🎭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhiều người nói rằng quảng linh linh quá giỏi trong việc che giấu bản thân, nàng không phủ nhận điều đó, thậm chí còn cho rằng đây là một loại ưu điểm.


năm mười bảy tuổi, nàng rời xa quê hương nơi mình đã lớn lên, cùng gia đình vượt đại dương đến vùng đất nơi mẹ nàng chào đời, một quốc gia hoàn toàn xa lạ. trước đây, hình ảnh về đất nước này trong tâm trí nàng chủ yếu được vẽ nên từ những câu từ mẹ kể. trong những mẩu chuyện vụn vặt ấy, nàng cảm nhận được một sự thân thuộc sâu sắc với mảnh đất này, giống như cảm giác dành cho mẹ mình vậy. thế nhưng, nàng đã xem nhẹ sức mạnh của ngôn ngữ, không nơi nào có thể thực sự đón nhận một người không sử dụng được ngôn ngữ bản địa của họ, cho dù người đó có cùng màu da và diện mạo có tương đồng.


rào cản ngôn ngữ tựa như một vực thẳm không thể vượt qua, và sự nhận thức về bản sắc cá nhân không thể tránh khỏi rơi vào hỗn loạn do những va chạm của sự khác biệt văn hóa.


trong hệ thống giáo dục hoàn toàn khác biệt với quê hương, nàng dường như đã trở thành một kẻ ngoại lai chưa thể biểu đạt rõ ràng ý nghĩ của bản thân. trong lớp, thầy cô giảng bài với tốc độ chóng mặt, cách phát âm khó nắm bắt và những ký tự như biểu tượng không ngừng nhắc nhở nàng về thân phận người ngoài của mình. nàng cũng từng cố gắng buông bỏ gánh nặng, mở lòng trò chuyện với bạn bè đồng trang lứa xung quanh, nhưng phản hồi nhận được lại chẳng mấy thân thiện. những người vây quanh mà nàng cho là bạn, đều muốn nàng nhại lại những lời họ nói, mượn danh là phụ đạo ngôn ngữ, nhưng thực chất chỉ là những lời lẽ tục tĩu, khiến cả nhóm cười đùa chế giễu. dần dần, nàng không còn muốn lên tiếng, mang theo sự kháng cự trong lòng,  lo sợ rằng càng nói càng sai, thà giữ im lặng còn hơn. về đến nhà, đối diện với ánh mắt quan tâm và sự dò hỏi của bố mẹ, làm nàng chẳng còn muốn kể hết ra mọi uất ức trong lòng nữa, chỉ mỉm cười bảo rằng hôm nay ở trường cũng rất vui để giữ không khí hòa hợp trong bữa cơm gia đình.



nàng học cách che giấu vào năm 17 tuổi. che giấu sự lúng túng của mình, che giấu mọi nỗi bất an và cả những sợ hãi sâu thẳm trong lòng.



đôi khi quảng linh linh sẽ không tự chủ được mà nảy sinh ra liên tưởng, nghĩ rằng người có ngôn ngữ khác biệt như bản thân, sẽ là nhân vật của một bộ phim hoạt hình hài hước nào đó, mà nhân vật này không cần phải quá thông minh, chỉ cần bày ra một dáng vẻ vô hại, đôi khi gây nên những tình huống dở khóc dở cười do sự bất đồng văn hóa, liền sẽ làm người khác dễ dàng buông bỏ phòng bị. người ta thường đặc biệt khoan dung với những người vụng về, vì họ không cảm thấy bị đe dọa đến quyền lợi của mình, ngược lại, những người thông minh và tháo vát sẽ bị gán cho cái mác quá tấn công. thực ra, quảng linh linh đúng thật bị một thứ gì đó bao bọc, nó ẩn sâu vào bên trong cơ thể, không muốn dễ dàng lộ diện, và trên thực tế, nàng cũng chẳng có cơ hội để lộ ra. mà những lớp vỏ bảo vệ kia có thể là nỗi nhớ quê nhà, những cơn đau trưởng thành, hoặc chỉ đơn giản là một câu nói của thứ ngôn ngữ quê hương mà nàng đã học và sử dụng suốt mười bảy năm.

"linh, khi cậu nói bằng tiếng mẹ đẻ, trông cậu như biến thành một người khác vậy!" một người bạn đến từ cùng quê hương với nàng từng kinh ngạc thốt lên, mà nàng cũng chỉ mỉm cười, chẳng giải thích gì thêm.


chỉ có sự đau đớn cực độ mới thúc đẩy con người thay đổi nhanh chóng, dưới áp lực của môi trường và bản tính kiên cường không chịu khuất phục, nàng đã trưởng thành với tốc độ chóng mặt, bằng sự kiên trì học tập và nỗ lực phi thường, cuối cùng nàng cũng đạt được những thành tựu đáng nể. vào đại học, nàng với vài người bạn có cùng chí hướng bắt đầu khởi nghiệp, dù ban đầu gặp nhiều khó khăn, sai lầm cứ liên tục ập đến, cùng với những tổn thất không đáng có, nhưng nhờ sự hỗ trợ lẫn nhau, không lâu sau đó, công ty của họ đã bắt đầu có quy mô. được người trong ngành xem trọng, đánh giá rằng họ có rất có tiềm năng.

quảng linh linh vẫn y như cũ đảm nhận vai trò làm đến nơi đến chốn trong đội ngũ, dù sao thì hành động vẫn tốt hơn những lời hoa mỹ mà. dáng vẻ bề ngoài của nàng luôn rất lãnh đạm, không bộc lộ quá nhiều sự yêu thích hay ghét bỏ, những suy nghĩ thật sự của nàng hiếm khi được bày tỏ nơi công cộng, chỉ được chia sẻ một cách lấp lửng với vài người bạn thân thiết nhất. nàng cảm thấy rất thỏa mãn với thân phận này, việc che giấu bản thân mang lại cho nàng cảm giác an toàn to lớn, bảo vệ bản ngã thật sự của mình một cách vững chắc mà không cần phải để người khác thấy.


màn che đậy hoàn hảo của nàng ấy thế mà bị đánh một dấu phẩy to đùng vào năm nàng hai mươi bảy tuổi. nguyên do là vì nàng đã chứng kiến một nữ diễn viên đang tán tỉnh một tên thiếu gia tại bữa tiệc, sắc mặt của quảng linh linh thay đổi một cách rõ rệt khi thấy em ấy dí sát người vào tên nam nhân kia, đến mức nàng còn không nhận ra chính mình. đôi mắt nàng bắt đầu tìm kiếm bốn phía, và khi chẳng thấy sự trợ giúp nào, trong lòng nàng có chút mất kiên nhẫn, chân mày nhíu lại. nàng yêu cầu người phục vụ rượu ngay lập tức tìm cho ra cha của tên nhà giàu kia, nói rằng nàng có việc gấp cần phải đàm phán với ông ta ngay lập tức. ngay khi nam nhân kia chả rõ nguyên nhân gì bị đưa tới trước mặt quảng tổng, nụ cười nàng tuy vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến mức khiến người khác phát sợ.

quảng linh linh tự bào chữa cho sự dao động về cảm xúc của mình rằng nàng đã giới thiệu em với ban tổ chức, và nếu em có những hành động không phù hợp, thì nàng với tư cách là người đề cử, cũng sẽ không còn mặt mũi nào. nhưng sự thật thì ngoài quảng linh linh ra, chẳng ai trong cái hội trường này quan tâm đến nhất cử nhất động của orm cả. khi nàng hướng tới ban tổ chức mà đưa ra yêu cầu, mọi người chỉ biết nhìn nhau bối rối, họ rõ ràng không biết em là ai, nhưng cũng không muốn từ chối yêu cầu nho nhỏ này của nhà tài trợ quan trọng. vị đầu tư trẻ tuổi này vang danh trong giới kinh doanh nhờ sự điềm tĩnh và chín chắn. tuy đây là năm đầu tiên mà nàng tài trợ cho buổi tiệc rượu này, nhưng số tiền mà nàng đã chi ra còn hào phóng hơn bất kỳ nhà đầu tư nào trước đó. vì vậy, một tấm thiệp dát vàng ngay lập tức đã được gửi đến công ty quản lý của tiểu thư kornnaphat vào một buổi sáng bình thường.



ngay tại khoảnh khắc orm bước vào hội trường, quảng linh linh liền đã thấy em ấy. nữ diễn viên xinh đẹp đến động lòng người, tự tin sải bước giữa một đám quyền quý và có danh tiếng, ánh sáng của bữa tiệc chiếu thẳng lên khuôn mặt em, tạo nên một loại cảm giác như em là đứa con cưng trong giới thượng lưu vậy, mỗi cử chỉ em đưa ra đều toát nên vẻ quyến rũ bức người. quảng linh linh ghét phải thừa nhận điều này, vì nó nghe có vẻ hơi quá trưởng thành, nhưng nàng quả thật cảm nhận được mị lực khác biệt của orm lúc đó, tựa hồ như hình ảnh thiếu nữ ngây ngô ngày nào của em trong trí nhớ nàng giờ đã có sự cách biệt rất lớn, hoàn toàn trở thành một bộ dáng mới mẻ. cảm xúc của nàng rung động một cách kì lạ, trong khoảnh khắc đó, nàng dường như cảm thấy bản thân không còn minh bạch và công bằng nữa rồi.


ấn tượng của quảng linh linh về orm đều bắt nguồn từ ba năm trước, khi em chỉ mới mười bảy tuổi.

lúc ấy quảng linh linh đến đài truyền hình để bàn bạc về công việc, nhân viên vì muốn thúc đẩy sự hợp tác, mà đã nhiệt tình mời nàng tham quan một vòng của cơ sở. chẳng thể từ chối sự mời gọi nồng nhiệt đó, quảng linh linh đành phải đi theo họ qua từng tầng một, lại vừa đúng lúc có buổi thử vai cho một bộ phim học đường đang diễn ra. cánh cửa của phòng thử vai làm bằng kính, người đứng bên ngoài đều có thể nhìn hết được tất thảy bên trong. quảng linh linh cách một cánh cửa đã gặp được em của năm mười bảy tuổi, em của thời cao trung. khi đó, chắc hẳn orm đã thử vai học sinh, em khoác lên mình bộ đồng phục, khuôn mặt trong trẻo không hề có một miếng phấn son, dáng hình thanh xuân đầy tươi trẻ. nhân vật em thử vai có vẻ là một thiếu nữa năng động, nàng chăm chú nhìn em một bên suy diễn lời kịch, một bên tùy tiện ứng phó với bạn diễn, mỗi động tác đều thích hợp với vai diễn một cách thần kỳ, cứ như nhân vật đó sống trong em vậy. cảm thấy chẳng có gì đặc biệt, quảng linh linh chuẩn bị rời đi để tiếp tục tham quan các địa điểm khác. bỗng đạo diễn đột nhiên kêu lên "cắt", nàng mới bất ngờ khi thấy biểu cảm của em đã đột ngột thay đổi khi chuyển từ vai diễn về với thực tại, đôi mắt vốn lấp lánh và đầy cảm xúc giờ đây trở nên hẹp lại, mang theo dáng vẻ mệt mỏi. mà gương mặt tươi cười tràn đầy nhiệt huyết đã biến mất, chỉ còn lại vẻ xa cách. các diễn viên dần tản ra, orm trầm mặc đi đến một góc gần tường, mang lại chiếc áo đen mà em vừa ném xuống đất, ngồi lặng lẽ trong sự cô đơn.


một số ký ức mơ hồ về thời điểm mười bảy tuổi lại hiện về trong tâm trí quảng linh linh. nàng vẫn nhớ mình ở thời điểm đó, đã cười tươi với vẻ vô hại trước những người bạn chẳng hề có một chút thiện chí nào, như thể nàng không cảm nhận được sự ác ý xung quanh vậy. nhưng ngay khi quay lưng ra đi, nụ cười ấy đã lập tức biến mất, để lại một gương mặt trầm lặng và tối sầm.



trên cánh cửa kính nhạt nhòa phản chiếu lại nét mặt quảng linh linh, nhìn xuyên qua bản thân, nàng không chỉ thấy orm của năm mười bảy tuổi, mà cũng đã chạm mặt với hình bóng chính mình của thời thiếu niên ấy.




"đây là một diễn viên rất có tiềm năng, các vị nên cho em ấy một cơ hội." quảng linh linh, người luôn kín tiếng, hiếm khi bày tỏ quan điểm cá nhân, lại đột ngột đưa ra yêu cầu với ban tổ chức, khiến những người bạn đi cùng chẳng thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"cô kornnaphat này rốt cuộc là ai vậy?" sau khi quảng linh linh rời đi, đội ngũ sự kiện không nhịn được mà bàn tán xôn xao, cho đến cuối cùng, họ đều ngầm đồng thuận với một đáp án "chắc hẳn là tình nhân của quảng tổng rồi."


kết luận đó rõ ràng chỉ là những lời đồn đại ác ý và vô căn cứ. bởi trên thực tế, mãi sau đêm tiệc hôm ấy, em mới thực sự trở thành người tình của quảng linh linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro