Chương 5: Thanh minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 11 tháng 4 năm 2189

Chính phủ Plazma từ trước đến nay vẫn luôn luôn đặt nặng vấn đề “Nhân đạo”, đến mức tỉ lệ người nghèo ở đất nước này là thấp nhất thế giới, tỉ lệ phạm tội được xem là thấp nhất hoặc không có, và đây chính là lý do mà đại nguyên soái Kanon đình chỉ Vulture. Trong căn phòng biệt lập, dưới ánh sáng yếu ớt của bóng đèn rọi lên khắp người Vulture đang ngồi lặng lẽ một mình với hai tay vẫn bị khóa bởi còng kỹ thuật số, khuôn mặt vô hồn. Đối diện anh chính là một mảnh giấy trắng được dính lên tường trên đó ghi một câu “Nhân Đạo – Đức tính của con người”. Anh đã ngồi bất động và nhìn mảnh giấy như thế được một tuần rồi, chuyện này khiến cho Marine lo lắng hơn:

Marine: *suy nghĩ* Chắc chắn con Android kia là thứ gì đó rất quan trọng đối với Vulture.

Nghĩ thế Marine liền rời đi, khi anh vừa ra đến quầy tiếp nhận phạm nhân thì anh gặp cả ba người Cozmo, Teal và Sol’vey:

Cozmo: Zika! Vulture đâu?

Marine: Trong kia, nhưng giờ tôi có việc, phải đi ngay.

Cozmo: Ơ kìa?

Marine bắt xe taxi, bảo tài xế đưa anh đến khu phân xưởng Foid là nơi mà tiếp nhận, sản xuất và sửa chữa tất cả các loại Android. Đến nơi, anh gặp Renva Jain – một chuyên viên sửa chữa Android – để hỏi anh về con Android khai thác khoáng sản mà đầu của nó đã bị phá hủy hoàn toàn và mới được đưa về vài ngày trước. Jain bèn dẫn anh đi, qua các kho hàng sửa chữa, luồn lách qua các trạm xuất xưởng Android, cuối cùng dẫn anh đến một kho nhà nhỏ nơi mà các Android đã bị hư hỏng đang chờ sửa chữa. Jain dẫn Marine đến gian phòng của anh – nơi mà thi thể không đầu của Spark đang nằm lạnh lẽo trên bàn sửa chữa:

Jain: Đây có phải là con Android khai thác khoáng sản được đem về từ trực thăng quân sự vài ngày trước không?

Marine: Đúng thế, đây chính là con Android mà tôi đang nói đến. Đây là tất cả chỗ linh kiện thu gom được à?

Jain: Vâng ạ, thế anh muốn tìm gì ở cái đống linh kiện này vậy?

Marine: Anh nên lùi lại.

Marine liền dỡ từng mảnh đầu Spark ra, đẩy từng miếng linh kiện qua một bên dường như để tìm kiếm một thứ gì đó rất nhỏ. Điều này khiến cho Jain bối rối vô cùng, anh đang tự hỏi rốt cuộc Marine đang làm cái gì mới được. Được một lúc, Marine ngừng lại, mắt anh hiện lên một nét nghiêm trọng, dường như anh sắp mở ra được con đường sám hối cho Vulture, anh đưa lên một miếng linh kiện nhỏ xíu màu xanh biển hình chữ nhật:

Jain: Chẳng phải đây là bộ nhớ sao?

Marine: Đúng như thế.

Marine: *quay sang Jain* Nghe đây, tôi muốn anh chế tạo cho tôi một con Android khác. Nó phải được làm bằng vật liệu cứng đến nỗi đạn thường không thể xuyên qua được nó, sau khi chế tạo xong thì hãy lắp cái bộ nhớ này vào. Tuyệt đối phải là cái bộ nhớ này!

Jain: Ừ... ừm, vâng ạ.

Khi Marine vừa chuẩn bị ra khỏi cửa thì Jain ló đầu ra ấp úng hỏi:

Jain: À mà… còn chi phí chế tạo… thì sao ạ?

Marine: Cứ làm đi, tôi sẽ trả.

Thế là Jain bắt tay ngay vào việc chế tạo con Android mới, việc rèn kim loại bị gặp khó khăn vì nguyên liệu khó kiếm, nhưng may mắn là Barn đã lén đưa cho Marine một thùng quặng titanium mà anh đã chôm được từ khu mỏ ở rừng Breeze nên Marine chuyển nó đến cho Jain ngay sau khi Jain phản hồi về việc thiếu nguyên liệu. Jain sắp chế tạo xong con Android mới, anh chỉ cần đưa bộ nhớ vào bên trong đầu con Android thôi. Nhưng khi gần đưa vào thì một công nhân vận chuyển lỡ va chạm anh làm cho bộ nhớ rơi khỏi tay anh và nó sắp rơi xuống nắp cống. Nhưng trời không phụ lòng người, bằng một cách may mắn nào đó mà một nữ công nhân gần đó kịp chụp lại và đưa cho Jain. Jain cuối cùng cũng hoàn thành việc chế tạo, anh liền gọi cho Marine:

Jain: Thưa ngài, con Android đã xong rồi ạ.

Marine bứt tốc chạy đến khu phân xưởng với con mô-tô của anh, đến mức khi đến nơi mà lốp xe vẫn còn bốc khói khiến cho bảo vệ gần đó phải dùng bình cứu hỏa mini phun lên:

Marine: Sao? Nó đâu?

Jain: Đây ạ thưa anh!

Jain kéo tấm bạt phủ xuống, hiện lên trước mắt cả hai người là một con Android xanh xám và xanh đậm đầy vẻ uy nghi và ngang tàng y hệt một con Android chỉ huy. Marine hiện lên một vẻ mặt rạng rỡ:

Marine: Vậy là… nó đã xong rồi ư?

Jain: Tôi đặt tên cho nó là Android ATM-105, được làm bởi một trong những kim loại cứng nhất – titanium. Cả một khẩu Desert Eagle XIX còn không làm xây xước được nó nữa đấy!

Jain: *tiến đến con Android* Để tôi khởi động cho ngài xem.

Jain đi đến sau lưng con Android, điều chỉnh mấy thứ rồi kích hoạt nguồn điện. Kính của con Android bắt đầu sáng lên và đầu bắt đầu cử động:

ATM-105: …

Marine: Này, anh còn nhớ anh là ai không?

ATM-105: Ờ thì… tôi là Spark, một con Android khai thác khoáng sản? Nhưng có chuyện gì vậy? Tất cả những gì tôi còn nhớ là tôi đang tiến đến chỗ Barn và Vulture, và rồi sau đó mọi thứ bất chợt tối lại…

Marine: Ừ, anh vừa bị friendly fire mà.

ATM-105: Friendly fire?

Jain: Nhưng giờ mày không còn là Android khai thác khoáng sản nữa, mà mày giờ là *lấy tấm gương ra*

Jain: Một con Android mới!

ATM-105: *tiến đến tấm gương* Đ… đây là tôi sao? Sao trông tôi...

Marine: Bỏ qua chuyện đó đi, anh nhớ được mọi thứ là tốt quá rồi.

Marine: À đúng rồi, *quay sang Jain* mất bao nhiêu vậy?

Jain: À, thưa ngài, thông thường chúng tôi lấy từ 2000 cho đến 4000 core cho mỗi con Android thôi. Con này có thể lên tới 3500 core, nhưng vì ngài là Elite Soldier nên tôi chỉ lấy 1500 core thôi, vì ngài giúp cho tôi việc tiếp tế nguyên liệu mà.

Marine: Khỏi *đưa 5000 core lên tay Jain*

Marine: Cầm lấy!

ATM-105: *nhìn quanh* Cơ mà đây là đâu vậy? Vulture và Barn đâu?
Marine: Sớm thôi anh sẽ biết họ đang ở đâu.

Vài tuần trôi qua, đã hết hạn đình chỉ Vulture, họ thả anh ra và dẫn anh tới bệnh viện Raine, chỉ mới ở trong đó một tháng nhưng mái tóc xanh da trời của anh đã xám lại. Marine ở cục tình báo Wafer biết tin liền chạy đến bệnh viện Raine cũng là bệnh viện dành cho Plazma Soldier, và cũng là nơi mà chàng tân binh Clark đang dưỡng thương. Trước khi đi anh không quên dặn con Android ATM-105 là sẽ phải đi sau anh, trong một chiếc xe thùng, vì lúc này sự hiện diện của ATM-105 vẫn chưa được công bố cho các thành viên Elite Forces cũng như Quốc hội. Hai giờ sau Marine đã đến nơi, anh đi thẳng đến quầy lễ tân và hỏi về người tân binh Clark nhưng nhân viên lễ tân nói rằng hiện người thương binh đó đang có việc bận với một Elite Soldier, chỉ những người liên quan mới được phép vào. Trong khi Marine còn đang lúng túng không biết làm sao vì anh quên đem theo thẻ ID, ngay lúc đó một nhân viên y tế nhìn thấy anh và chạy đến chỗ anh:

Nhân viên y tế: Chẳng phải đây là Elite Two sao? Đây, phòng của người đó đây.

Người nhân viên đưa cho Marine một mảnh giấy, trên đó có ghi số phòng của Clark. Thật “buồn ngủ mà gặp chiếu manh”, Marine đi đến phòng của Clark dựa theo trên bản đồ bệnh viện, anh đi qua từng hành lang, quẹo quanh co trên các đường đi, cuối cùng anh đến phòng của Clark. Marine mở cửa đi vào, trước mặt anh là hai lính Plazma mang giáp hạng nặng đang giữ Vulture vẫn còn bị khóa bởi còng kỹ thuật số, đứng trước giường bệnh mà Clark đang nằm – anh vẫn chưa tỉnh dậy. Đứng gần đó là Cozmo, Sol’vey, Teal và Avre, nhưng quan trọng hơn hết là có cả nguyên soái Helix, đại nguyên soái Kanon và lãnh đạo EOS Raxim đứng đối diện Vulture, bên kia giường của Clark. Tất cả mọi người đều nhìn Marine:

Cozmo: *nói nhỏ* Trễ quá đấy, sao giờ này anh mới đến chứ?

Vulture: *nhìn Marine* …

Marine im lặng và đóng cửa lại, đi đến đứng bên cạnh Teal, Helix bắt đầu mở lời:

Helix: Vulture, bây giờ anh cần phải có thành kiến sám hối cho hành động của anh mà anh đã gây ra cho Clark. Lời sám hối không chỉ thể hiện qua lời nói không mà còn phải được thể hiện qua hành động. Bây giờ ở trong tình cảnh này không còn cấp bậc gì nữa mà chỉ có người van xin sự tha thứ và người cho đi sự tha thứ.

Kanon: Cho dù anh đã thật sự sám hối thì vẫn còn phải dựa vào quyết định của người bị hại, nếu họ chấp nhận hành động ăn năn hối cải của anh thì xem như hành động của anh sẽ được xóa bỏ.

Helix: Ngược lại, nếu họ không chấp nhận lời thành kính đó…

Helix: …thì chúng tôi buộc phải đào thải anh.

Cozmo rén cả người lên, thì ra đây là cách mà chính phủ trừng trị những kẻ coi thường “nhân đạo”. Tuy nó trông thật ác nghiệt nhưng việc “đào thải” là phương án cuối cùng cho những con người tội lỗi không thể nào được cứu vớt bởi những thiên thần nữa:

Raxim: Tôi mong là anh hãy làm ngay đi.

Hai lính Plazma đẩy nhẹ Vulture về phía giường, anh nhìn Clark, hiện giờ anh đang phải đấu tranh tư tưởng giữa việc sám hối và chống đỡ hình tượng của anh trước mặt lãnh đạo và Avre. Ngay lúc này Marine quay đi, lén gửi tín hiệu cho ATM-105 vào bệnh viện Raine ngay lập tức. ATM-105 nhận được tín hiệu liền nhảy khỏi xe thùng, tiến vào bên trong bệnh viện, vừa đi vừa ghi nhớ số phòng mà Marine đã gửi qua cho anh. Về phía Vulture, cuối cùng, tư tưởng của anh đã sụp đổ, anh không còn lựa chọn nào khác, anh buộc phải từ bỏ lợi ích cá nhân để đổi lấy tính mạng cho mình. Trong cái hoàn cảnh lúc bấy giờ đã diễn ra một cảnh tượng hiếm thấy: Những giọt nước mắt lăn dài trên hai bên má Vulture, Avre nhìn thấy thì quay mặt đi chỗ khác, giờ đây không còn là người đàn ông mạnh mẽ nữa mà chỉ còn kẻ thương tiếc người hối hận, Vulture gục xuống bên cạnh Clark:

Vulture: *khóc* T… tôi… xin lỗi…

Vulture: Tôi… thật sự xin lỗi…

Vulture: Đáng lẽ tôi không nên nổi giận như thế…

Vừa đúng lúc Clark tỉnh dậy, tuy ý thức vẫn còn mơ hồ, nhưng anh nghe thấy lời sám hối của Vulture. Đồng thời, ATM-105 cũng đến nơi, anh nhìn thấy mọi thứ qua cửa kính và hiểu ra được sự tình:

Vulture: Xin… hãy tha thứ cho tôi… Mong cậu hãy tha thứ cho tôi…

Clark: *cử động* Kh… không.

Mọi người: Hử?

Clark: *nói nhỏ* Em sẽ không để cho ai… phải đào thải ngài đâu…

Clark: Ngài là một nhân vật rất quan trọng trong quân đội Plazma…

Clark: *ngồi dậy* Ngài Elite SiX, em sẽ tha thứ cho ngài mà.

Vulture: *ngẩn người ra*

Vulture: Hức… *khóc*

Sau những lời nói và hành động như thế, còng kỹ thuật số tự dưng tách rời ra khỏi hai tay Vulture, cái còng này đã đo điện não của Vulture và nhận thấy được sự hối tiếc của anh nên chúng đã tự động vô hiệu. Tất cả các thành viên Elite Forces đều thở phào nhẹ nhõm, ATM-105 nhân cơ hội mở cửa ra đi vào phòng:

Lính Plazma: *đưa súng lên* Này, con Android nào đấy!?

Marine: *đứng ra chắn ATM* Của tôi.

Teal: *suy nghĩ* Marine có một con Android khác á?

Vulture: *đứng lên* Đây là…?

Marine: *lùi về vị trí cũ*

ATM-105: Vulture…

ATM-105: Là tôi đây…

Vulture: *mắt sáng lên* Chẳng lẽ…?

ATM-105: Spark, một con Android khai thác khoáng sản. Con Android vừa đồng hành với một Elite Soldier trong nhiệm vụ phong tỏa khu mỏ lộ thiên ở trong rừng Breeze.

Vulture: *tiến đến gần* …

Vulture: …

Vulture: *ôm lấy ATM-105* SPARK!!!!!!!!!!!

Cozmo: *thở phào* May quá là may.

Teal: *suy nghĩ* Ông bạn Android này nhìn ngầu đấy.

ATM-105: *đưa cho Marine thẻ ID* Của anh đây.

Marine: Ồ cảm ơn nhé! Làm sao anh biết vậy?

ATM-105: Tôi thấy nó ở trên bàn thôi.

Kanon: Tôi về Quốc hội đây.

Raxim: Tôi cũng thế.

Raxim: *nói nhỏ với Kanon* Này, tối nay ta đi ăn ở đâu không?

Vài ngày sau, các vết thương trên mặt Clark đã lành, may mắn là không để lại sẹo. Vulture cũng được nhận lại vũ khí, bộ giáp và ID của anh:

Avre: *đưa một miếng táo lên* Há miệng ra nào.

Clark: *suy nghĩ* Thật phước lành, tự dưng lại được một cô gái trẻ trung dễ thương chăm sóc như thế này. Lại còn vừa là thành viên của Liên Đoàn EOS, vừa là thành viên của Elite Forces nữa chứ.

Vulture: Thế giờ… mày đã là một Android khác rồi nhỉ? ATM-105 sao? Nghe… lạ đấy.

Spark: Anh vẫn cứ gọi tôi là Spark được rồi.

Vulture: Hử? Chịu tên tao đặt rồi sao?

Spark: …

Spark: Ừ.

Vulture: Cơ mà rốt cuộc khi đó ai đánh gáy mình nhỉ?

Avre: Em đấy.

Vulture: Hả??????????

Teal: *kéo Spark ra nói nhỏ* Này, hai người thân thiết được bao lâu rồi?

Spark: Mới được có ba ngày thôi.

Vulture: Cơ mà Barn đâu rồi thưa ngài nguyên soái Helix?

Helix: Đang kiểm tra dịch tễ, sắp có báo cáo rồi.

Cozmo: Sao tôi nghe có tiếng ồn ào gì-

Bỗng dưng cánh cửa mở ra, một con UR xuất hiện ngay trước mặt mọi người:

Avre: Usurpers!?

Helix: *rút súng ra* Cái gì!?

Cozmo: *kích hoạt PSI Blades* Mày gặp lộn người rồi!

Barn: *cầm ghế lên thủ* Mọi người, là tôi, Barn, bình tĩnh bình tĩnh!

Helix: *cất súng vào* Khỉ, làm tôi tưởng.

Cozmo: *tắt PSI Blades* Ờ.

Avre: Làm em hết cả hồn.

Spark: Anh vẫn còn mặc cái bộ giáp đó à?

Barn: *cởi mũ ra* À thì… vì vẫn chưa có quần áo cho tôi nên họ bảo tôi hãy tạm mặc lại bộ giáp này nên… haha…

Barn: À quên *rút một xấp giấy ra đưa cho Helix*

Helix: Gì đây?

Barn: Dạ ngài cứ đọc đi ạ.

Helix: Hửm? Bản phân tích của mấy khẩu súng mà anh đem về à?

Cozmo: Helix, đọc to lên cho tụi tôi nghe nào.

Helix: Khẩu súng bắn ra đạn acid thì họ đặt tên là Alien Acid Grenade Launcher, bắn ra đạn acid mà khi nó dính lên tường hoặc mặt đất thì sẽ gây sát thương cho những kẻ địch dẫm trúng nó. Khẩu súng bắn ra chùm tia năng lượng trong một phát thì họ đặt tên là Alien Rail Shotgun, khẩu này chẳng có gì đặc biệt. Và cuối cùng là một khẩu súng bắn ra laser nhưng bị hạn chế về năng lượng, đặt tên là Alien Heater Rifle, cũng chẳng có gì đặc biệt. Xem ra anh đem về mấy thứ chẳng có gì đáng chú ý nhỉ?

Barn: *gãi đầu* Hehe… Thôi nào, ít nhất ta có vũ khí mới để xem chứ.

Sol’vey: Bắn ra đạn acid à? Tôi muốn xem thử.

Helix: Ai mới nói vậy?

Mọi người: *chỉ Sol’vey*

Sol’vey: Tôi muốn xem khẩu súng đó.

Helix ngạc nhiên không nói nên lời, Teal nhận ra được hoàn cảnh liền nói đỡ:

Teal: Xin lỗi, tôi quên mất là ngài Helix vẫn chưa biết việc này.

Vulture: Này Clark, có muốn làm phụ tá cho tôi không?

Clark: Nhưng em chỉ mới là tân binh thôi, chưa có kinh nghiệm chiến trường-

Teal: *Hất hàm ra hiệu cho Clark*

Thông qua dấu hiệu của Teal, Clark gần như hiểu ra được Vulture đang muốn giải hòa với anh, vì thế anh điều chỉnh trang phục bệnh nhân lại rồi nói:

Clark: Với tư cách là một tân binh, em, Clark, sẽ chấp nhận lời mời của ngài Elite SiX.

Clark: Mong được chỉ giáo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro