Kí ức đau thương..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi đọc mấy bạn trẻ nhớ chú ý chữ thường với chữ nghiêng nha.

















2 năm trước.






  Trong ngôi nhà nhỏ, trên chiếc giường màu trắng xóa. Có một cặp đôi yêu nhau trông rất hạnh phúc.




                          Hana~~~ sao này unnie muốn chúng ta sanh mấy đứa con......


































                               Ai nói muốn lấy em chứ mà đòi con hữm.....



























































                       Ui đau!! Đừng ngắt...Aaa đau em mà ...










Vừa mới nói xong cô ấy liền vẹo má tôi đau thấu trời.






























                         Thế em có nghĩ ra tên gì đặt cho con chưa.




















                            Unnie vừa nói không muốn lấy em mà, sao giờ kêu người ta đặt tên cho con rồi.





































                         Mệt không muốn nữa mấy ngừ tự đi mà sanh.















Phì cười, chị vẫn luôn là một đứa trẻ to xác dễ thương đối với em.




















                            Thôi thôi em đùa mà, lại đây em ôm miếng nào vợ ơi....







































Đợi cô ấy xà vào lòng tôi nói tiếp đề tài của hai đứa.































                                      Ùm...Nếu unnie sanh con trai thì đặt nó là Hanwoo ha, con gái thì Nayeon. Sanh đôi thì lấy luôn hai cái tên..




























                             Chà tự tin dữ ha, sanh đôi luôn...hahaha


























               Đương nhiên chồng chị mà...








































Tôi lúc đó tự tin lắm. Tự tin rằng mình sẽ là người mang đến cho chị ấy những thiên thần bé nhỏ. Chúng tôi sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng những đứa con của chúng tôi.

































                        Nhưng chúng ta phải làm gì????





































                            Chị ấy hỏi


















































                 Tôi như mở cờ trong bụng.


























                       Em biết này.













Đôi mắt tôi trở nên gian manh tức khắc áp chị xuống dưới thân mình, tay không ngưng thân mật với cơ thể của cô ấy.



















         Aaa!! Tránh ra biến thái....cứu tôi..















                         Còn lâu nha.

























                        Tới đây nào vợ ơi~~


_________________________________________












Tít tít tít...










Choàng người tỉnh dậy Yeonwoo nhăn mặt cố gắng lấy lại thị giác sau giấc nồng. Xoa xoa hai bên thái dương. Nhức đầu quá...



Gương mặt cậu hiện rõ mệt mõi, nó tái nhợt thiếu sắc hồng của sự sống.
















      Lờ mờ tỉnh táo nhớ lại giấc mơ khi nãy cậu khẽ mĩm cười. Phải chi ngoài đời cũng hạnh phúc như trong giấc mơ.





      Hana bây giờ em đang mệt mõi lắm chị đâu rồi? Từ khi không chị em như người thực vật, lơ thơ, thẫn thờ. Em chấp nhận cuộc sống hằng ngày một cách hờ hững vô tâm.








































      Chị bây giờ vẫn nằm đó, trên chiếc giường cô độc trong bệnh viện.



































    Lạnh lẽo.....cô đơn lắm đúng không....


















































            Unnie đang rất cần em lúc này đúng không...


























































                   Hana....xin lỗi, tất cả là tại em.......

_________________________________________
                         _____________




           

             Yeonwoo hôm nay đến trễ thế, bộ cháu ngủ quên à hahahah...





















            Đúng vậy ạ...




    Cười nhẹ với chú bảo vệ già, từ lúc đưa Hana vào đây ông ấy luôn túc trực trước cổng viện như thế này.





        Vì đó, tôi khá an tâm khi có ông ở đây thay tôi trông chừng cô ấy.







      Hằng ngày ông ấy nói tình hình của Hana cho tôi nghe. Tại có những lúc..........tôi không thể ở bên cô ấy.























        Mẹ con bé mới vừa rời đi, cháu yên tâm....


















                   Dạ....cháu cảm ơn cháu đi đây chào chú.

























           Cuối đầu nhẹ với ông chú bảo vệ thân thiện, tôi bước tới phòng bệnh 1709. Trên tay cầm lũ phũ đồ (máy massage, túi giữ nhiệt, khăn ấm, sáp vanilla và một ly cacao nóng không đường nhiều sữa).









     Ngồi xuống cái ghế gần giường. Tôi bắt đầu công việc hằng ngày, cởi từng cúc áo của chị rồi lấy khăn đã tắm ít nước nóng lau người chị thật tĩ mĩ. Mọi nơi trên cơ thể đó tôi không bỏ qua nơi nào, phải đảm bảo thật sạch sẽ cho cô ấy. Dù tôi có ngượng ngùng khi nhìn vào thân thể của ai đó.........





           Mang máy massage đặt dưới tấm  lưng chị, lấy gối ở đằng ghế sofa kê dưới chân chị, tay nắm tay chị mà xoa bóp. Đó là những cách làm lưu thông máu rất hiệu quả. Tôi làm cho chị hằng ngày, ngày nào tôi cũng làm thế làm đến mức quen tay.































































    Xong. Tôi thay cục sáp vanilla mới trong góc nhỏ của căn phòng.













































Tại sao lại đặt trong góc? Là để tránh người khác để ý.....



















































      Đặc biệt là mẹ chị ấy


























Mặc lại quần áo cho Hana tôi áp miếng giữ nhiệt trên bụng chị. Vì tôi biết chị là người có bao tử yếu nhất thế giới này. Cứ hở ăn gì bậy là lại lăn ra ôm bụng mếu máu....











      Tuy bây giờ biểu hiện đó không có trên mặt chị. Nhưng tôi biết chị đang khó chịu.































       Tay tôi nâng niu ly cacao nóng mà chị yêu thích mút từng muỗng rất nhỏ chấm lên môi chị.
























                 Ngon đúng không..





























                    Em sẽ mua luôn cả cửa tiệm cho chị vậy nên.....


























                ..............Hãy tỉnh lại.

_________________________________________


                      Yeon ahh! Hay là mình đừng đi nữa nha, chị có cảm giác không được tốt....











                        Gì chứ, unnie sao vậy...











                      Không biết.....chỉ là chị cảm nhận được điều không lành.



























         













                 Hahahaha.....chắc unnie đang mang thai nên nhạy cảm quá thoy. Chúng ta chỉ đi biển làm gì có chuyện xảy ra....con à xem umma của con kìa mê tính ghê vậy đó.....
















































           Nói gì đó hôm nay gan ghê ha.....

























                  Ui da......má của em..... đau





                Unnie không kiếm chỗ khác véo suốt ngày véo má em quài..... xệ rồi nè y như cái bánh bao.


























                   Ai bảo ghẹo tui..





































































       

        Rồi rồi.......mời bà mẹ trẻ lên xe tui đèo cho đi biển này...

     


     Àh. Thời điểm này là lúc chúng tôi đang rất hạnh phúc. Hana lúc đó đang mang thai con của tôi dù rằng mẹ cô ấy không chấp nhận con bà đi yêu một đứa con gái.















               Và không chấp nhận việc có con với tôi....






































           Bà ấy từ Hana như thể chưa từng sinh ra chị...































      Tôi còn nhớ rất rõ ánh mắt của bà nhìn tôi tức giận khinh miệt.








               Nhưng tôi yêu Hana,


 
              Hana cũng yêu tôi,





            Và hai chúng tôi yêu nhau, đó là không thể thay đổi...dù mẹ chị ấy có van xin nài nĩ tôi cũng không buông tay Hana ra.....mãi mãi như vậy.
































































































                  Và rồi cái giá cho sự cứng đầu của tôi phải trả.

































                   Bên phó lái tôi mờ mờ thấy kính xe vỡ tan tành, khói bay nghi ngút trước mui xe, có cả lữa bén nữa.












Tuy nhiên đó không phải là bận tâm nhất lúc đó. Thứ ám ảnh tôi là những giọt sóng sánh màu đỏ thẫm máu. Chúng tuông ra chẳng nguôi.....





































            Là máu..........rất nhiều máu. Chúng rịnh ra từ trán chị chảy dài xuống chiếc đầm bầu.































                       Nhưng mà













                         Khoang đã...
 







               Cái thanh sắt đáng nguyền rủa đó đang cấm vào đâu thế........





































      Làm ơn.......hãy nói rằng tôi đang bị hoa mắt hay ảo giác gì đó đi..


















              





















        Trời ơi.....không được.....con tôi.....





                      Không được


























                Yeon ahhh!!















               Hana





























       Yeon đã giết con của chị....

_________________________________________


  

 
               Bật người tỉnh dậy, tim đập rất nhanh và mạnh mồ hôi từ cậu tuông ra như suối. Khẽ nhìn chị.






          Haizz....hóa ra là mơ.









             Làm ơn đi đừng bắt tôi thấy cảnh tượng đó nữa nó ám ảnh tôi khiến tôi không thể yên giấc hằng đêm. Cái thanh sắt ấy cắm sâu vào đứa con của tôi. Hình ảnh đáng sợ và tàn nhẫn đó ghim vào não tôi mà dày vò.































        






























     Nếu như hôm đó chúng ta không đi.
























  Nếu như em không vượt chiếc xe tải đó.


























       Nếu như em tin cảm giác của Hana.















               Và nếu như.....


































 
       Nếu như em nghe lời mẹ chị thì.






















        Ân hận với nhiều cái nếu như. Nhưng chắc chắn rằng nếu như tôi thuận theo theo mẹ chị ấy thì chị đã không ra nông nỗi này.


































    Rời khỏi căn phòng đẫm nước mắt của tôi. Đã gần 2 năm rồi sao tim người vẫn còn đau nhói quá.















                  Tội lỗi.












          Tất cả là tại mày.....cái thứ cứng đầu đầu.....




















          Lee Dabin mày là kẻ giết người dơ bẩn đáng chết suốt đời không đáng được hạnh phúc....



































             Cậu chưa về mà đứng chết chân trước cửa phòng bệnh tự trách mình thì, từ đâu có ai đó vỗ bộp bộp trên vai cậu...























































      Yeonwoo quay lại thấy một cô bé mình mới quen gần đây.



































           Trong lòng bỗng dưng ấm áp hẳng, tim như đập nhanh hơn. Cảm giác phấn khởi này là sao?? Một tư khắc cậu không cảm nhận được đau khổ nữa, quên luôn mớ suy nghĩ vừa rồi. Và đặc biệt cậu quên mất cả Hana đang nằm lẻ loi trong phòng.























                   Thầy làm gì ở đây thế....đi thăm ai à....






  Cô ấy hỏi cậu nhưng cậu lại không trả lời chỉ chăm chăm nhìn vào cổ.





















































              Tại sao?? Sao lại là cô....sao tôi lại thèm khát cái ôm từ cô như thế.....tại sao hả....











































































                          Nancy










































        Tui nghe nói dạo gần đây nổi lên dụ cúp bồ JaCy ha......





    

   


      Nhưng dù ai nói ngược nói xuôi thì Yeoncy vẫn trường tồn đúng hông mấy má.....:3 vì sao? Vì cả hai thích đều đi tàu ngầm

    


 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro