8. bad - Wave to Earth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London rất ít khi đỗ tuyết. Đó là điều từ khi còn nhỏ Danielle đã hiểu. Nhưng năm nay, trời mây ào ạt màu trắng, lần thứ hai trong cuộc đời nàng thấy cầu Westminster tráng lệ khoác lên lớp áo màu trắng trong giáng sinh.

Đối với Danielle, những năm có tuyết rơi đặc biệt đến nỗi nàng không thể quên.

"Không phải chị không thích thời tiết lạnh sao? Đặc biệt là khi trời có tuyết"- Haerin nhớ rõ Jihye là người rất sợ lạnh. Lựa chọn ra nước ngoài và sinh sống ở một mỗi năm đều có tuyết là điều khiến rất bất ngờ.

"Chị không thích đâu. Nhưng vì có em, cho nên vào mùa tuyết mà chị trãi qua khi có em thật sự rất đặc biệt."








Sau khi cưới anh ấy, nàng đã đi đến Nhật và sinh sống. Nơi phồn hoa này mỗi khi Chúa giáng trần đều được dâng tặng tuyết làm chăn bông. Cuộc sống những ngày đó rất nhiệm màu, nhưng có điều gì đó rất trống trãi.

Nàng cũng không rõ vì sao nàng lại cảm giác như vậy. Chắc là mọi ngày đều đi đi về về. Tình yêu của nàng cũng chỉ là một trái tim ấm áp tạm thời. Nàng và anh ấy chưa bao giờ có khoảng thời gian dành riêng cho nhau kể cả là những ngày nghỉ.

Ngày nào cũng rất bình thường, và nhiều khi lại rất tệ. Tâm trạng của chị luôn bị thay đổi bởi môi trường làm việc. Người như chị chưa bao giờ nở một nụ cười trong một thời gian dài.

Đó là một vòng lập khiến chị chỉ muốn kết thúc cuộc sống tẻ nhạt này của mình.


"Chào bác sĩ!"

"Bệnh nhân cuối cùng trong ngày của hôm nay rồi."

"Em à, hôm nay anh lại bận rồi."

"Em hôm nay đi về một mình được chứ? Anh có đối tác riêng cần giải quyết."

"Àaa... Chuyện đó sao? Hôm đó có cuộc hẹn quan trọng rồi, chắc chuyến đi hôm nay đành phải dời lại ngày khác rồi."

"Xin lỗi em..."

"Dani à xin lỗi em."

"Vợ à, anh xin lỗi em."


Ở bên anh đúng thật là tồi tệ.

Chỉ là những câu thở dài đăng đẳng, chỉ là những lần thất hẹn bất chợt. Nhiều lúc, nàng còn nghĩ tình cảm của cả hai đã không còn quan trọng nữa.




Rồi ngày đó cũng thật sự đến. Nàng còn không biết vui hay buồn.

"Anh nghe gì chưa? Vợ chồng bác sĩ Kim quyết định ly hôn rồi."

"Bọn họ đã ở bên nhau hơn 10 năm rồi phải không? Vậy mà chả có mụn con nào. Chẳng lẽ hai người họ trước giờ không có hoà thuận sao?"

"Cô kỳ vậy? Không hoà thuận thì sống được 10 năm với nhau à?"

"Nghe bảo bác sĩ Kim hay đi tiếp đối tác thay cho vợ. Cuối cùng ăn vụng ở ngoài luôn."

Nàng thật sự chẳng thể chịu nổi lời bàn tán đó. Nàng thật sự không thể khi phải làm tới bước đường cùng này.

Một ngày của nàng ở xứ người thật sự rất tồi tệ.


"Toà tuyên bố, bà Danielle Marsh và ông Kim An Hyung đã hoàn thành thủ tục ly hôn. Khoảng bồi thường như ông Kim đã tuyên bố sẽ bồi thường cho bà Marsh là £120,000.00 như đã thoả thuận. Số tiền mà bà Marsh phải bồi thường trong phiên toà cho ông Kim được phụ tính thêm trong quá trình làm thủ tục là £5,000.00 như dự kiến. Phiên tòa kết thúc."

Ngày hôm đó, khi chiếc búa thẩm phán vang lên ba lần. Khi chiếc áo măng tô sờn cũ mà Danielle khoác trên người bị xém cháy. Ngày mà mọi thứ giữa anh và nàng kết thúc. Đó là sự giải thoát. Là sự tự do mà cả hai đã ban cho nhau.

Danielle đơn bóng bước ra khỏi phiên toà, tâm trạng gần nào đó đã giảng hoà hơn so với vài tháng trước.

Tiếng bước chân của chị luôn lẻ bóng theo một người khác, tất nhiên đó là người mà nàng từng rất thương. Người vừa mới ly hôn dưới sự chứng kiến của pháp luật cách đây chưa đầy năm phút.

"Danielle..."- Tiếng bước chân vội vã của chị chỉ dừng lại khi anh ấy gọi đến chị.

Nàng quay lại nhìn thấy người đàn ông đó với đồ vest thiếu chỉnh chu và khuôn mặt bơ phờ, râu ria lỉa chỉa. Danielle không nói điều gì, chỉ đứng nhìn mũi giày của An Hyung một cách ngượng ngùng.

Giống như cảnh tượng lần đầu cả hai gặp nhau. Nó là một hành lang, một mùa xuân hoa nở, một ngày đầy ấm áp. Cả hai trái tim cùng nhau.

"Anh xin lỗi."

"Em không giận. Anh đừng nói nữa."

"Anh nghe nói em đã nghỉ việc chỗ phòng khám. Em định sẽ quay về London sao?"

Danielle mỉm cười và gật đầu.

"Em đã chuẩn bị mọi thứ ở đó rồi."

Anh không cần phải lo.

"Bây giờ em định đi đâu sao? Mình có thể đi đâu đó nói chuyện một chút được không?"

"Mình còn gì để nói sao?"

Danielle hướng ánh mắt của mình đến thẳng An Hyung, mỗi bước chân nàng bước đến anh ấy đón chào nhưng chỉ những câu chào tạm biệt.

"Em nghĩ chúng ta đã nói hết những gì cần nói trong bản tường trình rồi.

Anh biết không? Anh là một người chồng rất tốt, em đã rất vui khi có anh ở bên cạnh. Cho nên anh không cần phải lo việc mình sẽ không làm tốt nghĩa vụ đó một lần nữa với ai khác."

Hai bàn tay của Danielle đặt lên vai anh ấy khẽ siết chặt như những lời nói động viên mạnh mẽ của mình dành cho An Hyung.

An Hyung nhẹ nhàng mỉm cười.

"Anh hiểu rồi. Cảm ơn em rất nhiều."

Nàng nhẹ nhàng rời ra khỏi đôi vai của anh. Bọn họ có lẽ là cặp vợ chồng ly hôn văn minh nhất năm nay rồi.

"Em bây giờ đi đâu à? Trông em có vẻ gấp gáp."

Nàng xoay người đi và vừa bước đi vừa nói.

"Em đi du lịch. Đi những nơi mà chúng ta từng hứa sẽ đi."

Sau đó, không còn câu trả lời nào nữa. Cho dù có đi càng xa thì nàng biết anh vẫn nghe mà, người lắng nghe giỏi nhất mà nàng đã từng gặp. Chỉ là, câu nói đó quá thẳng thắng khiến An Hyung không biết đáp lại thế nào.

Ngay đêm đó. Nàng đã đi qua một vòng thế giới.

Đi qua Kyoto hoành tráng. Được ăn đặc sản ở đây, được đi một mình.

Tới Kuala Lumpur, được ngắm cảnh trên tháp đôi Petronas.

Rồi đến California, Los Angeles nắng ấm.

Cuối cùng, Venice. Nơi lãng mạng nhất để cầu hôn người quan trọng nhất đối với mình.

Nơi mà bóng hình của em chợi như cơn gió ù ù thổi về.

Có lẽ cuộc sống của nàng quá sung túc mà đã quên đi sự hiện diện của em.

Cuối cùng, Danielle Marsh vẫn chỉ là kẻ đa tình thôi. Nàng sẽ quay về nơi em sống trong hai tuần nữa, nhưng liệu nàng có dám đối mặt không?

Nàng lặng lẽ đứng nhìn bóng dáng thập thò thiếu tự tin của mình dưới dòng sông. Trên cầu có kẻ bước đi, nhưng chỉ mình nàng là dừng lại. Danielle nhìn chiếc nhẫn cầu hôn trên tay, nó chỉ là hàng tự làm, phần mạ bạc đã bong tróc ra từ lâu, nhìn rất nham nhở.

Danielle nhẹ nhàng bỏ đầu ngón tay khỏi chiếc nhẫn. Để nó trôi theo dòng sông. Và bước đi.

Trên người nàng vẫn là chiếc áo măng tô sờn cũ của anh tặng. Danielle cởi ra, và cầm lấy vật tư trong túi áo. Bỗng điện thoại của nàng sáng lên. Là tin nhắn từ một vòng trái đất, và một email phản hồi từ người thuê căn nhà của chị.

Trên tin nhắn là lời phản hồi từ nhiều tháng trước của cuộc trò chuyện ở tòa.

'Mong em có một chuyến đi vui vẻ Dani nhỉ?'

'Em quay về London sớm nhé, nơi đó chuyển lạnh rồi. Phải đi sưởi ấm cho em mèo của em nhé.'

'À còn nữa'

'Anh nghĩ đã quá muộn để bắt đầu lại với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn còn yêu em lắm. Em cũng đừng nên tự trách mình quá nhiều.'

Vứt đống tư trang vướng bịu vào trong thùng sắt đang chăm dầu khiến cho nó cháy dữ dội hơn. Mọi người trên đường đều quay lại nhìn người phụ nữ kỳ lạ vứt đi áo ấm của mình.

Còn nàng, chỉ lẳng lặng bước tiếp. Nhìn dáng vẻ sốt sắng đó thật lạ lẫm.

Bước chân càng ngày càng nhanh hơn. Nàng sẽ trả phòng ngay đêm nay và quay về London. Có lẽ là ngay bây giờ, hoặc không bao giờ.

Nơi cầu thang đi lên đã đổi ngày. Danielle đã lang thang ở Venice được ba ngày hai đêm và hôm nay sẽ là ngày cuối cùng.

Danielle đi lên phòng vội vã và ngom hết những gì của mình còn sót lại trong phòng. Tâm trạng vô cùng sốt sắn và khẩn trương. Trên khuôn mặt nhu mì ngày thường là lấm tấm mồ hôi và đôi chân mày nhíu lại.

Ở bên điện thoại vẫn còn Email của người thuê nhà:

"Xin chào,

Tôi vừa nhận được thông tin chị sẽ về trong hai tuần tới. Tôi sẽ thanh toán tiền nhà vào tuần sau và sẽ dọn dẹp lại nhà cửa trước khi chị tới. Nếu chị phát hiện có lỗ hỏng hay chỗ nào hư sau khi tôi chuyển đi xin hãy liên hệ cho tôi.

Xin cảm ơn,

Vanessa Kang."








Có lẽ em là tình yêu đầu tiên mà chị cảm nhận được. Nó thật sâu đậm mà đến bây giờ chị vẫn không quên.

Đến bây giờ chị vẫn không thể hiểu tại sao em lại một lần nữa mở lòng vì chị. Chị là số người ít ỏi trong đời mà em gặp và đã để lại một vết sâu không thể lành trong tim em. Chị thật sự chỉ là kẻ đem lại niềm đau vô tận cho em.

Vậy mà em lại chấp nhận chị một lần nữa.

Chị nhận ra quá trễ.

Ở bên em không bao giờ tồi tệ.

Sự vị tha mà đến Chúa cũng bất ngờ. Em thật sự chỉ là người đầu tiên chị yêu và duy nhất.




"Chị không ổn sao? Có chuyện gì à?"

Danielle bừng tỉnh khỏi cơn mơ mộng của mình. Công viên giải trí hôm nay lại bắt đầu đổ tuyết. Bọn họ không còn cách nào khác chỉ ngồi trong quán ăn và nhìn cửa sổ đang bắt đầu nhoè đi.

"Chị không sao, Haerin ăn ngon không?"

Em gật đầu có lệ. Haerin không có hứng thú với mấy quán ăn ngoài đặc biệt là ở chỗ vui chơi, mùi vị rất công nghiệp. Song vì là Jihye dẫn vào đây cho nên mới gọi món đại.

"Chị rất thích quán này sao?"

"Đây là nơi chúng ta lần đầu vào ăn mà đúng không? Cho nên chị rất thích"- Khi nghe Jihye nói, Haerin mới ngớ người nhận ra. À thì ra... Lần đầu hẹn hò với nhau... Là chỗ này sao...

"Sau đó chúng ta làm gì nhỉ? Hôm đó trời không tuyết nhưng lại mưa rất lớn."

Haerin cúi đầu suy nghĩ một hồi. Hôm đó hai người bọn họ đã nắm tay nhau và chạy thật nhanh trong mưa đến cây thông ở giữa khu vui chơi.

Trong lúc hứng thú, Haerin thẩy tờ tiền và vài đồng cắc lên trên bàn.

Đoạn Jihye thấy mình bị kéo đi, chiếc áo khoác măng tô dày cộm chợt tiếp xúc với bông tuyết đang rơi và đằng sau là tiếng chuông cửa của nhà hàng.

Tuyết cứ rơi và Haerin cứ kéo nàng mà chạy như bị ai đó rượt đuổi. Chạy thật nhanh, thật nhanh như đang trốn tránh thực tại. Chạy mòn mỏi không biết mệt, chạy như không có hơi thở hiện hữu.

Jihye có thể thấy điểm đến của họ. Chỉ có thể là cây thông cao lớn đằng trước.

Trên con đường đã bắt đầu có tuyết. Ngôi sao cao trên cây thông cũng đã có tuyết. Cảnh tượng trước mắt rất đáng nhớ.

Là một cô gái đã trưởng thành đang nắm tay chị chạy đi thật nhanh. Mặc dù không có nụ cười ngây ngô và ánh mắt si tình, nhưng những thứ mà cần cả đời lại hội hợp đủ trên một người.

Một ánh mắt nghiêm túc và mềm dịu.

Đôi vai vững chắc.

Đôi môi luôn nói những điều ngọt ngào nhất.

Và bàn tay luôn nắm chặt.

Có lẽ tiêu chuẩn của nàng được xây dựng trên hình mẫu lý tưởng tên là Kang Haerin. Cho nên chỉ có em mới là tiêu chuẩn của chị.

Cả hai dừng lại, trên đất đã xốp xốp tiếng của tuyết.

Tay của cả hai không tự nhũ mà chỉnh khăn choàng cho nhau.

Haerin vì chạy mà má đã đỏ lên khiến nàng không khỏi bật cười.

"Có gì trên mặt em sao?"- Tay em rời khỏi khăn choàng của chị và bắt đầu vuốt vuốt trên hai má.

Jihye chỉ lắc đầu và mỉm cười, "Không, em rất xinh đẹp mà."

Và điều đó khiến Haerin đỏ ồ lên như một quả cà chua.

Đó là từ ngữ của người trưởng thành. Chỉ là 'xinh đẹp', và 'xinh đẹp'.

Không phải những từ thả thính, mà là xinh đẹp. Xinh đẹp của em.

"Sau đó chúng ta làm gì nhỉ?"

Jihye lại bất ngờ hỏi.

Ừ, chúng ta đã chạy, chúng ta đã tới điểm cần tới, chúng ta sẽ làm gì tiếp?

"Chúc mừng giáng sinh. Xinh đẹp của em."

Thật ra đó là nụ hôn thứ hai của chúng ta...

"Em đã hôn chị cơ mà..."

Vòng tay của Haerin cứng đơ, khuôn mặt cũng biến sắc trong thấy. Hoá ra là chơi trò lừa mình sao?

"Em sẽ hôn chị lúc về nhà mà."

"Hoá ra là em ngại à?"- Jihye nâng niu bầu má của Haerin trong khi vừa nói những chữ khiến lòng con người ta hoá đá.

Vừa đấm vừa xoa sao? Haerin cũng đành chào thua.






Giáng sinh đầu tiên của cả hai. Và chắc chắn sẽ còn là giáng sinh của chúng ta mãi mãi.

Ngày 25 tháng 12. Ngày tuyết cuối cùng của London.

Ngày giáng sinh xinh đẹp nhất trong cuộc đời của Danielle Marsh.




Đúng thật là, ở bên em không bao giờ xấu.





2507
Jan 20, 2024
11:54 pm


lặng hơi lâu nhỉ?.. thật ra là tui xuống tìm xác tầu ngầm titan đó (jk) :>

thật ra là sốp quên mật khẩu watt ấy ;(( vs lại cũng không có ý tưởng để tập trung được </3

mà khoảng chừng 1-2 chap nữa end ròi =))) cho nên các ní không cần phải chờ nữa đâu.

mà khi nào end thì toi ko chắc toi hứa được ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro