9. Everything - The Black Skirts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị có tin vào tình yêu vĩnh cửu không?

Đó là ám ảnh của cuộc đời tôi.

Một tình yêu trường tồn, chỉ là một trái tim dành cho một người. Chỉ một người trong cuộc đời.

Đôi khi nhìn người mình yêu hạnh phúc, cũng là một loại đau khổ.

Tôi đã chấp nhận điều đó vì tôi chỉ có một trái tim.


Nói thật thì, tôi chưa bao giờ nghĩ chị có hai trái tim. Nó chỉ là phần quan trọng hoặc không quan trọng trong cuộc sống trong trái tim của chị.

Và tôi xấu số lại lọt vào một nơi nào đó không phải là quan trọng mà cũng không quan trọng trong trái tim của chị.

Yêu chị lắm. Cho nên chị là thiên thần độc nhất vô nhị của tôi.

Có như thế nào thì chị vẫn mãi là thiên thần bảo hộ trái tim của tôi.



Tôi đã từng hỏi rất nhiều lần tại sao chị lại quan trọng như vậy.

Không có câu trả lời.

Vậy tôi lại thử hỏi nhiều lần nữa tại sao tôi lại không thể quên chị.

Vẫn không có một câu trả lời.

Vậy... Chị là như thế nào với tôi.

tất cả của tôi.


Kim Minji luôn ám ảnh tôi về việc tại sao tôi lại quá vị tha với chị.

Một người đã bỏ tôi đi, và đã khiến tôi dày vò, ngay cả lúc cô ấy quay lại, thứ ám ảnh tôi vẫn luôn là ký ức.

Nếu có một ngày cuộc sống bắt tôi phải chọn quên ký ức đi hay nhớ mãi không thể nhắm mắt.

Tôi đã chọn sẽ nhìn thấy chị, vì tôi không thể quên đi được.







"Haerinie... Em có sao không? Trà đổ hết ra ngoài rồi."

Chợt choàng tỉnh qua giọng nói hốt hoảng của Jihye. Lúc Haerin nhận ra chiếc áo len màu trắng của mình đã dính loang lổ nước trà, trên tay áo thì đã có một mảng bị ướt ố màu.

Jihye thì hốt hoảng chạy lại bên phía em, chau mày lo lắng vì trà rót ra bốc khói nghi ngút. Khi xắn tay áo đã ướt lên thì phần da đã chuyển màu hồng nhạt. Chị không khỏi xót xa.

"Em đau không?"- Giọng nói có phần trầm xuống khi hỏi em. Tay Jihye không an tâm dùng giấy chậm nhẹ kẻo làm em đau.

Chỉ khi được Jihye hỏi, Haerin mới cảm thấy vết da nổi đỏ đó có phần rát và tê.

Nhìn thấy Haerin gật đầu ngô ngơ, Jihye muốn giận cũng không thể làm được. Em ấy không biết suy nghĩ chuyện gì lại không để ý. Cuối cùng lại bị bỏng thế này.

"Em đau không?"

Câu hỏi đó lặp lại một lần.

Chị hỏi em có đau không, chị có thể hỏi rõ hơn không?

"Em không sao."

Em chưa bao giờ dám nói rằng em đau.

Có lẽ hồi trước em sẽ sợ chị buồn, còn bây giờ em sợ em sẽ lộ ra rằng em đã yêu chị nhiều hơn. Sẽ mè nheo đòi hỏi chị, em sợ khi lộ quá nhiều cảm xúc mối quan hệ của cả hai sẽ không thể như trước nữa.

Đôi khi bên một người là không nên tiết lộ cảm xúc của mình để có thể bên người đó mãi mãi.

Và đôi khi, cảm xúc có thể giết chết một con người.

Jihye biết em vẫn đang trốn tránh một cái gì đó từ mình. Em ấy sợ mình sẽ bỏ đi một lần nữa, sẽ trốn tránh giống như ngày đó một lần nữa.

"Haerin. Nhìn chị."

Jihye dừng lại việc lau đi vết bỏng của Haerin. Lời nói có phần trầm trọng, khiến cho Haerin không thể không ngừng lo lắng.

Hai mắt người bọn họ nhìn nhau thật lâu. Dẫu chỉ có một người đoán ra trong ánh mắt ấy là nỗi niềm gì. Dẫu cho người còn lại chỉ thấy được ánh mắt kiên định, khó đoán. Bọn họ trong thâm tâm vẫn hiểu là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Em thật sự rất sợ chị sẽ đi mất nếu như em cứ tuôn trào cảm xúc."

Em thật sự rất sợ.

Sợ rằng chị sẽ không còn là tất cả của mình.

Sợ sẽ quên đi chị.

Sợ chị không còn là nỗi ám ảnh của mình.

Tình yêu của mình thật sự rất đáng sợ. Nó chỉ là nỗi ám ảnh xinh đẹp, chỉ là nỗi ám ảnh nhỏ bé.

"Chị biết. Nhưng em biết không? Bây giờ chị sẽ không bao giờ bỏ đi một lần nữa. Vì chị thật sự đã hiểu em. Lần này chị thật sự đã hiểu em."

Em biết. Chị chưa bao giờ thất hứa cả, ngay cả khi Jihye là người thiếu niên cũng chưa bao giờ.

Dẫu như thế nhưng trong đâu đó Haerin vẫn còn rất sợ.

Đó là nỗi sợ không tên. Dẫu thế vẫn có thể diễn tả thành lời. Sợ mất đi, sợ trong uất ức, sợ sẽ tuổi thân.






Bẵng đi một thời gian khi Jihye rời đi. Lúc đó Haerin đôi mươi tuổi, mơn mớn nhận ra được em sẽ không thể nào gặp được người con gái đó nữa. "Haerin à, chị xin lỗi. Chị không thể ở lại với em. Chúng mình chia tay được không?" Đó là một câu hỏi, nhưng Haerin lại không có quyền trả lời. Lúc đó em không biết có nên tôn trọng quyết định của chị hay làm theo ý mình. Dẫu lúc đó có đủ dũng cảm để trả lời, thì dù thế nào Haerin cũng sẽ bị bỏ lại.

"Ăn chút gì đi nhóc." Minji ở bên ngoài cửa phòng tối om của Haerin.

Nó đã tự nhốt mình vào trong phòng không tương tác với ai ngoài người chị thân thiết là cô đây. Nói là tương tác nhưng chỉ có mình cô làm đi làm lại động tác. Mỗi sáng, trưa, và tối sẽ đưa đồ ăn và gọi nhóc đó ở ngoài cánh cửa. Phải đi khuất rồi đứa nhóc đó mới chịu thò đầu ra lấy đồ ăn.

Người trong nhà, ông nội chẳng hạng, không biết gì về tình trạng của đứa nhóc kia. Chỉ biết nó tự nhốt mình, không thèm đi ra ngoài lấy đồ ăn. Lâu lâu đi ngang qua phòng nó sẽ có một cơn cuồng nộ, hay một đợt khóc âm ỉ, không nhìn mà cũng đau.

Chỉ có mình cô biết đứa nhóc kia trãi qua những gì. Cô không dám nói với ông nội mặc dù biết ông rất lo lắng cho đứa cháu gái vàng bạc của mình. Dù gì ông cũng đã tuổi già, ông không thể hiểu chuyện yêu đương giới trẻ, đặc biệt, không hiểu được tình yêu độc thoại, tình yêu siết chặt, khó hiểu của Kang Haerin.

Tình trạng của Haerin một ngày càng tệ đi. Đứa nhóc hàng xóm Hyein lo lắng đi qua thay phiên cô chăm sóc, rồi Hanni từ Liverpool cũng phải trở về hỏi thăm đứa nhỏ khó chiều này.

Cảm giác phiền hà. Đó là điều Minji chưa từng cảm nhận được từ Kang Haerin, nhưng ngay lúc này nó thật ương bướng khiến bốn người bọn họ không biết xoay sở thế nào.

Đôi lúc khi cô bực nhọc, cô bảo với đứa nhóc đó muốn gì thì nói, muốn gì thì hãy làm. Rồi nó lại lên cơn, mạnh mẽ quát lại, "Chị không hiểu. Em cũng không cần chị chăm sóc cho em như vậy." Rồi hai đứa cô giận nhau.

Minji bất lực đập vào cánh cửa gỗ, vài ngày sau đó, hay là tuần sau đó, người đưa thức ăn là Hanni và Hyein.

Bây giờ cô nghĩ trạng thái của nó đã chuyển thành trầm cảm chứ chẳng phải thất tình một cách trầm trọng nữa. Từ ngoài, cửa sổ của Haerin chỉ đóng kín, bên trong lại không thấy ánh sáng qua khe cửa. Nó tự nhốt mình trong căn phòng tốt tăm đó làm gì. Không ai có thể hiểu hoàn toàn. Không ai hiểu bên trong đó đang có bầu tâm trạng gì.



"Haerin, đồ ăn tối..." Đó là buổi tối của một mùa đông. Không lạnh không ấm. Qua bốn tuần kiên trì gõ cửa.

Kang Haerin xuất hiện với bộ dạng hai mắt sưng vù, đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch. Bên trong căn phòng kia là những bản nhạc lộn xộn dưới sàn, bên giường, trên Piano.

Ở bên kia, Minji bất ngờ đến mức hai tay cầm khay thức ăn run lên, chiếc môi đang mấp máy mấy câu quen thuộc đột nhiên dừng lại.

Cô đặt khay đồ ăn kế bên chiếc kệ ngoài phòng của Haerin rồi lập tức ôm lấy hai vai nó. Động tác gấp gáp, hai tay hết duy chuyển từ vai rồi xuống bắp tay, cánh tay, rồi hai bàn tay khô ráp.

Bàn tay của người nghệ sĩ. Nơi đó vốn dĩ cần phải được chăm sóc chỉnh tề, da khi chơi đàn lâu ngày thường sẽ sần sùi và chai sận. Đối với đôi bàn tay đặc biệt là ngón tay của Haerin, nó đã chai đi, móng tay không biết vì lo lắng, buồn bã, hay là bất tiện mà bị cắn đi chứ không phải cắt đi.

"Này nhóc. Em..."

Minji định nói gì đó, nhưng rồi nhìn lại đôi mắt của nó, cô liền quên béng đi những dòng chữ chạy quanh bên đầu mình.

Đôi mắt vô hồn, sưng húp lên như hai quả nho màu tím. Mắt đỏ lên như lửa, còn tròng mắt mất hồn như người chơi thuốc. Nó đã trải qua những gì chỉ với những tiểu tiết xuất hiện trên người nó vậy? Đứa nhóc đó cảm giác như vừa mới từ địa ngục trở về.

"Em xin lỗi."

Đôi tay Minji buông thả khi nghe thấy giọng nói trầm hơn bình thường của Haerin. Dù chỉ là chị em bạn bè xã hội, Minji luôn coi Haerin như đứa em gái vì đã chơi với đứa nhỏ này từ thời còn học lớp lá. Khi nó khóc thì cũng là cô an ủi, nó vui cũng là cô làm trò. Haerin từ nhỏ đã hướng nội, đi ra ngoài cũng chỉ tò tò đi theo người nhà. Nhờ Minji mà đứa nhỏ đó đi chơi nhiều hơn. Khi nhìn thấy nó trở thành bộ dạng bết bác như vậy, cô không khỏi xót xa và uất hận cho kẻ đã làm em cô ra nông nổi này.

"Nhóc sửa soạn rồi tụi mình đi ra ngoài dạo một hôm."





Mấy lâu sau ông nội qua đời. Theo di chúc, Haerin được toàn quyền sở hữu tiệm nhạc cụ và căn nhà này.

"Ta mong khi cháu trưởng thành, cháu sẽ biết trân trọng tương lai của mình.

Tuy Minji không phải máu mủ, nhưng ông vẫn muốn gửi lời nhắn tới cháu. Haerin cho dù thế nào đi chăng nữa, ông cũng mong cháu sẽ bảo vệ đứa cháu của ông thật tốt."

Dù đã có chốn nương thân. Haerin vẫn quyết dọn vào căn nhà của Jihye đang cho mướn.

Quyết định này làm cho Minji sôi máu lên. Liệu, độ suy tình điên khùng của Kang Haerin bao giờ mới kết thúc được đây?

Minji luôn kéo đứa nhóc đó qua nhà của cô rồi ăn uống bét nhét. Không phải cô không có bạn, hay là sở thích tiêu cực, mà là cô không muốn đứa nhóc này ở trong căn nhà đó quá nhiều. Từ khi ăn tân gia ở trong căn nhà đó, cảm giác ám ảnh vì quá quen thuộc kéo vây đến cô. Giống với Jihye, tương tự với Jihye... Từ li từ tí.

Nếu nó ở đó quá lâu, liệu nó có nhớ người ta tới mức mà khóc đến chết luôn không? Điều đó khó xảy ra với người bình thường, nhưng mà đối với Kang Haerin thì nó đúng hoàn toàn.

Trong cuộc đời Kim Minji khi bước qua mười tám tuổi, cô đã chuyển đi nơi này tới nơi khác ở London bốn-năm lần trong vòng năm năm. Muôn vàn lý do: tiền nhà tăng giá, nước ở đó bỗng nhiên khiến cô bị dị ứng, chỗ đó không có góc nhìn đẹp, hay đơn giản góc này cũ rồi cho nên chuyển qua nhà khác. Còn đứa nhóc đó, trong năm năm ở lỳ ở căn nhà đó. Vị trí căn nhà đáng ghét đó nằm ở xa nhất tiệm nhạc cụ của Haerin. Trong khi lúc nào nó cũng lười chạy xe. Việc nó đi bộ vào những lúc cô thức dậy trễ và không đón nó được không thể đếm hết trên đầu ngón tay.

"Hay em chuyển xuống Liverpool với chị đi. Chị ở đây với Hyein buồn lắm."

Hanni và Hyein mỗi người một bên của Haerin mà khẩn cầu. Đúng là chán thật chứ không có nói điêu. Dẫu thế vẫn đúng chính trên mười, một điểm còn lại là vì Minji đã nhờ cậy giúp.

Cô thà để cho bản thân chăm chút tiệm một mình còn hơn để Haerin sống trong cô độc như thế.

"Em đã bảo không rồi, mọi người đừng cố chấp."

Ai mà chả biết Haerin tính cách hiền khô, Vanessa chưa từng nặng lời với ai. Vậy mà khi chuyển vào căn nhà đó nó lại trở nên lầm lì khi có ai nhắc đến việc nó cần phải chuyển nhà.





Năm nhớ chị,

Ai lại chả muốn quên đi chứ? Tôi cũng muốn quên thôi. Chẳng qua, chị là phần quá khứ tôi không thể nào quên được,

Tôi chuyển vào đây rồi. Nơi này vừa lạ vừa quen, quen vì nó là của chị, lạ là chị không có ở đây.

Năm ghét chị,

Minji và mọi người cứ giục tôi chuyển nhà. Tôi không hiểu vì sao mọi người lại có ác cảm với căn nhà đó như vậy. Cứ như là họ thấy bóng ma bám chặt vào tôi vậy đó. Mà cách giải lời nguyền, là khi tôi chuyển nhà và bóng ma đó sẽ ở lại căn nhà đó.

Năm yêu chị,

Nói này, chọn ở lại quá khứ sẽ đau đấy. Nhưng tôi thà ở đây mãi mãi, còn hơn là chấp nhận tương lai sẽ không có chị.

Trong tay tôi có tất cả khi còn ở quá khứ mà.






Một hôm khi mọi người tụ tập lại nhà của Haerin để ăn lễ. Sổ tay của đứa nhóc đã bị Minji đọc lén.

Thật tình thì cô không muốn đâu, nhóc chỉ bảo cô cần tìm một cuốn sổ ghi chép hoá đơn chi tiêu của nhóc cho nên cô đã vô tình mở ra mấy trang nhật ký này.

Liệu bây giờ Minji đã nhận ra chưa? Cho dù hừng đông, rạng sáng, xế chiều, đêm khuya. Bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Haerin sẽ sợ quên đi ký ức hạnh phúc nhất của mình.

"Haerin à. Chị hiểu rồi. Mày không thể quên đi thứ mày xem là báu vật được" - Những lời nói của Minji lúc say mèm. Nói thẳng ra, chẳng giống với tính cách và cảm xúc cô hành xử với Haerin chút nào.

Trên bàn ăn bốn ghế ngồi, Minji đối diện Hanni đã ngục xuống bàn sau đó bắt đầu luyên thuyên, tay trái cầm rượu, tay phải cầm bình.

Ai cũng quen rồi vì chuyện Minji uống say rồi hò ta hò vô không hiếm nữa. Nhưng lần này, Hyein và Hanni thật sự muốn nhét cái gì đó vào miệng cô ấy, vì mỗi lần khi say, Minji cứ hễ nhắc đến Haerin một là để nặng nhẹ hai là cũng thái quá một vấn đề lên.

"Xin lỗi nha, nhưng chị mày lỡ đọc phải cuốn nhật ký của mày. Chắc chị chưa hiểu mày lắm, cho nên chị có phần hơi gắt gỏng khi mày vẫn chưa quên được thứ mày xem là báu vật. Cũng phải, mày và chị khác nhau mà, huống chi mày sống tình cảm quá chừng."

Nói rồi, Minji ngục xuống bàn ăn rồi thiếp đi trong khi vẫn còn vài món đồ trong tay lúc đang nói ra những lời xám hối của mình.

Đương nhiên Haerin nghe rõ những điều đó. Vì vốn dĩ Haerin là người uống rất ít trong những buổi tụ tập. Là người tỏ ra không quan tâm trước những câu chuyện trên bàn nhậu, xong Haerin luôn uống đủ để nhớ hết những câu chuyện mà nhóm bạn của mình kể.

Sau hôm đó không còn có lời hối thúc Haerin rời khỏi căn nhà đó nữa. Cũng không rõ trong câu chữ của cuốn nhật ký đó đã lay động Minji thế nào, nhưng người không dễ dàng bỏ cuộc như cô ấy đã tha cho cái tai tội nghiệp của Haerin.





Đó là những gì Haerin đã trải qua khi mất Jihye. Hai người nằm ngược lại trên chiếc giường, che bụng cùng cái chăn. Nhìn lên trần nhà dán đầy những ngôi sao phát sáng. Haerin chỉ kể, còn Jihye thì nghe. Chị có cảm giác mình đã trải qua tương tự, đó là cảm giác dằn vặt, cô đơn, và không có sự thấu hiểu.

Rồi mọi thứ dừng lại ở quyển nhật ký đó, Haerin vẫn chưa nhắm mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào những ngôi sao đó.

Nước mắt chị lăng dài, trong đó có một niềm vui, chín nỗi buồn. Vui vì mình đã ở đây và nghe được câu chuyện của em, buồn vì mình là thủ phạm trong chính cuộc đời của em.

Em nhìn chị.

Hai hàng nước mắt đó... Vừa đẹp vừa đau. Haerin chỉ nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi khóe mắt, ngăn cho dòng nước mặn chát đó lai láng trên khuôn mặt xinh đẹp của Jihye.

Cảm giác thuộc về nhau qua ánh mắt, của chị là của em, của em cũng là của chị. San sẻ, thấu hiểu, an tâm tin tưởng lẫn nhau.




Mùa xuân của một năm nào đó. Mưa thiu thiu, tối u buồn.

Ánh mắt đó, vui thay vì lâu rồi mới gặp lại.

Chào chị, em là Vanessa Kang. Kể từ bây giờ em sẽ không sợ về quá khứ nữa.









Xin lỗi, cho em sống một ngày hôm nay nữa thôi trong quá khứ nhé.

Ngày mai, chắc chắn có chị mà, em sẽ an tâm mà bước tiếp hơn.






3123
May 13, 2024
11:38 pm



cũng 4 tháng ròi đó </3, hơn một chút luôn ấy chứ. ai ngờ thời gian trôi nhanh thế :>>>>

thoi thì chap sau end nha, toi thích số chẳng hơn :/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro