taeyeon cúi đầu cắn môi tự trách mình, cô can tâm tình nguyện rồi, đều là lỗi của cô. Mấy câu Tiffany đang nói không oan ức một xíu nào. Bị trách mắng như thế này trong lòng cũng bị chọc nguấy không ít nhưng lúc này ngoài cúi đầu chịu trận thì không còn cách nào khác.

Tiffany tức giận đến đầu muốn bốc hỏa, thậm chí có thể nói mấy câu nặng nề hơn nhưng nhìn thấy người trước mặt mình cúi đầu hối lỗi đáng thương đến thế kia, cô giận cách mấy cũng lại là không nỡ lòng lớn tiếng thêm câu nào. Tiffany bất lực đi đến bàn làm việc, không mắng được thì hành động được, cô thẳng tay vứt mấy giấy tờ đầy sai phạm kia xuống bàn rồi ngồi xuống. Bây giờ tốt nhất là không nên nhìn đến Kim Taeyeon này nữa:

"Ra ngoài đi." Tiffany lạnh nhạt nói.

...

Taeyeon lủi thủi đi ra khỏi phòng sếp, trong lòng tự hoài nghi chính mình, cô nhớ đến tông giọng tức lên của Tiffany ban nãy: "Thư ký Kim lạc hậu quá rồi đấy!"

Bị trách thêm vài câu Taeyeon vẫn bằng lòng nhưng chỉ là cô chỉ nghĩ được đến hai từ "lạc hậu" vừa nãy thốt ra từ miệng Tiffany, dù không muốn nhưng trong lòng cô rõ ràng đang rất khó chịu. Có phải Tiffany đang chán ghét và cảm thấy cô rất quê mùa đúng không?

Thật không thể nào cam tâm chỉ mỗi mình lạc hậu đến mức này được, cô nhìn vào những người đồng nghiệp đang chăm chỉ làm việc trong kia, cô muốn chứng minh cho Tiffany thấy hoặc ít nhất là chứng minh cho sự thất vọng của cô thấy, cô không phải là người duy nhất quê mùa.

Taeyeon hướng đến văn phòng trước mặt, quyết tâm đi vào.

"Ra đây." Giữa lúc mọi người đang làm việc, Taeyeon vào văn phòng kéo Sooyoung ra một bên.

"Tôi đố cô một câu, đố cô đi xuống Daeju bằng đường nào nhanh nhất?" Taeyeon vờ hỏi.

Sooyoung bị lôi đi chưa hiểu rõ ngọn ngành nhưng cũng không cần suy nghĩ mà trả lời:

"Tàu điện ngầm."

Taeyeon nhận câu trả lời bằng ánh mắt thất vọng nhưng vẫn quyết không cam tâm, ở đây còn đến 3 người nữa. Taeyeon chạy sang Siwon đang ngồi ở phía trong.

"Trưởng phòng Choi, đố anh biết xuống Daeju bằng đường nào nhanh nhất?"

"Tàu điện. Sao tự nhiên thư ký Kim lại hỏi vậy? Chuyện này ai cũng biết mà." Siwon cười và nụ cười của anh cho rằng đây là chuyện hiển nhiên.

Tuy câu nói của Siwon có tính sát thương nhưng Taeyeon còn quyết tâm, nhưng hơi mất tinh thần chạy sang Sunny.

"Sunny,"

"Tàu điện ngầm, nghe hết rồi, hỏi có một câu mà hỏi tới ba người!" Taeyeon chỉ vừa mở miệng thì giọng Sunny đã lảnh lót vang lên.

Trong khi Taeyeon ngậm ngùi khép miệng lại thì giọng Sooyoung ở phía sau vang lên:

"Tai của Lee Sunny thính hơn chó nữa đó! Loài chó thính lực đã cao nhất rồi nhưng còn phải chịu thua cô ấy."

"Bướm đêm Galleria Mellonella là loài vật nghe thính nhất chúng có thể nghe được tần số lên đến 130 kiloherz. Choi Sooyoung, cám ơn vì tôi vừa biết cô là loài kém hiểu biết nhất." Sunny đáp trả thật gọn gàng không kém phần đanh thép.

Sooyoung bị "quê độ" nên vội chuyển sang trề môi chu mỏ ánh mắt đảo sang chổ khác.

Taeyeon không quan tâm đến chuyện thính lực, cô hết hi vọng nhìn sang thành viên cuối cùng của hội, Choi Minho – mầm non có thể cứu cô khỏi hai chữ "lạc hậu".

Thanh niên với ánh mắt ngây thơ kia có chút khổ sở nói:

"Dạ, là tàu điện."

Taeyeon sụp đổ hoàn toàn. Và thế là không một ai lạc hậu giống như cô.

Nhưng không, cô vẫn còn ánh sáng le lói nơi cuối con đường của mình.

.

.

.

"Tàu điện ngầm chứ gì!"

Yoona trả lời với gương mặt như đang nói một điều hiển nhiên mà ai cũng biết trong cuộc sống này.

Taeyeon chính thức nhận sát thương chí mạng và suy sụp, úp mặt xuống bàn không còn mặt mũi nhìn trần thế này nữa.

Cô vừa trở về nhà đã lao đến bên Yoona đang chăm chỉ bày đồ ăn ra bàn, xuyên suốt đường về nhà cô đã mong chờ thậm chí là cầu nguyện rằng Im Yoona sẽ không biết sự thật hiển nhiên đi xuống Daeju bằng tàu điện ngầm là nhanh nhất này để cô còn an ủi mình rằng ít ra không chỉ có mỗi mình cô lạc hậu như lời Tiffany nói. Nhưng kết quả thì biết rồi đó, Taeyeon đã bị lạc hậu. Cô hoàn toàn sụp đổ, ngồi gục mặt xuống bàn rên lên vài tiếng rên oán than:

"Mất mặt quá đi! Chắc Tiffany thấy chị quê mùa lắm. Bực mình quá đi mất! Tại sao mình lại không biết đi xuống Daeju bằng tàu điện ngầm vậy? Nó xây hồi nào sao không ai báo cho tôi biết hết vậy?"

Yoona đặt dĩa cơm cuộn vừa làm xong lên bàn, cô nhìn đến Taeyeon ngồi đấy rên ư ử kéo dài trong cổ họng hoàn toàn không nghe rõ được đang nói những gì, chỉ biết là âm thanh này cho thấy có một Kim Taeyeon tinh thần xuống đang cấp trầm trọng.

"Chị lại làm sao nữa đấy? Đừng nói với em là hôm nay bị Tiffany mắng nha?" Yoona hỏi.

Taeyeon trả lời bằng cách uất ức đập đầu xuống bàn lần nữa.

"Trời! Tưởng chuyện gì! Chị chưa quen nữa à!?"

Còn tưởng là chuyện gì hệ trọng, Yoona quen với chuyện này từ rồi. Cứ hễ thấy Taeyeon đập đầu xuống bàn, nhất định là vì khổ sở công việc, thấy Taeyeon khổ sở vì công việc, nhất định có liên quan đến Tiffany Hwang.

"Đến em còn biết đi xuống Daeju bằng tàu điện nhanh nhất. Tại sao vậy? Tại sao chỉ mỗi chị là không biết?" Taeyeon bất lực kêu lên, ngửa cổ ré lên những tiếng đầy ai oán.

Yoona kéo ghế ngồi xuống, ghé mắt tới Taeyeon cười hỏi:

"Đừng nói với em là chị vì chuyện này mà bị Tiffany mắng nha?"

Taeyeon khổ sở gật đầu khóc than:

"Tiffany nói chị lạc hậu, ánh mắt của chị ta khiến chị xấu hổ. Chỉ đơn giản là chị không biết thôi mà, sao lại nói chị lạc hậu chứ?" Taeyeon thống khổ trả lời, hai chữ lạc hậu của Tiffany thật sự đã tổn thương cô sâu lắm rồi.

"Đúng là không ngờ luôn đó! Chuyện đơn giản vậy mà chị cũng không biết hả?" Yoona vừa nói vừa há miệng cười lớn.

Nhưng đang cười thì nhận thấy đôi mắt đầy oán trách của Taeyeon đang nhìn mình nên Yoona vội tắt ngay nụ cười đang nở rộ. Cô vừa biết mình thiếu tinh tế. Lúc này mà còn cười vào mặt người thì thì thật là không phải phép, vội chuyển sang an ủi:

"Ừ thì có thể còn có người thứ hai không biết chuyện này mà chị." Yoona tinh tế đến mấy thì cùng lắm là chỉ nghĩ ra được câu ủi an này thôi.

Thấy tình hình không thuyên giảm, Taeyeon lại tiếp tục dập đầu xuống bàn rên rỉ như bị cạn kiệt năng lượng, Yoona nhanh tay xúc cơm vào bát rồi đẩy sang Taeyeon, trấn an:

"Thôi mà. Chị mau ăn đi lấy sức đập đầu tiếp. Bị sếp chửi lạc hậu là còn may rồi, khi nào chửi vô dụng thì chị mới nên thu dọn hành lý và rời khỏi nhà chung. Em biết Kim Taeyeon của em không hề vô dụng mà, chỉ là sơ suất một chút thôi."

Taeyeon ngóc đầu dậy, ủ rũ:

"Chị không còn tâm trạng đâu mà ăn nữa. Tiffany lại giao cho chị chuyện khác để chuộc tội, deadline hết ngày hôm nay."

Taeyeon chuyển sang tư thế chống càm, rầu rĩ:

"Chị nghĩ từ sáng đến giờ cũng không nghĩ ra ai thích hợp cho gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng bá đông quảng bá sản phẩm mùa đông mới lần này của Fieness..."

Nghĩ tới nghĩ lui không bật ra được sáng kiến nào, Taeyeon vò đầu bứt tai bực mình kêu lên:

"Ah, sao mà không nghĩ ra được ai thích hợp hết vậy!?"

"Chị muốn chọn ai? Người mẫu? diễn viên? Ca sĩ? Chọn Park Seo Joon đi, anh ta đang hot đó!"

"Phải là nữ." Taeyeon chán nản trả lời.

"Vậy thì Han Seo Hee, cô diễn viên đang nổi, em nghe nói cô ấy đang thành công với bộ phim My Name lắm đó! Còn có Kim So Hyun, Seolhyun, Lee Hee..." Yoona nhiệt tình nêu ý kiến.

"Chị đều nghĩ qua rồi, nhưng tất cả đều không hợp. Tiffany muốn mẫu đại diện phải là gương mặt mới độ phổ biến rộng, chưa xuất hiện nhiều trên các nhãn hàng, không scandal, đời tư sạch."

"Khó quá nhỉ!" Yoona nhìn gương mặt bất lực đến bất an của Taeyeon cũng thấy thật xót thương cho người chị của mình, cô cắn đũa cố gắng động não suy nghĩ thêm.

Và rồi, Yoona reo lên:

"Ah, em nghĩ ra rồi... Irene của Redvelvet, là em gái hàng xóm của chị đó, chị nói chị với cô ấy thân thiết lắm mà. Nhóm nhạc của Irene hiện tại đang rất hot, có chổ đứng trên thị trường, chị có nên cân nhắc không?"

Taeyeon như hoa héo vừa được tưới nước lập tức sống dậy, tưng bừng reo lên:

"Đúng rồi nhỉ! Sao chị có thể không nghĩ đến Joo Hyun vậy ta?!"

Yoona cũng vui lây theo, nhận thấy có cơ hội được gặp người nổi tiếng nên vội nắm bắt:

"Irene nổi tiếng xinh đẹp, em cũng muốn được gặp cô ấy, nếu được, chị có thể..."

"Cám ơn em Yoona, chị yêu em nhất!"

Yoona còn chưa bày tỏ xong nỗi lòng của mình thì Taeyeon đã mặt mày sáng rỡ chạy sang ôm cô một cái rồi chạy tọt vào phòng, bỏ lại cô và mâm cơm còn nóng hổi. Yoona bị hớ đến méo cả miệng, vội kêu lên:

"Chị không ăn cơm à?"

Không nghe tiếng hồi âm nào, Yoona thầm phán:

"Chắc Tiffany Hwang hành chị ấy sắp điên rồi!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro