My name is Love Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- My name is Love Song -

Giọng nói vừa vang vừa ấm áp ngọt ngào của người thiếu nữ vang lên , cùng với nụ cười đẹp như vậy khiến con ngươi của Len khẽ rung động. Cậu bước đến gần cô với một vẻ tự tin và sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt. Len nở nụ cười thật tươi để chào người đang đứng đối diện mình

" ... Em.. là Rin phải không?"

Rin phải ngước mắt lên nhìn cậu, vẫn còn có dấu tích của nước mắt in phía dưới đôi mắt xanh thẳm như đại dương của cô mặc dù cô đã lau không biết bao nhiêu lần...

".. Phải, là em đây."

    Nụ cười ấy, vẫn tỏa nắng.

    ...

Len đặt bó hoa vào rổ xe đạp của mình, dắt từ từ về nhà. Rin cũng kéo hành lí và chậm rãi sải bước cùng cậu. Họ nói rất nhiều chuyện, nhiều đến nỗi đã về đến nhà từ lúc nào.

"...Rin này, nhà anh hơi bừa bộn tí, mong em thông cảm..."

Cậu nói khi tra chìa khóa vào chốt rồi vặn tay nắm cửa. Phải, căn nhà này từ lâu đã không được quan tâm tới nên vô số chỗ đã đóng bụi.

Vừa mới bước vào, phản chiếu trên mắt Rin là một căn phòng cực kì bừa bộn. Vỏ bánh kẹo nằm ngổn ngang trên hàng lang, kèm theo một số giấy tờ. Mạng nhện đã bám ở vài góc khuất ở trong nhà. Thật là xấu hổ, đã lớn như thế này rồi còn dọn không nổi cái nhà...

"...Sau chuyến bay chắc em phải mệt lắm nhỉ, Rin?"

Len dựng xe đạp vào một góc.

" Hay là em ngủ tạm trong phòng mẹ anh đi, ở đó sạch sẽ hơn... phần còn lại của ngôi nhà."

Cậu gãi đầu cười hì, nhưng Rin lại từ chối.

" Hay là anh vào đó ngủ đi, lúc nãy trên máy bay em đã ngủ hơn nửa ngày rồi. Múi giờ ở đây vẫn chưa làm quen được."

Rồi cô mỉm cười.

" À, ngày mai anh cũng phải đến đại học mà? Không nên thức khuya đâu."

" Nhưng còn em thì sao...?" Cậu nhìn Rin với đôi mắt khó hiểu.

" Không sao đâu, em sẽ ngồi trong phòng khác đọc sách giết thời gian. Nếu anh cần gì thì luôn có thể gọi em nè."

Nói rồi Rin cất đôi dép gỗ ngay ngắn lên kệ và theo Len bước vào phòng khách của cậu.

'Bừa bộn' là một trong nhiều từ khác dùng để miêu tả căn phòng này. Chiếc bàn ở giữa phòng chất đầy giấy, sách và vỏ bánh kẹo. Dưới chân bàn là giấy vụn và một vài cây bút có vẻ như đã hết mực.

Rin mỉm cười thật dễ thương khi nhìn quanh căn phòng, Len cảm thấy rất là ngượng vì đã lộ cái bản chất lười biếng của mình.

Thực ra thì cậu vốn không phải như thế. Lúc trước, khi mẹ cậu còn sống, hôm nào đi học về cậu cũng phụ mẹ làm việc nhà và cậu cũng rất ưa sạch sẽ. Nếu thấy phòng mình có hơi bừa bộn tí là liền dọn dẹp ngay.

Nhưng sau khi mẹ Len về nơi chín suối, cậu cũng chỉ dọn dẹp nhà có vài ngày rồi sau đó cũng chẳng buồn làm nữa.

" Nếu em không ở đây được..."

Trước khi Len kịp nói hết câu, Rin đã chen vào một cách nhỏ nhẹ đáng yêu.

" Không sao, haha, vẫn còn sạch hơn phòng làm việc của ông ngoại em."

Rin nhớ về cái căn phòng bừa bãi 24/7 của ông ngoại cô. Thiệt tình, nhưng mà dọn cũng rất vui ấy chớ, đôi khi ông ngoại còn giả bệnh để vòi Rin và mẹ cô làm bánh cho ăn nữa. Người già thật là đáng yêu nha.

" Vậy thì em cứ tự nhiên nhé, anh phải lên soạn nốt mấy bản nhạc còn dang dở."

Len thở dài và tỏ ra chán nản.

"Không làm là ngày mai bà già ma giáo ở bên đó chôn sống anh chắc luôn."

Song, hai người phá ra cười, Rin rất ngạc nhiên, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, không ngỡ được Len cũng là một người đam mê âm nhạc giống như cô.

" Trùng hợp thật, năm ngoái em cũng vừa tốt nghiệp đại học âm nhạc ở Mĩ!"

Nở một nụ cười tuyệt đẹp, khiến Len hơi đỏ mặt. Em ấy còn tốt nghiệp trước cả cậu nữa...

" Anh Len thích môn nào nhất?"

" Anh thích mọi thứ về âm nhạc, nhưng nhất thì vẫn là soạn nhạc và chơi nhạc cụ! Anh chơi được tận mười loại nhạc cụ lận đó!"

Len tranh thủ khoe khoang, cố gắng tạo ấn tượng thật tốt cho Rin. Những lời Len nói hoàn toàn là thật, cậu chẳng những biết chơi, mà còn chơi rất thành thạo là đằng khác. Chắc là tại cậu đã quá cô đơn, sống quá khép kín nhưng lại một mực tham lam, luôn vì một cuộc sống mà mình được quý trọng, vui vẻ, sống như một con người có cảm xúc. Nên mỗi ngày đều chơi nhạc, với một mong ước rằng điều này sẽ thay đổi cậu, vì người ta nói âm nhạc đã thay đổi rất nhiều người.

Nhưng cậu lại thất bại bước đầu... Không có nguồn động lực nào giúp cậu bước tiếp cả, cậu không biết mình đang sống vì cái gì nữa. Bởi vậy nên cậu không hề giỏi việc kết hợp các âm thanh với nhau để tạo nên nột tác phẩm hoàn chỉnh, một thứ nữa cản trở cậu chính là ý tưởng và những gì cậu muốn gởi gắm tới mọi người qua âm nhạc của cậu...

Nhưng bây giờ, đã có Rin ở đây. Đảm nhiệm vị trí nàng thơ của cậu thì chỉ có thể là Rin, hay ít nhất đối với Len là như vậy. Cậu đã chờ Rin rất lâu, mười lăm năm cuộc đời để chờ mong, cậu quyết định sẽ không để những điều đó trở thành hư không.

" Em cũng giống anh, nhưng em lại đặc biệt yêu hát và nhảy. Mỗi lần rảnh là em chỉ luyện giọng và luyện giọng. Lúc ra trường thì mục tiêu của em là có thể hát được nhanh hơn cả máy mà vẫn truyền được cảm xúc cho người nghe."

Rin nhìn vào khuôn mặt dễ thương của Len.

" Em muốn hát được mọi loại nhạc ở mọi tốc độ và có thể ghi vào lòng người nghe một thứ gì đó..."

" Rin, em đã ghi vào trong lòng anh rất nhiều điều ý nghĩa, nếu có người nào không thể nhận ra điều em mang lại...Thì đó hẳn là một tên ngốc."

...Rin bất giác đỏ mặt trước lời nói như nắng ấm của Len. Cô chưa biết nhiều về Len lúc này, nhưng cô biết một điều: Len là người tốt, nhưng anh chưa công nhận điều đó, ước mơ lớn nhất của Len có lẽ là một ngày nào đó anh có thể trở thành một con người thật tốt.

Rin phải giúp Len, cô muốn giúp Len, không chỉ là vì cậu quan trọng đối với cô mà vì cậu rất đáng thương, một người tốt đáng thương. Và một phần là vì có một thứ cảm xúc gì đó đang trỗi dậy trong lòng Rin, ấm áp ngọt nào đến khó tả.

"...Len, gần nửa đêm rồi, anh cũng về phòng hoàn thành mấy bản nhạc đi, kẻo ngày mai sống không yên với 'bà già ma giáo' đâu!"

Rin bụm miệng cười nói, chúc cậu ngủ ngon và kéo hành lí vào trong phòng khách của cậu.

Len cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn Rin rằng anh có làm vỡ vài thứ nên khi đi phải cẩn thận một tí, rồi anh cũng bước về phòng của mình.

Căn phòng bừa bộn, áo quần ngổn ngang, nhưng các loại đàn lại được xếp gọn nên anh cũng yên lòng. Ý tưởng của tác phẩm này...?

Tác phẩm này là về một cô gái, một cô gái với một khao khát là được sống trong một thế giới tự do, một thế giới mà người ta thành thật, sống hòa bình với nhau và không phán xét lẫn nhau. Mọi người đều được đối xử như một con người đúng nghĩa... Cô mạnh mẽ, không ngừng phấn đấu để trở thành một người tốt và truyền tải thông điệp này đến trái tim của mọi người, đến nỗi phải hi sinh tuổi thơ, để nó tan chảy trong lò phản ứng hạt nhân cô cũng cam lòng.

...Ước mơ của cô ta rất giống ước mơ của cậu...Len cũng muốn sống như thế, nhưng cậu biết đó chỉ là mơ ước.

Dùng tay phủi bụi trên chiếc keyboard, cậu lướt tay nhẹ trên từng phím đàn, kiểm tra xem còn hoạt động hay không . Rồi Len tự hỏi liệu đã bao lâu cậu chưa đụng vào thứ nhạc cụ này...

Rin lấy cây chổi trong góc nhà Len quét dưới bốn chân bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô lấy chiếc điện thoại được dán màu cam chấm bi dễ thương của mình ra gọi điện về nhà nói mình hiện tại đang rất tốt và cũng xin kéo dài thời gian ở lại Tokyo cùng Len. Mẹ cô rất khó tính trong chuyện tình cảm, Rin cũng biết là không phải mẹ xấu, mà vì mẹ chịu khổ nhiều lắm rồi. Mẹ rất yêu thương cô, mẹ chỉ sợ rằng mai sau Rin cũng sẽ kết thúc như mẹ.

Nhưng mẹ không hề đánh giá thấp Rin, vì cô mạnh mẽ, vô cùng tỉnh táo và khả năng phán đoán nhìn người của Rin.

Nếu Rin đã nhìn Len thì chắc chắn rằng cậu không phải là người xấu. Mẹ Rin cũng còn nhớ ngày đó. ngày cuối cùng nhìn Len, một đứa trẻ như thế, từ trong cốt cách đã hiền lành, tuyệt đói không thể nào trở thành một người xấu được.

" Cảm ơn mẹ...Con yêu mẹ, mẹ chúc ông ngủ ngon giúp con nhé."

Nói rồi Rin cúp máy và ngồi thư giãn trong căn phòng tuy hơi bừa bộn nhưng thoải mái này. Căn phòng nếu dọn dẹp chắc chắn nhìn rất thích mắt.

'Dọn dẹp?' Rin nghĩ thầm, cũng có thể. Dù sao thì Len cũng đã cho cô nơi tá túc, mà cô thì lại chẳng có gì tặng cậu.

"Trên đời này không có gì là cho không cả." - đó là điều ông ngoại cô dạy. Cuộc đời của ông là những năm tháng từng trải, quá khứ gắn liền với thế giới ngầm và xã hội đen, ông đã từng phải trả cái giá rất lớn cho những tội ác mình đã gây ra và cũng học được rất nhiều qua chúng. Bây giờ, ông về hưu, sống an nhàn dưới lớp vỏ bọc là một cựu chiến binh, hằng ngày lấy việc trồng cây kiểng với xem bóng đá mà mua vui tuổi già.

Rin quyết định, cô cầm lấy cây chổi lúc nãy và bắt đầu quét khắp căn phòng.

Bỗng dưng, một thứ âm thanh dễ nghe vang lên, là tiếng đàn, mềm mại nhưng lại mang một giai điệu hiện đại dễ nghe. Rất là hay, khiến người ta chỉ muốn ngân nga theo một lúc lâu.

Bàn tay của Len lướt trên từng phím đàn, rất nhanh và tỉ mỉ. Chỉ khi nào thật sự vừa lòng thì cậu mới ngưng lại mà viết lời và nốt lên một tờ giấy đã được kẻ sẵn khuông nhạc gọn gàng.

Len cũng không quên nối chiếc keyboard với máy tính. Cậu thực sự rất biết ơn sự hiện đại của thế giới nên việc phổ nhạc đã dễ hơn rất nhiều so với trước đây.

Tiếp theo, Len bước đến bộ trống của mình, sau đó là cây bass hàng hiệu mà một nhóm bạn tặng cậu vài năm trước sau khi mẹ mất để chia buồn. Len thích âm thanh của thứ nhạc cụ hiện đại này, và cũng thích hình dáng của nó. Không khó mang đi như dương cầm hay trống và cũng phát ra những âm bậc dễ nghe.

Bầu đàn bass cũng không lớn như đàn ghita gỗ thường nên khi đeo lên vai đàn rất tiện. Cây bass này rất đặc biệt, là vì đây là quà mà nhóm bạn duy nhất hồi cấp ba tặng Len, nó đẹp hơn các thứ nhạc cụ khác rất nhiều, và nó chứa đựng rất nhiều thứ...Đằng sau còn có một dòng chữ nghiêng đẹp mắt được khắc vào bằng nghệ thuật khắc dùng laze.

"Miku ,Luka , Kaito, Meiko - bạn mãi mãi." Mặc dù bây giờ đã thành mỗi người một ngả...

Sau vài tiếng, cuối cùng cậu cũng hoàn thành bản nhạc, bây giờ chỉ còn việc là lên máy chỉnh lại và ghép thêm mấy hiệu ứng âm thanh và thêm thắt mấy âm của nhạc cụ cậu không sở hữu.

Xong bài hát, cậu chỉnh lại lời, thử ngân nga một khúc.

..Bây giờ hãy dẫn tôi đến phản ứng hạt nhân..

'Cũng không tệ...' Len thầm nghĩ. Đúng thật, đây là bài hát đầu tiên Len viết mà lại để vào đó cảm xúc của mình, cậu thật sự đang rất vui.

Sau khi hoàn thành và chép vào đĩa, Len hớn hở phủi hết quần áo trên giường xuống đất và nằm lăn lên đó. Không lau sau, cậu ngủ thiếp đi với một nụ cười nhẹ còn in trên khuôn mặt điển trai của mình.

....

- Heaven Requiem -

Sáng hôm sau.

Mặt trời đã sắp lên, từng tia nắng nhẹ len lỏi qua tấm màn che cửa, rọi vào người cậu. Len mở mắt chậm rãi, chớp vài cái rồi kéo chăn qua đầu tính sẽ ngủ tiếp.

Vài phút sau, cậu chậm rãi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở mà vươn vai ngáp to. Cậu nhìn quanh căn phòng rồi mở to mắt cách ngạc nhiên.

Len tự hỏi liệu đây có phải là phòng của cậu, không giống tí nào cả! Cậu quyết định bước xuống giường và kiểm tra kĩ càng mới được!

Căn phòng sạch bóng không một hạt bụi, quần áo không còn nằm ngổn ngang khắp phòng nữa mà được gấp gọn gàng trong các ngăn tủ, một vài bộ được treo lên ở ngăn tủ rộng nhất, đều đã được ủi phẳng phiu. Cậu vén màn cửa sổ và nhìn ra. Quần áo của cậu đang được phơi ngoài kia, vẫn còn ướt nhẹp.

Không tin vào mắt mình, Len tự nhủ rằng mình đang mơ và đưa tay lên nhéo má bản thân một cái. Còn đau, đây chắc chắn không phải là mơ.

Còn các nhạc cụ thì đều đã được lau sạch và sắp xếp ngay ngắn. Cả điều hòa trong phòng cũng đã được vệ sinh sạch sẽ. Len mừng thầm nhưng không khỏi thắc mắc chính là ai đã làm tất cả chuyện này. Rồi cậu sực nhớ ra.

" Rin.." Âm thanh phát ra nhẹ nhàng từ khẽ môi cậu, gần như không thể nghe được.

Len bước vào phòng tắm đối diện phòng cậu. Chà, cả hàng lang và nhà tắm đều sạch bong. Thoạt nhìn cứ như là ở khách sạn năm sao vậy. Mạng nhện và các vết bẩn trong nhà tắm đều được quét và lau chùi cực kì sạch sẽ. Bàn chải đánh răng giờ có tới hai cái, chiếc bàn chải đánh răng cũ đã được thay thế bằng một vàng một cam bằng gỗ, trên cây bàn chải màu vàng có khắc một khóa Fa, màu cam là khóa Sol. Tuýp kem đánh răng gần hết cũng đã được đổi đi. Các chai xà phòng các loại ở trên kệ phòng tắm đều được lau chùi và xếp theo từng loại , theo thứ tự màu đẹp mắt.

'Đúng là Rin có khác...'

Sau khi đánh răng và vệ sinh cá nhân, Len bước vào phòng và thay một bộ đồ sáng màu.
Cậu không ngờ rằng màu sáng lại hợp với mình như vậy.

Bỏ bản nhạc và một vài thứ cần thiết vào ba lô, Len bước xuống lầu. Đập vào mũi cậu là một mùi hương thơm lừng, là mùi của bánh nướng, chắc là Rin đang nướng bánh.

Cả căn nhà của cậu không có lấy một hạt bụi, mạng nhện và rác rưởi đều được quét sạch , còn có mùi thơm của nước lau nhà nữa. Len thở dài.

' Chắc mình lại làm khó Rin rồi...'

Cậu bước vào phòng bếp của nhà. Rin đang đứng đó, trong một bộ váy dễ thương và một cái tạp đề trắng. Nhìn thấy cậu, Rin nở nụ cười tươi tắn.

" Chào buổi sáng, Len ! Em vừa nướng xong bánh luôn nè!"

Nói rồi cô đeo găng giảm nhiệt vào, cúi người xuống và lấy từ lò nướng ra một mâm toàn bánh cupcake đủ màu sắc, tỏa ra hương thơm quyến rũ lòng người.

"Nghe mùi thơm thật đấy!"

Len mỉm cười và ngồi xuống chiếc bàn ăn gỗ ở giữa phòng. Rin đặt lên mỗi cái bánh một lớp kem mỏng và rắc thêm một ít đậu phộng nghiền. Song cô đặt lên dĩa và bưng ra bàn cùng với một ấm trà nha đam.

" Anh chơi nhạc rất hay đó Len, anh có biết không? "

Lời nói dịu dàng của Rin làm cho quả tim trong lồng ngực của Len đập liên hồi, song mặt bắt đầu đỏ lên, cậu gãi đầu.

" Cảm ơn em, lâu rồi anh chưa viết bài nhạc nào như thế này."

" À, gần bảy giờ rồi đó Len, anh học đại hoc nào vậy?" Rin ngồi xuống ghế, nhâm nhi li trà nha đam thơm ngát.

" Đại học Mirai, ở khu X."

Len cũng vừa ăn xong, cậu đẩy ghế ra và đứng lên, đeo ba lô vào.

" Bây giờ anh đi lên đại học, trưa sẽ về nhưng em không cần chuẩn bị đồ ăn đâu."

Rin vẫy tay, mỉm cười và nhẹ nhàng nói lời tạm biệt với Len.

Rin không phải là một đứa ngốc, tất nhiên là cô đã điều tra một số thông tin về Len ở đại học Mirai.  Không có gì đặc biệt nhưng...điệp viên cho biết rằng lúc nào cậu cũng rất ủ rũ khi đến trường, đôi khi còn bị bắt nạt và đánh đập đến ê ẩm cả người.

Điều làm tâm Rin đau như xé là Len chẳng bao giờ phảng kháng cả, cậu chỉ như một cái bóng, mờ nhạt. Chỉ lẳng lặng ôm những đau thương về phía mình.

' Len thân mến...Thượng Đế đang chỉ tay vào anh và chế nhạo đó...' Rin thở dài buồn bã.

Rin rửa chén dĩa, ra ngoài x chừng đống đồ đang phơi một chút. Miệng cô ngân nga một ca khúc, một ca khúc cô chỉ mới nghe có duy nhất một lần mà đã thuộc cả giai điệu.

......

Đại học Mirai.

Một thân hình cao gầy đi nhanh qua cổng, ánh nắng buổi sáng rọi vào mái tóc vàng hoe của cậu càng làm tăng thêm phần rực rỡ mê người.

Gương mặt của Len phải nói là đẹp, khuôn mặt trắng trẻo , thon gọn, hai mắt nếu không bị cậu cố ý che đi bằng cặp kính trắng trang trí thì phải nói là đẹp mê người. Vẻ ngoài của cậu có thể khiến bao cô gái ngã điếu đổ, nhưng cậu còn chưa có 1 loại tiêu chuẩn nữa của bọn họ: tiền.

Phải, một người bản thân mình lo chưa xong, cái nhà cũng phải để người khác dọn thì còn trông chờ gì vào được nữa?

Cậu nhanh chân bước đến phòng học của mình. Vừa bước chân vào cửa phòng, cậu thở dốc một hơi. Mọi hoạt động trong phòng ngừng lại mọi ánh mắt hướng về phía cậu, khinh bỉ có, nhàm chán có, chỉ duy mong đợi là không hề có.

" Em đi trễ, tôi cứ tính là sẽ điểm danh vắng em rồi chứ." Vị nữ giáo sư trung niên ngồi trên bàn làm việc nhìn cậu với ánh mắt vô cảm, bên trong đôi con ngươi nâu sẫm còn chứa ít nhiều sự khing bỉ.

" Em chuẩn bị sẵn sàng đi, sắp tới lượt em trình bày rồi đó. Đợt này không được coi như tôi không còn gì để nói với em."

" Em sẽ không làm cô thất vọng lần nữa đâu, giáo sư."

Nói rồi cậu ngồi vào chỗ của mình, trong lòng vẫn không ngừng cầu xin thần may mắn giúp sức cho mình, vì Len cũng không tự tin vào khả năng chơi trước công chúng nhiều lắm.

Cuối cùng cũng đến lượt cậu. Len đưa đĩa nhạc và lời cho giáo sư của cậu rồi ngồi vào chiếc đàn dương cầm ở kế bục giảng.

" Em có thể bắt đầu."

...

Sau khi Len trình bày xong , tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Tự hỏi liệu tên dở hơi này bị Thần Nhạc nhập hay sao mà tự nhiên lại sáng tác ta được một bản nhạc hay như thế này. Riêng giáo sư thì vẫn giữ nét mặt nghiêm túc, cố tình làm khó cậu.

" Tại sao em không hát?"

Giọng thật lạnh lẽo, như lúc nãy chẳng có nốt nhạc nào lọt vào tai bà cả. Cả phòng đều biết bà ta không thích Len, nhưng cũng im phăng phắc không dám nói gì.

" Phải hát sao...?" Cậu ngưng một hồi, bắt đầu hoang mang, giọng nói lắp bắp " Em..không thể hát."

Đạt được câu trả lời không như mong muốn, nữ giáo sư già thầm thất vọng.

" Vậy thì tôi không thể cho em qua được. Nhưng may cho em là vì em có nguyện vọng trở thành Nhạc sĩ, nên ưu tiên cho em quyền có người hỗ trợ hát."

Nghĩ rằng như thế là đủ để thử thách Len, do cả trường này ai cũng chẳng hề muốn đến gần cậu nên bà khá tự tin về lời nói của mình. Nhưng thực ra, bà không hề ghét Len, không hề. Bà không muốn tiêu diệt Len, mà tiêu diệt cái tính xấu không bao giờ muốn tiếp xúc với người khác của cậu.

Và bà cũng không hại cậu. Bà chỉ thấy ở Len một tiềm năng khá đặc biệt, ngay từ bản nhạc cậu sáng tác đầu khóa học. Bà muốn sau này Len sẽ có một tương lai thật rạng rỡ. Đến lúc đó chính bản thân bà cũng sẽ có được niềm hãnh diện.

" Vâng ạ... "

Len đáp lại. Ủ rũ, rời khỏi chỗ ngồi trước dương cầm, nhận lại đĩa nhạc và lời từ giáo sư rồi bước về chỗ mà gục mặt xuống.

......

Hết tiết, Len đi sang phòng học Ngoại ngữ, trên hàng lang, người đi qua đi lại ai cũng nhìn cậu với ánh mắt kì quái. À, không phải là kì quái, mà là khinh bỉ.

" Đồ dở hơi."

" Rác rưởi."

Len đưa hai tay lên, bịt hai tai lại và bước đi thật nhanh. Nhưng những lời nói đó vẫn không ngừng vang lên trong đầu cậu.

....

Ngồi bên cửa sổ phòng học, cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, từng cơn gió mát có mang theo hơi lạnh len lỏi qua mái tóc của cậu. Có vẻ như trời sẽ mưa.

Lời tạm biệt của giáo sư ngoại ngữ kết thúc một ngày ở đại học. Bước ra khỏi cửa phòng học, đôi mắt Len trở nên mù mịt, cậuđã để quên mất một thứ ở trong căn phòng chật hẹp đó. Một thứ còn quan trọng hơn cả kiến thức và sách vở. Cậu muốn quay lại để tìm kiếm, nhưng lại quay đi.

Vì cậu chẳng bao giờ tìm được cả.

Đứng dưới mái che của bến tàu, Len thở dài. Chỉ có một mình, do cậu đã lỡ mất một chuyến tàu. Tiếng mưa rơi lách tách như khiến tâm trạng cậu lúc này càng thêm nặng nề. Từng cơn gió lạnh ác nghiệt thổi qua người Len khiến cậu giữ chặt lấy chiếc áo khoác và tấm khăn choàng cổ.

Hôm nay, không phải là ngày của cậu, cậu vẫn không thấy được ước mơ của mình m, cậu không biết. Phải, Len đang sống. Đang sống, lặng yên nhìn ngày mai của mình bị xé rách.

Bỗng dưng, một cơn gió mạnh bất thường thổi đến, cuốn mất chiếc ô cậu đang cầm và để nó hạ cánh ở trên đường ray lạnh lẽo.

......

" Nếu là như vậy, thì anh hãy dùng giọng hát của em đi!"

Rin nói dứt khoát, đôi mắt trong xanh hướng về con người suy sụp trước mắt mình, ước mong có thể truyền tải cho cậu một tia hi vọng nhỏ nhoi.

" Em biết giọng hát của mình không đặc biệt, và đối với một số người là khó nghe. Nhưng anh hãy tin ở em! Vì em sẽ cất cao tiếng hát này! Vì em sẽ chỉ hát những lời của anh, vì em sẽ hát lên tất cả những suy nghĩ và ước mơ của anh!"

Rin cười, một nụ cười tỏa nắng ấm áp và xinh đẹp biết bao.

Len cảm thấy trong lòng bỗng dưng kì lạ. Cái cảm giác này, hình như được gọi là 'hi vọng' và 'hạnh phúc'. Nhìn thiếu nữ đáng yêu trước mắt, Len cảm thấy mình thật yếu đuối và thảm bại, nhưng điều gì đó từ cô lại làm bùng cháy ngọn lửa hi vọng đã sớm bị dập tắt sâu trong trái tim của cậu. 

" Len, anh đừng lo, em sẽ không để bất kì ai chạm vào những cảm xúc đáng quý của anh hết!"

Nước mắt cứ trào ra từ đôi mắt của Len, cậu lao vào lòng Rin và ôm chặt cô, áp mặt vào đôi vai nhỏ nhắn của cô. Cậu muốn khóc, khóc thật to, cậu muốn tỏ ra yếu đuối và ích kỉ, muốn có một chỗ để nương tựa. Vì Len cũng là con người mà!

" Cảm ơn em..."

Những lời nói được thốt lên bởi chính con tim của Len. Cậu sẽ chỉ dành những lời này cho Rin, chỉ cho một mình Rin thôi!

- Meltdown -

Ngày và đêm cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến đợt kiểm tra lại của Len. Lần này giáo sư và các sinh viên đều tập trung ở hội trường để lọc ra những tiết mục suất xắc nhất sẽ được biểu diễn trực tiếp tại câu lạc bộ Âm Nhạc hàng tháng.

Từng người bước vào, lấp đầy khoảng không của căn phòng rộng lớn. Tuy không nhiều nhưng cũng không đến nỗi ít, điều này khiến Len không khỏi lo lắng, ngồi trên những chiếc thùng giấy được chất đống, cậu nhìn về cô gái xinh đẹp đã ngồi kế mình từ lâu.

Cô mặc một bộ trang phục mà cậu cho là đẹp, còn gắn liền với chủ đề bài hát, thuận lợi để nhảy.

Chỉ có một vấn đề, là Rin nhất quyết sẽ mang giày cao gót khi nhảy. Mặc dù cậu đã hết lòng khuyên Rin không nên mang cao gót nhảy nhưng mà...Rin rất tự tin nha.

Cậu cũng đã thấy Rin nhảy trong mấy đôi cao gót lúc luyện tập, nhưng mà cô chưa có gặp trở ngại lần nào, thậm chí còn học hát rất nhanh và nhảy cực trơn tru nên cũng giảm bớt phần nào nỗi bất an trong lòng Len.

" Anh hãy tin ở giọng hát này."

Cô đặt một tay lên vai cậu, mỉm cười nhẹ nhàng.

" Em tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng đâu, vì đây cũng là đam mê của em!"

......

Đứng khuất trong đám đông hiện đang vây kín quanh sân khấu, cậu ngẩng cao đầu, lần đầu tiên cậu dám làm điều này sau một khoảng thời gian không biết là bao lâu nữa. Nhìn vào con người đang cất cao tiếng ca trên kia. Mọi người đều đang nhìn cô, ngưỡng mộ và ca ngợi.

Từng động tác uyển chuyển được thực hiện, tất cả đều không hề sai lệch đến một giây. Tiếng hát của cô vang cao, lấn át đi những lời nói cay độc của người khác hướng về phía cậu.

Bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay thật lớn. Rin cúi đầu chào và nói vào micro với giọng thật dễ thương và vui vẻ.

" Cảm ơn mọi người , tôi là Rin. Bài hát này, là của sinh viên năm ba Len Kagamine, và tôi hát vì anh ấy!! "

Len mỉm cười thật đẹp, nhìn thẳng vào đôi mắt trong xanh của Rin cũng đang hướng về phía mình. Không đơn giản chỉ là ánh mắt gia nhau, mà còn là tâm tư và tình yêu thương.

Len đưa bàn tay đang rúc trong túi áo của cậu lên, lau đi giọt nước mắt vừa chảy xuống từ trái tim đá cứng ngắc đã sớm đập trở lại trong lồng ngực cậu.

Quả nhiên, tiết mục vừa rồi tất nhiên ngoài đạt kết quả còn được bất đắc dĩ chọn làm bài mở đầu cho buổi biểu diễn của sinh viên và giáo sư tại câu lạc bộ Âm Nhạc.

Ở bàn giám khảo, 'bà già ma giáo' nhẹ nhàng mỉm cười trong vui mừng. Bà sẽ không làm khó Len nữa.

" Len Kagamine!" Rin hô to.

" Hôm nay, ở trước mặt mọi người, em muốn nói với anh một điều..."

Len mở to mắt mình, không khỏi ngạc nhiên.

" Len, em rất thích anh! Em thích con người của anh, em thích nụ cười của anh, em thích nhìn anh vui vẻ! Em không cần biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng em biết con người thật của anh! Em biết anh tốt bụng hơn bất kì ai!"

Mọi người trong hội trường không khỏi ngạc nhiên trước những lời nói của cô gái xinh đẹp tên Rin đã làm họ mê hoặc chỉ trong một bài hát. Một số người tạch lưỡi cho rằng điều này thật đáng tiếc.

" Anh hãy tin vào giọng hát của em! Vì nó sẽ nói lên tất cả ước mơ và con người thật của anh! Len Kagamine! Em thích anh!"

Mặt cô hơi ửng hồng, chờ mong phản hồi của Len.

Trong đám đông, Len đứng đó. Cậu tháo cặp kính trang trí xuống và bỏ vào túi. Cậu biết mình sẽ không cần thứ này nữa.

Len ngước mắt lên, để mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp bị chôn vùi của mình. Để một số người cảm thấy tội lỗi vì không đối xử tốt với cậu trước kia. Đôi mắt ngấn lệ của cậu tràn ngập sự ấm áp và niềm vui.

" Rin.. Anh cũng rất thích em!"

Phía trước họ, là một con đường đầy nắng ấm và hạnh phúcq.

///////////////

Reccomended song in chapter :

1 .My name is Love song - Kagamine Rin/Len (by Neru)

2 . Heaven Requiem - Kagamine Rin (by Yuuyu-P)

3 . Meltdown - Kagamine Rin
(by iroha/sasaki)

////////////////

Author's : Đây là kết thúc truyện ợ, sau này nếu có hứng tờ CÓ THỂ sẽ viết 2 chương đặc biệt , một cái Rin pov, 1 cái Len pov, kể về một số cảm xúc đặc biệt và tình tiết truyện xảy ra sau khi 2 đứa êu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro