🥂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em chính thức được gặp quảng linh linh vào hai năm trước, tại một buổi tiệc rượu tai tiếng lẫy lừng, lúc đó, em chỉ vừa mới bước qua tuổi hai mươi của chính mình.

tuy còn nhỏ, nhưng orm thực sự đã ở trong ngành được vài năm, một bên đi học, một bên đi diễn để kiếm thêm khoản thu nhập cho bản thân, đóng qua vài vai phụ trong một số bộ phim thần tượng tuổi trẻ. các loại hình nhân vật đều giống nhau, kinh phí sản xuất phim cũng không cao, nên đều đã bị chìm nghỉm trong nền thị trường điện ảnh rộng lớn, chứ đừng nói đến vai trò hỗ trợ nhỏ bé như em.

có được chỗ đứng trong giới giải trí đúng thật là chẳng hề dễ dàng. trước khi ra mắt, orm cũng đã là một nhân vật nổi bật trong trường vì vẻ đẹp của chính mình. các học sinh đều nhìn lén, bàn tán phía sau lưng em rất nhiều. chỉ đáng tiếc làng giải trí không phải trường nội trú cấp ba, cũng chẳng thiếu những mỹ nhân thuần khiết trong bộ đồng phục học sinh. thứ mà ngành giải trí luôn thiếu đó chính là cơ hội, cần những người có đủ kiên nhẫn chờ đợi và sự quyết đoán để nắm bắt lấy nó.


orm tự cho mình là người như vậy.


buổi tiệc rượu em được mời luôn là chủ đề bàn luận sôi nổi trong giới, ban đầu nó chỉ là truyền thống lâu đời, tạo cơ hội cho các nghệ sĩ, đạo diễn và biên kịch giao lưu hợp tác, nhưng vào những năm sau đó, sự xuất hiện của các nhà đầu tư hùng mạnh cùng các diễn viên mới đầy tiềm năng, đã tạo nên không ít lời gièm pha. những lời đồn thổi về việc trao đi thân xác trẻ trung để giành lấy tài nguyên ngày càng trở nên gay gắt, thật giả lẫn lộn, khó lòng phân biệt. tuy nhiên, mặc kệ những tranh cãi, bữa tiệc rượu vẫn diễn ra như thường lệ, thậm chí vì những lời đồn đãi này, càng nhiều khuôn mặt thu hút và đầy tham vọng đều muốn được có trong danh sách khách mời, tranh giành một vị trí vì tương lai của mình, dù nguồn gốc từ vị trí đó chẳng hề rõ ràng là bao, nhưng chỉ cần tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn trên sân khấu là đủ rồi, còn những góc tối đầy u ám phía sau hậu trường thì tính sau.


vào sinh nhật lần thứ hai mươi của orm, em đã bất ngờ nhận được món quà trưởng thành, một tấm thiệp mời mạ vàng. mọi người trong công ty quản lý nhỏ bé đều bị sốc vì điều này, người người đều nói rằng họ chưa bao giờ nộp đơn để xin loại vé cực kỳ cạnh tranh này ở bất kỳ đài nào, hơn nữa với năng lực của bọn họ bây giờ, gần như không có khả năng đạt được thành quả như vậy. họ bắt đầu tranh cãi không ngừng về việc có nên chấp nhận lời mời hay không, những người bảo thủ chỉ trích mạnh mẽ, cho rằng tiểu thư kornnaphat sẽ trở thành bữa ăn của tên háo sắc nào đó, nếu đi em sẽ bị coi như một con chim hoàng yến nhốt trong lồng, một khi bị nuôi dưỡng thì không còn đường ra. những người cấp tiến thì phản đối mãnh liệt, cho rằng việc bị chọn làm tình nhân chỉ là những lời đồn mà thôi, thực tế những người nghệ sĩ bình thường tham dự đều đếm không xuể, thời cơ hiếm có, không nên từ chối cơ hội ngàn vàng này chỉ vì lo sợ không chắc chắn, đối với tiểu thư kornnaphat, người thiếu sự nâng đỡ mà còn lựa chọn bỏ lỡ thì thật quá đáng tiếc. cuộc tranh luận chẳng có hồi kết, kịch liệt đến mức gần như có thể làm sập trần phòng họp. khi nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nhân vật chính, orm, người vẫn chưa lên tiếng.

lúc đấy em chỉ vừa mới tan học, trên người vẫn khoác lên mình bộ đồng phục thì đã nhận được cuộc gọi triệu tập đến công ty, nghe hai phe đang cãi nhau không ngừng về việc nên đi hay ở lại. ngồi trên chiếc ghế văn phòng, em dùng ngón cái vuốt ve vạt áo của chiếc sơ mi trắng và điểm giao giữa chiếc váy xếp ly màu tối, bỗng chốc, em ý thức được rằng em đang đứng giữa ngã rẽ số phận, không biết nên đi hướng nào, lại chẳng hề đoán trước được tương lai của hai sự lựa chọn trên.





"em muốn đi." không một chút cảm xúc nào, em vén một vài sợi tóc ra sau tai, quan sát vẻ mặt sững sờ của phe bảo thủ và niềm vui sướng đến phát điên của phe cấp tiến, đưa ra kết luận cuối cùng cho buổi họp này.

orm nghĩ rằng con đường trước mặt em không phải là trái hay phải, mà là tiến hoặc lùi. không có gì đáng ngạc nhiên khi em phải chọn bước tiếp về phía trước.


vì vậy, cô diễn viên trẻ đã xuất hiện cùng chiếc váy trang trọng vào đêm đó, nếu nói không lo lắng thì chắc chắn là nói dối, bữa tiệc được thắp sáng rực rỡ với những ánh đèn chói lòa, muôn hình muôn vẻ đều tham dự khiến người ta choáng ngợp. orm, người vốn nhút nhát ở trường trung học, đã buộc bản thân phải thay đổi tính cách trong những năm qua, trở nên có thể trò chuyện tự nhiên với bất kỳ ai, mặc dù trong lòng không thực sự quan tâm đến họ. điều khiến em ngạc nhiên là thay vì không có ai nhận ra mình, orm phát hiện ra rằng nhiều người tại sự kiện dường như khá quen thuộc với em. sau khi em giới thiệu tên bản thân, họ đều không ngoại lệ mà nhìn em một cách tỉ mỉ, sau đó trên mặt hiện lên vẻ "hóa ra là em sao". tình huống bất thường này không hề khiến em tự mãn, ngược lại, nó còn khiến em cảm thấy lạnh lẽo hơn. vì vậy, em giả vờ lơ đãng hỏi về lý do họ biết đến em, sau khi biết rằng họ đã xem qua các bộ phim truyền hình mà em tham gia, em đã bình tĩnh nói sai tên nhân vật chính. kết quả chẳng ai phát hiện ra sự sai xót gì, rõ ràng trước đó họ đã nói dối em. cô diễn viên thông minh âm thầm suy xét tình hình, và mọi manh mối cuối cùng dẫn đến niềm tin của em rằng trong phòng tiệc này chắc chắn có một người thật sự biết rõ về em, người này chắc cũng được mọi người có mặt ở đây biết đến, họ biết được tên em vì họ đã có mối liên hệ mật thiết với người ẩn mình trong bóng tối kia.

từ khoảnh khắc này, bữa tiệc đã trở thành một cuộc điều tra, mà tiểu thư kornnaphat cũng chẳng muốn từ bỏ sự nghiệp diễn viên để chuyển sang làm thám tử. nhưng trên thực tế, em, người vốn kiêu ngạo, không thể chấp nhận việc bản thân bị gắn liền với một kẻ lạ mặt mà chẳng hề biết lý do, mặc dù chưa làm gì nhưng đã trở thành kẻ phụ thuộc vào người khác. em phải tìm cho ra người tự phụ này trong đêm nay, em phải xem rốt cuộc người kia đang âm mưu điều gì, và cần phải biết được những bí mật ẩn giấu của hắn. tuy nhiên, sau một vòng xã giao, kết quả tìm kiếm của em vẫn bằng không, người bí ẩn quá khéo léo trong việc che giấu, những kẻ biết chuyện thì vòng vo tam quốc, chẳng có manh mối rõ ràng nào để có thể nắm bắt được cả.

khi em cảm nhận được rằng sự khó khăn ngày càng gia tăng, đang suy nghĩ xem có nên thay đổi phương pháp điều tra hay không, tình hình khẩn trương của vụ án đã có chút tiến triển nhờ sự can thiệp của một kẻ thiếu hiểu biết. một thanh niên ăn mặc lòe loẹt đứng chắn trước mặt em, cố tình nhấn mạnh phát âm của họ tên trong phần tự giới thiệu bản thân, rõ ràng là muốn nhắc nhở em rằng mình là công tử của một gia đình danh giá, ngụ ý em có thể nịnh nọt để kiếm lợi. orm đảo mắt ở trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười lễ phép, đơn giản trao đổi tên, lại phát hiện ra vị công tử này tựa hồ chẳng hề quen biết bản thân. em âm thầm vui sướng, xác nhận đối phương chưa bao giờ nghe nói về mình, liền ngay lập tức nảy ra một kế hoạch.

orm cầm ly sâm panh tiến gần lại họ hơn, nụ cười trên mặt cũng thay đổi, mang theo chút ý trêu đùa.

"ở đây thật chán quá, may mà gặp được anh." em nghiêng người về phía trước, thì thầm vào tai thiếu gia.

mặc dù là tay lão luyện trong tình trường, nhưng vị công tử kia vẫn cảm thấy sự chủ động của mỹ nhân là một niềm vui, vẻ mặt hớn hở nói "nếu chán thì chúng ta ra ngoài dạo chơi đi", tay cậu vừa định vòng qua eo của orm. em đang chờ đợi, trong lòng em chứa đựng một phần đánh cược. thắng bại của ván cờ này dường như sẽ được quyết định bởi ai kiên nhẫn hơn. em hy vọng đối phương sẽ mất kiên nhẫn trước mình, nhưng đó cũng chỉ là một loại hy vọng mà thôi.

bỗng thiếu gia bị gọi lại. orm tưởng rằng cuối cùng đã dụ được kẻ cần xuất hiện, liền quay người lại để xem là thánh thần phương nào, nhưng kết quả chỉ thấy một gã béo râu ria xồm xoàm, mang một bộ vest chỉnh tề. trong lòng em thầm kêu lên "hỏng rồi", sau đó dùng khóe mắt đảo khắp nơi, tìm kiếm một lối thoát an toàn. em nghĩ, trong ba mươi sáu kế thì chạy vẫn là thượng sách.

"cha..." vị thiếu gia vừa rồi còn kiêu ngạo, tự dưng xìu xuống, có chút bối rối. hắn ta lén lút hạ bàn tay đang định đặt lên eo orm, nhanh chóng rút nó lại bên mép quần, không biết nên làm gì tiếp theo.

"con còn không mau chào hỏi quảng tổng!" người đàn ông hung hăng, trừng mắt liếc nhìn hắn.

thiếu gia ủ rũ bước tới, cầm ly rượu trên tay, cúi đầu khúm núm trước người đang đứng sau "xin lỗi quảng tổng, là tôi thất lễ."

tình thế trước mắt thay đổi quá nhanh, orm vẫn chưa kịp phản ứng với mọi biến chuyển, em nghe thấy gã béo đang lải nhải về việc dạy dỗ con cái không đúng cách, trong khi bản thân đứng giữa bàn tiệc không biết phải đi nơi nào tiếp theo. ngay lúc này, người đàn ông kia nhích sang một bên, em liền nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp mang bộ váy trắng đứng cạnh ông ta.

nói người phụ nữ này xinh đẹp thì còn quá nhẹ, nhưng orm ngay lập tức không nghĩ ra thêm từ ngữ nào để tán dương. em đã thấy quá nhiều người đẹp, và luôn vì bản thân cũng có khuôn mặt xinh xắn mà không dễ dàng bị bất ngờ trước vẻ đẹp của người khác. nhưng lúc này, em thực sự chết cứng tại chỗ, bởi vì đối phương mà kinh ngạc cảm thán không thôi.

nữ nhân kia không tỏ ra quá nhiệt tình với những người xung quanh, như thể cảm nhận được điều gì đó, nàng từ từ ngẩng đầu nhìn về phía em. nàng có đôi mắt sáng ngời và nhu hòa, như một dòng suối xuân ấm áp. orm cảm thấy mình có hơi say, vì trong quá trình giao lưu với xã hội dài đằng đẵng vừa rồi, em đã uống quá nhiều sâm panh. những bọt khí tách khỏi rượu, từ từ lan tỏa khắp cơ thể, sủi bọt và dâng trào lên như nước đang sôi, khiến nhiệt độ cơ thể của em cũng từ từ tăng cao. em đã quá quen thuộc với cảm giác này và rất chắc chắn về lý do của sự quen thuộc đó.

quảng linh linh tránh những người di chuyển ở giữa hai người họ, đi thẳng về phía em, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cảm giác như đã trôi qua cả một thế kỷ.

"xin chào, tôi là quảng linh linh." đối phương vươn tay ra.

"xin chào" em không vội vàng đưa tay đáp lại, mà trầm ngâm một chút rồi nói "em nghĩ mình không cần phải tự giới thiệu đâu nhỉ."

em nhìn nàng đang ngẩn người, rồi mới bình tĩnh chìa tay ra, trong lòng không khỏi cười xấu xa.





thật là bất cẩn quá, em bắt được người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro