Please don't leave me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Note: Ai đến đây vì soái ca đồ hay gái bánh bèo thì sr đã làm các bạn thất vọng. Fanfic này chủ yếu thể hiện sức mạnh của người con gái hiền thục đối với một người con trai dịu dàng bị mất phương hướng. Và tình yêu đáng yêu của họ. 

      - Em sẽ quay về chứ...? - 

     " Len, đứng dậy nào anh, đừng khóc nữa..." một cô bé tám tuổi tên Rin với mái tóc ngắn vàng hoe trong bộ yukata xinh xắn cúi người xuống, đưa bàn tay của mình ra về phía người con trai trạc tuổi mình ở phía trước. Cậu ta ngồi trên đất, hai đầu gối bị trầy xước do cú ngã đau điếng vừa rồi. Nước mắt cứ liên tục chảy ra từ đôi mắt xanh thẳm của Len, cậu ta nghiến răng cố kiềm nước mắt và đưa bàn tay run rẩy của mình ra với lấy tay của cô bé.

         Rin nhanh chóng đỡ cậu ta đứng lên, cuối cùng Len cũng đứng lên được và dùng một tay dụi nước mắt. Song cậu nhìn Rin một cách xấu hổ, xấu hổ vì đã tỏ ra yếu đuối, là con trai mà khi té lại khóc. Cậu nghĩ rằng cô bé sẽ chế nhạo mình.

         Nhưng không.

         Rin vẫn nở nụ cười dịu dàng và nói với chất giọng ngọt ngào dễ thương như mọi khi.

       " Chúng ta đi tìm mẹ anh nhé?" 

         Len xoa xoa đôi mắt hãy còn sưng lên của cậu, nấc lên một tiếng rồi gật đầu.

        " Ừm..." 

         Song, Rin nắm lấy tay cậu ta và dẫn đi dọc theo lối ra khỏi hội chợ xuân đông đúc và náo nhiệt. Các gian hàng cứ nối tiếp và nối tiếp nhau, cứ như là sẽ kéo dài mãi mãi vậy. Hai đứa trẻ đi chậm rãi giữa dòng người đông đúc.

         Những cô gái và cả thanh niên ở hội chợ đều mặc những bộ yukata đủ màu sắc và hoa văn, trò truyện vui vẻ với nhau dưới những tán hoa anh đào được trồng sau những gian hàng.

     ...Một khung cảnh quen thuộc vào ngày xuân, nhưng đối với hai đứa trẻ, đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Đến nỗi Len không hề nghĩ đến việc sẽ buông tay Rin ra. Cậu ta cứ đi theo Rin, không hề nghĩ đến việc mình đang đi đâu.

          Rin có lẽ cũng cảm nhận được độ run của bàn tay cậu ta nên đã đi nhanh hơn một chút. Sau một lúc, mắt Len sáng lên khi nhìn thấy bóng hình phụ nữ với mái tóc vàng dài ngang lưng được thắt bím gọn gàng đang ngồi trên băng ghế đá trò chuyện vui vẻ với một phụ nữ khác.

          Như có thần giao cách cảm, khi Rin và Len đến gần bà liền quay sang nhìn. Rồi bà nhẹ nhàng đứng lên, tiến đến chỗ Rin và Len, bà cúi người xuống, dụi đi hàng nước mắt đang lăn trên đôi má của Len và mỉm cười an ủi.

            " Len, đừng khóc nữa con, con trai ai lại khóc trước mặt con gái chứ?"

         Khuôn mặt hiền từ và xinh đẹp của bà lại làm nước mắt tuôn ra từ mắt Len. Bấy giờ cậu mới buông tay Rin ra và ôm lấy bà, vùi mặt vào bộ yukata màu xanh biếc của mẹ cậu. Bà mỉm cười và xoa đầu Rin.

            " Cảm ơn con, không có con chắc Len đã lạc đường mất rồi."

            Rồi bà đặt một tay lên vai cô bé.

            " Để cô dẫn con đến chỗ mẹ con, cô ta đang lo cho con phát sốt đấy !" 

           Len buông mẹ cậu ra và nắm tay bà, mẹ Len đưa hai đứa trẻ đến chỗ người phụ nữ với mái tóc nâu được búi lên đang ngồi trên băng ghế đá ở ven đường.

Cô ta đã theo dõi mọi chuyện và nhẹ nhàng mỉm cười trong niềm hạnh phúc vì bé Rin của cô đã không làm cô thất vọng. Cô đứng lên, tiến lại chỗ Rin, xoa đầu cô bé và mỉm cười phúc hậu .

            " Bé Rin giỏi quá, tìm được mẹ luôn nè! " 

           Rin nở nụ cười tươi rói như ánh nắng ban ngày và tỏ ra tự hào

            " Cảm ơn mẹ nhiều!"

         Mẹ cô bé đưa một tay phải lên xem đồng hồ và giật mình. Bà nắm tay Rin, dịu dàng nói với Len và mẹ cậu ta.

          " Ừm...tớ bận rồi, cậu và bé Len ở hội chợ chơi nhé..."

           Cô mỉm cười.

         " Tiếc thật, tớ và bé Rin phải đi ngay bây giờ." 

            .... 

         Len và mẹ cậu đứng đó, vẫy tay tiễn biệt Rin và mẹ cô bé. Rin quay ra sau, nở nụ cười tươi và vẫy chào tạm biệt hai mẹ con họ cho đến khi Rin không nhìn thấy họ nữa. Len nước mặt lên và hỏi mẹ cậu ta.

         " Mẹ ơi, Rin và bác ấy đi đâu vậy?" 

       Mẹ cậu mỉm cười, đây là điều mà bà đã cố giấu Len ngay từ đầu. Bé Rin và mẹ cô bé sẽ đi sang nước ngoài cùng ông ngoại cô bé sau cuộc li dị của mẹ Rin. Bé Rin sẽ đi học ở nước ngoài, và không biết rằng sẽ quay về hay không. Sợ nói ra thì Len sẽ buồn nên bà đã giấu cậu ấy chuyện này cả tuần nay để dành cho Len một cái tết vui vẻ nhất trước khi nói lời tạm biệt với bé Rin.

          Nhưng cô không hề muốn nói dối Len, phải, lời nói thật thì mất lòng, nhưng đó là những gì đã tôi luyện con người ta từ một đứa trẻ ngây ngô trở thành một con người tốt đẹp và mạnh mẽ.

       "...Chúng ta đi chơi thôi con, ngày mai rồi mẹ sẽ nói." 

     ...Ngày hôm sau...

        Một ngày mưa bụi mùa xuân, Len đến trường như mọi ngày. Thật lạ là hôm nay Rin không đi học, cậu có hơi thắc mắc, vì chẳng có ngày nào cô bé lại vắng mặt tại lớp học cả. Thành tích học tập của Rin rất tốt và cô bé cũng rất chăm chỉ cả trong học tập và hoạt động của lớp học. Len ngồi ngay ngắn trong chỗ mình, đợi thầy giáo chủ nhiệm đến.

       Một lúc sau, thầy bước vào lớp, một người thầy gần về hưu với mái tóc hoa râm và khuôn mặt hiền từ. Sự buồn bã chất lên trong thầy, nhưng thầy cố gắng che đi. Cả lớp đứng lên chào thầy như mọi khi và ngồi xuống. Lúc này, thầy đứng ra giữa lớp và nói.

        " Các em thân mến, thầy vừa được thông báo một tin buồn."

       Rồi thầy dừng lại thở dài một hơi khiến cả lớp bắt đầu bàn tán.

         " Bạn Rin của lớp chúng ta sẽ đi sang nước ngoài vào ngày mai nên hôm nay bạn ấy xin nghỉ phép để dọn đồ đạc. Bạn ấy nhắn với các em hãy cố gắng học thật tốt, và nếu muốn đến thăm thì bạn ấy sẽ luôn mở cửa đón chào."

        Len mở to mắt ngạc nhiên, người cậu ta đơ ra. Không thể nào, không thể nào như thế được...Tại sao chứ...?

      Giọng nói dõng dạc của thầy lại vang lên sau vài phút và cắt đứt mạch nghĩ của cậu ta.

        " Được rồi, chúng ta bước vào bài học mới nào."

        ....

      Chiều hôm đó, lại một cơn mưa ập đến. Len khoác áo mưa và che dù lên. Cậu nhanh chân chạy về nhà, cứ nghĩ đến việc Rin phải đi nước ngoài là cậu lại không thể nào không khóc được. Ở trước ngưỡng cửa nhà, mẹ cậu đứng trên bậc tam cấp trong bộ đồ thường nhật. Bà đón Len và dẫn cậu vào nhà.

        " Mẹ ơi...! Rin sắp ra nước ngoài rồi...!"

        Nước mắt tuôn ra từ đôi mắt của cậu ta. Mẹ cậu quỳ xuống, ôm cậu vào lòng dỗ dành. 

        " Con yêu của mẹ, đừng khóc nữa, nếu thấy con khóc Rin sẽ không vui đâu."

        " Nhưng...Nhưng con...con buồn lắm!" Len khóc nấc lên, hai tay cậu vòng ra sau ôm lấy cổ bà. Mẹ cậu buông ra và cởi mũ của Len ra và xoa đầu cậu. Bà mỉm cười 

        " Con yêu, hay là chốc nữa tạnh mưa con hãy ghé qua nhà bạn ấy chào tạm biệt nhé?" 

        Len cố hết sức để nín khóc, nhưng không có hiệu quả.

        " V...Vâng ạ...!" 

        " Con đi tắm đi, mẹ sẽ chuẩn bị quà tạm biệt cho Rin và mẹ cô bé."

        Song bà đưa Len vào phòng tắm, lấy chiếc khăn lau mặt trên giá cao lau mặt cho cậu ta. Rồi đóng cửa phòng tắm lại và chuẩn bị những thứ quà bánh cho bé Rin và mẹ cô bé. 

         Sau vài phút, mưa tạnh, mẹ Len đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Len diện bộ đồ thường nhật của cậu: một chiếc áo trắng và chiếc quần đùi màu nâu. Mẹ cậu đưa cậu ra tới cửa và đưa cho cậu một chiếc giỏ nhỏ chứa toàn những trái cây và bánh kẹo. Len xỏ giày vào, hôn lên má bà và chào tạm biệt.

         Cậu chạy thật nhanh đến nhà Rin, mặc dù nhà cô bé ở khá xa nhưng cậu nhất quyết phải gặp được Rin lần nữa, cho dù cậu có phải té ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa!

        .....

         Ngôi nhà xinh xắn của Rin ở trước mắt, xung quanh là một hàng rào đá cao gần 2 mét nhìn rất kiên cố và sạch sẽ. Khi đến nơi, Len thở hổn hển vì mệt. Cậu tiến đến trước cửa nhà Rin. Cửa đang mở rộng, ở trong là Rin đang phụ mẹ cô kéo hành lí ra. Vừa nhìn thấy cậu thì Rin mừng rỡ và nói với mẹ cô bé.

          " Mẹ ơi! Len đến chơi với chúng ta này mẹ!" 

           Mẹ Rin từ trong nhà bước ra, tay kéo theo một cái hành lí to. Cô ta nhìn Len hiền từ và mừng rỡ.

          " Ra chào anh đi con yêu."

           Bà vừa nói xong thì Rin đã bỏ chiếc vali trên tay xuống và chạy đến chỗ Len ôm lấy cậu. Len không hề biết bây giờ nên cảm thấy thế nào nữa, cậu rất buồn mà cũng vui vì Rin cảm thấy vui...Hoặc có lẽ Rin cũng đang buồn, mà cô bé chỉ cố che đi như thầy giáo vào buổi sáng hôm nay.

          Sau một lúc, Rin buông tay ra và cười thật tươi. Len có thể thấy nước mắt rơi xuống từng giọt từ đôi mắt xanh của em. Song đưa giỏ quà mà mẹ cậu đã làm cho cô bé.

           " Đây là chút quà mẹ anh tặng...mong em có một chuyến đi vui vẻ...!"

           Len cố gắng vẽ lên mặt mình một nụ cười hạnh phúc để cho cô bé yên tâm. Thực ra bây giờ cậu chỉ muốn khóc, muốn Rin ở lại. Thật là ích kỉ và cũng thật là ngây thơ, Len vẫn chưa thể hiểu được những mất mát mà cô bé đã trải qua...

          "...Bây giờ mẹ em và em sẽ ra bến tàu lửa và chuẩn bị sẵn sàng để ra sân bay...Anh muốn đi cùng không? Bến tàu chỉ cách đây vài căn nhà thôi..." 

            Giọng Rin chất chứa bên trong một nỗi buồn sâu thẳm, cô bé nhận chiếc giỏ từ Len.

          " Em sẽ đưa mẹ món quà này, anh đứng ở đây chờ một chút nhé "

            Len khẽ gật đầu, song cô bé đem chiếc giỏ vào đưa cho mẹ mình.  Mẹ Rin đưa cả hai ra trước cửa, Len lùi ra sau một tí để cô ta khóa cánh cửa lớn. Xong xuôi thì cô dẫn Rin và cậu đi bộ ra bến tàu.

           Bến tàu hoàng hôn, người qua lại tuy không nhiều nhưng vẫn tạo ra một luồng không khí náo nhiệt của những người đi xa sau khi về thăm gia đình vào mùa xuân. Cậu không muốn buông tay Rin ra, nhưng có lẽ đó không phải là một lựa chọn...

            Một chiếc tàu lửa vừa đến, tiếng còi tàu vang lên, báo hiệu giờ khỏi hành của tàu. Rin nhìn Len và mỉm cười. Cô bé cùng mẹ từ từ tiến về phía tàu lửa, Rin không quên quay lại vẫy tay và nói tạm biệt cậu. Len siết chặt đôi bàn tay hồng hào, cậu hít sâu, lấy hết can đảm của mình và mở miệng ra nói to.

          " Em sẽ quay về chứ...?!"

          Bỗng dưng, nước mắt không ngừng tuôn ra từ đôi mắt Rin, nhưng cô bé vẫn nở nụ cười thật rạng rỡ.

            "Chắc chắn là em sẽ về! Anh hãy giữ gìn sức khỏe nhé Len...! Nhắn với mẹ anh rằng em chúc sức khỏe bác ấy...! Tạm biệt anh...! Nhất định...em sẽ về!!"

         Nói rồi họ bước lên tàu hỏa, cánh cửa tàu đóng lại, đưa Rin đi thật xa... Len đứng đó, hai bàn tay cậu hãy còn nắm chặt lại. Len cúi đầu xuống và khóc nấc lên. Sau một lúc, cậu quyết định sẽ đi về nhà, cậu không muốn để mẹ mình phải đợi lâu...

             .

             .

             . 

        Thời gian cứ thế trôi đi, nhanh chóng, không chờ một ai cả. Tước đi cả người mẹ yêu dấu của cậu vào tuổi 15. Trong tang lễ của bà, cậu đã khóc, nhưng ít hơn lúc trước... Phải, những người rắn rỏi nhất cũng phải khóc khi ở bên mẹ của mình. Cuộc sống cậu bắt đầu thay đổi theo đường lối tiêu cực. Kết quả học tập của cậu bắt đầu sa sút đi, Len không còn có niềm tin vào những người xung quanh cậu... Nhưng cậu vẫn cố gắng tìm cho mình một ánh sáng, một ánh sáng dẫn lối cho cậu tới con đường trở thành một người tốt. 

          Những người xung quanh cậu luôn nhìn cậu với ánh mắt khinh thường và nói những lời xúc phạm sau lưng cậu... Nhưng Len cảm thấy rất mệt mỏi, cậu không hề để tâm tới những lời nói của bọn họ. Dần dần, theo thời gian, tấm lòng yêu thương của cậu bị ăn mòn. Len bắt đầu không còn cảm xúc gì về mọi thứ xung quanh, và cậu cũng không còn nhớ về cái khái niệm đơn giản của niềm hạnh phúc...

         Nụ cười gần như không còn nở trên khuôn mặt cậu ta nữa... 

         ...Tiếng chuông reng lên kết thúc một ngày học tập... Len lặng lẽ bước về nhà trên con đường lạnh lẽo được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường mờ ảo.

          Một ngày như mọi ngày, cuộc sống của Len bấy giờ thật nhàm chán. Thức dậy, làm thêm, đến trường, học, về nhà, ăn cơm, học, ngủ rồi lại thức dậy tiếp mặc dù chẳng học nổi được chữ nào cả.

           Về đến nhà, Len cởi giày ra m, nhìn lên bức tường được dán rất đẹp bởi những người thợ mẹ cậu đã thuê, thật là tiếc khi bố cậu đã sang nước ngoài để làm ăn. Thậm chí cả tang lễ của vợ mình mà cũng không thể đi dự được...

            Len tiến vào bếp, mở tủ lạnh ra lấy dĩa thức ăn còn thừa lại từ hôm qua và hâm nóng lên. Cậu lấy chiếc điện thoại cũ sì mà mẹ cậu để lại ra đặt lên trên bàn ăn, nhìn vào đó và mong chờ một điều kì diệu gì đó khác những tin nhắn từ tổng đài. 

           .....

            Có lẽ như thần may mắn đã mỉm cười với cậu, điện thoại bắt đầu đổ chuông. Một dãy số quen thuộc hiện lên, cậu không biết số này nhưng nhìn rất quen. Cậu liền bấm nghe và kề điện thoại lên tai.

            Một giọng nữ dễ thương vang lên.

           "...Anh là Len, phải không...? "

          Không thể nào. Len giật mình và cố gắng tỉnh táo, không lẽ nào? Sau ngần ấy năm, cuối cùng thì cậu ta cũng có thể cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp trong tâm hồn của mình. Giọng nói đã thay đổi nhưng Len không thể nào không nhận ra được giọng nói ngọt ngào dễ thương này.

          " R..Rin...? Là em sao...?" 

         Giọng nói ấm áp bên kia đường dây lại vang lên lần nữa, cậu ta có thể cảm nhận được sự vui mừng và xúc động chất chứa bên trong.

          " Len...! Là em đây...!! Đã lâu lắm rồi...E-em...em cứ nghĩ rằng...anh sẽ không nhớ ra giọng nói của em chứ...!"

          Một tiếng nấc vang lên từ bên kia, Len cũng không kiềm được hạnh phúc mà để vài giọt nước mắt mừng rỡ chảy xuống từ khóe mắt cậu.

           "...E-em thực sự xin lỗi... em đã không có mặt tại đám tang của bác gái....Bây giờ em đang ở sân bay. Em sẽ đi tàu lửa về thị trấn của anh, chắc sẽ mất nửa tiếng và có thể sẽ lâu hơn, mong anh thông cảm!" 

         " Cảm ơn em...anh sẽ ra bến tàu đón em! Rin...bao lâu anh cũng chờ!"

         Song Len cúp máy, và mỉm cười thật tươi, mắt đẫm lệ. Thật là hạnh phúc, lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được cảm xúc phức tạp mà lại đơn giản này. Cậu đứng lên khỏi chiếc ghế gỗ và đi thẳng vào phòng tắm. 

       ....

        Len mở tủ quần áo của mình ra, các thứ quần áo lẫn lộn vào nhau, không đâu vào đâu cả. Len cố gắng lấy ra cái áo thun trắng sọc caro cam của mình và chiếc quần tây màu xám đen. Cậu nhìn lại xung quanh căn phòng bừa bộn của mình. Rác rến vẫn còn lẫn ở một vài góc, quần áo dơ ở khắp nơi, không nhìn ra chính xác bộ nào nữa... 

        Len trải tấm áo và chiếc quần tây lên giường rồi lấy bàn là và ủi đồ một cách vụng về. Từ khi mẹ mất thì cậu cũng chẳng còn quan tâm đến bản thân mấy, chỉ sống cho qua ngày, không thể tìm ra một ý nghĩa hay mục đích đến cho mình...Nhưng có lẽ điều đó sẽ sớm kết thúc...

       Thay đồ xong, cậu lấy ra chiếc xe đạp cũ đã nằm trong một góc nhà bao năm nay và đạp xe đến một tiệm bán hoa ở cách xa nhà một chút. Chiếc xe đạp băng qua những con đường xi măng vắng hoe. Ánh đèn đường mờ ảo, ánh sáng từ vầng trăng sáng ngời và từ vô vàn vì sao sáng lấp lánh trên trời rọi xuống dẫn lối cho cậu. Khi cậu đến nơi, bác chủ tiệm già đang chuẩn bị đóng cửa. Nhưng bác ấy dừng lại khi nhận ra tiếng xe đạp của Len đang đến gần. 

       Đến gần, Len nhảy xuống xe và dựng chiếc xe đạp vào bức tường gạch của tiệm hoa. Cậu ta lễ phép chào hỏi bác chủ tiệm và mua một bó hoa huệ tây hai màu vàng và trắng với số tiền dành dụm từ giờ làm thêm của mình.

       Cậu chọn những bông hoa đẹp nhất và chọn tờ giấy gói màu hồng lợt chấm bi trắng. Len nhớ rõ đây là những gì mà Rin thích... 

        Len nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình và bắt đầu hoảng hốt vì bây giờ chỉ còn vài phút nữa là chạm mốc 'nửa tiếng' mà Rin đã nhắn, phải nhanh lên mới được! 

        Song cậu tức tốc đạp xe ra bến tàu hỏa cùng với bó hoa huệ tây nằm gọn bên trong rổ xe đạp. Băng qua những con đường vắng ngắt, một cảm giác vui mừng háo hức rạo rực lên trong lồng ngực của Len. Cái cảm giác này, giống hệt như cảm giác hơn mười mấy năm trước, lúc Len lần đầu đứng trước cổng trường mẫu giáo, cậu cũng thật hồi hộp chờ mẹ cậu đến rước. 

        Cuối cùng cũng đã đến được bến tàu, giờ này đã quá nửa đêm nhưng người qua lại ở bến tàu vẫn đông như kiến. Len dựng xe đạp mình tại chỗ gửi xe, cầm bó hoa huệ tây và cố gắng chen qua dòng người để vào được bến tàu.

         Sau khi vào được m, cậu bắt đầu quay qua quay lại , sợ rằng Rin sẽ không có ở đây ... Và Len gần như đổ vỡ khi chẳng hề thấy Rin ở trong bất kì góc mắt của mình . Bỗng , một thông báo chạy dọc trên cái màn hình được treo ở trên một bức tường .

         " Tàu số 22 sẽ cập bến trong ít phút nữa, mong quý vị hãy chuẩn bị hành lí."

        Lúc này Len nghĩ rằng có thể Rin đang ở trên chuyến tày sắp cập bến này. Cậu cố gắng chen qua dòng người và đến đứng ở không quá gần đường ray tàu với tâm trạng lo lắng và háo hức.

       Một lúc sau, đoàn tàu cập bến. Từ trong các toa tàu, người ta xô đẩy nhau để xuống tàu, những chẳng thấy bóng dáng của Rin đâu cả...

         Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Len quay đầu sang bên trái của cậu. Đôi mắt xanh trong của Len mở to một cách tràn đầy hi vọng khi thấy người cuối cùng trên chuyến tàu bước xuống.

        ...Một người thiếu nữ với mái tróc vàng hoe dài ngang vai trong bộ yukata màu cam nhẹ bước xuống,  kéo theo một cái vali nâu to tướng. Đóa hoa diễm lệ cài trên tóc cũng chẳng thể nào sánh lại được vẻ đẹp duyên dáng và hiền hòa của cô.

           " Rin...?" Tiếng nói như tiếng thì thầm lọt qua khẽ môi của Len chạm đến tai người thiếu nữ khiến cô quay sang nhìn vào cậu. Một nụ cười hạnh phúc tươi như ánh nắng ấm áp sáng mùa xuân hiện hữu trên khuôn mặt trắng trẻo dễ thương đó thay cho lời chào thân thiện của những người bạn lâu ngày không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro