Chương 4: Do thám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày 1 tháng 4 năm 2189

Tại một nhà hàng trong một góc phố Feint 45 trong thủ đô Kein, ở góc đường này không có người dân ở đây và chỉ có các lính Plazma ở xung quanh khu vực này nhằm bảo vệ an ninh và phát hiện Usurper đi lẻ, vì nơi đây là một trọng điểm xung yếu, rất dễ bị một phi thuyền UF hay một trung đội UF trở lên đánh thủng. Cũng chính vì thế mà nhà hàng này tồn tại để phục vụ cho lính Plazma trong những giờ nghỉ của họ, chủ nhà hàng này cũng là một lính Plazma với quân hàm trung sĩ. Đâu đó tại một góc cửa hàng là cảnh hai viên chức cấp cao đang ngồi ăn tối:

Kanon: Hề, công nhận đồ ăn của quán này ngon thật.

Helix: Chị Kanon, hẳn phải có lý do nên chị mới kéo em ra đây-

Kanon: *đá chân Helix*

Helix: Ui!

Kanon: Lính Plazma thường hay lui tới nhà hàng này, nên phải kính cẩn vào. Không được để cho họ biết cả hai ta là chị em.

Helix: Ựa… vâng, đại nguyên soái Kanon.

Kanon: …

Kanon: Tôi có một đề nghị, và tôi mong là anh sẽ chấp nhận nó.

Helix: Đề nghị gì thế thưa đại nguyên soái?

Kanon: Tôi muốn anh cử một người trong nhóm Elite Forces của anh, trong vòng ba ngày, phải đến văn phòng của tôi để nhận một nhiệm vụ này, bắt buộc phải đến.

Helix: Nhưng Elite Three và Elite Five vừa mới từ thành phố Marx về mà, đâu thể để họ tiếp tục nhiệm vụ khác ngay bây giờ được. Cho dù cả hai một người là Android, một người là Falkok thì tôi cũng không thể để họ tiếp tục nhiệm vụ, thế là bất công đấy.

Kanon: Không nhất thiết phải là một trong hai người đó. Bất cứ Elite Soldier nào cũng được.

Helix: Bất cứ ai ư?

Kanon: Bất cứ ai.

Trong khi đó tại căn cứ của Elite Forces, sau khi được nghe Teal kể lại vụ việc lúc trưa, Vulture bò lăn ra sàn và không ngừng cười:

Vulture: Pffft, Hahahaha!

Cozmo: Im đê, có gì đáng để cười chứ?

Vulture: *vẫn tiếp tục cười* Có chứ sao không. Nghĩ đến cái cảnh cô hoảng hốt khi nhìn thấy Sol’vey trong tình trạng “không mặc giáp” mà thật tức cười.

Cozmo: *suy nghĩ* Đệch, déjà vu à?

Cozmo: *nắm lấy cổ áo Vulture, mặt nghiêm túc* Cười thêm một tiếng nào nữa thì tôi không chắc anh sẽ sống sót cho đến khi chiến tranh UF kết thúc.

Vulture: Ựa… *tái mặt, nuốt nước bọt* Vâng… ạ…

Sol’vey: Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa. Cũng do đây là lần đầu tiên mọi người thấy tôi trong tình trạng đó thôi.

Vulture: Cơ mà từ góc nhìn của tao thì những thứ của mày, từ bộ lông đến áo giáp, PSI Blades, tất cả đều màu vàng, giống hệt như tao, màu xanh biển. Và giờ tao mới để ý là giáp của mày cũng có bộ phản lực và tao cũng thế.

Avre: Nhưng bộ phản lực của anh hết nhiên liệu từ lâu rồi mà.

Vulture: Suỵt, nói lớn thế.

Sol’vey: Hết nhiên liệu mà cũng nói được.

Marine: À phải rồi, Sol’vey, anh vẫn chưa kể cho chúng tôi nghe về quân đội Falkok đấy.

Vulture: Đúng rồi nhỉ.

Avre: Phải đấy, kể cho em nghe đi.

Cozmo: Tôi về phòng đây.

Vulture: Ơ? Không ở lại nghe à?

Cozmo: Có sao đâu, tôi thấy quân đội Falkok một lần rồi. Và tất nhiên là bọn họ khác với những gì tôi kể lúc sáng.

Cozmo đi vào phòng cô, vừa đóng cửa lại, cô nhìn thấy máy tính của cô hiển thị một tin nhắn chưa đọc, là tin nhắn từ Helix:

Cozmo: Trễ thế này rồi mà Helix còn nhắn gì cho mình nữa vậy?
Cozmo mở tin nhắn lên xem:

“Chào Cozmo, lại là tôi Helix đây. Tôi và đại nguyên soái Kanon vừa có một bữa tối tại một nhà hàng của lính Plazma khu phố Feint. Không phải lời mời hay hẹn hò gì đâu, mà là Kanon vừa đề nghị tôi cử một người trong nhóm của cô đến Quốc hội để nhận nhiệm vụ do chính ngài ấy đưa ra. À không cần phải đi bây giờ đâu, chờ đợi thêm hai ngày đi rồi hãy đến.”
Ngày 1 tháng 4 năm 2189
    Nguyên soái Carlos Helix

Cozmo: Đến Quốc hội nhận nhiệm vụ sao? Lại còn từ đại nguyên soái nữa? Hừm…

Cozmo đưa tay lên trán suy nghĩ được một lúc rồi nở lên một nụ cười ghê rợn:

Cozmo: Hình như mình biết phải cử ai rồi… Hehehe…

Trong lúc đó, tại nhà hàng dành cho lính Plazma, tất cả mọi người đều đã ra ngoài làm nhiệm vụ canh gác, duy chỉ có hai người là Helix và Kanon là vẫn còn ngồi đó:

Helix: *suy nghĩ* Nói là “chị bao” mà lại ngủ say như thế à? Tửu lượng lại còn kém nữa, chẳng uống hết được một nửa chai. Rốt cuộc thì trả tiền vẫn phải là mình.

Kanon: *nói mớ* Hehe… thôi mà… tôi chán cái việc bắn giết lũ Usurper lắm rồi.

Kanon: Tôi chỉ muốn về quê ăn món yêu thích do mẹ tôi nấu thôi *ngáy*

Helix: *suy nghĩ* Haiz, chán thật sự.

Hai ngày sau, tại văn phòng của đại nguyên soái Hanz Kanon, cô đi qua đi lại giữa một Elite Soldier, vừa đi vừa nhìn, rồi quay trở lại ngồi xuống bàn làm việc, hỏi:

Kanon: Thế tên anh là gì?

Vulture: Vulture! Micres Vulture!

Kanon: Vulture, chắc chắn anh đã biết vì sao anh được gọi tới đây rồi nhỉ?

Vulture: Vâng ạ, tôi đã được chính chỉ huy Cozmo phổ biến việc cần làm hôm nay và điều tôi đến.

Kanon: Tốt, hôm nay tôi có một nhiệm vụ dành cho anh đây. Anh có sẵn sàng chấp nhận và thi hành nhiệm vụ?

Vulture: Vâng, tôi xin thề trên danh dự của một Elite Soldier, tôi sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ mà ngài giao cho tôi.

Kanon: …

Kanon: Chiều hôm qua, tôi nhận được một bản báo cáo được gửi về từ quân trinh sát thông qua cục tình báo Wafer. Trong báo cáo có đề cập đến một tiểu đoàn UF các loại đang ẩn nấp trong khu rừng Breeze. Theo những tài liệu về khu rừng Breeze, khu vực này có một khu mỏ lộ thiên và nó có rất nhiều kim loại quý, được bắt đầu khai thác từ những năm 2150. Nhưng kể từ sự kiện UF, ta phải rút hết công nhân và cuộc khai thác bị ngưng giữa chừng, khiến cho khu mỏ bị bỏ hoang. Và tôi chắc chắn đây chính là nguyên nhân khiến cho bọn chúng tụ tập trong khu rừng đó.

Kanon: Vulture, tôi muốn anh đi đến rừng Breeze và triệt hạ hết tất cả bọn chúng, ta phải phong tỏa khu mỏ đó. Nhưng anh sẽ không đi một mình, vì thế người đi chung với anh sẽ là một con Android loại khai thác khoáng sản, đây là một trong những android đã từng khai thác khoáng sản tại khu rừng Breeze nên rất thông thạo về đường đi nước bước khu mỏ đó. Chắc chắn nó sẽ giúp ích anh trong việc do thám, cũng như lợi dụng địa hình để phục kích bọn chúng. Khi nào đã phong tỏa được khu mỏ thì hãy báo cáo lại ngay cho cục tình báo. Giờ thì anh đã nắm được nội dung của nhiệm vụ này chưa?

Vulture: RÕ!

Kanon: Đã rõ rồi thì đi ngay!

Sau khi ra khỏi văn phòng đại nguyên soái và đóng cửa lại. Vulture liền nghĩ đến việc anh cười Cozmo vì cô đánh nhầm đồng đội, rồi thở dài:

Vulture: Haiz, không thể tin là Cozmo lại trả thù mình đau như thế này.

Bỗng dưng anh nhớ đến những cái chấm đỏ mà Marine đã cho mọi người xem vài tuần trước:

Vulture: Này… Chẳng lẽ…?

Trong khi đó, tại căn cứ Elite Forces, Cozmo vẫn còn ngủ nướng ở trong phòng cô:

Cozmo: *nói mớ* He… he… trả… thù nhé. Cho chừa… cái tội… cười… tôi *trở mình*

Dưới phòng chính, Sol’vey đang nằm trên ghế dài, vừa nhìn ra ngoài trời vừa chiêm nghiệm, mặc cho Avre đang kêu tên anh:

Avre: Sol’vey.

Avre: Sol’vey!

Avre: SOL’VEY!!

Sol’vey: *chậm rãi quay đầu lại* Gì thế?

Avre: Có cái gì mà anh không trả lời em vậy?

Sol’vey: À…

Sol’vey: Tôi chỉ đang lo về việc quân đội của tôi bị UF phục kích khi đang trên đường tới đây thôi. Mặc dù năng lực quân sự của họ rất mạnh, nhưng bọn UF lại lấy số đông đè bẹp số ít nên tôi lại càng lo lắng nhiều hơn.

Avre: *ôm lấy Sol’vey* Em tin chắc họ sẽ đến được đây mà.

Sol’vey: Tôi cũng mong là thế.

Marine: Này.

Sol’vey, Avre: Hử?

Marine: Trà hay cà phê hay cả hai?

Quay trở lại với Vulture, vì số lượng máy bay vận chuyển bị hạn chế anh buộc phải đi bộ, phải mất hơn hai ngày đi đường bộ Vulture và Mining Android mới tới được bìa rừng Breeze, đây là một khu rừng lớn với diện tích lên đến 900 ngàn km2 trong đó chiếm chủ yếu là rừng rậm và rừng lá kim. Vì khu mỏ bị bỏ hoang nằm ở phần rìa phía nam khu rừng Breeze nên chỉ có toàn là rừng lá kim và tuyết, tuy nhiệt độ không quá lạnh nhưng tuyết lại rất dày nên Vulture gặp khó khăn trong việc di chuyển, trong khi con Mining Android lại đi không như không có chuyện gì:

Vulture: Này đợi tao với nào, tao là người chứ đâu phải là Android. Khiếp, tuyết dày kinh thật.

Mining Android: Tới đây được rồi, ta có thể nghỉ ngơi.

Ngồi được một lúc thì Vulture hỏi Mining Android:

Vulture: À đúng rồi, hồi ở khu phân xưởng Foid cho tới lúc tiếp nhận mày cho đến giờ tao vẫn chưa biết tên mày nhỉ?

Mining Anroid: Tôi không có tên, từ lúc được chế tạo ra đến giờ mọi người chỉ gọi tôi là “con Android khai thác khoáng sản”, thế thôi.

Vulture: Thế à?

Vulture: Vậy tao sẽ gọi mày là… Hừm…

Vulture: Spark thì sao? Vì mấy cái đèn gắn trên đầu mày sáng như mấy cái ngôi sao đấy.

Mining Android: …

Mining Android: Vulture.

Mining Android: Anh đọc tiểu thuyết lãng mạn à?

Vulture: Hả? Không!!

Mining Android: *suy nghĩ* Spark à? Nghe cũng được đấy.

Rồi cả hai lại tiếp tục cuộc hành trình, băng qua những cái cây taiga bên dưới những tia nắng chiếu xuyên qua các hàng băng còn rũ trên cành cây, vượt qua những dòng sông băng rồi đi cheo leo trên các bờ vực thẳm đã bị xé toạc bởi hàng loạt tia laser từ phi thuyền UF, cuối cùng họ cũng đã tới được khu mỏ bỏ hoang. Núp ở phía sau ngọn đồi nhìn xuống thấy nhiều AUS đang đứng canh gác xung quanh khu mỏ, trong đó còn có tên đang cầm Alien Sniper Rifle, nhìn vào bên trong trung tâm khu mỏ thì có kha khá USM và USMj đang khai thác khoáng sản, chúng dùng những PSI Blades để cắt quặng và đem chúng lên những phi thuyền gần đó. Đếm sơ sơ thấy gần 100 tên ở bên ngoài. Chưa kể đến mấy tên đang canh gác cửa hang ở trong vùng trũng gần đó:

Vulture: Mày nghĩ thế nào Spark?

Spark: Tôi ghét chúng, tôi không thể nào ngồi không nhìn bọn chúng lấy đi tài nguyên của ta được, ta cần phải hành động nhanh.

Vulture: Ta không thể nào xông xáo xuất hiện trước mặt bọn chúng được. Vỡ sọ là cái chắc. Với lại lỡ đâu đây lại là một ổ UF?

Spark: Ừ nhỉ…

Cả hai im lặng được một lúc, bỗng Vulture nảy ra ý tưởng:

Vulture: Này, hình như tao biết ta phải làm gì rồi.

Trong khi đó tại căn cứ Elite Forces, Sol’vey đang phân tích khẩu Alien Rifle mà anh đã tiện nhặt hồi còn ở thành phố Marx, trong khi Teal thì đang ngồi xem:

Teal: Thế mày có phát hiện được gì mới không?

Sol’vey: Từ những gì tôi thấy trên chiến trường thì khẩu này là loại bán tự động, độ xuyên thấu khá cao, chỉ thế thôi.

Teal: Chán nhỉ.

Cozmo: Hai người đang làm gì đấy?

Teal: Chỉ đang phân tích khẩu súng này thôi.

Cozmo: Vậy à? Sao không thử phân tích khẩu súng này xem.

Teal: Gì thế?

Cozmo lấy ra một khẩu súng màu xanh lá, bên trong khẩu súng là những con bọ máy cũng màu xanh lá:

Teal: Cô lấy ở đâu ra vậy?

Cozmo: Tôi chôm từ kho vũ khí quân đội Civil Republic đấy.

Teal: Cô qua tận bên đó luôn cơ á?

Sol’vey: Đưa cho tôi xem.

Sau một hồi phân tích, Cozmo hỏi:

Cozmo: Sao? Khẩu này sử dụng như thế nào?

Sol’vey: Theo những gì tôi đã phân tích thì đây là một khẩu Drone Gun CS-Virus, một loại vũ khí bán tự động bắn ra ba viên đạn dạng bọ. Những con bọ này đã được lập trình để gây sát thương lên một số kẻ thù nhất định. Chúng không bay mà sẽ nhảy, bám lên người kẻ địch và cắn, rút máu kẻ địch. Lực cắn mạnh đến mức còn có thể xuyên thủng lớp giáp Android và phá nát linh kiện điện tử của chúng.

Teal: *lùi ra xa*

Cozmo: Này, anh đi đâu đấy?

Teal: À… ờ… thì… tôi chợt nhớ ra là tôi chưa nâng cấp mấy cái tấm giáp của tôi.

Cozmo: Vẫn chưa làm à?

Sol’vey: Teal là Android, cô không nhớ à?

Cozmo: Rồi sao?

Sol’vey: Tôi mới nói cái gì lúc nãy?

Cozmo: “Lực cắn mạnh đến mức có thể xuyên thủng lớp giáp Andr-” à đúng rồi nhỉ.

Bên này, hai tên Usurpers đi lẻ đang mang đồ tiếp tế đến khu mỏ thì bị Vulture và Spark bịt lấy từ sau lưng rồi giết chết, lột hết bộ giáp của bọn chúng, tiện luôn chôn xác bọn chúng dưới đống tuyết:

Spark: Tại sao ta phải chôn xác bọn chúng chứ?

Vulture: Làm như thế để đề phòng lỡ có tên Usurpers nào đi ngang qua đây mà phát hiện mấy cái xác này thì việc “thoát y” là không thoát được.

Đúng theo kế hoạch, Vulture cởi bộ giáp của anh ra rồi mặc bộ giáp USMj, còn Spark thì mặc bộ giáp USM vào. Tất nhiên vẫn không quên vùi bộ giáp của anh và vũ khí của cả hai trong đống tuyết dưới một cái cây đã được đánh dấu:

15 phút trước

Spark: Cải trang ư?

Vulture: Ừ, thấy hai tên Usurpers đi lẻ kia không?

Spark: Ư… ừ, thấy.

Spark: Này, không lẽ anh định-

Vulture: Đúng, ta phải cải trang thành bọn chúng và đột nhập vào bên trong, đầu tiên là xử lí hết đám UF trong hang động, tiếp theo là phục kích bọn chúng từ bên trong và cuối cùng là xử luôn cả mấy thằng AUS bên ngoài. Mày nghĩ thế nào?

Spark: Nghe mạo hiểm đấy, nhưng vì tài nguyên quốc gia nên...

Spark: *kích hoạt PSI Blades* Chơi luôn!

Vulture: Vì mày là Android, di chuyển sẽ gây ra tiếng mà đi chậm thì không có nên lúc vào thì mày sẽ phải cầm hộp tiếp tế nhiều hơn, như thế mới lấy được lý do là vì nặng nên mày đi chậm.

Spark: Thế còn anh?

Vulture: Tao sẽ làm người hộ tống mày.

Nhớ lại như thế khiến Vulture hơi phục bản thân anh:

Spark: *gỡ cái mũ ra* Vãi, mấy cái tên người ngoài hành tinh này có đánh răng không đấy?

Vulture: Mau lên đi, đám kia mà thấy không có người là quay lại kiểm tra liền đấy *cầm Alien Rifle lên*

Spark: …

Spark: Tôi không đội được cái mũ này…

Vulture: Haiz, tháo mấy cái đèn xuống đưa đây cho tao.

Cả hai đi đến cửa khu mỏ, bị ba tên AUS chặn lại, dường như nó muốn tra hỏi xem tại sao tên USMj (Vulture) lại không cầm hộ USM hộp tiếp tế, mặc dù nó thấy là Vulture đang mang cả đống vũ khí trên người. Cả hai người đang lúng túng chưa biết làm sao bởi vì cả hai đều không biết ngôn ngữ của bọn chúng. May thay một tên UD đi ra, bảo hai người mang hộp tiếp tế vào bên trong. Thật là trăm lần hú hồn, bởi nếu tên UD mà không đi ra thì Vulture đành phải đánh liều hạ cả ba tên AUS. Mà nếu có xảy ra thì đây là một canh bạc vì nếu không xử nhanh thì bọn chúng sẽ nổ súng và báo động mất. Lúc đó thì chết là cái chắc bởi chỉ có hai người thì làm sao đấu lại hàng ngàn Usurpers?

Vulture: Sợ vãi.

Spark: Tôi cũng thế thôi, có khác gì anh đâu.

Càng đi sâu vào khu mỏ càng có nhiều Usurpers đang khai thác quặng, cả hai theo chỉ dẫn của UD đi đến một cánh cửa lớn là cửa hang động đang được canh gác bởi những tên UR có vũ trang vũ khí hạng nặng:

Vulture: Đây rồi, qua được bên kia cánh cửa này là vào được hang động.

Spark: Ư… ừ…

Đến nơi, một tên UR chặn đứng Vulture lại, nó đang kiểm tra anh, lúc nó sắp gỡ được cái mũ của Vulture thì đột nhiên nó dừng lại rồi ra hiệu mở cửa, cánh cửa lớn từ từ mở ra sang hai bên. Hai người đi vào theo chỉ dẫn của AUS, càng đi sâu hang động càng rộng ra, thi thoảng lại xuất hiện một tên UD canh gác giữa đường đi. Đến nơi, thứ đập vào mắt cả hai người là khung cảnh nhiều USM và USMj đang khai thác quặng các loại, cũng sử dụng PSI Blades để khai thác. Trong khi cả hai người còn đang nhìn thì tên AUS ra hiệu cho hai người đem hộp tiếp tế đi đến hành lang kia để ở trong kho hàng. Hai người không nói gì liền lặng lẽ làm theo chỉ dẫn và đi vào hành lang. Đến được kho để hàng, Vulture nhìn quanh rồi đóng cửa kho hàng lại:

Vulture: *cởi mũ ra* Phù, sợ thật, cái hang này sâu cỡ nào vậy?

Spark: Theo bản đồ mà tôi đã được cập nhật lần cuối từ nhiều năm trước thì nó sâu cỡ 100 mét, tổng độ dài đường đi lên đến 1km. Nhưng bọn chúng đã mở rộng đến mức này thì bản đồ của tôi không còn ăn khớp nữa.

Vulture: Thế à? Cơ mà cuộc khai thác lớn thật.

Cả hai dự định tiếp tục do thám khu mỏ “tự phát” này, nhưng khi Vulture vừa mở cửa ra thì một tên UR đã đứng đó, đẩy Vulture lại vào trong và đóng cửa lại:

Spark: *đứng lên* Chết tiệt-

Vulture: Khốn kiếp-

???: Suỵt, đừng có la lớn, tôi không phải là một trong số bọn chúng.

Vulture, Spark: Hở??? *suy nghĩ* nó mới nói tiếng người.

Barn: *cởi mũ ra* Xin tự giới thiệu, tôi tên là Barn, Swart Barn, tôi là một du mục.

Vulture: *nắm lấy cổ Barn đẩy lên tường* Làm tôi đau tim chết.

Barn: Tôi xin lỗi vì đã làm hai người sợ, anh là ai và đến từ đâu vậy?

Vulture: *thả Barn xuống* Vulture, Micres Vulture. Tôi là một Elite Soldier trong Elite Forces được quản lí bởi một quan chức cấp cao trong Quốc hội Plazma.

Barn: *quay sang Spark* Còn người đây?

Spark: Tôi là Android khai thác, tên Spark, tôi từng khai thác tại khu mỏ này.

Barn: Android khai thác cơ à? Thế hai người đến đây làm gì?

Vulture: Tôi mới là người phải hỏi anh trước đấy, tại sao anh lại làm việc cho bọn chúng? Chẳng phải anh đang chống đối lại loài người sao?

Barn: …

Barn: Vì mạng sống của tôi nên tôi đành phải làm theo bọn chúng thôi, lúc bắt được tôi bọn chúng đã tính giết tôi rồi kia. Nhưng xem ra tên lãnh đạo đã thấy tôi như thế nào đấy mà đã giữ tôi lại, không cho giết. Để giữ cái mạng sống của mình, tôi đành phải làm theo mọi điều mà bọn chúng sai bảo, chịu như thế hơn sáu năm. Nhưng cũng nhờ việc đó mà tôi đã học được ngôn ngữ của bọn chúng.

Spark: *quay sang Vulture* Vulture?

Barn: Sao? Tôi trả lời câu hỏi của anh rồi đấy.

Vulture: …

Vulture: Tôi được lệnh của đại nguyên soái tới khu mỏ này để phong tỏa nó khỏi lũ Usurpers, thế thôi.

Barn: Thôi nào, tôi là người để cho anh đi qua cánh cửa đó đấy, còn gì nữa không?

Vulture: Với tư cách là một Elite Soldier, tôi không thể tiết lộ thêm điều gì cho người ngoài một câu nào nữa.

Barn: Không thì thôi. Thế giờ anh tính làm gì?

Vulture: Hiện giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách để xử gọn hết đám Usurpers trong đây. Hạ từng tên đi lẻ thì không được vì không có chỗ giấu xác, mà chiến đấu với cả đám cùng một lúc thì lại càng không vì chúng sẽ gọi viện quân từ bên ngoài.

Spark: Trong lúc đi tôi có nhìn thấy mấy cái camera.

Cả hai người nhìn Barn:

Barn: Có một phòng điều khiển có phía tây hành lang này. Nếu ta hạ hết đám Usurpers thì có thể chiếm được căn phòng đó, đóng hết tất cả các cửa ra vào lại và hạ hết lũ Usurpers trong đây. Anh nghĩ như thế nào?

Vulture quay đi kéo Spark ra một góc nói nhỏ:

Vulture: Tao không thể tin tưởng người này được, lỡ hắn lừa hai ta thì sao?

Spark: Vulture…

Spark: Miếng ăn dâng đến miệng rồi đấy.

Vulture quay lại nhìn Barn:

Barn: Sao?

Vulture: …

Vulture: Haiz, đành vậy, anh là người duy nhất biết đường đi nước bước trong đây mà.

Đến tối, bên ngoài đèn đã được tắt trong khi bên trong hang động tất cả Usurpers đều dừng mọi hoạt động khai thác và ngủ giữa đống quặng, trong khi đó Barn dẫn Vulture và Spark rời khỏi kho hàng đi đến phòng điều khiển, vừa đi vừa tránh né camera và mấy tên UD đang đứng canh gác:

Spark: Tại sao ta không thể đi thẳng qua chúng được chứ?

Barn: Trong khu vực này chỉ có AUS, UD và UR như tôi đây mới được phép lưu thông, ngoài ra USM và USMj thì bị cấm đi đến đây. Nếu bọn chúng phát hiện ra một trong hai người thì sẽ bị xử lí ngay. Nói thật, tôi không muốn nghĩ đến cái cảnh sau khi bọn chúng gỡ được mũ của hai người ra đâu.

Spark: Ư… Ừ nhỉ…

Đến nơi, Barn gõ cửa trong khi Vulture và Spark đứng nấp ở một góc rẽ, sau khi vào trong được một lúc, Barn ló đầu ra làm hiệu đi vào. Vào bên trong, Vulture và Spark kinh ngạc trước hàng loạt màn hình lớn hiển thị mọi ngóc ngách của cả hang động và cả khu mỏ bên ngoài với một loạt bảng điều khiển. Bên cạnh là những tên AUS đã bị đánh bất tỉnh:

Barn: Hai người ở đây đóng hết tất cả các cánh cửa lại, tôi sẽ đứng ở ngoài canh gác.

Vulture, Spark: Ừm!

Vulture và Spark bắt đầu điều chỉnh các bộ máy, trước tiên là tắt hết camera, tiện tay cắt dây nối camera luôn, tiếp đến là cho đóng tất cả các cửa lại, xử cả đám Usurpers trong đây và cuối cùng là mở cửa trần – nơi mà họ sẽ đến sau khi hạ hết tất cả các Usurpers bên trong hang động. Theo kế hoạch, bọn họ sẽ đánh lén từng tên Usurpers bên ngoài hang động và hạ luôn cả AUS, sau đó đợi đến sáng và gọi về cho cục tình báo Wafer:

Vulture: Tất cả các cửa đã đóng!

Spark: Camera đã được vô hiệu!

Barn: Xong rồi thì ra nhanh lên.

Barn: Hai người đi xử từng tên ngoài kia đi.

Spark: Còn anh thì sao Barn?

Barn: Tôi đi xử đám UD lúc nãy, đâu thể để như thế được. À đây! *đưa ra vài thứ gì đó*

Vulture: Dây đồng và… Phích điện? Ở đâu ra đấy?

Barn: Từ kho hàng lúc nãy, anh cần phải giết hết tất cả bọn chúng trong một lần mà.

Spark: Tôi hiểu ý anh rồi.

Vulture và Spark quấn dây đồng qua các bộ phận của lũ Usurpers đang ngủ trong khi bên này Barn dụ từng tên UD đến một góc khuất rồi ra tay, sau đó ném xác chúng vào bên trong kho lưu trữ thuốc nổ. Mất hơn ba tiếng cả hai bên mới xong việc của họ:

Barn: Hai người xong hết chưa?

Vulture: Xong rồi, bên anh thì sao?

Barn: Xử gọn! Bây giờ là…

Vulture: Nối dây đến phòng tiếp điện.

Cả hai người Barn và Vulture đi nối dây trong khi Spark ở lại canh gác phòng khi tên Usurpers nào tỉnh dậy giữa chừng thì chém cho một nhát ngay đầu để cho nó im luôn.
Khi tất cả đã chuẩn bị xong hết, Vulture và Barn đồng loạt kéo cần gạt xuống. Bên Spark, hàng loạt tiếng kêu la vang lên, lũ Usurpers bị giật điện không thương tiếc, vì là dòng điện cao thế nên có tên bốc cháy luôn:

Barn: *radio* Sao rồi Spark?

Spark: *radio* Chết sạch.

Nghe thấy thế cả hai kéo cần gạt lên, xem như kế hoạch đã thành công được một nửa:

Vulture: Anh đi đâu đấy?

Barn: Đến phòng điều khiển để mở cửa trần, ngay lúc này thì có mấy tên Usurpers canh ở cửa mà, đâu thể đi thẳng ra như thế được. Tiện đến kho vũ khí lấy vài thứ luôn.

Được một lúc thì cửa trần đã được mở, rồi Barn quay lại với ba cái vũ khí khác trên người:

Spark: Đây là mấy cái vũ khí mà anh lấy từ kho vũ khí đấy à?

Barn: Ừ, tôi không biết gì nhiều về mấy cái này nên mỗi người một khẩu, tôi cầm khẩu màu xanh lá này. Tôi nghĩ là sẽ không có nổ súng đâu nhưng vẫn cứ lấy. Với lại nó có thể sẽ cần thiết trong việc phân tích công nghệ của chúng.

Cả ba người di chuyển lên cửa trần, Spark ló đầu ra và quả thật đúng như dự đoán của Barn: Vì hang động khá sâu nên chẳng có tên nào ngoài đây nghe thấy tiếng la hét. Cả ba người men theo bờ tường mà đi xuống dưới đất. Vulture tranh thủ đập mấy tên đứng canh cửa hang trong khi Spark và Barn lôi xuống từng tên AUS hạ sát, cả ba người làm những việc đó chỉ với PSI Blades. Hơn một tiếng sau tất cả các Usurpers trong hang động, trong khu mỏ và cả lính canh bên ngoài khu mỏ đều bị giết sạch. Barn, Spark và Vulture tập hợp nhau tại một gác canh:

Vulture: Cuối cùng cũng xong!

Barn: Cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi đây.

Vulture: Và bây giờ chỉ cần đợi đến sáng và báo về cho cục tình báo Wafer thôi. Hiện giờ là 2 giờ 34 phút, vừa đủ để nghỉ ngơi một chút.

Khi mặt trời vừa ló dạng, báo hiệu cho một ngày mới, bây giờ là 6 giờ 5 phút, Vulture bắt đầu báo về cho cục tình báo:

Vulture: *radio* Đây là Elite SiX từ Elite Forces, chúng tôi đã phong tỏa khu mỏ trong rừng Breeze, đồng thời còn giải cứu được một tù nhân. Vị trí khu mỏ là X2714’Y473’Z37462. Xin hãy cho người đến kiểm soát ngay, hết!

Proxy: *radio* Đã nhận báo cáo, chúng tôi sẽ cho một trực thăng vận tải và một trực thăng quân sự đến chỗ anh trước, xin hỏi tù nhân mà các anh giải thoát có bị thương hay nhiễm bệnh không? Hết!

Vulture: *nhìn Barn*

Barn: *đưa cánh tay trái lên* Đây!

Vulture: *radio* À thì có bị thương nhẹ trên cánh tay trái, còn nhiễm bệnh hay không thì tôi không chắc. Tôi cũng chẳng nhìn thấy triệu chứng cụ thể nào cả.

Proxy: *radio* Hiểu rồi! Hai trực thăng sẽ đến chỗ anh ngay, dự kiến sẽ mất 10 phút chuẩn bị, 140 phút hành trình, tổng cộng 2 tiếng 30 phút đồng hồ để tới nơi, mong anh trong thời gian đó xin hãy kiểm tra lại khu mỏ một lần nữa để đề phòng còn sót Usurpers, hết! *tắt radio*

Barn: Gọi tôi là tù nhân luôn à, xét kỹ lại thì tôi đâu có giống như tù nhân đâu nhỉ.

Vulture: Mày đi đâu đấy Spark?

Spark: Tôi đi dọn cái đống xác dưới kia, phải lấy chỗ để trực thăng đáp nữa.

Barn: Ta phải cởi hết bộ giáp này ra ngay, tôi không muốn bị “lạc đạn” đâu.

Vulture: Tôi đi lấy bộ giáp của tôi đây.

9 giờ 15 phút, nhìn về phía rặng núi đã thấy hai chiếc trực thăng loại vận tải và quân sự đang bay đến khu mỏ:

Marine: *Hắt xì* Quào, lạnh thật đấy.

Tân binh Plazma: Chào ngài Elite Two, có vẻ như ngài đang bị lạnh nhỉ?

Marine: Thì đây là khu vực ôn đới mà, bảo sao không lạnh. Cơ mà anh là người mới à?

Clark: *làm động tác chào* Vâng, tên em là Garrin Clark, quân hàm hạ sĩ. Em thuộc lớp bắn tỉa.

Marine: Tôi không thể tin là một quân nhân lại mang quân hàm hạ sĩ quan và lại đi bắn tỉa ở cái quân hàm đó đấy, thế nên *nắm lấy đầu đưa lại gần*: Đừng có mà bắn nhầm đồng đội.

Clark: Vâng ạ…

Marine: *suy nghĩ* Cơ mà bọn họ hoàn thành việc này sớm hơn dự kiến nhỉ?

Clark: *chỉ tay* Ơ đến nơi rồi kìa!

Nhìn lên thành canh gác thấy Vulture và người “tù nhân” đang đứng đó vẫy hiệu:

Marine: *suy nghĩ* Hử? Theo mình nhớ là Vulture đi với một con Mining Android cơ mà? Thế thì nó đi đâu mất rồi nhỉ?

Ngay lúc này Spark đã dọn hết đống xác và đang đi lên khỏi khu mỏ, lúc này vẫn chưa gỡ bỏ bộ giáp USM nên bị tân binh nhìn thấy và lầm tưởng là kẻ địch:

Clark: Kìa! Có một tên Usurpers, để em hạ nó *ngắm*.

Marine: *suy nghĩ* Hửm? Sao nó đi tay không vậy nhỉ? Lại còn đi về phía hai người kia nữa, nhưng họ lại chẳng có phản ứng gì khi nhìn thấy nó…

Marine: *suy nghĩ* Không lẽ…?

Marine: *đưa tay về phía Clark* Này! Khoan-

Đùng!

Viên đạn bay nhanh tới chỗ Spark, ghim thẳng và phá nát cả đầu của Spark trước sự chứng kiến của Barn và Vulture, Spark ngã xuống và nằm bất động:

Marine: *giật lấy khẩu súng trên tay Clark* Thằng ngu này, vừa mới gia nhập quân đội mà đã friendly fire rồi.

Clark: Sao cơ ạ!?

Barn: Vãi cả ***.

Vulture: S… Spark?

Vulture: N.. này… nói gì đi chứ.

Không có sự phản hồi, tinh thần của Vulture gần như bị sụp đổ, vì không có Spark, anh không thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Anh chạy hết tốc lực đến chỗ Spark, vừa chạy vừa la:

Vulture: SPARK!!!!!!!

Anh biết rằng Spark là Android duy nhất khiến cho anh nhớ đến hồi mới gia nhập Liên Đoàn EOS, khi anh chỉ mới 16 tuổi và lúc đó anh là người nhỏ tuổi nhất trong Liên Đoàn nên chẳng có ai thật sự muốn giao tiếp với anh. Khi đó anh chợt nhận ra hoàn cảnh của Spark y hệt với hoàn cảnh của anh. Tuy chỉ mới đồng hành được ba ngày nhưng Vulture đã coi Spark là đồng đội quý giá của anh.
Trực thăng vận tải đến nơi, Marine và Clark nhảy khỏi trực thăng, chạy đến chỗ Vulture đang kêu tên Spark:

Vulture: Spark! Tỉnh lại đi! Thôi nào, mày là Android mà, sao mày có thể chết được!

Marine: Vulture!

Clark: N… này… thưa ngài… thứ đó…?

Vulture quay lại, dường như anh biết được người đã bắn Spark khi mà Clark còn đang cầm trên tay khẩu súng bắn tỉa. Không nói gì, anh bất chợt lao đến Clark, vật ngã người tân binh xuống đất. Không ngừng điên cuồng đấm lên mặt anh ta cho đến mức máu của người tân binh văng cả ra mặt đất:

Vulture: THẰNG KHỐN! MÀY CÓ BIẾT MÀY VỪA MỚI BẮN AI KHÔNG HẢ!?

Clark: *đau đớn* Thưa ngài… *ựa* ngài… *khụ* xin hãy để em giải thí- *ựa*

Marine: *can ngăn Vulture* Dừng lại đi, cậu ta chỉ mới là tân binh thôi.

Barn: Bình tĩnh nào Vulture, anh không thể nào trút giận lên người lính của anh như thế được.

Hai việc mà Vulture vốn không muốn nó xảy ra trong cuộc đời anh chính là việc mất đi người thân và việc bị các thành viên Liên Đoàn EOS nhìn thấy hình tượng đáng xấu hổ của anh. Và giờ hai sự việc đó lại xảy ra cùng một lúc trong cuộc đời anh: Anh vừa mất đi người đồng hành của mình và còn bị Gaz Raxim – lãnh đạo EOS – nhìn thấy hành động của anh từ trên chiếc trực thăng quân sự. Vì thế khi trực thăng đáp xuống mặt đất, Raxim đi bộ đến chỗ Vulture, giơ thẳng khẩu Glock lên đầu anh:

Raxim: Thả anh ta ra ngay.

Vulture: L… lãnh đạo?

Raxim: NGAY!

Vulture rời khỏi Clark liền bị hai lính Plazma mang giáp hạng nặng giữ lại, Clark dường như đã bất tỉnh nhân sự, máu me be bét trên mặt. Ngay lúc này Vulture mới định thần lại: anh nhìn khắp cả hai bàn tay đầy máu của mình rồi nhìn người tân binh nằm bất động trên mặt đất:

Vulture: Tôi… vừa mới làm gì thế?

Raxim: Tôi biết friendly fire là thứ không nên xảy ra trong tình huống này nhưng lại đến mức anh đánh người của anh như thế này à?

Raxim: *quay đi* Lại còn là tân binh nữa chứ.

Vulture: …

Raxim: *ra hiệu* Đem anh ta về Quốc hội!

Lính Plazma: Rõ!

Vulture: Không. SPARK! Thả tôi ra ngay! SPARK!

Trong thoáng chốc, anh bỗng dưng bị đánh lén ngay sau gáy khiến anh bất tỉnh ngay lập tức. 3 tiếng sau, khi tỉnh lại, anh thấy mình đang ở trên trực thăng quân sự, hai tay bị khóa bởi còng kỹ thuật số, ngồi hai bên anh là lính Plazma mang giáp hạng nặng. Nhưng điều tồi tệ hơn là ngồi đối diện anh lại chính là Avre, cô đang nghiêm nghị nhìn anh. Suy nghĩ của Vulture, anh chưa hề nghĩ đến biểu cảm của Avre khi cô tức giận:

Vulture: A… Avre?

Avre: …

Vulture: N… này…

Avre: Anh nên chuẩn bị tinh thần đi, lãnh đạo sẽ báo cáo việc này lại cho ngài đại nguyên soái đấy.

Avre nhìn ra ngoài, Vulture xem ra đã hiểu được hậu quả mà anh đã gây ra, liền cuối gằm mặt xuống, hai người cứ im lặng như thế cho đến khi về đến thủ đô Kein. Sau cuộc khẩu cung, cuối cùng Vulture bị đại nguyên soái Kanon đình chỉ hoạt động trong một tháng, đồng thời còn phải chịu viện phí cho Clark. Tối đến, Cozmo, Sol’vey và Teal đang ở phòng chính trong căn cứ chờ đợi Vulture, Marine và Avre trở về, nhưng xem ra hai người đã đi quá lâu hơn cả thời gian ước tính nên Cozmo đâm ra sốt ruột:

Cozmo: *thở dài* Chán quá! Sao họ vẫn chưa về nữa~~~~~

Teal: Tôi nghĩ là họ có việc ở Quốc hội nên chưa thể về ngay.

Bỗng dưng chiếc màn hình từ trên trần đưa xuống, hiện trên màn hình chính là nguyên soái Helix:

Helix: Nguy lắm rồi mọi người!

Cozmo: Hể? Helix? Có chuyện gì thế?

Helix: Vulture vừa bị đại nguyên soái Kanon đình chỉ hoạt động kìa, mau đến Khu Biệt Lập đi!

Cozmo, Sol’vey, Teal: *đứng dậy* Sao cơ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro